Chap 21
"Đừng nói xin lỗi, chuyện đó qua rồi, anh chỉ quan tâm tới hiện tại và sau này, anh không muốn anh và em xa nhau nữa, mình... xí xoá tất cả nhé? Trở lại như trước nhé?"
Thấy Dư Cảnh Thiên không trả lời, La Nhất Châu đánh liều cúi xuống hôn nhẹ lên môi người ta.
Ơn trời, em ấy không đẩy ra.
"Anh biết lỗi rồi mà...". Anh dán trán mình vào trán cậu.
"Tha thứ cho anh nhé? Nhé?"
Nhìn ánh mắt chân thành, thành khẩn của người trước mắt, Dư Cảnh Thiên phụng phịu:
"Nhé nhé cái đầu anh! Em ghét anh! Tránh ra!"
Cái giọng điệu dỗi dỗi này của em người thương không lẫn đi đâu được.
Thiên Thiên của anh comeback rồi.
La Nhất Châu cười sung sướng, chỉ chờ có vậy cúi người ngậm lấy đôi môi của người trong lòng.
Nhớ chết anh rồi.
Dư Cảnh Thiên bị ngộp bởi mùi rượu xộc lên, đẩy anh ra:
"Ưm, anh uống rượu.... Ưm... bỏ ra!!"
La Nhất Châu lúc này chắc phải có 9 con trâu thì may ra mới kéo lại được.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, Dư Cảnh Thiên hiện đang nằm trên giường của mình, bên trên là La Nhất Châu đang làm càn trên khắp cơ thể cậu. Anh hôn khắp mặt, không bỏ sót một chi tiết nào, rồi quay về đôi môi hồng kia, mút mát. Hai tay cũng không an phận, luồn vào áo ngủ của cậu, vuốt lên hai điểm nhạy cảm trước ngực. Dư Cảnh Thiên cảm giác mình cũng say theo anh.
La Nhất Châu cảm nhận được người dưới thân cũng đã có phản ứng rồi, nhưng anh ngại em người yêu còn nhỏ, một phần anh cũng muốn cả hai đều tự nguyện, mặc dù bản thân anh đang phải kiềm chế rất khổ sở.
Anh đột ngột ngừng động tác, vùi mặt vào hõm cổ của Cảnh Thiên, thở dốc.
Dư Cảnh Thiên biết được, anh đang phải kiềm nén, bản thân cậu cũng không phải khúc gỗ, cậu cảm thấy cũng đã đến lúc làm việc mà những người yêu nhau nên làm....
"Anh Nhất Châu..."
Nhất Châu ngẩng đầu lên nhìn, Cảnh Thiên vòng tay qua cổ anh, chủ động dán mình lên môi anh. Anh ban đầu hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng đã biến thành chủ động, điên cuồng chiếm lấy bờ môi kia.
"Thiên Thiên... anh... có thể chứ?"
Dư Cảnh Thiên không trả lời, chỉ ôm chầm lấy anh như ngầm đồng ý.
Hai người yêu nhau cùng nằm trên một chiếc giường, vừa tái hợp sau một thời gian xa cách, lại có hơi men tác động....
Chuyện gì tới rồi cũng tới.
Giây phút La Nhất Châu đi vào, Dư Cảnh Thiên đau đến vặn người. Anh vội ngừng động tác, hôn lên môi cậu an ủi:
"Ngoan, em thả lỏng một chút..."
"Đau..."
"Ngoan nào!". Anh hôn lên đôi mắt ướt của cậu, vỗ về.
"Tên khốn nhà anh!". Cảm giác vừa trướng vừa đau, cậu đánh vào bả vai anh.
La Nhất Châu chỉ biết dở khóc dở cười.
Một lát sau khi cậu đã quen dần với kích thước của anh, Nhất Châu bắt đầu luật động...
Đêm khuya.
"Anh biến đi! Em mệt lắm!"
"Một lần nữa thôi mà..."
"Đã hai lần rồi..."
"Một lần nữa..."
"La-cầm-thú... ưm... ưm"
Chưa kịp mắng hết câu, miệng Dư Cảnh Thiên đã bị người họ La chặn lại, mà bên dưới cũng đã được lấp đầy.
Tết Đoan Ngọ năm đó, La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên cùng hoà làm một.
Người họ La thoả mãn ôm người trong lòng đi vào giấc ngủ lúc rạng sáng mà quên luôn cái tay đang sưng lên vì bị kẹt cửa.
Âu cái giá để ôm em người yêu về cũng không hề nhẹ 😂
..........................................
Buổi sáng.
"Thiên Thiên! Dậy thôi em!". La Nhất Châu vùi mặt vào mái tóc xù của em người yêu.
"Em mệt lắm, để em ngủ thêm chút nữa". Người nào đó ậm ờ.
"Thiên Thiên này!"
"Hở?". Chữ ơ kéo dài cả cây số.
"Em có muốn về nhà với anh không?"
"...."
Những tưởng Cảnh Thiên đã ngủ lại rồi, anh cũng không nỡ đánh thức, Nhất Châu toang đứng dậy thì họ Dư đột ngột mở mắt ra hỏi lại:
"Ý anh là sao?"
"Hôm nay là tết Đoan ngọ, em có muốn về với anh không? Anh sẽ giới thiệu em với mẹ của anh". Anh cười trả lời, tay còn vuốt nhẹ lên gương mặt của cậu.
"Mấy giờ rồi?"
"Hơn 8h, bây giờ đi đã là muộn rồi đấy".
"Không được, em chưa chuẩn bị gì cả, phải có quà ra mắt chứ, lại còn phải....". Cậu ngồi bật dậy.
"Không cần, không cần!" La Nhất Châu cắt ngang.
Anh hôn lên trán người trong lòng:
"Không cần gì cả, anh chắc chắn mẹ sẽ rất vui nếu gặp em".
"Anh thật là!".
Cảnh Thiên nhíu mày ngồi dậy để chuẩn bị, nhưng vừa mới đứng lên đã ngã lại xuống giường cùng gương mặt nhăn nhó.
"Em sao vậy?"
La Nhất Châu vừa mở miệng hỏi đã ăn ngay một cú lườm khét lẹt của em người yêu.
"Sao lại lườm anh?".
Cậu nghiến răng, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh với tướng đi của một con vịt.
La Nhất Châu bây giờ mới hiểu ra, cười ha hả chạy tới nhất bổng người kia lên.
"Còn đau đúng không? Để anh, để anh!"
"Anh là đồ biến thái!".
...................................
Hôm nay đã là Tết Đoan ngọ, bến xe cũng không còn quá đông vì mọi người đa số đã về từ hôm qua. La Nhất Châu nắm chặt lấy tay Dư Cảnh Thiên đi vào. Lần đầu tiên trong đời Cảnh Thiên bước vào chỗ này, cậu lạ lẫm thích thú nhìn đông nhìn tây, nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau, miệng bất giác mỉm cười.
Không hiểu tại sao lại có cảm giác giống như đang "đưa nhau đi trốn" vô cùng kích thích, tự nghĩ rồi tự cười ngốc.
La Nhất Châu quay lại nhìn thấy em người yêu của mình cứ cười cười trông đến là ngốc.
"Em cười gì vậy? Mặt em bây giờ trông rất ngố ý"
"Có anh ngố thì có!". Cậu dẫu môi. Mất cả hứng.
Anh nắm tay cậu đi vào khu bán vé.
"Em ngồi chờ anh một lát nhé, anh vào mua vé". Vừa nói vừa nhéo má cậu.
Dư Cảnh Thiên vừa ngồi xuống ghế thì có điện thoại. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, cậu vỗ trán một cái bốp.
"Alo! Mẹ ạ!"
"Tony! Con đang ở đâu vậy? Tài xế Vương đến đón con nhưng ông ấy bảo không thấy con ra".
"Bây giờ con bận rồi, qua tết con sẽ về nhà sau nhé!"
"Con đi đâu? Mẹ đã bảo về nhà ăn tết mà, mọi người đang chờ mỗi con thôi đấy!". Bà Lý Cầm nhíu mày.
"Con bận thật mà, về sẽ nói với mẹ sau. Yêu mẹ!"
Cậu vội cúp máy.
La Nhất Châu mua vé xong ra thì thấy Dư Cảnh Thiên đang ngồi trên ghế với gương mặt nhăn nhó, môi thì dẫu ra, chắc là đợi lâu quá đây mà.
"Thiên Thiên!". Anh đi tới đưa tay về phía cậu.
Dư Cảnh Thiên nhìn thấy người đang gọi, mỉm cười, đứng dậy chạy về phía anh, đan tay mình vào tay anh.
Anh cười xoa đầu cậu:
"Chúng ta đi thôi!"
...........................................
"Thư ký Trần! Điều tra cho tôi hôm nay Tony đã đi đâu?"
Sau khi cúp máy, bà Lý Cầm thở dài.
"Thằng bé này, có lẽ đã quá dung túng cho nó rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro