Chap 19

Dư Cảnh Thiên thức dậy đã là buổi trưa ngày hôm sau. Đầu đau như búa bổ, hai mắt sưng húp, mở không lên, bụng lại đói cồn cào, từ tối hôm qua đến giờ có ăn gì đâu. Lê lết thân thể mệt mỏi xuống giường, đi ngang qua chiếc bàn thấy một cái lồng bàn úp lại kèm một dòng note bên cạnh, là chữ của Lưu Quan Hữu.

"Tui nấu dư một phần cơm, cậu ăn đi nhé, bỏ cũng uổng"

Có một chút cảm động, cái thằng... Cái gì mà bỏ cũng uổng chứ.

Đưa tay nhấc cái lồng bàn lên, có thịt kho, một món xào, canh rau tuy đơn giản nhưng cũng đầy đủ. Đang tính đi làm vệ sinh cá nhân thì Dư Cảnh Thiên phát hiện chiếc balo cậu mang ngày hôm qua đang nằm ở chân giường.

Nhìn nó là cậu nhớ lại ký ức ngày hôm qua. Đi tới mở balo ra, hộp quà màu xanh vẫn còn nguyên. Món quà mà cậu phải đi dạo cả ngày trời trong các trung tâm thương mại, tìm mãi mới ưng ý.

Dư Cảnh Thiên cầm hộp quà, một nỗi uất ức tự động dâng lên. Cậu không suy nghĩ gì nữa, trực tiếp ném thẳng ra cửa sổ.

La Nhất Châu đang lao đầu vào làm lại mô hình đồ án. Ban đầu còn ở lại đến tối mới về, sau đó thì ăn ngủ lại trong phòng lắp ráp luôn.

Đặng Hiếu Từ khuyên mãi cũng không khuyên được.

"Cậu thật ra không cần phải như vậy, cậu sẽ gục ngã đó. Cùng lắm thì điểm thấp thôi, học kỳ sau làm lại".

"Mình không sao, cậu về trước đi!". La Nhất Châu trả lời bằng cái giọng đều đều không cảm xúc.

"Dù sao cũng không phải lỗi của cậu..."

"Là lỗi của mình"

"Là lỗi của Dư Cảnh Thiên". Cậu ta gắt lên bực bội.

"Vì là Thiên Thiên nên chính là lỗi của mình". Miệng thì nói, tay vẫn chăm chú làm.

Đặng Hiếu Từ tức muốn phát điên. Nhìn La Nhất Châu bây giờ có ra con người không. Chỉ có mấy ngày, thấy cậu ta như gầy hẳn đi, râu mọc lún phún dưới cằm cũng không buồn cạo, toàn ăn mì gói cho tiện cho nhanh. Cứ cái đà này, La Nhất Châu mà có gục luôn trong cái phòng này cũng không lấy gì làm lạ.

"Được, mình ở lại phụ cậu".

"Không cần, cậu về đi!"

"Đồ án là làm chung, mình không thể để cậu làm một mình được"

"Nhiệm vụ của cậu là tìm dữ liệu và thiết kế, còn thực hiện mô hình là của mình"

"La-Nhất-Châu!"

"Mình muốn ở một mình".

La Nhất Châu trả lời xong liền đứng dậy tìm kiếm một con ốc vít, vẫn là cái thái độ dửng dưng như không ấy, vẫn là cái giọng nói đều đều không cảm xúc dễ làm cho người ta phát bực đó.

Đặng Hiếu Từ không thèm nói nữa, xách ba lô đi về, còn đóng cửa một tiếng rầm rất to.

Thật ra La Nhất Châu đang trốn tránh.

Mỗi buổi tối về phòng không còn thấy nụ cười đó chạy ra đón anh nữa, anh thấy thiếu vắng. Khi đi ngủ cũng không có cục bông mềm để ôm hay mái đầu xù hay cọ cọ trong lòng anh, anh thấy thiếu vắng. Buổi sáng thức dậy không có ai làm nũng với anh đòi ngủ thêm, anh cũng thấy thiếu vắng... Cùng ty tỷ việc hai đứa cùng làm với nhau...

Thỉnh thoảng La Nhất Châu vẫn nhìn vào điện thoại, sợ rằng sẽ bỏ lỡ tin nhắn hoặc cuộc gọi nào của em ấy, vì anh biết, nếu không có anh ngủ cùng, Cảnh Thiên sẽ hay gặp ác mộng.

Thói quen là một thứ gì đó rất đáng sợ.

Anh nhớ Dư Cảnh Thiên đến cồn cào nhưng không dám đối diện với em ấy. Từng lời trách móc của em ấy tối hôm đó vẫn còn như in trong đầu anh. Không thể không thừa nhận, trong mối quan hệ của cả hai, phần chủ động luôn thuộc về Dư Cảnh Thiên. Là em ấy chủ động làm quen anh, chủ động tìm anh, chủ động làm thân với anh, khi yêu rồi cũng là em ấy chủ động chờ anh, quan tâm anh. Anh vẫn ung dung đón nhận, vẫn chú tâm vào công việc của mình, Cảnh Thiên chưa bao giờ than phiền một tiếng, điều đó khiến anh đã nghĩ là em ấy sẽ mãi ở đó bên cạnh anh...

Là anh đã quá vô tâm.

Cho tới bây giờ, La Nhất Châu mới cảm thấy mình là một thằng thất bại.

2h sáng, La Nhất Châu vẫn miệt mài mày mò bên cái mô hình điện tử, dường như chỉ có tập trung vào công việc mới khiến anh tạm thời quên đi người kia.

KTX 502.

Dư Cảnh Thiên choàng tỉnh sau cơn ác mộng.

Lại là giấc mơ kinh khủng ấy.

Tay run rẩy vơ lấy điện thoại để gọi cho La Nhất Châu nhưng khi chuẩn bị bấm gọi thì cậu khựng lại.

Dư Cảnh Thiên cậu không dám đối diện với anh.

Cậu nghe phong phanh vì phải làm lại gấp mô hình đồ án để kịp nộp bài mà anh đã mất ăn mất ngủ, điên cuồng lao vào làm, bây giờ thì ăn ngủ trong phòng lắp ráp luôn rồi. Từ hôm đó đến nay cậu chưa gặp lại anh.

Không biết bây giờ anh đã ngủ chưa, hay vẫn còn làm?

Chỉ vì cậu.

Chỉ vì cậu quá nóng nảy mà đã phá luôn công sức của anh mấy tuần liền, bây giờ anh phải làm lại từ đầu chỉ trong vòng chưa tới 1 tuần, nếu làm không xong sẽ phải học lại vào kỳ sau, kỳ này xem như công cốc.

Nước mắt lại lăn dài trên gương mặt của Dư Cảnh Thiên. Cậu ngồi bó gối trên giường, lặng lẽ khóc.

La Nhất Châu! Em nhớ anh! Nhớ chết đi được....

......................................

La Nhất Châu mang chồng hồ sơ lên cho thầy phụ trách thì thấy Dư Cảnh Thiên bên phía đối diện đang đi về phía anh.

Bốn mắt nhìn nhau.

La Nhất Châu nhìn chằm chằm người đang đi đến, mới có mấy ngày không gặp, em ấy như gầy hẳn đi, gương mặt mệt mỏi không còn thấy vẻ tinh nghịch ngày nào.

Hình như mắt còn hơi sưng....

Dư Cảnh Thiên rời mắt trước. Giây phút hai người đi lướt qua nhau, La Nhất Châu có chút bàng hoàng khựng lại, anh dừng bước, quay đầu lại nhìn người nọ vừa đi qua, nhìn cho tới khi bóng hình đó khuất sau lối rẽ.

Chẳng lẽ, cả hai đã đi đến nước xem nhau như người xa lạ?

..................................

"Thiên Thiên!"

La Nhất Châu cất tiếng gọi khi thấy Dư Cảnh Thiên đi ngang qua. Anh đã chờ gần 1 tiếng đồng hồ rồi.

Dư Cảnh Thiên nghe tiếng của anh gọi thì khựng lại.

"Sao anh gọi không nghe máy?". Anh tiến tới, còn đưa tay nắm lấy bàn tay của cậu.

"Em đang học. Có chuyện gì không?". Cậu rút nhẹ tay ra khỏi tay anh, lạnh nhạt hỏi lại.

"Anh... anh...". Thái độ lạnh nhạt của Dư Cảnh Thiên là ngoài dự kiến của anh, tự nhiên La Nhất Châu lắp bắp như mất đi khả năng ngôn ngữ.

"Nếu không có gì, em đi đây". Cậu quay đi làm anh tự nhiên hoảng hốt, vội níu tay cậu lại.

"Thiên Thiên, anh xin lỗi! Anh..."

Lần thứ hai, Dư Cảnh Thiên tiếp tục rút tay lại.

La Nhất Châu thấy bàn tay mình chợt trống trải, trong lòng cũng vô cùng trống trải....

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, là của Cảnh Thiên.

"Alo, mẹ ạ!". Cậu quay lưng đi nghe điện thoại.

"Tony! Con không nhớ mẹ sao? Chả bao giờ chịu gọi cho mẹ vậy?"

"Con bận học mà"

"Nghe con nói con bận học mà mẹ còn không dám tin". Bà Lý Cầm nghe xong thì bật cười.

"Ngày kia là Tết Đoan Ngọ, con về nhà đấy".

"Ngày kia ạ..."

"Ừ, mẹ sẽ nói tài xế Vương đến đón con"

"Vâng, con biết rồi".

Hai mẹ con nói chuyện dặn dò vài câu nữa thì cúp máy.

Dư Cảnh Thiên quay lại thì không thấy người đâu nữa.

La Nhất Châu đã lặng lẽ đi từ lúc nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro