Chap 47
Vừa mở cửa ra, trước mặt La Nhất Châu là bà Lương Tuyết.
Trên tay bà là một cái làn đựng thức ăn nhẹ, bà đã làm cả buổi chiều để mang đến cho chồng, vì hôm nay ông thông báo sẽ về muộn.
Chưa kịp đẩy cửa ra thì bà đã nghe tiếng ông Dư:
"Nếu ta nói Lương Tuyết đúng là mẹ ruột của Tiểu Thiên...."
Cơ thể bà như đông cứng lại, tay bà vô thức đóng cửa vì nghe được một tin chấn động, nhưng đôi chân vẫn cứ chôn ngay trước cửa phòng không tài nào nhúc nhích được.
"Nhị phu nhân!". La Nhất Châu lên tiếng chào trước.
Ông Dư nhìn ra, thấy bà Lương Tuyết đứng đấy với gương mặt tái xanh, đang nhìn ông chằm chằm.
"Cậu về trước đi!". Ông nói với La Nhất Châu.
Chắc là đã đến lúc rồi, không có bí mật nào có thể chôn giấu mãi mãi.
La Nhất Châu cảm thấy một không khí nặng nề bao trùm căn phòng, nhưng dù sao cũng là chuyện của người lớn, anh chào lần nữa rồi ra về.
Ông Dư đứng dậy đóng cửa, tiện tay kéo bà Lương Tuyết đang đứng chết trân vào phòng.
"Em ngồi đi! Có gì muốn hỏi thì cứ hỏi". Ông Dư lên tiếng, tay còn thong dong rót trà.
Bà Lương Tuyết ngồi xuống ghế, hai tay vẫn ôm cứng cái làn đựng thức ăn, ông Dư phải với tay cầm lấy, đặt xuống bàn.
"Anh bảo em là mẹ ruột của Tiểu Thiên... là sao? Là anh chỉ đang nói dối thằng bé? Hay là...". Bà lắp bắp.
"Tiểu Thiên đúng là con ruột của em".
"...."
"Đứa trẻ mất năm đó là con của Lý Cầm, không phải con của em".
"Nhưng mà tại sao? Chị Cầm có biết không? Tại sao Tiểu Tiên lại thành con chị Cầm? Tại sao..."
"Lương Tuyết!". Ông Dư lên tiếng cắt ngang nỗi hoảng loạn trong mắt của bà Lương Tuyết.
Hơn 20 năm về trước, Lương Tuyết chỉ là người tình của ông Dư, không danh không phận. Lý Cầm mới là vợ danh chính ngôn thuận của ông, nhưng cả hai kết hôn chỉ vì lợi ích gia tộc, không có tình yêu, nên việc ông Dư nuôi nhân tình bên ngoài vốn dĩ bà Lý Cầm cũng không thèm để tâm.
Cả hai người phụ nữ đều có thai gần như cùng một thời điểm. Bà Lương Tuyết có thai sau nhưng sinh sớm hơn vì bị sinh non, đứa trẻ thiếu tháng phải nuôi trong lồng ấp. Rồi vài ngày sau người ta thông báo con của bà do sinh non, quá yếu nên đã mất. Lấy lý do sợ bà đau lòng quá độ, ông Dư chỉ cho bà nhìn qua đứa nhỏ một lần rồi nhanh chóng an táng.
Bà Lý Cầm thì sinh khó, tuy rất cố gắng nhưng các bác sĩ chỉ cứu được người mẹ, đứa nhỏ không giữ được. Bản thân bà cũng như mất nửa cái mạng, hôn mê mất mấy ngày mới tỉnh lại.
Thời điểm đó, Tinh Vũ chưa lớn mạnh như hiện nay, vẫn còn phụ thuộc ít nhiều vào sự hậu thuẫn của nhà họ Lý phía sau. Tuy đau đớn vì mất con, nhưng với một người bương chãi trong thương trường như ông, lợi ích cũng là một vấn đề cần phải lưu tâm. Thử đặt bản thân vào nhà họ Lý mà nói, chuyện ông nuôi nhân tình bên ngoài thì họ đã là mắt nhắm mắt mở cho qua, nay lại sinh được con trai, còn cháu ngoại của họ thì không còn, ít nhiều sẽ gây nên sự bất mãn.
Còn một vấn đề nữa, nếu đứa nhỏ được sinh ra bởi Lương Tuyết, thì thằng bé chỉ là đứa con ngoài giá thú, sẽ không bao giờ có chuyện Lý Cầm đồng ý để thằng bé bước vào gia phả. Nhưng nếu nó được sinh ra bởi Lý Cầm thì mọi chuyện lại khác. Không tính tới việc thằng bé danh chính ngôn thuận trở thành thái tử của Tinh Vũ, riêng cái mác cháu ngoại của nhà họ Lý thì tương lai của nó cũng đã được bảo đảm rồi.
Cân đo đong đếm nặng và nhẹ, lợi và hại, ông Dư đứng trước cửa kính, nhìn vào đứa bé đang ngủ trong lồng ấp kia, ông hạ quyết tâm...
Lương Tuyết lần này phải chịu thiệt thòi rồi.
"Chỉ vì em không danh không phận mà em không được quyền nuôi con mình sao? Thằng bé là con em! Bao nhiêu năm qua, nó xem em như hồ ly tinh cướp chồng của mẹ nó, anh có nghĩ cho em chút nào không?". Bà Lương Tuyết giờ đây nước mắt lưng tròng, không ngờ người chồng đầu ấp tay gối bao nhiêu năm chính là người đứng sau mọi chuyện.
"Xin lỗi em...".
"Nhìn thằng bé đi sai đường, nhìn cách giáo dục không đúng của mẹ nó, em chỉ biết trơ mắt ra nhìn vì cứ nghĩ nó không phải con mình sinh ra, mình không có quyền... Dư Cảnh Minh! Anh thật sự rất ích kỷ..."
Bà Lương Tuyết ôm một mặt nước mắt đứng dậy, muốn đi ra khỏi phòng, ông Dư liền túm lấy tay của bà.
"Em bình tĩnh đi! Nếu em còn biết nghĩ cho tương lai của nó!"
"Anh thôi đi! Nó đang yêu La Nhất Châu, là con ruột của chị Cầm, anh nghĩ nó có cảm giác như thế nào? Nó có thể bình yên mà sống ư? Lúc nó đứng trên sân thượng bệnh viện muốn gieo người xuống dưới, anh có biết nó tuyệt vọng như thế nào không? Tất cả là tại anh! Em suýt mất con em một lần nữa.... Tất cả là tại anh!"
Bà Lương Tuyết hất tay chồng ra, bỏ chạy khỏi phòng làm việc.
Ông Dư chỉ biết thở dài, ngồi phịch xuống ghế.
..............................................
"Có nặng không?". Dư Cảnh Thiên thủ thỉ khi đang ngồi trên lưng họ La.
"Không, em nhẹ hơn trước đây nhiều lắm. Anh sẽ vỗ béo em từ từ". La Nhất Châu nói thật, người trên lưng đúng là mất đi không ít ký lô.
"Haha! Vỗ béo rồi lại chê em nặng không cõng nữa chứ gì?"
"Nặng như lợn anh cũng cõng được"
"Anh dám so em với lợn?". Dư Cảnh Thiên há miệng cắn vào cổ La Nhất Châu, nhưng đột nhiên không thấy người nọ phản ứng, đáng lý anh phải la oai oái mới đúng.
"Anh sao vậy?"
"Có người tìm em kìa"
Dư Cảnh Thiên theo ánh mắt của La Nhất Châu nhìn về phía trước.
Bà Lương Tuyết đang đứng đó, trời vừa vào đông, gió bắt đầu thổi se se lạnh, bà chỉ mặc chiếc áo khoác mỏng manh, có lẽ đợi cũng đã lâu rồi.
La Nhất Châu khuỵ chân cho cậu xuống.
"Anh vào nhà trước nhé?"
"Ừm!"
Lúc đi ngang qua bà, anh cúi đầu chào bà.
"Tiểu Thiên!". Bà Lương Tuyết nở nụ cười yếu ướt.
"Má Hai tìm con có chuyện gì không?". Sau nhiều chuyện đã trải qua, cậu không còn cảm thấy ác cảm với bà nữa, cậu cảm nhận được người phụ nữ này là thật lòng đối tốt với mình.
Bà không trả lời, chỉ nắm lấy bàn tay của cậu, mắt rơm rớm.
"Má Hai khóc sao? Có chuyện gì vậy ạ? Người và bố con cãi nhau sao?". Cậu mở to đôi mắt, ngây thơ hỏi.
"Không, không có. Tự nhiên má Hai nhớ con thôi".
"Sao không ngồi trong xe cho ấm, má Hai vào nhà nhé, nhà tuy nhỏ nhưng mà..."
"Không cần, má Hai gặp con một lát rồi đi thôi"
"Bố con bắt nạt má Hai đúng không?". Cậu híp híp ra chiều nghi ngờ.
Bà bật cười, vuốt tóc con trai:
"Con ở đây có ổn không? Nhất Châu có đối tốt với con không?"
"Rất tốt, anh ấy rất thương con".
"Ừ, má Hai yên tâm rồi".
"Dạ".
"Tiểu Thiên này!"
"Dạ?"
"Cho má Hai ôm con một cái nhé?"
Cậu đơ ra vài giây nhưng sau đó nhanh chóng giang hai tay ôm lấy người trước mặt, còn vỗ vỗ lên vai:
"Đáng lý má Hai nên ngồi trong xe đợi con hoặc gọi cho con trước mới đúng, người lạnh hết rồi này..."
Bà Lương Tuyết ôm lấy con trai, phải kiềm chế để không phải bật khóc thành tiếng.
Đứa trẻ lớn lên xinh đẹp, ngoan ngoãn này là con trai của bà, đứa con bà dứt ruột sinh ra.
"Thôi, con vào nhà đi! Má Hai về đây!". Bà Lương Tuyết luyến rời vòng tay của con trai.
"Má Hai đi cẩn thận!".
"Ừ!"
Đi vài bước Dư Cảnh Thiên quay lại:
"Nếu bố con mà bắt nạt má Hai, hãy nói với con nhé!"
"Ừ! Con vào đi!". Bà bật cười.
Đi vài bước cậu lại quay lại. Hôm nay bà lạ lắm.
Bà Lương Tuyết vẫn đứng nhìn theo bóng lưng con trai, thấy cậu quay lại, bà đưa tay xua xua ý bảo vào nhà đi, cậu mới đi hẳn vào nhà.
Bước vào xe, bà gục trên vô lăng, khóc lớn.
Nếu con hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, mẹ chấp nhận đứng sau lưng con. Con sinh ra là để được sống vui vẻ, hạnh phúc, những đau khổ đã qua, tốt nhất là hãy chôn vùi nó mãi mãi, mẹ lựa chọn im lặng, sẽ không khuấy đảo cuộc sống hiện tại của con.
Mẹ sẽ yêu con theo cách của mẹ.
............................................
"Má Hai hôm nay lạ lắm ý!". Dư Cảnh Thiên nhíu mày bày tỏ thắc mắc với La Nhất Châu.
"Lạ là lạ như thế nào?".
"Bà ấy khóc rồi ôm em".
"Thì do bà ấy thương em, dễ hiểu mà".
"Nhưng mà lạ, trước giờ không có".
"Cái này phải hỏi em. Trước giờ em đối xử với bà ấy như thế nào?"
"Ờ thì...". Cậu chu môi.
"Thì bà ấy làm sao có thể gần gũi với em được. Anh thấy bà ấy rất thương em, em nên thường xuyên về nhà thăm mọi người nhiều hơn".
"Em thân thiết với má Hai, tự nhiên thấy có lỗi với mẹ sao sao đó".
"Ngốc! Mẹ sẽ không để ý đâu. Với anh cảm thấy mối quan hệ của hai người không quá tệ như trước đâu".
Đương nhiên La Nhất Châu biết rõ nguyên nhân, nhưng anh bất ngờ vì bà Lương Tuyết lựa chọn im lặng, chắc hẳn bà ấy cũng đã đấu tranh tâm lý rất dữ dội.
Nhìn xuống người đang rúc vào lòng anh tìm hơi ấm kia, anh mỉm cười, hôn cái chóc lên trán người nọ, siết lấy vòng ôm.
Đêm vào đông, đúng là lạnh thật.
_________________________________
Còn chap nữa là kết thúc rồi 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro