Chap 23
Mẹ La trong mắt của Dư Cảnh Thiên là một người phụ nữ dịu dàng.
Bà không phải là quá đẹp, tuy nhiên ở bà toát lên một nét đằm thắm của người phụ nữ từng trải, thấu hiểu lòng người nhưng cũng không thiếu phần nghiêm khắc.
La Nhất Châu nắm tay Dư Cảnh Thiên bước vào cổng thì thấy mẹ La đang ngồi bên khung thêu, từng mũi thêu thoăn thoắt được bà đi trên khung gỗ, theo đó từng cái đuôi chim phượng dần dần hiện ra.
"Mẹ!!!!"
Bà Tô Mạn dừng tay.
"Sắp hết tết rồi mới thấy con trai về đây này!". Bà cười, đứng dậy đi ra.
La Nhất Châu đi tới ôm mẹ.
"Con bị dính cái đồ án thật mà".
Lúc này bà Tô Mạn mới để ý đến thằng bé đang đứng sau con trai mình. Mắt một mí, da trắng hồng, tóc hơi xoăn, đặc biệt là khuôn mặt nhỏ xíu, ước chừng tuổi cũng còn khá nhỏ.
"Đây là?"
La Nhất Châu kéo tay Dư Cảnh Thiên lại sát bên anh, anh giới thiệu với mẹ mình.
"Đây là Dư Cảnh Thiên, người yêu của con!"
"Dạ, con chào...bác! Con là Dư Cảnh Thiên!". Cậu lúng túng cúi chào mẹ của anh.
Bà Tô Mạn hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt.
"Chào con! Hai đứa vào nhà đi! Để mẹ nấu mì cho ăn. Giờ này chắc đói rồi!"
Cả ba cùng vào nhà.
"Con mời Thiên Thiên về nhà đột ngột quá nên không kịp chuẩn bị quà gặp mặt, em ấy cứ lo mãi". Nhất Châu nhanh miệng nói trước vì anh liếc thấy Cảnh Thiên hơi căng thẳng.
"Quà cáp gì chứ? Các con về là mẹ vui rồi. Cảnh Thiên ngồi đi con".
............................................
Trong nhà treo rất nhiều tranh, mà nhìn kỹ là tranh thêu. Bên ngoài thì được trồng rất nhiều hoa, được chăm sóc rất cẩn thận, nhìn qua cũng có thể hiểu mẹ La là người tỷ mỷ, thích nghệ thuật, yêu cái đẹp...
Và khó tính.
"Toàn bộ tranh ở đây là mẹ anh thêu hết à?".
Tranh được thêu rất tỷ mỷ, nhìn từ xa khó có thể nhận ra là được thêu, vì nó sống động như thật.
"Ừ, đẹp đúng không? Mà... em căng thẳng à?"
Cậu bĩu môi gật gật đầu.
Nhất Châu cười xoà, xoa xoa lưng cho người yêu:
"Có cái gì đâu mà căng thẳng, em bình thường miệng mồm chả thua ai kia mà"
"Anh không hiểu gì cả!"
"Anh không hiểu gì cơ?". Anh đưa mặt mình sát đến mặt cậu trêu ghẹo.
Mẹ La đi ra thì thấy thằng con trai của mình đang ghẹo bé con kia.
Cái thằng!
"Hai đứa vào ăn nào! Mẹ làm xong rồi".
..................................
"Cảnh Thiên năm nay bao nhiêu tuổi rồi?". Me La hỏi khi cả hai đang ngồi ăn mì.
"Dạ, con 19 tuổi".
"Vậy là nhỏ hơn thằng Nhất Châu 2 tuổi. Bố mẹ con ở nhà làm gì?"
"Dạ...". Dư Cảnh Thiên vô thức nuốt nước bọt. Cậu không hề muốn nói dối nhưng mà...
La Nhất Châu đỡ lời:
"Mẹ! Người ta đang ăn...."
"Mẹ hỏi chuyện thằng bé, con cứ ăn phần con đi!"
"Nhà em ấy buôn bán nhỏ thôi, mẹ hỏi làm em ấy ngại, không ăn được kia kìa"
"Dạ, không sao mà..." Dư Cảnh Thiên lúng túng.
"Thế nhà con buôn bán gì thế?". Bà Tô Mạn vẫn chưa bỏ cuộc.
"Mẹ!!!!!!". La Nhất Châu đến bó tay với mẫu hậu nhà mình.
"Nhà con... có một quán ăn nhỏ ạ...". Cậu lí nhí trả lời.
"Vậy là từ nhỏ đã được ăn ngon rồi? Con thấy mì bác nấu có vừa miệng không?"
"Dạ ngon lắm ạ!".
Dư Cảnh Thiên cười cười trả lời xong thì cúi xuống ăn, không dám ngẩng lên, chỉ sợ mẹ La lại hỏi thêm câu nào nữa.
Trong mắt của La Nhất Châu thì em người yêu của mình đang thấy xấu hổ, anh cứ nhìn người nọ ăn, rồi mỉm cười đến là dịu dàng.
Một khi một lời nói dối được nói ra, nó sẽ kéo theo nhiều lời nói dối khác....
............................................
Buổi tối La Nhất Châu nắm tay Dư Cảnh Thiên đi khắp thị trấn.
Dư Cảnh Thiên cứ lon ton hí ha hí hửng nhìn cái này, sờ cái kia, vì cậu thích thú.
Cả hai đi từ khu chợ đến khu đồ ăn thơm nức mũi, cậu mè nheo đòi ăn cho được bánh ú nhân đậu đỏ nổi tiếng ở đây, rồi không thể ăn nổi vì nó quá ngọt, làm anh phải xử lý nốt phần còn lại.
"Ngọt quá!". Miệng thì than ngọt nhưng tay thì cầm bánh đưa tận miệng người ta, ý là anh ăn giùm em đi.
La Nhất Châu chỉ biết chịu trận.
Đến khu bán đồ lưu niệm, Dư Cảnh Thiên vui vẻ kéo anh đi xem hết món này đến món kia. Cậu nhìn chăm chú vào hai cái đồng hồ đôi trên kệ của một gian hàng. Một cái có hình con cá nhỏ, một cái có hình chiếc thuyền, thuyền và cá, cũng ý nghĩa quá đi. Nhưng nhìn sang giá tiền thì cũng không phải là rẻ. Đương nhiên là với cậu thì không có vấn đề nhưng cậu không muốn anh tiêu nhiều tiền cho mình như thế, anh đi làm cũng rất vất vả...
"Em thích à?". Nhất Châu hỏi.
"Không, mình qua bên kia đi anh!"
Cậu lại kéo anh qua một gian hàng khác, chăm chú lựa một cái vòng ngũ sắc cho mình, thêm một cái cho người yêu. La Nhất Châu vốn chê cái vòng trẻ con, nhưng thấy em người yêu nghiêm túc đeo cho thì anh cũng miễn cưỡng cười khen nó đẹp cho em vui.
Đi dạo chơi cả buổi tối, Dư Cảnh Thiên bắt đầu mỏi chân, kết quả là leo lên lưng anh người yêu cõng về.
"Nay đi chơi vui không?"
"Vui lắm luôn! Ước gì ngày nào cũng như thế này!"
La Nhất Châu mỉm cười xốc một cái, Dư Cảnh Thiên ôm cổ anh chặt hơn.
"Nhất Châu! Em yêu anh!"
"Sao lần nào em cũng nói yêu anh lúc được anh cõng vậy?"
"Không cõng thì em cũng yêu nhé, còn cõng thì yêu hơn".
Tay anh lướt qua túi quần của mình đang bị cộm lên vì một chiếc hộp....
Anh cũng yêu em. Đồ ngốc.
.........................................
La Nhất Châu làm bộ thần bí kéo Dư Cảnh Thiên vào phòng mình, đẩy cậu ngồi lên giường, còn anh thì đi mở cái tủ gần đó, mang ra một cái hộp nhỏ bằng nhung màu đen.
"Thiên Thiên! Cho em cái này".
"Cái gì á?"
"Nhắm mắt lại!"
"Anh phiền quá!". Miệng thì than phiền nhưng vẫn ngoan mà nhắm mắt lại, miệng cười tủm tỉm.
"Xong rồi!"
Dư Cảnh Thiên mở mắt ra. Trước mắt cậu là một sợi dây chuyền nhỏ bằng vàng, quan trọng là mặt dây chuyền có hình một con thuyền nhỏ, nhìn qua không giống đồ mới lắm.
"Đây là vật gia truyền nhà anh! Có tiền cũng không mua được nhé!"
"Đừng có xạo!".
"Không tin em có thể hỏi mẹ!"
"Thật á?"
"Thật! Mẹ cho anh đeo lúc nhỏ, nhưng sau đó lại cất đi vì sợ anh làm mất".
Dư Cảnh Thiên cầm lấy sợi dây chuyền mân mê trong tay. Tuy không còn mới nhưng nó lại được làm rất tinh xảo.
"Thuyền? Châu? Tên anh đúng không". Cậu quay sang hỏi anh với đôi mắt sáng rỡ như mình vừa phát hiện ra một phát minh vĩ đại.
"Thông minh thế?". Anh cũng hùa theo cho người yêu vui.
Anh ôm lấy cậu từ phía sau, cằm để trên vai người nọ:
"Mẹ anh nói, con hãy đưa vật này cho người mà con quyết định sẽ đi chung đến hết cuộc đời!"
"Hứ! Chắc gì em chịu theo anh"
"Nếu em không đồng ý thì tới đó anh sẽ đòi lại rồi đưa lại cho vợ anh". Anh cười trêu.
"Mơ-cũng-đừng-mơ! Đồ đã vào tay em thì đừng hòng mà... Á!!"
Chưa nói hết câu đã bị La Nhất Châu cắn một phát ở hõm cổ. Cậu vừa quay lại định mắng thì đột ngột bị người kia đè xuống giường, La Nhất Châu điên cuồng chiếm lấy đôi môi ngọt ngào kia mà hôn tới. Dư Cảnh Thiên vừa mới tắm xong, làn da vừa thơm vừa mát, lại mềm mềm như cục bông, anh vừa ôm vào đã không thể khống chế được bản thân. Gương mặt cậu đỏ bừng vì bị hút hết không khí, đầu lưỡi của anh cũng thâm nhập vào khoang miệng mà càn quét....
Như chợt nhớ ra, cậu vội đánh vào bả vai anh, nói trong khó khăn vì miệng đã bị chặn:
"Ưm.... có mẹ ở... nhà.... ưm... bỏ em ra..."
Đột nhiên ngoài cửa có tiếng gọi của mẹ La:
"Nhất Châu! Cảnh Thiên!"
Dư Cảnh Thiên bị giật mình, cắn mạnh vào môi của La Nhất Châu:
"Á!"
Chảy máu rồi.
Cậu nhìn anh với ánh mắt áy náy nhưng nhanh chóng nhảy khỏi giường chạy ra mở cửa.
"Dạ, bác ạ"
"Bác dọn phòng cho con xong rồi".
"Ngại quá ạ, để con tự làm cũng được mà..." Cậu gãi gãi đầu.
"Để em ấy ngủ phòng con cũng được mà mẹ". La Nhất Châu từ sau xuống hiện, vẻ mặt hơi không được vui.
"Sao con có thể để thằng bé bon chen trên cái giường đó được hả? Một mình con nằm đã chật rồi"
La Nhất Châu thầm nghĩ, giường ở Ký túc xá còn nhỏ hơn nữa cơ mà....
Nhưng Dư Cảnh Thiên chỉ chờ có thế, cậu mang đồ đạc chuyển vội sang phòng dành cho khách.
Tránh xa con sói họ La kia càng nhanh càng tốt.
"Môi con bị làm sao thế?". Bà Tô Mạn tinh ý thấy môi thằng con có vết rách.
"Con bị... muỗi cắn".
Một cái lý do hết sức xàm xí.
"Con muỗi này chắc cũng to lắm ha?". Bà cười cười.
Con muỗi cao 1m85.
"Dạ...". Anh gãi đầu.
"Nhất Châu này, hai đứa vẫn còn nhỏ lắm nhé!". Bà Tô Mạn nhìn con nói nghiêm túc.
"Dạ?"
"Mẹ nói hai đứa vẫn còn nhỏ, con liệu làm sao thì làm".
Nói rồi bà Tô Mạn đi về phòng, bỏ lại thằng con trai đứng cười khổ.
Mẹ La "lo xa" quá. Con trai của mẹ đã ăn sạch sẽ con nhà người ta từ thời nào rồi, đến xương cũng chả còn....
........................................
Đang ngủ, Dư Cảnh Thiên cảm giác mặt mình ngưa ngứa, mơ màng mở mắt ra thì thấy gương mặt La Nhất Châu đang phóng đại trước mắt, đang hôn khắp mặt cậu. Cậu bị giật mình, chưa kịp la lên đã bị người kia dùng môi chặn lại.
La Nhất Châu vậy mà thừa lúc cậu ngủ, lén chui vào phòng ăn đậu hũ của cậu.
La-cầm-thú.
"Anh làm cái gì vậy?". Dùng hai tay đẩy gương mặt ai kia ra.
"Thiên Thiên! Anh muốn...."
"Anh điên à? Mẹ biết thì sao?". Cậu nghe mà giật mình.
La Nhất Châu không nói gì, chỉ cúi xuống tiếp tục ngậm lấy đôi môi của ai kia. Dư Cảnh Thiên phải cố gắng lắm mới đẩy cái đầu người nọ ra khỏi mặt mình.
"Ưm...ưm... Nhất Châu!"
La Nhất Châu trưng ra bộ mặt uỷ khuất nhìn em người yêu.
"Mẹ ngủ rồi mà..."
"Anh hứa sẽ nhẹ nhàng...."
"Một lần thôi..."
"Anh sắp nghẹn chết rồi..."
"La-Nhất-Châu! Mấy tháng qua sao không thấy anh nghẹn vậy hả?". Dư Cảnh Thiên đưa tay véo má anh người yêu, nghiến răng nói.
"Trước đây anh ăn chay, bây giờ em cho người ta ăn thịt xong rồi bắt người ta ăn chay lại, sao mà ăn...". Nói xong tiếp tục vùi mặt xuống hõm cổ người kia mà hôn.
Dư Cảnh Thiên dở khóc dở cười.
Đoạn...
"Anh đừng hôn môi em nữa, sẽ sưng đó"
La Nhất Châu chuyển qua hôn lên cổ, lên xương quai xanh cậu, đột nhiên mút một cái thật mạnh làm Cảnh Thiên giật mình đánh vào vai anh.
"Anh hôn mạnh sẽ để lại dấu đó"
La Nhất Châu bất mãn:
"Bảo bối à, không lẽ em bảo anh trực tiếp đi vào luôn sao?"
"...."
"Em sẽ bị đau đó"
"Vậy... thôi anh nhịn luôn đi"
La Nhất Châu: "....."
Sau đó, sau đó và sau đó.....
Và sau đó nữa....
(Thôi tự tưởng tượng đi ha :v )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro