Chap 41
La Nhất Châu sau khi khỏi ốm, đã trở thành người chăm chỉ còn hơn cả trước đây.
Ban ngày đến trường như thường lệ, lúc không có tiết học còn đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, buổi tối đi làm lại ở nhà hàng, về đến nhà thì lôi sách vở ra học đến tận khuya. Mệt đến khi nào hai mắt tự động díu lại thì mới đi ngủ.
Bà Tô Mạn cũng đã về quê sau khi thấy con trai dần ổn hơn. Bà đã đi quá lâu, nhà cửa bỏ bê không ai chăm sóc.
Gần tốt nghiệp bài vở cũng không còn quá nhiều, tuy nhiên La Nhất Châu không để cho bản thân mình có một thời gian nào rảnh rỗi.
Ngay cả vị chủ tịch hội sinh viên kiêm bạn thân họ Thường cũng thấy lạ, muốn gặp thằng bạn cũng khó vì lúc nào nó cũng báo bận.
Có lần Thường Hoa Sâm không liên lạc được với La Nhất Châu, định gọi điện hỏi thăm Dư Cảnh Thiên, kết quả cũng là không liên lạc được.
Cả hai dường như cùng nhau biến mất.
Một lần hiếm hoi La Nhất Châu vào văn phòng để nghỉ ngơi giữa tiết thì họ Thường quyết định hỏi cho ra lẽ:
"Ê mày dạo này làm cái quỷ gì mà không thấy mặt mũi đâu vậy?"
"Dạo trước Dư Cảnh Thiên nó còn đi tìm mày khắp nơi, mà giờ tao cũng không thấy nó luôn".
"Hai đứa mày đưa nhau đi trốn à?"
La Nhất Châu cắt ngang:
"Bọn tao chia tay rồi, nên mày đừng nói gì nữa".
Họ Thường giật mình:
"Chia tay? Sao lại....". Hai đứa này yêu nhau chết đi sống lại, sao tự nhiên lại chia tay? Rồi chợt im bặt khi nhìn ánh mắt cảnh cáo của thằng bạn.
Ừ thì không cho nói thì không nói vậy.
Thường Hoa Sâm thở dài.
Thằng này moi tin từ nó còn khó hơn hỏi ông trời.
.............................................
Tách!
La Nhất Châu bật điện lên sau khi về tới nhà.
Đứng lặng người nhìn căn phòng trống trải, lạnh lẽo ít hơi người vì anh đi suốt. Mẹ đã về quê, còn người kia...
Không bao giờ trở lại nữa.
Sau khi tắm rửa, La Nhất Châu lấy sách vở ra học như mọi ngày. Đang lôi quyển từ điển chuyên ngành dày cộm ra khỏi kệ, một quyển sách cũng theo lực mà rơi xuống sàn.
Quyển sách nấu ăn của người nào đó, lúc dọn đồ đã để quên. Mà cũng có thể là người đó cố tình không mang đi, vì em ấy đâu có nghĩ là sẽ không quay lại nữa.
Quay lại ngồi vào bàn, lật từng trang sách nấu ăn với chi chít những dòng chữ ghi chú xiêu vẹo.
"Thịt bị dai, khi cắt phải chú ý xớ thịt"
"Khoai tây nấu sau, cà rốt nấu trước"
"Không xào rau quá lâu, sẽ bị nát"
"Ngày 1/6: nửa muỗng muối bị nhạt
"Ngày 2/6: 2/3 muỗng muối vẫn nhạt
....
Mỉm cười trong vô thức. Anh không nghĩ em ấy sẽ ghi chú lại hết như vậy, chứng tỏ bản thân đã nghiêm túc muốn học nấu ăn như thế nào.
Lướt tay trên những dòng chữ ấy, ký ức trước đây lại ùa về.
Nhưng La Nhất Châu nhanh chóng cắt đứt. Anh đóng sầm quyển sách lại, cất ở một nơi xa nhất, sâu nhất trên kệ sách.
Nếu đã quyết tâm thì không nên dao động.
Anh và em đã xác định là không thể cùng nhau....
.............................................
Dư Cảnh Thiên một tay xoay xoay ly rượu, một tay chống cằm nhìn vô định về phía bartender đang pha chế ly cocktail đầy màu sắc.
Đang miên man với những dòng suy nghĩ riêng, chợt cậu giật mình khi có một bàn tay quơ qua quơ lại trước mặt. Nhìn lên thì thấy anh chàng bartender đang cười nhìn mình.
"Bé con! Đang nhìn anh à?". Anh chàng chống hai tay trên quầy, nói giọng tán tỉnh.
Cậu thu hồi tầm mắt, nhấp một ngụm rượu. Cũng là một anh chàng đẹp trai, nhưng cậu không có hứng thú.
"Uống Brandy nguyên bản nhanh say lắm, em có muốn thử một ly Sidecar không?"
"Tôi đang muốn say. Uống cocktail bao giờ mới say được?". Cậu xoay xoay ly rượu rồi nhìn thẳng về phía anh chàng:
"Còn nữa, tôi không phải là bé con".
Chợt cậu khựng lại.
Cũng có một người từng gọi cậu là bé....
"Này bé,..."
"Em không phải là bé..."
Cậu cười tự giễu.
Tại sao?
Cậu không hề muốn nghĩ tới người đó, nhưng mỗi câu nói, mỗi hành động nào đó vô tình cũng có thể làm cậu nhớ về họ, nhớ về khoảng thời gian trước kia....
Mà nhớ làm quái gì cơ chứ?
Cậu nâng ly rượu lên nốc một hơi cạn sạch.
Anh chàng bartender chỉ nhìn rồi lắc đầu.
Chắc thất tình rồi.
Nhìn bé con trước mặt. Da trắng, tóc xoăn, mắt ướt mơ màng, khoé môi xinh cong lên nhìn sao cũng giống một bé mèo.
Ai lại nỡ làm cho mèo con buồn như vậy chứ.
Nhưng anh chàng bartender sớm bỏ cuộc với mèo con và quay lại công việc khi thấy một cậu chàng đẹp trai khác đến ngồi với em ấy.
"Đến muộn, xin lỗi nhé!".
Dư Cảnh Thiên liếc mắt một cái rồi gọi thêm một ly khác.
"Mày uống thứ này à? Mấy ly rồi?"
"Mày tới trễ, phạt một ly. Méo nói nhiều".
Châu Kha Vũ ra dấu cho bartender rồi nhìn cậu, nói giọng trêu chọc:
"Hôm nay sao có nhã hứng gọi tao đi uống vậy? Cãi nhau với người yêu à?"
"Chia tay rồi".
Bàn tay cầm ly rượu của cậu ta khựng lại. Quay qua nhìn Dư Cảnh Thiên.
"Nhìn gì? Uống đi!".
Vừa nói xong cậu lại đưa ly rượu lên chuẩn bị nốc tiếp thì Châu Kha Vũ đưa tay giật lấy.
"Đừng uống nữa! Nói rõ nghe xem nào!"
"Con mẹ nó! Đưa đây!". Cậu nổi cáu.
"Này này! Mày bớt nói bậy đi nhé! Mặc mũi dòm cũng xinh xắn mà mở miệng ra toàn bậy bạ!"
Bây giờ nói bậy thoải mái rồi, đâu còn sợ bị ai đó đòi khâu miệng nữa...
Thấy thằng bạn thất thần, Châu Kha Vũ đưa lại ly rượu cho cậu.
"Kể tao nghe xem nào!"
"Có gì đâu mà kể! Anh ta bỏ tao rồi!"
Rồi lại nốc rượu.
Châu Kha Vũ chỉ biết thở dài.
Một lát sau Dư Cảnh Thiên bắt đầu say, nhìn Châu Kha Vũ cười hềnh hệch:
"Tại sao tao không yêu mày nhỉ? Mày cũng đẹp trai lắm này! Quan trọng là mày không bao giờ làm tao phải buồn".
"Tao không làm mày buồn vì vốn dĩ mày không hề để tao vào mắt. Người ta chỉ làm mày buồn được khi bản thân mày cho phép điều đó. Mày ngu lắm!"
"Đúng! Quá đúng! Cạn ly!". Nói xong Dư Cảnh Thiên tự cụng ly với cậu ta rồi tự mình uống cạn.
"Mày biết không? Anh ta nói sẽ không bao giờ bỏ rơi tao.... Rồi anh ta nói mình mệt rồi... Nói là tao phiền...". Rồi cúi đầu khóc rưng rức.
Châu Kha Vũ thật sự chỉ biết thở dài.
"Thôi đi! Mày uống nữa thì dạ dày mày coi như bỏ đấy!"
"Daniel!"
"Gì?"
"Tao thật sự yêu anh ấy, rất yêu...."
Cậu ta nhìn thằng bạn đang khóc vì thất tình mà cũng nẫu hết cả ruột:
"Tao biết rồi! Để tao đưa mày về!"
Châu Kha Vũ thanh toán rồi dìu Dư Cảnh Thiên về.
Vừa ra tới cửa chưa kịp vào xe, Châu Kha Vũ chợt dừng lại lại khi thấy người đang đứng trước cửa quán bar.
Bốn mắt nhìn nhau.
"Patrick? Cậu là Patrick?". Dư Cảnh Thiên cũng thấy.
Cậu bây giờ đang dựa hết cả thân mình vào dáng người cao lớn của Châu Kha Vũ. Nhìn sao cũng cảm thấy cả hai rất thân mật.
Đương nhiên Patrick cũng thấy vậy.
"Chúng tôi sắp kết hôn! Lúc đó cậu đến chung vui nhé!". Dư Cảnh Thiên vừa nói vừa cười hềnh hệch, biểu hiện của người say.
Châu Kha Vũ chỉ biết nhắm mắt, thở dài, vì cậu nói không sai, đúng là bọn họ sắp kết hôn. Nhưng mà...
"Anh nói anh đi có việc là đến chỗ anh ta?". Patrick với đôi mắt ướt chất vấn người yêu.
"Anh nói hai người không hề có gì... Thế này là không hề có gì sao?"
Nói xong liền quay lưng bỏ đi. Nhìn từ đằng sau còn thấy cậu ấy đưa tay lên quẹt nước mắt.
"Pat!!!". Châu Kha Vũ gọi với theo, nhưng nhìn xuống cái người đang say dựa vào người mình....
Thôi thì để giải thích với em ấy sau vậy.
Đột nhiên Dư Cảnh Thiên lên tiếng:
"Mày đuổi theo nó đi!"
"Để tao đưa mày về trước!"
Vứt bỏ dáng vẻ say xỉn vừa rồi, cậu trông tỉnh táo hẳn mặc dù vẫn còn đứng không vững:
"Không cần, đuổi theo nó đi! Mày phải nói rõ ràng cho nó hiểu!"
"....."
" Tao có tài xế đưa tao về! Khỏi lo!"
..............................................
Dư Cảnh Thiên lang thang những bước chân siêu vẹo vô định trên phố đêm. Gió đêm làm cậu tỉnh táo hẳn. Trời không lạnh nhưng đáy lòng lại lạnh lẽo, lạnh từ trong xương tuỷ lạnh ra. Cậu vô thức siết nhẹ áo khoác.
Trời xui đất khiến thế nào lại đi tới con hẻm nơi lần đầu gặp anh.
Đứng nhìn con hẻm tối trước mắt, bao nhiêu ký ức lại ùa về.
Nhớ khoảnh khắc rung động khi chợt nhìn vào đôi mắt to hút hồn ấy lần đầu tiên, nhớ những tối cõng nhau cùng đi về, cùng đi mua khoai lang nướng, lại chợt nhớ những ngày tháng mới yêu thật đẹp biết bao, những kỷ niệm cùng nhau trong Ký túc xá, nhớ cái lần cãi nhau cậu phá luôn đồ án tâm huyết của anh, nhớ cả cái tết Đoan Ngọ năm ấy,...
Tất cả bây giờ chỉ còn là dĩ vãng.
Định mệnh cho hai người gặp nhau, rồi ông trời bắt đầu thử thách, kết quả cũng không đủ kiên định mà vượt qua....
Vậy là mất nhau.
Nước mắt rơi đầy trên gương mặt tự bao giờ, nhoè cả đôi mắt.
Cậu cứ bước đi trong vô thức, ngay cả bản thân còn không biết sẽ đi đâu....
Tài xế cứ lái xe chầm chậm đi theo đằng sau, cũng chẳng dám tiến lên....
...........................................
Lễ tốt nghiệp.
La Nhất Châu mặc trên người bộ lễ phục tốt nghiệp, lên bục nhận tấm bằng tốt nghiệp thủ khoa dưới tràng vỗ tay của mọi người.
Thường Hoa Sâm cũng ôm hai bó hoa to oạch, một tặng cho người yêu, một tặng cho bạn thân, anh chàng vẫn còn nợ môn, lễ tốt nghiệp đành hẹn lại năm sau.
Mẹ La cũng từ quê lên để dự lễ tốt nghiệp của con trai.
Không khí khá vui vẻ cho tới khi La Nhất Châu nhận được tin lên phòng hiệu trưởng có việc.
Vừa gõ xong, anh đẩy cửa bước vào.
Nhưng trước mắt không phải là thầy hiệu trưởng mà là người phụ nữ đã lâu không gặp.
Bà Lý Cầm cười với anh.
"Nhất Châu! Mừng con tốt nghiệp!"
Sau vài giây bất ngờ, anh vừa định quay lưng bỏ đi thì bà ta gọi lại:
"Nhất Châu! Mẹ biết...."
La Nhất Châu quay phắc lại:
"Xin đừng tuỳ tiện xưng hô như vậy, tôi chỉ có một người mẹ thôi, bà ấy đang đợi tôi bên ngoài, xin lỗi!"
"Nhất Châu! Một lát thôi. Nói chuyện với... ta một lát thôi"
Anh thở hắc ra, quay mặt đi.
"Vì con không chịu gặp ta, nên đành phải nhờ đến thầy hiệu trưởng"
"Tôi với phu nhân có chuyện gì để nói sao?"
"Con ngồi đi!"
"Không cần. Phu nhân nói xong tôi sẽ về luôn"
Bà Lý Cầm nâng tách trà lên uống một ngụm nhỏ rồi nói tiếp:
"Con đi du học đi! Môi trường trong nước không đủ để con phát triển. Ta đã thu xếp một trường hàng top bên Mỹ, ngành nghề tuỳ con chọn. Con xem..."
"Không cần. Trước đây thế nào thì bây giờ cứ như vậy thôi. Cảm ơn phu nhân! Tôi xin phép!"
Khi tay anh đã chạm vào nắm đấm cửa thì bà Lý Cầm lại lên tiếng:
"Tony..."
Anh khựng lại.
"Tuần sau nó sẽ kết hôn. Ta không mong nó biết sự thật...."
Anh cười giễu nhưng không quay lại:
"Đó là lý do phu nhân muốn đẩy tôi ra nước ngoài sao?"
"Ta là muốn tốt cho con!"
La Nhất Châu cười khẩy rồi dùng lực, đẩy cửa.
Cánh cửa đóng sầm sau lưng.
Tuần sau....
Em ấy kết hôn?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro