Chap 16
Càng ngày Dư Cảnh Thiên càng cảm nhận rõ cái người họ Đặng kia đang muốn "quyến rũ" La Nhất Châu nhà mình.
Mỗi lần cậu xuống phòng 305, Đặng Hiếu Từ sẽ gọi La Nhất Châu giúp cái này, sửa cái kia,... nói chung là sẽ tìm cái để mượn anh Nhất Châu của cậu.
Nhưng thái độ của La Nhất Châu thì vẫn bình thường nên Dư Cảnh Thiên cũng không có lý do gì mà kiếm chuyện.
Chỉ là nhìn người kia càng ngày càng chướng mắt thôi.
Cậu tin La Nhất Châu, còn người họ Đặng kia thì không.
...........................................
KTX 305.
Đường Cửu Châu dù đang phân vân không biết mở lời như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng, không thể nhìn đứa bạn của mình cố chấp mãi như thế được.
"Này! Tiểu Đặng. Cậu và Nhất Châu tóm lại là sao?"
"Sao là sao?"
"Nhất Châu bây giờ có Dư Cảnh Thiên rồi, cậu đừng...."
"Mình làm sao? La Nhất Châu trước giờ vẫn là của mình. Bọn mình vẫn ổn, một Dư Cảnh Thiên kia có là gì? Mình và Nhất Châu đã bên nhau hơn 20 năm rồi đấy".
"Tiểu Đặng, cậu...."
"Xem ra tình bạn bao năm của chúng ta cũng không bằng một Dư Cảnh Thiên cậu biết vài tháng nhỉ?". Giọng điệu của Đặng Hiếu Từ bắt đầu gắt lên bực bội.
"Thôi được, mình sẽ không xen vào chuyện của các cậu nữa. Muốn làm gì thì làm"
Đường Cửu Châu bó tay lên tiếng. Cố chấp đến hàng thượng thừa rồi.
Đặng Hiếu Từ bực bội nằm xoay người vào trong.
Dư Cảnh Thiên đứng ngoài cửa đã nghe tất cả.
.....................................
Đêm.
La Nhất Châu đi làm về cùng Đặng Hiếu Từ.
"Nhất Châu này, tự nhiên nhớ khoảng thời gian trước kia ghê"
"Cậu và mình cũng cùng nhau đi học đi làm, cùng nhau đi về thế này"
"Chỉ mới hơn một năm, vật đổi sao dời...."
La Nhất Châu im lặng không tiếp lời, mặc dù anh nghe không xót một chữ. Đặng Hiếu Từ bất mãn:
"Nhất Châu! Cậu đừng có như thế với mình mà".
"Mình làm sao?". Anh cười nhẹ trả lời.
"Cậu còn giận mình à?"
"Không".
"Cậu...."
"Đợi mình một lát nhé, hoặc cậu về trước cũng được".
La Nhất Châu rẽ sang con hẻm nhỏ bên phải.
"Cậu đi đâu đấy?"
"Mình mua khoai lang nướng cho Thiên Thiên"
Đặng Hiếu Từ đứng nhìn theo, bỗng nhiên cảm thấy ấm ức, cuối cùng vẫn quyết định đi theo La Nhất Châu.
"Mình cũng muốn ăn".
"Được, mình sẽ mua cho cậu".
................................................
Dư Cảnh Thiên đang ngồi bó gối trên giường La Nhất Châu, mắt nhìn đăm đăm ra cửa.
"Em mà nhìn nữa là cái cửa nó thủng luôn đó".
Đường Cửu Châu trêu.
"Thây kệ em"
"Sao vậy nhóc?"
"Chả sao cả. Em đang đợi anh Nhất Châu"
Đường Cửu Châu trêu thì trêu vậy thôi chứ làm sao mà không hiểu đứa nhỏ này đang nghĩ cái gì trong đầu. Vẫn còn trẻ con lắm.
Cửa bật mở. La Nhất Châu về rồi.
Dư Cảnh Thiên thấy La Nhất Châu về thì thôi không nhìn mà lại quay đầu trở mình nằm xuống giường.
Đường Cửu Châu đang ngồi ở giường mình thấy rõ biểu cảm của Dư Cảnh Thiên, ban đầu thì nhìn cửa đăm đăm chờ người, thấy người về thì mắt sáng lên mừng rỡ nhưng lại làm bộ như không quan tâm. Đường Cửu Châu thiếu điều muốn ôm bụng mà cười.
Tên La Nhất Châu kia lượm đâu ra cái cục đáng yêu như Dư Cảnh Thiên chứ.
La Nhất Châu vừa vào phòng là thấy ngay cục bông kia đang nằm trên giường đưa lưng ra ngoài. Đi tới vỗ mông cục bông.
"Không phải giả vờ, dậy nào!"
Thấy người nọ vẫn không có động tĩnh.
"Vậy là không ăn khoai lang nướng à?"
Nghe tới khoai lang nướng Dư Cảnh Thiên quay người ra lườm lườm Nhất Châu.
"Sao lại lườm anh?". Anh muốn cười lắm rồi.
"Anh về trễ".
Anh về trễ mà còn đang đi với người kia, ai biết hai người đi đâu.
"Ừ, hôm nay quán đông quá".
Anh đưa túi khoai vào tay cậu rồi cúi xuống hôn một cái chóc lên trán em người yêu.
"Cho em, anh đi tắm đây!"
Cảnh Thiên ngồi dậy cầm lấy cái túi giấy mà hít hà mùi thơm của khoai nướng. Đột nhiên cảm giác có ai đó đang nhìn mình, cậu nhìn qua thì thấy người họ Đặng kia đang nhìn cậu. Bắt gặp ánh mắt của Dư Cảnh Thiên, Đặng Hiếu Từ nở nụ cười nhẹ.
Mắt lướt sang chiếc bàn cạnh giường Đặng Hiếu Từ, Dư Cảnh Thiên phát hiện anh ta cũng có túi khoai lang nướng y hệt của mình.
Đột nhiên cậu cảm thấy rất bực mình. Còn nụ cười kia giống như là đang khiêu khích.
Thật là đáng ghét!
........................................
2h sáng.
Dư Cảnh Thiên choàng tỉnh sau khi gặp ác mộng.
Vẫn là giấc mơ hôm trước. Cậu bị nhốt trong căn phòng màu trắng, có nhưng kẻ mặc đồ trắng đè cậu xuống để tiêm vào người cậu thứ chất lỏng màu vàng. La Nhất Châu đứng ở góc phòng nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo mặc cho cậu gào khóc kêu cứu.....
Cậu ngồi thở dốc, rồi tìm điện thoại gọi ngay số 1 khẩn cấp.
La Nhất Châu đang ngủ bỗng nghe điện thoại rung, nhìn màn hình hiển thị anh liền tỉnh ngủ.
Thiên Thiên lại gặp ác mộng rồi. Lần trước em ấy cũng đã mếu máo gọi anh vì sợ.
Anh ngồi dậy, rón rén ra mở cửa vì sợ động đến mọi người đang ngủ. Vừa mở cửa ra thấy Dư Cảnh Thiên mặt mày mồ hôi nhễ nhại trông đến là thương.
Vừa trông thấy anh cậu liền nhào vào lòng anh, tìm chỗ dựa.
"Lại mơ thấy ác mộng à?"
Cậu gật gật trong lòng anh.
La Nhất Châu ôm Dư Cảnh Thiên xoa lưng cho em bình tĩnh lại, được một lát anh lên tiếng:
"Vào phòng thôi, đứng lâu ngoài này em sẽ bị cảm đấy".
Hai người con trai ôm nhau trên chiếc giường đơn chật hẹp.
Dư Cảnh Thiên quyết định hỏi anh khúc mắc trong lòng bấy lâu nay, vì cậu cảm thấy cậu không còn chịu được sự mập mờ này nữa, cậu thật sự mệt rồi.
Cảnh Thiên thì thào nói nhỏ chỉ để hai người nghe thấy:
"Anh Nhất Châu!"
"Hửm?". Anh trả lời bằng giọng mũi.
"Anh và anh Hiếu Từ... từng yêu nhau à?"
"Em lại suy nghĩ linh tinh gì rồi?"
"Em đang nghiêm túc. Anh Hiếu Từ... là người yêu cũ của anh à?"
"Vậy anh cũng nghiêm túc trả lời em. Không phải. Ngủ đi!"
La Nhất Châu trả lời dứt khoát rồi nhắm mắt ngủ, còn Dư Cảnh Thiên vẫn mở to mắt, tỉnh táo, dù đang được anh ôm chặt cứng trong lòng.
Tự nhiên cậu lại nhớ tới lời nói hôm ở căn tin của Đặng Hiếu Từ:
"....Đừng nói tới việc chờ cậu ấy tự khai, thậm chí em có hỏi cũng chưa chắc cậu ấy chịu nói"
Anh... có đang nói dối em không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro