Chap 20

KTX 502.

"Cảnh Thiên, khi nào cậu về nhà?". Từ Tân Trì lên tiếng hỏi trong khi đang sắp xếp hành lý.

"À, mai mình mới về".

"Hôm nay cậu có tiết sao?".

"À... ừ".

Thật ra hôm nay cậu không có tiết học, chỉ là hôm nay là ngày anh bảo vệ đồ án. Dư Cảnh Thiên không hiểu tại sao bản thân lại muốn đến xem anh, vì cậu bị áy náy vì phá hỏng đồ án của anh chăng? Vì nhớ anh hay vì đơn giản là cậu không muốn xa anh sớm hơn một ngày?

Lưu Quan Hữu lên tiếng:

"Phòng dưới hình như cũng còn mỗi anh Nhất Châu thôi, chiều nay anh ấy bảo vệ đồ án, xui trúng ngày về quê nên không ai đi xem anh ấy được".

"Đâu, còn anh Hiếu Từ nữa mà...". Thập Thất nhanh nhảu lên tiếng. Chưa kịp nói hết câu đã ăn ngay cú lườm của Lưu Quan Hữu. Cậu ấy cứ ra hiệu liếc liếc về phía Dư Cảnh Thiên, cuối cùng Thập Thất cũng hiểu nên im luôn.

"Tụi mình về đây! 4 ngày sau gặp lại".

"Bye bye!"

Tụi nó ra bến xe để kịp về quê ăn Tết Đoan ngọ, năm nay nghỉ lễ được 4 ngày.

....................................

Buổi chiều, Dư Cảnh Thiên lén đến xem anh bảo vệ đồ án. Cậu đứng trong góc phòng nhìn cái mô hình anh mang lên, cậu chỉ muốn khóc, chính là cái cậu đã phá hỏng tuần trước, bây giờ đã được anh làm lại.

Phải vất vả bao nhiêu chứ?

Nhìn La Nhất Châu tự tin trình bày về mô hình đồ án, giải đáp được các câu hỏi của giáo sư, cậu cũng thấy vui lây.

Kết thúc. La Nhất Châu bảo vệ đồ án thành công. Tuy còn một vài thiếu sót nhưng nhìn chung vẫn ở mức khá.

Dư Cảnh Thiên kéo sụp mũ xuống bước ra khỏi phòng, vô tình đụng trúng một người:

"Á!"

"Tôi xin lỗi!"

"Dư Cảnh Thiên?"

Cậu ngước lên, là Tôn Oánh Hạo.

Không nói gì, cậu cúi người đi nhanh ra khỏi đó.

.........................................

Khuya.

La Nhất Châu đang bước từng bước chậm chạp về Ký túc xá. Tối nay khoa có tổ chức ăn mừng xong đồ án kèm ăn tết Đoan ngọ sớm, thành ra anh cũng có uống vài ly. Trong đầu anh vẫn còn nhớ lời của Tôn Oánh Hạo gọi cho anh lúc chiều:

"Tao thấy Dư Cảnh Thiên đến xem mày bảo vệ đồ án mà. Hai đứa mày đang chơi trò đuổi bắt à?"

Tại sao mọi chuyện lại ra nông nổi như hiện tại? Rõ ràng hai người còn yêu nhau, còn nhớ nhau, cớ sao lại tránh mặt?

Đặng Hiếu Từ đi bên cạnh, cậu ta đã rất khó chịu về cái không khí im lặng tràn ngập giữa hai người, sẵn đang có hơi men trong người, Hiếu Từ đánh bạo lên tiếng hỏi La Nhất Châu:

"Nhất Châu! Sao cậu lại đối xử với mình như vậy?"

"Mình làm sao?". Anh trả lời nhưng vẫn không hề dừng bước.

"Cậu rất lạnh nhạt với mình"

"Cậu sai rồi, mình đối với cậu như mọi người thôi"

"Nói dối, cậu vẫn giận mình, đúng không?"

"Không"

"La-Nhất-Châu!"

..................................

Dư Cảnh Thiên bị nhốt trong một căn phòng màu trắng, tường trắng, ga giường trắng, rèm cửa màu trắng, cái màu trắng kì dị làm cậu rùng mình. Đột nhiên ở đâu xuất hiện những con người mặc đồ trắng lao đến đè lấy cậu, mặc cho cậu la hét...

"NHẤT CHÂU! CỨU EM!"

Cậu bật người ngồi dậy, choàng tỉnh sau cơn ác mộng. Mồ hôi nhễ nhại. Nhìn xung quang căn phòng trống không, mọi người đã về quê hết rồi, bỗng nhiên cậu thấy sợ. Cảnh Thiên ngồi lui vào trong cùng của chiếc giường nhìn ra, nhìn trái nhìn phải vẫn là cái vẻ tĩnh mịch yên lặng của căn phòng.

Cậu thật sự rất sợ.

Không suy nghĩ nhiều nữa, không màng đến việc hai người đang chiến tranh lạnh nữa, cậu tìm điện thoại gọi cho La Nhất Châu.

"Thuê bao quý khách vừa gọi...."

Gọi lại lần nữa vẫn là thuê bao. Chợt nhớ lại lời nói lúc sáng của Lưu Quan Hữu, anh vẫn còn ở phòng, vẫn chưa về quê.

Dư Cảnh Thiên vội vàng mở cửa, chạy xuống phòng anh.

......................................

"Cậu luôn tránh mặt mình, tại sao? ..." Đặng Hiếu Từ chất vấn.

"Cậu nghĩ nhiều rồi".

"Nhất Châu! Chúng ta... không thể như trước đây được sao? Chúng ta luôn bên nhau, đi học đi làm cùng nhau, còn tương lai..."

"Tiểu Đặng! Là cậu, chính cậu đã đẩy mình ra". La Nhất Châu quyết định nói thẳng.

"Chỉ vì mình nghĩ rằng cậu vẫn sẽ mãi ở bên cạnh mình". Đặng Hiếu Từ rưng rưng.

"Không ai ở bên cạnh cậu mãi nếu cậu không biết trân trọng".

"Trước đây, ưu tiên số 1 của mình luôn là cậu, còn ưu tiên của cậu là thành tích, là điểm số, là xếp hạng.... Cậu chưa bao giờ xem mình là quan trọng nhất trong lòng cậu". Anh nhìn thẳng người đối diện, nói rõ ràng rồi quay lưng về phòng.

Đặng Hiếu Từ chạy tới ôm lấy La Nhất Châu từ phía sau, bật khóc nức nở:

"Mình hối hận rồi, Nhất Châu! Mình rất hối hận!"

"Cậu buông mình ra đi". Anh dùng tay gỡ tay cậu ta ra.

"Cậu đã hứa sẽ bảo vệ mình cả đời, tại sao lại thay đổi? Tại sao?". Không biết lấy sức lực ở đâu ra, cậu ta ôm anh chặt cứng.

"Mình vẫn sẽ bảo vệ cậu nếu cậu muốn, nhưng đó không phải là yêu. Mình yêu người khác rồi!".

La Nhất Châu dùng hết sức kéo tay Đặng Hiếu Từ ra, quay lại, đột nhiên ánh mắt quét qua một bóng người đang đứng ở chân cầu thang.
Anh ngỡ ngàng, buộc miệng gọi:

"Thiên Thiên..."

Dư Cảnh Thiên không biết đứng đó từ bao giờ, chứng kiến tất cả. La Nhất Châu đứng hình nhìn cậu, ánh mắt cậu ráo hoảnh, nhìn đăm đăm vào hai người đang ôm ấp kia....

Rồi quay lưng đi.

La Nhất Châu phát hoảng, anh nhớ lại thái độ lạnh nhạt của cậu hôm trước, nhớ cái rút tay vô tình khỏi tay anh, anh hoảng thật rồi, vội đẩy Đặng Hiếu Tử qua một bên, chạy theo Dư Cảnh Thiên.

"Thiên Thiên!"

"Đứng lại nghe anh nói đã!"

"Em hiểu lầm rồi! Thiên Thiên!"

"Nghe anh giải thích!"

Cậu chạy vội về phòng, anh đuổi theo phía sau. Về tới phòng, Cảnh Thiên vội đóng mạnh cửa, cùng lúc đó Nhất Châu cũng chạy đến nơi, anh đưa tay chặn cửa nhưng cậu lại đóng cửa quá nhanh, thành ra một bàn tay của anh bị cánh cửa kẹp lại.

"Á!!!"

La Nhất Châu hét lên, ôm tay ngồi thụp xuống.
Anh đau điếng người, mồ hôi trên trán muốn túa ra.

Dư Cảnh Thiên cũng chết điếng.

Sau vài giây tĩnh lặng thì Cảnh Thiên lên tiếng, thấy anh đau tim cậu cũng không hề dễ chịu.

"Nhất Châu...". Dư Cảnh Thiên thều thào.

"..." Anh đau đến mức nhíu mày không trả lời được.

"Đưa em xem nào!".

La Nhất Châu vẫn ôm lấy bàn tay không lên tiếng.

"Để em.... đi lấy thuốc".

Cậu chạy vội vào phòng, lục tung kệ để đồ tìm hộp thuốc. Đang lom khom lục tìm thuốc thì bỗng dưng có đôi bàn tay ôm lấy cậu từ phía sau, kéo lại áp sát vào lồng ngực của một người.

"Thiên Thiên!".

La Nhất Châu không biết từ khi nào đi vào, từ phía sau ôm lấy người trước mặt, vùi mặt vào hõm cổ của cậu, tha thiết lên tiếng:

"Đừng giận anh nữa, anh biết sai rồi!"

"....". Dư Cảnh Thiên đứng bất động.

"Thiên Thiên! Anh nhớ em lắm!". Càng nói anh càng siết chặt vòng ôm.

Dư Cảnh Thiên chợt lên tiếng, giọng lạnh tanh:

"Bỏ ra".

"Thiên Thiên..."

"Em nói anh bỏ ra!"

"Anh không bỏ!". Mặc tay đau, anh càng ôm chặt cứng.

"Vừa nãy còn ôm ôm ấp ấp người kia, bây giờ ôm em như không có chuyện gì nhỉ?". Cậu nói giọng mỉa mai.

La Nhất Châu thả tay ra, xoay người cậu lại đối mặt với mình, hai tay ôm lấy vai người ta, anh nhanh chóng giải thích:

"Em hiểu lầm rồi! Anh bị động! Anh thề có ông trời, anh chưa hề lừa đối em, giữa anh và Tiểu Đặng không có gì hết!"

"Tiểu Đặng! Tiểu Đặng! Thân thiết quá nhỉ?". Dư Cảnh Thiên quắc mắt.

"Anh thừa nhận trước đây anh từng có tình cảm với Tiểu..., à Hiếu Từ, nhưng bọn anh chưa bắt đầu đã kết thúc rồi, cho tới khi anh gặp em. Thiên Thiên! Em hãy tin anh!"

Thấy cậu không trả lời, La Nhất Châu càng khẩn trương, khác hẳn cái dáng vẻ tỏ ra thản nhiên trước mọi chuyện như thường ngày. Một La Nhất Châu không thích nói nhiều, giờ đây đang lắp bắp giải thích với người trước mặt, chỉ sợ người nọ không tin mình.

"Anh thừa nhận, thời gian qua anh quá bận, à không, là anh vô tâm, đã không nghĩ đến cảm nhận của em. Anh biết sai rồi!"

"Thiên Thiên! Em nói gì đi! Anh phải làm gì em mới tin anh, mới tha thứ cho anh?"

"Mình quay lại như trước đây nhé, anh không chịu được nữa rồi!"

"Thiên Thiên! Anh yêu em!"

Dư Cảnh Thiên đương nhiên biết anh bị "oan", lúc ở chân cầu thang, cậu đã chứng kiến tất cả, đã nghe tất cả, kể cả việc Đặng Hiếu Từ khóc lóc ôm anh, cả cái câu anh nói với anh ta "anh yêu người khác rồi". Nhưng nhìn người trước mặt tự nhiên cậu lại giận, vì trước đây anh không chịu nói rõ ràng, cứ để cậu ghen bóng ghen gió, ghét cái tính im im không thích giải thích của anh, giờ đây cậu bắt phải giải thích cho bằng hết.

"Thiên Thiên!". Anh dùng hai tay ôm lấy mặt cậu, ép cậu phải đối diện với mình.

"Em xin lỗi, vì cái đồ án..."

"Đừng nói xin lỗi, chuyện đó qua rồi, anh chỉ quan tâm tới hiện tại và sau này, anh không muốn anh và em xa nhau nữa, mình... xí xoá tất cả nhé? Trở lại như trước nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro