Chương 3: La Nhất Châu khiêu chiến rồi!!! (1)

La Nhất Châu kèm theo một Khương Kinh Tá bước vào KTV, bên ngoài sảnh tương đối yên tĩnh do nơi này được thiết kế theo kiểu từng phòng cách biệt, không ảnh hưởng gì đến nhau. Đập vào mắt hai người là hình ảnh thiếu niên khoác cardigan bông mềm chẳng ăn nhập gì với khung cảnh, cậu đang làm nũng trước mặt quản lý KTV, khiến anh ta đau đầu nhức óc mãi cũng không đuổi được người ra ngoài.

"Anh, em thề là em đủ 18 tuổi rồi, chỉ là quên mang theo giấy tờ thôi á. Đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá tuổi người khác chứ, anh cho em vào đi~"

"Anh ơi..." Dư Cảnh Thiên vừa nói vừa bấu vào gấu áo người ta, khiến anh quản lý không tránh khỏi hốt hoảng giật ngửa người ra đằng sau.

La Nhất Châu càng ngắm nhìn thiếu niên trước mặt càng cảm thấy bản thân mình thật khó hiểu. Trong đầu anh đã lặp đi lặp lại tính từ "đáng yêu" 7749 lần rồi, lậm đến nỗi phải bật ra khỏi miệng:

"Đáng yêu quá."

Khương Kinh Tá đứng kế bên đâu có điếc mà không nghe. Cậu ta trố mắt huých vai La Nhất Châu, muốn xác nhận lại xem mình có nghe nhầm không, còn đi chữa lỗ tai nữa. Kết quả La Nhất Châu vẫn "làm việc của mình", nhìn say sưa đến nỗi một bên lens không hiểu kiểu gì rớt ra ngoài.

La Nhất Châu điềm nhiên cúi xuống nhặt lens như không có chuyện gì. Anh lấy ra một chiếc hộp từ trong túi áo, cất lens vào, sau đó lại lôi từ trong cái hộp đó ra một bên lens mới, dùng kĩ thuật cao siêu của mình không cần dùng gương áp thẳng lens vào mắt. Khương Kinh Tá nhìn xong màn này, bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.

Lens đeo trên mắt mà cũng rớt ra được nữa hả? Ma thuật gì dzay trời?

"Thôi được rồi, cậu nói cậu đến đây để gặp bạn đúng không? Bạn cậu đâu, gọi ra đi." Quản lý KTV lắc đầu chán nản, anh ta thật sự chịu thua chiêu trò "act cute" của Dư Cảnh Thiên rồi. Nếu là người bình thường, có thể giữ vững sơ tâm trước một cậu bé mềm mại đáng yêu hay sao?

Dư Cảnh Thiên bĩu môi, lại tốn tiền điện thoại à?

Cậu ấm ấm ức ức tuồn chiếc điện thoại ra từ trong túi quần, chưa đầy mười giây sau đã ấn số gọi cho Thập Thất. Khi cậu ta bắt máy cũng là lúc hằng hà sa số tiếng gào thét bay thẳng vào loa điện thoại, khiến Dư Cảnh Thiên đầu đau như búa bổ ngay lập tức chụp tai lại. Toang rồi, lát nữa vào đó cậu liệu có bảo toàn được màng nhĩ không đây?

"Mày tới chưa? Thằng Hạo Hiên vừa nói nhớ mày chết đi được nèeee"

"Tới rồi, nhưng mà người ta không cho tao vô. Người ta không tin tao đủ tuổi á..." Vừa nói vừa bày ra bộ dáng mếu máo, khiến cho anh quản lý nhìn vào liền thở dài một hơi.

"Rồi rồi, tao ra đón mày liền nè."

Điện thoại cúp, từ trong căn phòng số 2 xông ra một anh chàng đeo kính râm, cả người đeo toàn trang sức màu bạc, rất ra dáng một rapper thực thụ.

Khương Kinh Tá vốn dĩ chỉ là đứng xem kịch vui, mới vừa thấy bóng dáng người kia lia tới liền trợn tròn mắt mà hét lên:

"Gấu Trúc?!!"

Thập Thất đang cất bước về phía Dư Cảnh Thiên, nghe xong tiếng gọi thất thanh này liền ngó tới hướng phát ra âm thanh một cái. Phát hiện kẻ thù không đội trời chung đứng ở đằng kia, mắt Thập Thất thiếu điều còn trợn to hơn.

"Khương đần độn??? Mày đến đây làm gì?"

"Mày hỏi ngu quá con, đến chơi chứ làm gì? Nói cái giọng như thể mày bao cả cái KTV này không bằng. Lo chuyện bao đồng."

"Mày nói ai lo chuyện bao đồng? Là mày gọi biệt danh tao trước nha thằng quỷ?!!!"

Mặt cả hai đều đỏ gay, đỏ đến mức chỉ cần để lời qua tiếng lại thêm một phút nữa thôi thì chúng nó chắc chắn sẽ lao vào tẩn nhau ra bã. Dư Cảnh Thiên ý thức rõ điều này chứ, cậu kéo cổ áo Thập Thất, lôi xềnh xệch về phía mình như lôi con.

"Mày ra đây để đón tao, không phải để đúm nhau với người khác nghe chưa?" Nói rồi lại hướng về phía anh quản lý, nở một nụ cười tiêu chuẩn. "Đây là bạn em."

Quản lý KTV quan sát Thập Thất từ đầu đến chân, người này đích thực rất già dặn, nhưng tại sao lại có đứa bạn nhìn như trẻ vị thành niên thế này?

"Bạn cậu à?"

"Đúng rồi, bạn tôi." Thập Thất thản nhiên gật đầu.

"Được rồi được rồi, vào đi."

Dư Cảnh Thiên cả buổi dường như chỉ đợi mỗi câu này, cậu gật đầu nói cảm ơn, đoạn lại kéo Thập Thất chạy như bay về phòng số 2. Khương Kinh Tá vẫn còn sôi máu, chẳng hiểu vì sao mỗi lần gặp Thập Thất là cậu ta lại nổi hứng muốn đấm người, hậm hà hậm hực suốt buổi.

"Cho bọn tôi một phòng." Khương Kinh Tá nhìn quản lý, ảo não thở ra.

"Không thể cùng vào phòng số 2 sao? Dù sao cũng là bạn học." La Nhất Châu điềm tĩnh lên tiếng, hai mắt dán chặt vào cửa phòng số 2.

"Nhất Châu, mày nghĩ sao mà kêu tao vô đó? Chưa kịp hát bài nào là đã có quýnh lộn rồi á. Chán bỏ xừ, nếu biết thằng nhóc kia thuộc phe Dư Cảnh Thiên thì tao đã không giúp nó giải vây rồi."

"Khương Kinh Tá." Giọng của La Nhất Châu bỗng chốc lạnh đi. "Lúc nãy là tao giúp cậu ấy, mày chỉ đứng xem kịch, giúp được cái gì mà kể lể?"

Khương Kinh Tá vốn định phản bác liền nhìn thấy ánh mắt không có nhiệt độ của La Nhất Châu, cậu không nhịn được đổ mồ hôi hột, nội tâm gào thét "Má, hôm nay thằng này bị cái gì thế?!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro