Chap 25

Rào trước: Trong fic của mình, trong trường hợp nếu kết hôn thì Top sẽ là chồng, còn Bot là vợ. Phu đi với Thê, chứ không phải Phu-Phu đâu nha ^^
Bạn nào không thích vì cho là bẻ cong giới tính này nọ thì mình xin lỗi, chúng ta không thuộc về nhau, và cảm ơn đã ủng hộ fic của mình cho đến hôm nay.
Cảm ơn mọi người!

....................................................

"Đến đón vợ tương lai về nhà!"

Châu Kha Vũ tháo kính râm, nháy mắt với Dư Cảnh Thiên.

"Lên xe đi cưng!"

Dư Cảnh Thiên đi đến mở cửa xe, chui vào còn đóng cửa cái rầm thật lớn.

"Mẹ tao kêu mày đến đón tao à?"

"Tại sao phải là mẹ mày kêu, tao không đến đón vợ tao được à?". Châu Kha Vũ cười nhếch mép, khởi động xe.

Dư Cảnh Thiên đưa mắt sang lườm một cái như muốn xuyên thủng người nọ.

Xe lao vút đi.

"Mày với em bồ mày như nào rồi? Tên gì nhỉ? Patrick?"

"Ổn. Ẻm hay giận vu vơ thôi! Lần trước mày chơi tao một vố, ẻm giận mất mấy ngày".

"Mày kiếm ở đâu ra đấy? Hình như không phải người Trung?"

"Em ấy người Thái, du học sinh".

"Ồ!"

Dư Cảnh Thiên xoay mặt sang, tiến tới, nhìn thẳng vào mắt người đang lái xe, hỏi nhỏ:

"Thế nó có biết mày đã có vợ rồi chưa?".

Đáp lại cậu là sự im lặng và cái nhếch mép của Châu Kha Vũ.

"Mày cũng giống tao thôi". Dư Cảnh Thiên bật cười.

"Không, mày không yêu tao, tao cũng không yêu mày, nhưng chúng ta sẽ cưới nhau"

"Mày dẹp cái tương lai đó đi!"

"Đó là số phận rồi cưng!"

"Số phận cmm!"

"Mày bớt nói bậy đi nhé! Có ai nói chuyện với chồng như vậy không?". Kha Vũ nhíu mày.

Cảnh Thiên tự nhiên nghĩ đến một người hay đòi khâu miệng cậu lại mỗi khi cậu lỡ nói bậy....

Haizzz. Chưa về tới nhà mà đã nhớ người ta rồi.

Dư Cảnh Thiên không buồn tiếp chuyện, quay sang nhìn cảnh vật bên ngoài, tâm tình phức tạp.

..........................................

Biệt thự Dư gia.

Dư Cảnh Thiên về tới nhà cũng đã gần tối.

Mở cửa xe đi ra thì thấy Châu Kha Vũ cũng đi theo.

"Mày về đi! Vào làm gì?"

"Vào chào bố mẹ vợ chứ!". Cậu ta trả lời cùng cái điệu cười thiếu đánh.

Vừa vào nhà là thấy ba vị phụ huynh ngồi chễm chệ ngay phòng khách. Châu Kha Vũ nhanh miệng chào hỏi thân thiết cứ như con cháu trong nhà, ai nhìn qua không biết lại tưởng hai đứa là một đôi thật.

"Có thằng con trai mà muốn gặp nó còn khó hơn gặp tổng thống". Vừa thấy Dư Cảnh Thiên là ông Dư lên tiếng.

"Thôi mà, lâu lâu con nó mới về". Bà Lý Cầm vui ra mặt, quay sang nói với Châu Kha Vũ:

"Vất vả cho con rồi, Daniel!".

"Dạ không có gì, chuyện con nên làm mà".

"Con ở lại ăn tối luôn nhé!"

"Dạ, con...."

Chưa nói hết câu thì Kha Vũ có điện thoại, bèn xin phép đi ra ngoài nghe điện thoại.

"Ừ, anh đây!". Giọng nói cùng cái nụ cười dịu dàng này chắc chắn là đang nói chuyện với người yêu.

"Em đang ở đâu?"

"Được rồi, chờ anh, anh tới ngay"

"Anh cũng yêu em".

Châu Kha Vũ vừa cúp máy, quay lại thì giật thót khi thấy Dư Cảnh Thiên đứng ngay đằng sau.

"Mày làm gì vậy? Hết cả hồn!"

"Bắt gian." Dư Cảnh Thiên cười nhếch mép.

"Mày thôi đi! Tao đi đây!"

"Bye, không hẹn gặp lại!"

"Bye cưng! Mai gặp".

Dư Cảnh Thiên và Châu Kha Vũ có hôn ước từ nhỏ giữa hai tập đoàn là Tinh Vũ và Gia Hành. Từ nhỏ hai bên gia đình đã thân thiết, hai đứa lớn lên cùng nhau, có thể nói hiểu rất rõ tính cách của nhau, nhưng mặc nhiên không hề có thứ gọi là tình yêu giữa cả hai.

Dư Cảnh Thiên yêu La Nhất Châu thì Châu Kha Vũ cũng có người yêu là Patrick. Nhưng nếu Dư Cảnh Thiên không thích cái tư tưởng áp đặt hôn nhân của gia tộc thì Châu Kha Vũ lại khác, cậu ta phân chia rất rõ giữa yêu và cưới. Cậu ta có rất nhiều anh chị em, vậy nên nếu muốn nắm tập đoàn Gia Hành trong tay thì cách dễ nhất là có sự hỗ trợ của tập đoàn Tinh Vũ, mà Tinh Vũ chỉ có một người thừa kế duy nhất là Dư Cảnh Thiên. Trước mặt người lớn, Châu Kha Vũ luôn có biểu hiện của một người con rể mẫu mực, một đứa trẻ hiểu chuyện, duy chỉ có Dư Cảnh Thiên biết rất rõ tham vọng của cậu ta, tuy vậy trước giờ cậu luôn mặc kệ.

Nhưng giờ thì cậu đã có La Nhất Châu rồi.....

Không cần biết cậu ta sắp xếp chuyện yêu đương như thế nào, riêng cậu sẽ không bao giờ cưới người mà mình không yêu.

Dư Cảnh Thiên than thở:

"Nhớ người yêu quá đi!"

Đằng xa có tiếng bà Lý Cầm vọng lại:

"Tony à! Vào ăn tối thôi con"

...............................................

La Nhất Châu đi làm về đã muộn, mở cửa ra thấy phòng tối om, cũng không có ai nhảy ra đón. Bỗng nhiên thấy lạnh lẽo, thấy không quen.

Anh thở dài.

Em ấy về nhà rồi mà.

Vừa vào phòng mở đèn, đặt túi xuống thì điện thoại reo. Cuộc gọi video. La Nhất Châu bật cười.

"Anh!!!!!!!!!!!".Kéo dài tới 8 cây số.

"Gì đấy? Làm anh giật cả mình!". Nhìn người nọ trong video chắc vừa mới tắm xong, mái tóc xoăn xù xù lên nhìn yêu không tả được.

"Anh vừa về đúng không? Em canh chuẩn đúng không?". Hai mắt sáng rỡ đợi người ta khen ngợi.

"Quá chuẩn! Thiên Thiên là giỏi nhất!". Khen cho người yêu vui.

"Anh có nhớ em không? Em nhớ anh chết đi được". Cái giọng mè nheo nũng nịu.

"Anh nhớ em còn hơn cả em nhớ anh"

"Em nhớ anh nhiều hơn!"

Anh cười.

"Em về nhà chơi có vui không?"

"À... cũng vui". Thật ra không hề vui.

"Chắc tối nay anh mất ngủ quá!". Anh làm mặt nghiêm túc.

"Sao vậy?"

"Không có ai để ôm nên khó ngủ lắm!". Anh làm bộ lắc đầu khổ sở.

"Đồ lưu manh!". Mắng người lưu manh nhưng miệng thì cười tươi như hoa.

Đang nói chuyện thì phòng Dư Cảnh Thiên có tiếng gõ cửa kèm giọng của bà Lý Cầm.

Dư Cảnh Thiên nhìn ra phía cửa, còn phân vân chưa biết nên nói chuyện điện thoại với anh tiếp hay là mở cửa cho mẹ vào thì phía bên La Nhất Châu cũng đã nghe thấy, anh nói:

"Thôi, anh đi tắm đây! Người bẩn quá!"

"Dạ... bye bye, yêu anh, moahhhhh!".

La Nhất Châu bật cười vì độ đáng yêu vô tận của em người yêu:

"Bye bye! Yêu em!"

Cạch!

Dư Cảnh Thiên mở cửa cho bà Lý Cầm.

"Con đang bận à? Mãi mới cửa cho mẹ". Bà mang cho cậu một ly sữa ấm.

"Có chuyện gì không ạ?"

"Mẹ không vào thăm con được à?"

Được, nhưng linh cảm của cậu mách bảo sẽ không tự dưng mà bà tìm cậu giờ này.

"Daniel về nước hẳn rồi, hai đứa đính hôn đi!". Bà Lý Cầm lên tiếng khi thấy con trai uống được ngụm sữa.

Quả nhiên.

"Mẹ! Con còn chưa 20 đâu đấy!". Cậu đặt lại ly sữa lên bàn.

"Mẹ kêu hai đứa đính hôn chứ có bảo cưới ngay đâu"

"Nhưng mà con không thích!"

"Mẹ đang thông báo với con chứ không phải hỏi ý kiến của con. Chuyện hai đứa người lớn đã quyết rồi, không phải con nói không thích là được. Vả lại mẹ thấy Daniel nó cũng..."

"Con có người yêu rồi".

"Chuyện yêu đương bồng bột của tuổi trẻ ai cũng trải qua, mẹ không cấm. Nhưng để xác định tương lai thì không ai phù hợp hơn Daniel, không phải chỉ vì con không đâu". Bà Lý Cầm vẫn nói đều đều kèm nụ cười nhẹ trên mặt.

"Con sẽ không cưới người mà con không yêu". Cậu nhìn thẳng mặt mẹ mình, nói rõ từng chữ.

"Con ngủ sớm đi! Sinh nhật ông ngoại ngày mai có nhiều khách quý lắm đấy!". Bà Lý Cầm cố tình phớt lờ ý kiến của cậu, cười mỉm rồi đứng dậy đi về.

Dư Cảnh Thiên thở dài, chán nản leo lên giường. Cậu cầm cái đồng hồ có hình con cá nhỏ, nhìn kim đồng hồ chạy từng giây, từng giây....

Nhất Châu! Em nhớ anh.

Bên kia thành phố La Nhất Châu cũng đang cầm cái đồng hồ có hình con thuyền nhỏ, đếm từng kim đồng hồ chạy rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Anh cũng nhớ em! Thiên Thiên.

............................................

Ông ngoại của Dư Cảnh Thiên, bố của bà Lý Cầm cũng không phải là nhân vật tầm thường. Sinh nhật ông, các nhân vật quan trọng trong giới thương trường lẫn quan trường đều đến. Ông có nhiều cháu ngoại lẫn cháu nội nhưng lại thương nhất là Dư Cảnh Thiên. Ông cứ một tiếng Tiểu Thiên, hai tiếng Tiểu Thiên dẫn cậu đi chào hỏi các nhân vật quan trọng, khó khăn lắm mới lui ra chui vào một góc để trốn.

Không hiểu nổi tại sao người ta lại thích mấy cái bữa tiệc xã giao sặc mùi giả dối như thế này.

"Làm một ly không?". Là Châu Kha Vũ. Cậu ta đưa cho cậu một ly rượu vang đỏ.

"Cảm ơn". Cậu cũng không khách khí.

"Sao lại chui lên đây?"

"Tao không thích không khí dưới đó, mày không thấy ngột ngạt à?"

"Không!". Cậu ta cười nhếch mép. "Tao khác mày".

"Tao tự hỏi sao mày không làm con của bố tao thay vì tao nhỉ, hai người hợp nhau lắm đấy!".

"Haha! Bố mày có hai bà vợ nhưng chỉ có một mình mày là con. Bố tao chỉ có một bà vợ nhưng con khắp thiên hạ". Cậu ta cười tự giễu.

Dư Cảnh Thiên đột nhiên có cảm giác ai đó đang nhìn mình.

Cậu nhìn trái nhìn phải, nhìn xuống dưới, bắt gặp ánh mắt kia đang nhìn mình chằm chằm, cậu giật mình kèm một chút hốt hoảng.

Anh ta.... sao lại ở đây?

Đặng Hiếu Từ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro