Chap 49
La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên quyết định tổ chức một lễ cưới đơn giản, không phô trương, không thông cáo báo chí, chỉ mời những người thân trong gia đình và bạn bè thân thiết của cả hai.
Giây phút La Nhất Châu nhìn ông Dư đưa Dư Cảnh Thiên đi lên và nắm tay con trai giao lại cho anh, có lẽ là giây phút anh sẽ không bao giờ quên.
Tình yêu của bọn họ bắt đầu một cách tình cờ, cũng trải qua bao nhiêu cãi vã, giận hờn, chia ly,... Cuối cùng vẫn có thể nắm tay đường đường chính chính đi cùng nhau đến hết quãng đời còn lại.
Dư Cảnh Thiên cũng chưa bao giờ hạnh phúc như hôm nay. Ngày hôm nay, cậu và anh đã chính thức thành vợ thành chồng.
Cả hai cùng trao nhẫn và trao nhau nụ hôn trong sự hân hoan chúc phúc của tất cả mọi người.
Nhờ sự chúc phúc nhiệt tình của đám Thường Hoa Sâm, mà cả hai đã uống rất nhiều rượu. Kết quả là Dư Cảnh Thiên gục trước, báo hại La Nhất Châu phải xin phép rất nhiều trưởng bối để đưa cậu về phòng nghỉ ngơi.
Phòng tân hôn được bài trí bởi mẹ Tô Mạn, ngập tràn một màu đỏ hút mắt, từng cánh hoa hồng trải dài từ cửa tới chiếc giường đằng kia, hương hoa dịu dàng lan toả trong không khí... Bà còn chu đáo tận tay thêu cho đôi trẻ một cặp gối uyên ương tinh xảo để ngay ngắn trên giường.
Thế nhưng cả hai hiện tại đều không thể tập trung để nhìn ngắm những thứ đó.
Khi anh vừa dìu được cậu vào phòng và đóng được cửa lại, thì đôi tay kia đã chủ động kéo anh vào một nụ hôn sâu, dù rằng trước đây cả hai đã từng ôm hôn rất nhiều lần, nhưng lần này sự nhiệt tình và chủ động của cậu cộng với hơi men kia làm anh như muốn phát điên.
La Nhất Châu theo nhịp điệu của vợ yêu mà đáp trả, hai phiến môi cứ vô thức mút lấy nhau, tư vị chếnh choáng hương rượu trong miệng người kia làm anh như muốn say theo. Một tay vẫn vẫn ôm chắc lấy phần eo kia, một tay đã bắt đầu lần mò mở ra những nút áo đầu tiên. Đến khi hai chiếc lưỡi bắt đầu chơi trò đuổi bắt trong khoang miệng của Dư Cảnh Thiên, thì anh đã ôm được người đến bên giường an toàn.
"Nhất Châu, em yêu anh... ưm..."
Lời vừa thốt ra cũng theo làn môi kia tiếp tục mút mát, vòng tay anh mỗi lúc một siết chặt người trong lòng hơn. Giường nệm êm ái và những cánh hoa mềm mại kia nhẹ nhàng ôm lấy hai con người đang quấn quýt lấy nhau không rời. Dư Cảnh Thiên thần trí nửa tỉnh nửa mê, cậu chỉ biết hiện tại được ở trong vòng tay của anh, toàn bộ môi lưỡi đều được anh chiếm lấy, dịch vị ngọt ngào cả hai trao cho nhau khiến cậu hưng phấn mãnh liệt. Đôi bàn tay vô thức đưa lên luồn vào tóc anh, tận hưởng cảm giác hạnh phúc anh mang lại....
Cơ thể nóng bừng lên vì men rượu, vì men tình.
La Nhất Châu khi thì hôn lên môi, khi thì hôn lên chóp mũi, cho tới khi anh cởi bỏ hết những lễ phục vướng víu trên người cả hai thì đôi môi anh đã di chuyển tới vành tai mẫn cảm kia mà cắn mút. Thành công nghe ra những tiếng thở dốc của người kia.
"Ưm... Nhất Châu... em khó chịu..."
"Thiên Thiên! Khó chịu thế nào? Nói anh nghe!"
"Em không biết nữa... em muốn cùng anh..."
"Em muốn cùng anh như thế nào? Hửm?"
La Nhất Châu thổi nhè nhẹ lên vành tai mẫn cảm rồi mạnh bạo cắn mút xuống cần cổ người kia, điểm hồng bên dưới cuốn hút anh đến mụ mị đầu óc. Mà người bên dưới thân thể cứ vặn vẹo thở gấp. Dục vọng bên dưới bị kích thích đến trướng lên. La Nhất Châu sắp phát điên rồi. Nhưng anh buộc mình phải kiềm chế lại, bởi vì cậu say rồi, say đến mềm mại, say đến mức da thịt ửng hồng, say tới mức đang hồn nhiên cầm nắm lấy thân phân của anh mà tuốt lộng.
Dư Cảnh Thiên nắm lấy tính khí thô nóng bỏng của anh mà xoa nắn, mà tuốt lên xuống.
Một màn này thành công kích thích La Nhất Châu tiến tới vồ lấy cơ thể cậu, anh không chịu nổi thì cậu cũng vậy, sự mềm mại nơi ấy cọ tới cọ lui lên đỉnh quy đầu. Đến khi ẩm ướt kia nuốt trọn lấy cự vật nóng hổi thì cũng là lúc La Nhất Châu phóng đãng mạnh mẽ đâm cậu sâu đến tận cùng. Mỗi lần anh đâm rút đều theo nhịp của cậu mà chiều chuộng. Nóng ẩm khít khao bao quanh lấy cự vật làm thần trí anh trở nên tê dại, mà người bên dưới thì như có như không cứ quấn chặt lấy hông của anh mà đưa đẩy theo nhịp. Tiếng nhóp nhép nơi giao hợp cứ vậy vang lên tạo thành một loại thanh âm dâm mĩ...
Trong đêm ấy có hai thân ảnh cứ như đói khát mà quấn lấy nhau không chịu buông.....
😍
Dư Cảnh Thiên thức dậy đã là buổi trưa ngày hôm sau.
Cơ thể đau nhức như bị bánh xe cán ngang người, đầu cũng đau như búa bổ vì hôm qua đã uống quá nhiều rượu.
Thấy vợ ngồi ngẩn ngơ, La Nhất Châu đi tới hôn chụt lên môi vợ, giục:
"Em đánh răng rửa mặt rồi còn ăn trưa, anh nấu gần xong rồi!"
Cậu liếc trắng mắt.
Anh bật cười:
"Có cần anh bế không?"
Một cái gối được ném về phía anh cái vèo.
"Anh biến đi!"
.................................................
"À, có cái hộp này mới được giao đến sáng nay. Chắc quà cưới, em mở xem sao".
La Nhất Châu đưa cho Dư Cảnh Thiên một chiếc hộp cũng khá lớn màu xanh lam được gói khá đẹp mắt. Lần mò trong đống giấy gói, cuối cùng cậu cũng tìm được chiếc thiệp nhỏ màu hồng rất xinh kèm dòng chữ siêu vẹo như gà bới.
"Gửi vợ yêu!
Chúc mày luôn hạnh phúc bên chồng mới nhé!
From Daniel with love ❤️"
Dư Cảnh Thiên thích thú cười ha hả. Cậu hí hửng khui quà, cho tới khi nhìn thứ bên trong thì nụ cười của cậu liền tắt mất.
"Gì vậy?". La Nhất Châu tò mò.
"Sagami, Durex, Okamoto,... có gai, truyền nhiệt, hương vani, hương dâu, hương bạc hà, bảy sắc cầu vồng...". Dư Cảnh Thiên bĩu môi lôi từng cái hộp lên.
Đủ nhãn hiệu từ cao cấp đến bình dân, đủ loại hương, đủ màu sắc, gai còn tinh tế phân loại gai dài - gai ngắn....
La Nhất Châu nhìn mà khoé môi giật giật.
"Đm thằng này...".
Chưa mắng hết câu thì cậu chợt im bặt, nhìn anh chồng trước mặt rồi nở cười nụ cười hết sức giả trân.
"Anh nói em mà còn nói bậy nữa là anh khâu miệng em lại đấy!". La Nhất Châu nghiêm túc.
"Em lỡ miệng~". Rồi nhiệt tình đẩy cái hộp quà tới trước mặt anh.
"Của anh đấy!"
"Anh không xài thứ này!"
"Loại tốt không đó"
"Cũng không cần phải lo mang thai ngoài ý muốn, việc gì phải xài?"
"Bao cao su đâu chỉ có mỗi tác dụng tránh thai..."
"Anh với em đều khoẻ mạnh, không có bệnh gì cả. Nhưng mà..."
"Mà sao?"
"Em muốn thì được thôi! Anh chiều!"
Nhìn La Nhất Châu lựa lựa trong cái đống đó, cuối cùng lôi lên một hộp Sagami - siêu mỏng....
Đột nhiên Dư Cảnh Thiên cảm thấy sai sai.
Cho đến khi thấy anh chồng cười gian đập hộp Bao cao su thì cậu đã hiểu ra... quá muộn, khi đã bị người ta đè xuống dưới thân rồi.
Chạy làm sao thoát.
Dư Cảnh Thiên bây giờ mới thấm cái câu "tự lấy đá đập chân mình".
..............................................
Hai năm sau.
"Anh! Dậy đi! Muộn bây giờ!".
Mới sáng sớm tinh mơ đã nghe tiếng vợ lanh lảnh, La Nhất Châu mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ.
"Vợ ơi! Còn chưa tới 6h mà..."
"Anh phải dậy tắm rửa, rồi còn sấy tóc, làm tóc, trang điểm..."
"Thôi thôi! Anh mặc bộ vest em chọn là được, trang điểm làm chi, khổ quá!"
"Đi với em là phải đẹp! Dậy~~~~".
Dư Cảnh Thiên bay lên giường cầm tay anh chồng kéo xềnh xệch, người nọ không còn cách nào đành phải ngồi dậy, lết xác đi tắm cho vừa lòng vợ.
La Nhất Châu hiện đang làm cho một công ty phần mềm, phấn đấu hai năm cũng lên được tới chức phó phòng, đang lăm le vị trí trưởng phòng. Tuy không giàu có nhưng cũng đủ cho hai vợ chồng sống thoải mái.
Dư Cảnh Thiên thì thất nghiệp, chồng nuôi.
Hôm nay là đám cưới của đôi oan gia Thường Hoa Sâm - Tôn Oánh Hạo. Sau khi chia tay - hàn gắn 7749 lần, cuối cùng hai người cũng đi được đến bước cuối cùng.
Đám cưới mời 10 giờ, nhưng mới 6 giờ La Nhất Châu đã bị vợ lôi dậy, bắt ngồi im để làm tóc, trang điểm, bôi vẽ đủ thứ, xong lại ngồi chờ tới lượt vợ...
Vợ ơi sao em không làm cho em trước rồi gọi anh dậy sau....
Nghĩ trong bụng thôi chứ anh đâu có dám nói.
Đám cưới được tổ chức không quá hoành tráng nhưng cũng đủ long trọng, đầy đủ các nghi thức.
Thường Hoa Sâm thường ngày miệng mồm nhanh như tép nhảy, nhưng lúc lên tuyên thệ thì cậu ta có phần kích động, tay chân tự nhiên run rẩy, bàn tay cầm mic cũng run lẩy bẩy, Tôn Oánh Hạo đứng bên cạnh cũng căng thẳng theo.
"Cái thằng này! Nó run quá!". La Nhất Châu buột miệng nói.
"Lúc trước cưới em, anh có run như vậy không?". Dư Cảnh Thiên ôm lấy cánh tay anh, đưa mặt tới hỏi.
"Đương nhiên là không, anh là ai chứ?"
"Xuỳ!" Cậu bật cười.
"Em ngồi nghiêm túc coi! Người ta đang làm lễ..."
Giọng Thường Hoa Sâm vang lên trong mic, giọng nói có phần run run, lắp bắp:
"Cảm ơn mọi người đã đến chung vui với tôi.... À, ý là đến chung vui với vợ chồng tôi. À, hôm nay.... từ hôm nay Thường Hoa Sâm tôi chính thức là đàn ông đã có vợ rồi,... tôi sẽ đối xử tốt với Hạo Hạo, sẽ chăm sóc em ấy, sẽ... yêu thương và chung thuỷ với Hạo Hạo đến trọn cuộc đời".
Cả khán phòng cười ầm lên.
Tôn Oánh Hạo chỉ biết cầm bó hoa mà che mặt lại vì xấu hổ, không nghĩ ông chồng của mình lại có thể nói ra mấy lời sến súa quê mùa như vậy, nhưng trên miệng lại treo lên nụ cười ngại ngùng và hạnh phúc không hề giấu giếm.
"Haha! Trời ơi ổng sến quá!". Dư Cảnh Thiên cười ha hả.
"Em nghiêm túc một chút coi!". La Nhất Châu quay sang cằn nhằn nhưng chính bản thân anh cũng phải đang cố nhịn cười.
Cái thằng đúng là không có chút tiền đồ nào.
Nhưng Thường Hoa Sâm chả tỏ vẻ gì là xấu hổ, chưa chờ MC cho phép đã sấn tới hôn lấy vợ mình làm mọi người lại cười ầm một trận nữa.
Tới màn ném hoa cưới, Tôn Oánh Hạo một tay chống nạnh, một tay chỉ đạo:
"Các cậu đứng cách xa một chút, đúng đúng, xa quá, tiến tới một chút..."
Dư Cảnh Thiên cũng ham hố đòi tranh hoa cưới.
"Em có chồng rồi, tranh hoa cưới của người ta làm gì?". La Nhất Châu lại cằn nhằn, vợ anh hôm nay đúng là quá hào hứng rồi.
"Vui mà!". Cậu mặc kệ, hí hửng bay vào bon chen với mọi người bỏ lại anh chồng đứng bất lực.
"Tôi ném đây!".
Tôn Oánh Hạo quay lại, nhắm mắt tung bó hoa lên, bó hoa hồng trắng muốt bay một đường vòng cung đẹp đẽ, có lẽ cậu ta đã dùng sức quá nhiều nên nó đã bay sượt qua những cánh tay đang đưa lên đón...
Kết quả, bó hoa rơi thẳng vào một người đang ngồi cách đó không xa.
Mọi người đồng loạt đưa ánh mắt sang cái người ngồi không mà được hưởng ấy.
Đặng Hiếu Từ ngơ ngác nhìn bó hoa bay vào mình, theo phản xạ cậu ta đưa tay lên chụp lấy, rồi lại ngơ ngác lần nữa khi thấy mọi người cứ nhìn mình chằm chằm.
"Trả các cậu này! Tôi không cần đâu!". Cậu ta cầm bó hoa đưa lại nhưng ai chả biết hoa chỉ ném đi một lần.
Dư Cảnh Thiên cười cười:
"Đặng Hiếu Từ, vậy người cưới tiếp theo là anh đó"
"Vớ... vớ vẩn!". Tự nhiên lại lắp bắp.
Bỗng nhiên cậu ta có điện thoại, vì đứng gần nên Dư Cảnh Thiên có nghe loáng thoáng:
"Tiểu Đặng à! Anh lấy xe rồi, đi thôi!"
"Em biết rồi!". Cậu ta trả lời với chất giọng nhẹ nhàng hiếm gặp, rồi quay sang, dúi bó hoa vào tay Dư Cảnh Thiên, đổi giọng ngay lập tức:
"Trả cậu! Tôi không cần!". Rồi quay lưng đi mất.
Dư Cảnh Thiên ngơ ngác nhìn theo.
La Nhất Châu đi đến cốc một phát vào đầu cậu:
"Vợ à! Nhìn em ngố lắm luôn ý!"
"Anh! Anh! Đặng Hiếu Từ này cứ đáng ngờ..."
"Có gì đâu mà đáng ngờ, cậu ấy không thích hoa hồng, chỉ thích hoa Calla trắng thôi!"
"Hả?"
"Hả gì? Về thôi!"
Anh nhanh chóng luồn tay mình vào tay cậu kéo đi. Miệng treo lên một nụ cười hài lòng.
Cuối cùng thì mọi người đều có được bến đỗ của riêng mình rồi.
..................................................
Tết Đoan ngọ lại sắp đến, Dư Cảnh Thiên bày vẽ mua đồ về gói bánh ú.
Nhìn những chiếc bánh ú với hình thù kỳ dị đang được vớt ra khỏi nồi hấp, La Nhất Châu chép miệng:
"Vợ à! Em chắc chắn là sẽ biếu bố mẹ những chiếc bánh này hả?"
"Sao không? Nhìn hơi xấu nhưng mà ngon lắm đấy, em nghiên cứu món này lâu lắm rồi".
Dư Cảnh Thiên nghiêm túc chia làm 3 phần, còn tốt bụng để lại cho chồng đúng một cái.
Đầu tiên là mang đến cho mẹ Lý Cầm.
Nhìn giỏ bánh ú con trai mang tới, bà Lý Cầm cười không dừng được:
"Tony lấy chồng rồi, đảm đang hẳn ra nhỉ? Giỏi quá! Chỉ có điều... bánh hơi xấu".
"Năm sau bảo đảm đẹp hơn mẹ à~~~".
Thứ hai là mang đến cho mẹ Lương Tuyết.
"Cảm ơn con! Hôm khác đến đây, má Hai chỉ cho cách gói nhé!"
"Xấu lắm ạ? Con thấy cũng không tồi mà!". Dư Cảnh Thiên chu môi.
Bà chỉ biết mỉm cười.
"Má Hai về nhà đi!". Cuối cùng cậu cũng lựa lời nói ra mục đích lớn nhất khi đến đây lần này.
"Hai năm rồi, bố cũng biết lỗi rồi, má Hai về nhà đi! Tết nhất chỉ có ông cụ ở nhà ăn Tết, hẳn sẽ rất buồn đó".
Nhìn vẻ dao động trong mắt bà, cậu nói tiếp:
"Má Hai về gói bánh ú cho bố đi! Con không có phần nào cho bố cả".
Bà Lương Tuyết lườm con trai.
"Mặc kệ ông ấy, cho ăn tết một mình đi! Vài hôm nữa má Hai về".
Thành công rồi!
.................................................
"Anh nhanh lên! Trễ rồi đấy!". Dư Cảnh Thiên cứ đứng đấy chỉ đạo, còn La Nhất Châu tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ ra xe.
Cậu chỉ ôm khư khư đúng cái giỏ bánh ú của mình.
Năm nay hai vợ chồng về trấn Hoa Hạ ăn tết với mẹ Tô Mạn.
Ngồi trên xe nhìn ra khung cảnh bên ngoài, đột nhiên Dư Cảnh Thiên nhớ lại cái lần đầu anh đưa cậu về nhà, lần đó vì say xe mà vật vờ đến thảm, mấy lần sau này về nhà cậu đều ngủ trên đường, hôm nay mới có dịp ngắm cảnh.
Lại nhìn sang người bên cạnh, Dư Cảnh Thiên làm bộ chống cằm, ngắm chồng đến say mê.
"Chuyện gì? Anh biết anh đẹp trai rồi!". La Nhất Châu vẫn chăm chú lái xe, miệng cười cười.
Dư Cảnh Thiên cũng không phản bác, vì chồng cậu đẹp trai thật.
"Nhưng mà tại sao em lại yêu anh nhỉ?"
"Em bị dở hơi à vợ?"
"Ý em là thế giới này rất đông người, nhưng chúng ta lại gặp được nhau, yêu nhau, cưới nhau"
"Định mệnh!". La Nhất Châu khẳng định.
Nhắc tới định mệnh...
"Anh có nhớ chúng ta gặp nhau lần đâu tiên ở đâu không?". Cậu chồm tới hỏi, cứ dám chắc là anh không biết...
"Ừm..... Ở một con hẻm".
Có người há hốc mồm kinh ngạc:
"Anh... nhớ sao? Anh phát hiện khi nào?"
"Lúc em đưa cho anh mảnh khăn giấy khi cả hai đứng trú mưa dưới một toà nhà".
Dư Cảnh Thiên nãy giờ vẫn chưa khép được miệng lại.
"Em có cảm giác như mình bị lừa...."
"Haha!" La Nhất Châu chồm qua hôn cái chóc lên môi vợ mình sau đó nhanh chóng nhìn về phía trước.
Hai bàn tay đan vào nhau, một người chăm chú lái xe, tay còn xoa xoa vào bàn tay người nọ, người thì thoải mái hưởng thụ cảm giác bàn tay mình được bao bọc bởi bàn tay to lớn và ấm áp.
Cậu mỉm cười thoã mãn, nhìn ra bên ngoài....
Đường chân trời cuối ngày hiện lên một màu hồng rực rỡ, rất đẹp.
Rất hạnh phúc.
HOÀN.
______________________
Đầu tiên là cảm ơn mẹ Huyền Trang Lizliuliu đã chấp bút cho đôi trẻ một quả động phòng nóng bỏng 😌
Thay mặt đôi trẻ cảm ơn mẹ rất nhiều!
Thứ hai, mình cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ Đường Chân Trời Màu Xám hơn 2 tháng qua cho tới chap cuối cùng ngày hôm nay.
Một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều!
Chúc mọi người luôn vui! 🥰
1.8.2021
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro