Chương 10: Ăn lẩu nè~
La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên cùng nhau cuốc bộ ra khỏi trường, người thì trùm áo khoác kín đầu, người thì bịt hai cái khẩu trang một trên mắt một dưới miệng.
Học sinh Đại Xưởng đổ xô về phía sân bóng rổ cả rồi, mấy ai để ý hai con người bộ dáng thậm thà thậm thụt như đi ăn trộm này? Huống hồ Dư Cảnh Thiên đi rất nhanh, La Nhất Châu tất nhiên có thể đi nhanh hơn cậu nhưng từ đầu đến cuối vẫn giữ vững tốc độ trung bình.
La Nhất Châu, một là đi ngang hàng với Dư Cảnh Thiên, hai là sẽ bước chậm lại mà đi đằng sau lưng cậu. Nếu bây giờ vượt mặt đi trước, anh biết ngắm cậu kiểu gì?
Nhưng mà Dư Cảnh Thiên lại cảm thấy điều này rất quái. La Nhất Châu nói muốn dẫn cậu đến một nơi, nãy giờ cậu vì tránh tai mắt của bạn bè nên đã đi trước cả một đoạn dài rồi. Cớ gì La Nhất Châu vẫn không chịu vượt lên trên?
"Đi đâu?" Dư Cảnh Thiên dừng bước chân, quay lưng lại nhìn bóng dáng cao lớn ung dung bước theo sau mình. Ánh nắng gay gắt chiếu vào làn da trắng sáng của cậu bỗng trở nên lấp lánh đến chói mắt, cái nóng của ban trưa dường như chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến thiếu niên "mình đồng da sắt" này.
"Ăn lẩu."
"Giữa trưa nắng hả?"
"Không sao, có điều hòa. Vả lại." La Nhất Châu nở nụ cười dịu dàng, nhanh chóng bắt kịp thiếu niên dương quang trước mắt. "Làm điều càng khác thường, kỷ niệm càng khó quên."
Hình như cái tên này muốn làm thân với mình thật?
"Trùm lại áo khoác đi. Trời nắng."
Dư Cảnh Thiên đang giắt áo lên vai bỗng cảm thấy cái áo trôi tuột khỏi tay mình, La Nhất Châu thế mà lại ngang nhiên trùm áo khoác lên đầu cậu, khuôn mặt vốn đang phơi nắng ngon lành liền bị bóng áo bao trùm. Chẳng lẽ bây giờ lại nói là cậu thích phơi nắng sao? Cậu cũng tự biết rằng sở thích này của mình cực kì lạ lùng mà.
"Phơi nắng buổi trưa không tốt đâu."
Dư Cảnh Thiên ở trong bóng áo tiếp tục hốt hoảng, âm thầm nuốt nước bọt. Đừng nói là thằng cha này có siêu năng lực đọc suy nghĩ thật nha??? Nếu thật thì tôi không dám thân thiết gì đâu, cảm ơn.
Suốt đoạn đường La Nhất Châu đều xem Dư Cảnh Thiên như em bé mà chăm, đến quán lẩu vẫn không để cậu cư xử tự nhiên được một chút nào. Cậu cũng chẳng dám xác định mình vừa kết thêm một người bạn hay vừa nhận thêm một ông anh trai nữa. Cảm giác như có một Dư Cảnh Lập đi kế bên, có điều Dư Cảnh Lập này ôn nhu hơn, không có la mắng cũng không quát vào mặt cậu. Có trách cũng trách bản thân cậu quá qua loa, còn người ta thì lại quá cẩn trọng đi.
"Dư Cảnh Thiên không ăn cay được đúng không?"
"Sao cậu biết?"
"Tâm linh tương thông." Lại một lần nữa nở nụ cười.
Dư Cảnh Thiên cảm thấy nụ cười của La Nhất Châu rất đạt tiêu chuẩn, nhưng không hiểu sao trông vẫn đểu đểu thế nào ấy. Mỗi lần anh cười cậu đều cảm thấy hối hận vì đã đi chung với anh, nội tâm chẳng an lành được lấy một giây. Hơn nữa, ở cùng một chỗ với La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên dường như không được động tay động chân bất cứ một lần nào.
Nước lèo, anh đổ.
Bún, anh gắp.
Bát đũa, anh lau.
Dư Cảnh Thiên muốn giành việc cũng đành bất lực, nhất cử nhất động của La Nhất Châu đều vừa nhanh vừa gọn, cậu mới vươn cái tay ra thôi người ta đã làm xong việc rồi.
Chu đáo đến nỗi muốn bóp nghẹn cả người cậu.
Điều duy nhất khiến Dư Cảnh Thiên cảm thấy không hối hận có lẽ chính là nồi lẩu - ngon ơi là ngon. Cậu chẳng thèm khách sáo cái vẹo gì, vừa động đũa đã gắp lấy gắp để, nuốt hết vào trong bụng. La Nhất Châu không cần ăn nhiều, chỉ cần nhìn cục bông vui vẻ ăn uống, anh đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi.
La Nhất Châu nhìn chằm chằm trái môi anh đào của Dư Cảnh Thiên, lúc ăn hai cánh môi hé mở, bao bọc bởi lớp mỡ bóng do thức ăn để lại. Không hiểu vì cái gì mà trông...cực kỳ thu hút.
Giữa Dư Cảnh Thiên và lẩu thì Dư Cảnh Thiên ngon hơn nhiều.
"Sao không ăn đi?" Dư Cảnh Thiên vừa nhai tôm vừa hỏi, vỏ tôm vì thế mà chọc vào khóe môi cậu, khiến cậu không nhịn được thấp giọng kêu lên một tiếng.
"Tôi tương đối dễ no, đã ăn xong rồi."
La Nhất Châu nói xong liền lôi ra một cái đĩa, gắp hết tôm trong nồi vào, khiến Dư Cảnh Thiên trong đầu xuất hiện 7749 dấu chấm hỏi.
Không phải nói ăn no rồi sao? Vì cái gì lại cuỗm hết tôm của tôi?
Kết quả cậu lại nhìn thấy một La Nhất Châu bình thường vô cùng cao cao tại thượng giờ đây lại cúi đầu kiên nhẫn bóc từng cái vỏ tôm. Bóc xong con nào anh liền bỏ vào bát cậu con nấy, khiến tam quan của Dư Cảnh Thiên ngay lập tức được nâng lên một tầm cao mới.
"La Nhất Châu, hiện giờ trừ bỏ tôi ra cậu có mấy người bạn thân?"
"Bốn người. Đường Cửu Châu, Khương Kinh Tá, Ức Hiên, Đoàn Tinh Tinh." La Nhất Châu không biết cậu hỏi câu này để làm gì, tay anh vẫn chuyên chú bóc vỏ tôm, chầm chậm trả lời.
"Với ai cậu cũng đối xử tốt như vậy sao?"
Đến câu hỏi này, anh không thể tiếp tục chuyên tâm với đống tôm trên đĩa được nữa. La Nhất Châu ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt sâu không thấy đáy, có trời mới biết trong đôi mắt đẹp đến hút hồn đó rốt cuộc đang che giấu cái gì.
"Ừ, với ai tôi cũng đối xử như vậy hết." Giọng nói của anh rất lạnh, không nghe ra cảm xúc gì.
Dư Cảnh Thiên cảm thấy rất lạ, bình thường cậu chơi chung với Từ Tân Trì hay Thập Thất cũng không thấy bọn họ đối với cậu chu đáo thế này. La Nhất Châu đúng là kiểu người đáng để dựa dẫm, mặc dù có đôi lúc anh hơi đáng sợ, nhưng có một người bạn thân như vậy chẳng phải là quá hời hay sao?
Dư Cảnh Thiên nghĩ nghĩ một hồi liền không thèm tò mò nữa, cậu vô tư quay trở về với nồi lẩu thân yêu lúc bấy giờ đang sôi sùng sục, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.
La Nhất Châu cảm thấy bản thân mình rất giỏi nói dối.
Chính tôi cũng không hiểu vì sao mình lại đối tốt với cậu như vậy nữa.
Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ bòng bong, La Nhất Châu phát hiện ra cái bát vốn đã cạn nước của anh lúc này lại xuất hiện một con mực rất to.
"Mực này ngon lắm, La Nhất Châu mau ăn thêm đi~"
Có thể là vì cậu quá đáng yêu.
____________________
Đường Cửu Châu: Tôi là bạn thân của cậu ta, nhưng lại phải chạy đi mua sữa cho người "bạn thân" khác của cậu ta đó (ノ`Д')ノ彡┻━┻
Bonus chiếc ảnh ăn lẩu làm say đắm lòng người của em Thiên:
Tôi mà là cái người được gắp đồ ăn cho thì tôi sẽ chết trong mãn nguyện ಡ ͜ ʖ ಡ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro