Chap 27

La Nhất Châu vội tới phòng thay đồ để thay đồng phục của phục vụ nam (vì anh đang mặc đồng phục của nhà bếp).

"Đồng phục mới hiện tại hết rồi, cậu mặc tạm đồng phục của Tiểu Lý vậy, cậu ta có việc đột xuất nên vội về rồi, vậy nên mới bị thiếu người đấy, cậu cố gắng nhé!"

"Được ạ, không sao".

Khu VIP được chia thành từng phòng riêng biệt. La Nhất Châu được điều tới một phòng nằm ở cuối hành lang lầu hai, nghe nói phòng này đã được đặt từ trước.

Anh bước vào phòng, khá bất ngờ với mức độ sang trọng của căn phòng này, tất cả đồ vật trong đây đều là hàng cao cấp, còn có cả người chơi piano để góp không khí. Anh kiểm tra nhanh qua cách bài trí bàn ăn, dụng cụ, khăn ăn.... đã đâu vào đấy. Vừa xong thì khách vào.

Là hai đôi vợ chồng trung niên, nhìn qua cũng đủ biết họ thuộc tầng lớp nào. Nhất Châu nhanh chóng nhận ra người đàn ông đi trước vì ông hay xuất hiện trên báo, ông Dư Cảnh Minh - chủ tịch tập đoàn Tinh Vũ - tập đoàn mà bất cứ người dân Trung Quốc nào cũng từng nghe qua ít nhất một lần. Không ngờ hôm nay có thể gặp được nhân vật cao cấp như thế này.

Người phụ nữ mặc đầm đỏ bên cạnh, chính là người anh đã gặp ở phòng Hiệu trưởng sáng nay.

Đôi vợ chồng còn lại nhìn cũng quen mắt nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ là đã thấy ở đâu.

La Nhất Châu nhanh chóng thực hành những việc đã được đào tạo từ trước, mặc dù chỉ mới học trên lý thuyết, nhưng áp dụng vào thực tế cũng không quá lấn cấn.

"Xin hỏi có thể lên món bây giờ được chưa ạ?"

"Đợi một lát nữa". Người phụ nữ mặc đầm đỏ lên tiếng.

"Vâng!"

Không hiểu sao, từ lần gặp trước ở phòng hiệu trưởng cho đến lần này, Nhất Châu luôn cảm giác bà ta nhìn anh với ánh mắt rất lạ.

Mình có làm gì đắt tội không nhỉ?

Anh đứng tại khu vực của mình, tuy nhiên do phòng kín nên cuộc nói chuyện của họ cũng tự nhiên mà lọt vào tai.

Trừ hai người đàn ông toàn nói các việc cao xa trên thương trường ra thì câu chuyện của hai người phụ nữ lại "thu hút" sự tò mò của anh hơn.

"Hai đứa nhỏ lại tới trễ rồi!". Người phụ nữ mặc đầm đỏ lên tiếng, tuy than phiền nhưng trên mặt lại là một nụ cười cưng chiều.

"Cái thằng Daniel này, cứ để người lớn phải chờ!". Người phụ nữ mặc đầm trắng phụ hoạ.

"Thôi, cứ để bọn chúng thoải mái, sắp đính hôn rồi, cũng quấn nhau lắm".

"Nhưng mà Tony nhà em khi nào về, cứ để thằng bé học ở đó à?"

"Em sẽ nói anh Minh. Phạt nó như vậy là đủ rồi, cũng phải về chứ. Để Daniel xa vợ cũng tội".

Hai người cười với nhau.

Cửa mở ra, hai người mà họ nhắc nãy giờ cuối cùng cũng xuất hiện.

Châu Kha Vũ nắm tay Dư Cảnh Thiên mặt mũi nhăn nhó đi vào.

"Này, cười lên cái coi!"

Cảnh Thiên bĩu môi lườm lườm.

Vẫn là Châu Kha Vũ nhanh mồm nhanh miệng chào hỏi:

"Con chào hai bác! Bố! Mẹ!"

"Con chào mọi người!". Dư Cảnh Thiên chào theo.

"Tony! Sao mặt mũi lại thế kia?". Bà Lý Cầm không hài lòng lắm với thái độ của cậu.

"Daniel lại chọc giận con à? Con nói bác xử cho!". Châu phu nhân lên tiếng.

"Mẹ! Chưa gì mà bênh con dâu hơn con ruột rồi!"

Cả bàn 4 người bật cười.

Châu Kha Vũ galant kéo ghế cho Dư Cảnh Thiên.

Dư Cảnh Thiên không hề biết trước có cuộc gặp gỡ này. Cậu đang ở nhà thì bà Lý Cầm gọi tới thông báo về cuộc gặp mặt, một lát sau thì Châu Kha Vũ tới đón. Vì có cả người lớn 2 bên nên cậu cũng không tiện từ chối, vả lại cậu với bố mẹ Châu cũng thân thiết vì từ nhỏ hai nhà đã qua lại rồi, nhưng dù sao cũng rất không hài lòng khi mình bị đưa vào thế đã rồi như vậy. Đó là lý do cậu khó chịu cho tới khi đến tận đây.

"Phục vụ!". Bà Lý Cầm lên tiếng gọi.

Vừa dứt câu thì một tiếng "xoảng" vang lên.

Tiếng động làm Dư Cảnh Thiên chú ý.

Cậu nhìn qua thì thấy anh nhân viên phục vụ đang cúi xuống nhặt chiếc ly bị vỡ. Cho tới khi người nọ đứng lên, quay mặt lại, cậu đứng hình.

Vừa thấy La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên liền đứng bật dậy.

"Tony! Không được thất lễ!". Bà Lý Cầm nhíu mày.

La Nhất Châu nhanh chóng thu gọn chiếc ly bị vỡ rồi đi tới bàn của bọn họ.

"Xin lỗi quý khách, có chút sự cố. Bây giờ lên món được chưa ạ?". Anh chạy vội tới cúi đầu xin lỗi.

"Anh... Nhất Châu...". Cảnh Thiên thì thào trong miệng, mắt vẫn nhìn anh đăm đăm.

Châu Kha Vũ cùng mọi người cũng thắc mắc khi thấy phản ứng của cậu.

"Hai người quen nhau sao?".

Dư Cảnh Thiên chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy giọng nói đều đều cùng nụ cười tiêu chuẩn của La Nhất Châu:

"Xin lỗi nhưng quý khách nhận nhầm người rồi ạ".

Cảnh Thiên nghe anh trả lời thì tim đánh thịch một cái thật mạnh. Cậu vội cúi đầu, hai tay bấu chặt vào áo như trẻ con làm sai bị phạt.

"Xin hỏi lên món bây giờ chứ ạ?". La Nhất Châu vẫn kiên nhẫn hỏi lại.

"Cho lên đi!". Bà Lý Cầm phất tay.

"Vâng!"

Châu Kha Vũ kéo Dư Cảnh Thiên ngồi xuống.

"Nhất Châu gì chứ, cậu nhầm thật rồi". Kha Vũ liếc nhìn bảng tên trên áo anh phục vụ, rõ ràng là Lý Tuấn Hào mà.

Làm sao mà nhầm được chứ, giọng nói đó, vóc dáng đó, cả mùi cơ thể của anh, người cùng cậu sống chung một nhà, ngủ chung một giường. Khi anh đến rót rượu, Dư Cảnh Thiên vô thức nuốt nước bọt, trống ngực đập liên hồi. Cậu nhìn tay anh, trên mu bàn tay còn đang dán một miếng urgo nhỏ, chẳng phải chính tay cậu dán nó cho anh khi anh bị bỏng lúc nấu ăn sáng nay hay sao.

Cậu lén nhìn lên mặt anh, nhưng đổi lại là một gương mặt điềm tĩnh, không chút cảm xúc.

Cảnh Thiên thở dài, không nghĩ mọi chuyện lại phơi bày trong cái hoàn cảnh éo le như thế này.

Châu Kha Vũ tinh ý thấy biểu hiện khác lạ của Dư Cảnh Thiên, dường như cậu ta và anh chàng phục vụ này không phải là không quen nhau.

Nhìn người bên cạnh mồ hôi túa ra đầy trán, hai tay đang bấu chặt dưới gầm bàn, cho dù cố gắng thế nào cũng không thể giấu được cái sự mất bình tĩnh. Cậu ta tiến đến sát mặt Dư Cảnh Thiên, hỏi nhỏ:

"Mày sao vậy?"

"Tao muốn ra khỏi đây?"

"Vì?"

"Ra khỏi đây tao sẽ nói"

Châu Kha Vũ và Dư Cảnh Thiên lúc này đang đầu kề đầu, mặt kề mặt nói nhỏ với nhau, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ là hai đứa đang âu yếm, các bật phụ huynh chỉ biết cười khẽ.

Còn người nào đó hai tay đang cuộn thành quyền.

"Tụi con xin phép đi vệ sinh một lát nhé!". Châu Kha Vũ lên tiếng.

Dư Cảnh Thiên đứng dậy, chưa đợi người lớn trả lời, cậu vội vàng đi nhanh ra khỏi phòng, cậu muốn đi khỏi đó ngay lặp tức. Không phủ nhận, giờ đây cậu chỉ muốn trốn chạy.

......................................................

"Mẹ mày cũng cao tay đấy!".

Châu Kha Vũ nhếch môi cảm thán sau khi nghe Dư Cảnh Thiên kể mọi chuyện. Hoá ra cái anh phục vụ kia đúng là người yêu của nó.

Ôi trời ơi!

Một chiêu này của bà Lý Cầm, vừa thể hiện thái độ ủng hộ rõ ràng đối với mối quan hệ giữa Châu Kha Vũ - Dư Cảnh Thiên và như để thông báo cho La Nhất Châu biết là con trai bà ta đã có chồng sắp cưới, và hai người rất hạnh phúc. Thứ hai là đánh thẳng vào lòng tự trọng của La Nhất Châu. Hai gia đình chuẩn bị kết thông gia đang ăn uống trò chuyện vui vẻ thì anh chỉ xứng đáng đứng bên cạnh bê thức ăn và rót rượu phục vụ bọn họ mà thôi. Đẳng cấp, giai cấp là khác biệt, thiếu điều chỉ muốn đứng trước mặt người ta mà nói "cậu nên biết thân biết phận đi".

Người họ La kia vẫn đủ bình tĩnh mà xử lý được, trong lòng Châu Kha Vũ vẫn có chút thán phục.

Nhưng thật ra, Châu Kha Vũ cũng đánh giá quá cao La Nhất Châu rồi. Tuy bên ngoài bày ra cái vẻ mặt bình tĩnh nhưng nội tâm anh đang không ổn chút nào.

Em người yêu của mình đáng lý giờ này ở nhà đợi anh đi làm về, sẽ nhào vào lòng anh mà nũng nịu, nhõng nhẽo. Giờ đây em ấy xuất hiện ở đây với một thân phận hoàn toàn khác.

Con trai của tập đoàn Tinh Vũ sao?

Đã có vị hôn phu?

Chuẩn bị đính hôn?

Nhìn bọn họ thân thiết có khác gì một gia đình hoàn chỉnh đâu.

Vậy, mình là gì? Là trò đùa sao?

Bao nhiêu cái gọi là "sự thật" đánh thẳng vào đầu anh, khiến anh choáng váng. Tay anh run lên vì sốc đến nỗi đánh rơi cả cái ly đang cầm trên tay khi khách gọi. La Nhất Châu anh chưa bao giờ rơi vào tình trạng tâm lý hoảng hốt đến bất lực như thế này.

Khi đi tới rót rượu, La Nhất Châu còn cố tình nhìn xuống cổ tay của Dư Cảnh Thiên.

Quả nhiên.

Cái đồng hồ có hình con cá nhỏ anh mua hồi tết Đoan Ngọ cho em người yêu, anh còn nhớ rõ lúc ấy em ấy đã vui như thế nào, cứ cười tít mắt không thôi. Lúc nào cũng đeo nó trên cổ tay, mỗi lần anh quên đeo đồng hồ đôi là có người cằn nhằn tại sao không đeo, không đeo là không thương em....

Bây giờ, trên tay anh vẫn là chiếc đồng hồ đôi có hình con thuyền, còn trên tay em ấy lại là chiếc đồng hồ đắt tiền có thể mua được cả một con xe.

Ngoài việc cố gắng bày ra vẻ mặt bình tĩnh, chuyên nghiệp của một nhân viên phục vụ đã được đào tạo, bản thân anh cũng không biết phải làm sao....

Cho tới khi nhìn hai người họ thân mật âu yếm với nhau, cùng nhau bước khỏi nơi này....

Trái tim La Nhất Châu như chết lặng.

.............................................

"Tao về đây!". Dư Cảnh Thiên mệt mỏi đứng dậy.

"Mày điên à? Còn 4 ông bà ấy thì sao?"

"Mày đi mà xử lý, có chết tao cũng không quay lại đó"

Dư Cảnh Thiên giờ đây chỉ có một mối lo duy nhất, đó là làm thế nào để đối mặt với La Nhất Châu.

..........................................

10h đêm. Trong nhà bếp.

"Xoảng!". Là tiếng đồ vật rơi vỡ.

"Nhất Châu!!!! Cậu hôm nay làm sao vậy? Vỡ mất mấy cái đĩa rồi đấy!"

"Em... xin lỗi, em sẽ dọn ngay ạ!"

La Nhất Châu vội vàng ngồi xuống nhặt mảnh vỡ, tay anh vẫn còn run run....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro