Mùi hương
"Thiếu gia! Người đã đến rồi!".
Quản gia đứng bên giường của Dư Cảnh Thiên, nhỏ giọng gọi.
Cậu nhóc họ Dư khó khăn mở mắt, chớp chớp vài cái sau đó nhíu mày:
"Bác Tôn, còn sớm mà...".
"Thiếu gia! Đã mười giờ sáng rồi, cậu nên dậy đi thôi! Vệ sĩ mới của cậu cũng đã đến". Tôn quản gia lớn tuổi nói bằng chất giọng nhẹ nhàng, hợp quy củ, nhưng ẩn trong lời nói chứa một sức nặng vô hình khiến cho vị thiếu gia đang nằm lăn lộn trên giường không thể ngủ thêm, bực bội ngồi dậy.
Trong phòng khách rộng lớn của nhà họ Dư, La Nhất Châu đang đứng thẳng người.
Anh đã vượt qua kỳ tuyển chọn vệ sĩ của họ để có thể bước vào đây với mức lương khủng. Biết là chả có chuyện việc nhẹ lương cao đâu, nghe đồn vị thiếu gia nhà họ rất khó chiều, đã đuổi không biết bao nhiêu vệ sĩ rồi, nhưng nói chung không thử thì sao mà biết được.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên có một mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi. Một mùi phấn nhè nhẹ, tựa như phấn em bé nhưng lại không hẳn như thế, kết hợp với mùi hoa hồng cũng nhè nhẹ nốt, nhưng mà nó thơm lạ lắm, không giống như mùi nước hoa. Còn đang thắc mắc thì La Nhất Châu đã tự có câu trả lời khi anh xác định chắc chắn mùi hương lạ đó xuất phát từ cơ thể của cậu nhóc vừa xuất hiện này.
"Thiếu gia! Đây là vệ sĩ mới của cậu". Tôn quản gia giới thiệu lại.
Dư Cảnh Thiên nhìn người trước mặt từ trên xuống, rồi lại đưa mắt từ dưới lên, cuối cùng dừng lại ở gương mặt nghiêm nghị, lạnh băng.
"Tên?". Cậu hất mặt.
"La Nhất Châu".
"Tuổi?".
"Hai mươi lăm".
Dư Cảnh Thiên cười cười, gọi một cô hầu gái đứng gần đó đến tủ giày lấy đôi giày màu trắng mang vào chân cho mình. Nhưng khi cô gái định buột lại dây thì cậu ngăn lại.
Cậu hướng anh chàng vệ sĩ mới đến:
"Lại đây!". Vừa gọi xong liền đung đưa đôi chân với hai chiếc giày còn dây vương vãi, tỏ rõ ý muốn người nọ phải buột cho mình.
La Nhất Châu nhíu mày một cái, cậu nhóc trước mặt chỉ nhìn mình cười trông rất vô tội, nhưng thái độ rõ ràng đang khiêu khích. Dù rất không vui nhưng cuối cùng anh vẫn cúi xuống, buột lại dây giày trong cái nhìn hài lòng của cậu nhóc.
La Nhất Châu vừa xong, Dư Cảnh Thiên đã dùng một chân nâng cằm của anh lên, sau đó bật cười:
"Cũng đẹp trai đấy! Có người yêu chưa?".
La Nhất Châu dùng tay hất nhẹ chân của cậu ra, đứng thẳng dậy:
"Dư thiếu, tôi đến đây làm vệ sĩ".
"Haha!".
Cậu đứng dậy, đi đến trước mặt anh, dùng ngón trỏ chọc vào ngực người ta:
"Cũng là làm công ăn lương thôi, anh ra vẻ cái gì chứ?".
"Tôi muốn ra ngoài, anh chuẩn bị xe đi!".
"Cậu có muốn ai đi theo không? Hay là...". Tôn quản gia hỏi lại.
"Một mình anh ta là đủ rồi". Cậu nói xong liền quay đầu về phòng.
La Nhất Châu nhìn theo bóng lưng của Dư Cảnh Thiên, chưa gì mà anh đã tự cảm nhận được cái sự "khó chiều" của Dư thiếu mà thiên hạ đồn rồi.
............................................
Cả một buổi làm khuân vác, tay xách nách mang đủ thứ thể loại túi được mua trong trung tâm thương mại, La Nhất Châu cảm thán không biết họ tuyển mình làm vệ sĩ thật hay không nữa.
"Hai cái áo này, anh thích màu nào?". Dư Cảnh Thiên đưa ra trước mặt anh một mẫu áo như nhau nhưng một cái màu xám, một cái màu beige.
"Cái nào cũng được". Anh trả lời qua loa.
"Nhạt nhẽo! Theo gu của anh thì anh chọn cái nào?".
"Cái màu beige". La Nhất Châu trả lời dứt khoát.
"Đúng là quê mùa! Màu đấy là mốt năm ngoái rồi!". Dư Cảnh Thiên bĩu môi. Sau đó còn nhìn anh một lượt từ trên xuống, lại còn lắc đầu tỏ vẻ "khinh thường".
"Vậy thì cậu tự chọn được rồi. Hỏi tôi làm gì?". La Nhất Châu thở dài.
"Ở đây anh không có quyền hỏi ngược lại chủ nhân đâu nhé! Anh mặc cái này xem nào!". Cậu đưa cái áo sơ mi màu xám ban nãy cho anh.
"Nhưng...".
"Anh không có quyền từ chối! Tôi là chủ nhân!". Họ Dư trừng mắt.
Không còn sự lựa chọn, La Nhất Châu cũng không muốn mất việc ngay ngày đầu đi làm nên miễn cưỡng đi vào thay áo theo yêu cầu của "chủ nhân".
Khi thấy anh đi ra với cái áo mình chọn, mắt Dư Cảnh Thiên sáng rỡ:
"Đẹp đấy! Rất hợp với anh! Anh mà mặc cái màu beige kia thì lúa phải biết".
La Nhất Châu cười khẩy trong bụng, đẹp hay không cũng đâu phải đồ của anh, chẳng qua người ta xem anh như cái móc quần áo thôi.
Kết thúc buổi mua sắm là một đống túi, họ La xách muốn rụng hai tay ra xe. Khi đến nhà lại khuân thêm một lần mang lên phòng cho cậu chủ.
Nhưng không ngờ Dư Cảnh Thiên lại phẩy tay:
"Anh mang về phòng anh đi! Tất cả là của anh!".
Sau vài giây đơ ra vì chưa tiêu hoá kịp, anh nghĩ là cậu cả thèm chóng chán mới cho mình, vội nói:
"Thiếu gia! Có cho tôi cũng chả để làm gì. Theo quy định tôi phải mặc vest đen như hiện tại..".
Cậu tiến lại gần, dùng tay phủi phủi những hạt bụi rơi trên nền áo trước ngực anh:
"Vệ sĩ của tôi, tôi có quyền quyết định! Đi với tôi đừng có ăn mặc quê mùa, lỗi mốt, mắt tôi không chịu được sự hành hạ đó. Hiểu không?".
"Nhưng...".
Chát!
Chưa kịp dứt câu, má La Nhất Châu đã bỏng rát vì một cái tát đã được dán thẳng lên mặt anh. Anh quay phắt lại nhìn thiếu niên dương quang hay cười hay nói với đôi mắt sáng vừa rồi, lúc này tự nhiên u ám cứ như bị ma nhập.
"Đừng có làm tôi mất hứng! Anh nói "nhưng" với tôi hai lần trong ngày hôm nay rồi đấy!". Dư Cảnh Thiên nhướng mày, nói xong liền bỏ về phòng.
Mới ngày đầu đi làm đã bị cho ăn đòn, La Nhất Châu cười khẩy, quả nhiên người ta trả lương cao để phải chịu những việc như thế này. Cúi xuống nhìn đống túi trên hai tay, toàn đồ cao cấp, lần đầu được "tặng" đồ hiệu cơ đấy!
Dù sao thì theo quy định, tất cả các vệ sĩ phải mặc vest đen. Do đó, sau bữa tối anh đã tìm Tôn quản gia để báo cáo. Vị quản gia già chỉ cười rồi bảo:
"Thiếu gia nói thì cậu cứ làm theo! Chuyện nhỏ thôi, đừng làm cậu ấy không vui".
Kết quả là từ hôm đó, La Nhất Châu không mặc đồng phục như mọi người mà dát lên người toàn hàng hiệu cao cấp, không những thế mà còn phải phối theo ý của Dư Cảnh Thiên, vì theo như cậu nói thì cậu không chấp nhận những sự quê mùa, lỗi mốt, phi thời trang. La Nhất Châu cảm thấy cực kỳ phiền phức, nhưng phận làm công ăn lương, chủ bảo sao thì nghe vậy.
Làm vệ sĩ cho Dư thiếu cũng nhàn, suốt ngày la cà hết shopping đến bar club, hết bar club đến các sòng bài, sòng mạc chược, có hôm thì cá độ đua ngựa, đua xe. Chỉ có gái gú và ma tuý là anh chưa thấy cậu thử, còn lại các tệ nạn khác không thiếu một thứ gì. Đôi khi anh muốn hỏi cậu sao lại không đi học, vì theo như anh biết cậu chỉ vừa tròn hai mươi, nhưng một lần nữa anh phải cảm thán, phận làm công ăn lương như mình không dám hỏi chuyện đời tư của chủ, nên thôi. Thỉnh thoảng Dư Cảnh Thiên lại biến mất mấy ngày nhưng La Nhất Châu lại không được đi theo.
Có một lần, đang ra khỏi trung tâm thương mại, La Nhất Châu đi lấy xe đến đón cậu chủ nhà mình đang đứng ở trước trung tâm. Bỗng dưng một chiếc xe màu đen khác dừng lại gần đó, hai tên áo đen xuống xe tóm lấy Dư Cảnh Thiên nhét vào ghế sau, sau đó nhanh chóng rời khỏi.
Tất cả mọi việc đều diễn ra trước mắt La Nhất Châu, vỏn vẹn chỉ mất vài giây.
Bắt cóc?
Không nghĩ nhiều, anh nhanh chóng tăng tốc đuổi theo.
....................................................
Trong căn phòng trống của một toà nhà, Dư Cảnh Thiên bị trói chặt vào ghế, miệng bị nhét một mảnh khăn, mở to mắt nhìn La Nhất Châu đánh nhau với bọn bắt cóc.
Thân thủ của anh không hề tệ, nhưng có giỏi thế nào thì cũng không thể đọ nổi một rừng áo đen như vậy. Ban đầu chỉ có 3, 4 tên, nhưng không biết từ đâu chui ra lắm kẻ như thế.
Mắt liếc đến vị thiếu gia nhà mình đang bị trói ngồi trên ghế, La Nhất Châu tự nhủ lần này mình tiêu rồi.
Quả nhiên một lúc sau anh đã nằm gục xuống sàn, xung quanh những kẻ áo đen cũng nằm la liệt. Một tên trong đó loạng choạng đứng dậy cầm lấy chiếc gậy sắt gần đó tiến lại gần. Đã vậy còn xuất hiện thêm khoảng năm, sáu tên...
Tiếng gậy lê dưới nền đất tạo nên âm thanh rợn da gà. Cả tay và chân của La Nhất Châu đã không còn cảm giác, chúng đã không còn nghe theo sự điều khiển của anh, lúc này đành giương mắt nhìn cái chết đến cận kề...
Đột nhiên...
"Dừng lại!". Dư Cảnh Thiên nói lớn.
Ấy vậy mà đám người đó tất cả đều dừng tay, có một tên tiến đến tháo dây trói cho cậu.
La Nhất Châu đang nằm dưới nền đất, máu từ trên đầu chảy xuống khiến tầm mắt trở nên mơ hồ, anh chỉ thấy Dư Cảnh Thiên đã được cởi trói, từ từ tiến về phía mình. Anh thấy cậu chậm rãi ngồi xuống, đưa tay vuốt lên má mình, chạm nhẹ lên vết thương đang nức toác ra trên đầu kết hợp với máu dinh dính...
Trước khi mất hết ý thức, La Nhất Châu chỉ kịp nghe một câu nói...
"Gọi bác sĩ đi!".
..............................................
La Nhất Châu chậm rãi mở mắt.
Đối diện với anh là đôi mắt một mí mở to sáng rỡ.
"Tỉnh rồi à?".
Thấy đối phương đờ người ra như chưa tỉnh hẳn, Dư Cảnh Thiên "tốt bụng" giải thích:
"Không sao, không chết được đâu. Chỉ mất máu hơi nhiều nên mới bị ngất đi".
La Nhất Châu bắt đầu rà soát lại ký ức, trước khi ngất đi anh còn nhớ hình ảnh cậu được cởi trói, sau đó đi đến và sờ lên mặt mình...
Anh bật người ngồi dậy, nhưng do đột ngột nên bị choáng, không chịu được lại nằm ngửa xuống giường. La Nhất Châu đưa mắt nhìn người còn lại, cái nhìn rất phẫn nộ.
"Anh trừng cái gì chứ? Nhìn xấu chết đi được". Họ Dư nhíu mày càm ràm với chất giọng dinh dính, có một chút nũng nịu tự nhiên.
Nhưng họ La hiện tại rất giận. Hoá ra bản thân mình chỉ là trò tiêu khiển của cậu ta, mình nhiệt tình lao đi cứu người, kết quả cái người bị bắt cóc lại là người lên kịch bản cho mọi chuyện.
"Hoá ra là cậu?".
Dư Cảnh Thiên không trả lời, chỉ chớp chớp mắt nhìn anh cứ như là vô tội.
"Chết tiệt!". La Nhất Châu mắng một câu rồi rút kim truyền dịch ra khỏi tay, nhíu mày chịu đau đứng dậy.
"Anh đi đâu?". Cậu vẫn ngồi đấy nhìn anh lê từng bước. Thấy người ta không trả lời mình, cậu mới hùng hổ đứng dậy đi từng bước lớn đến đứng chắn trước mặt.
"Tôi hỏi anh đi đâu? Không nghe à? Đừng quên tôi là chủ nhân của anh đấy!".
La Nhất Châu liếc nhìn cậu, sau đó nhếch môi:
"Tôi nghỉ việc".
Nghỉ việc?
"Ha!". Dư Cảnh Thiên cười khẩy, tiến tới sát mặt của anh, nói nhỏ vào tai.
"Ở đây không phải là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi".
"...". Anh híp mắt.
"Tôi nghĩ anh đủ thông minh để hiểu". Cậu dùng ngón tay chọc chọc vào ngực anh.
Hai gương mặt chỉ cách nhau nhau vài cm, còn đang mắt đối mắt, đột nhiên bị Dư Cảnh Thiên hôn một cái vào má, họ La giật mình quay mặt đi.
"Tôi thích anh rồi đấy!". Dư Cảnh Thiên nở một nụ cười tươi rói, đôi mắt cong cong lên như vầng trăng.
"Khùng điên!".
"Được Dư Cảnh Thiên tôi thích là vinh hạnh đấy! Anh chảnh cái gì chứ?". Cậu nhóc bĩu môi.
La Nhất Châu cạn lời.
Nhưng sau đó anh suy nghĩ lại, gia tộc của bọn họ có liên quan đến giới hắc đạo, đang nằm trong tầm ngắm của cảnh sát. Dư Cảnh Thiên chắc chắn cũng không phải là người đơn giản như những gì cậu thể hiện, cho nên cái việc bày ra trò bắt cóc để thử thách một người mới như mình cũng không có gì khó hiểu, mặc dù có hơi tàn nhẫn.
Dư Cảnh Thiên mỗi ngày đều đến thăm La Nhất Châu, nhìn dải băng trắng trên đầu của anh khiến cậu không thoải mái, liền bắt người ngồi im để cậu cột thành một cái nơ to đùng.
"Haha!".
Cậu nhóc nhìn thành quả của mình liền vỗ tay cười lớn. Gương mặt vốn nghiêm nghị lạnh lùng của họ La, nay có thêm cái nơ trên đầu trông đến là hài hước.
La Nhất Châu nhíu mày đưa tay lên muốn kéo cái của nợ trên đầu xuống thì Dư Cảnh Thiên nhanh tay ngăn lại.
"Đừng! Đẹp mà!".
"Tôi là trò đùa của cậu đấy à?".
"Ai bảo?". Dư Cảnh Thiên ôm lấy hai má của anh lắc lắc, miệng cười chúm chím.
La Nhất Châu không phủ nhận, trừ mỗi lúc cậu phát điên giở cái tính công tử ra, thì những lúc cười nói vô tư như thế này trông lại rất đáng yêu. Đúng là lừa đảo.
Kết quả là họ La kia đơ mặt ra nhìn người ta chằm chằm trong vô thức.
"Anh mau khoẻ lại đi, tôi muốn đi biển chơi!".
"Dư thiếu muốn thì đi, việc gì phải đợi tôi khoẻ?".
"Anh là vệ sĩ của tôi kia mà, sao có thể thiếu anh được? Tôi không thích bọn họ, chỉ cần anh thôi".
La Nhất Châu nghe lọt vào tai, nghĩ sao cũng thấy... kỳ kỳ. Anh gỡ hai bàn tay đang áp vào má mình từ nãy giờ xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Dư thiếu! Cậu đừng như thế!".
"Em thích anh!".
"Vì sao?".
"Thích một người mà cũng cần lý do à?".
La Nhất Châu chẳng biết đáp lời thế nào, bực bội gỡ cái nơ to xụ trên đầu xuống, quay lại nhìn gương mặt đang chống cằm nhìn mình cười mỉm chi.
"Anh... cũng thích em còn gì?".
"Cậu dùng công thức nào để suy ra kết quả đó vậy?".
"Đừng có mà chối. Ánh mắt của anh không biết nói dối đâu".
"Ánh mắt tôi thế nào cơ?". La Nhất Châu cười khẩy.
Dư Cảnh Thiên vừa cười vừa bò lên giường đối diện với anh.
"Thể hiện rất rõ sự ham muốn...".
Mùi phấn lẫn hoa hồng trên người cậu như bao trùm cả không khí xung quanh, hơi thở của cậu phả nhẹ vào mặt anh, họ La vô thức nuốt nước bọt.
"Đấy!". Dư Cảnh Thiên đưa tay sờ vào quả yết hầu đang trượt lên xuống nơi cổ họng của La Nhất Châu.
Anh nhếch môi cười.
.....................................................
Bãi biển Hawaii đầy nắng, Dư Cảnh Thiên nằm trên chiếc ghế dài, cái nón vành to xụ đắp lên mặt, trên người mặc chiếc áo cây dừa huyền thoại cùng quần short, cậu cứ nằm như thế, chả biết đang ngủ hay đang thức.
La Nhất Châu đứng kế bên, cười khẩy.
Miệng thì kêu gào muốn đi biển, nhưng ra tới biển lại chui vào nơi có bóng râm mà núp nắng.
Dư Cảnh Thiên lật cái nón lên, lộ ra gương mặt trắng nõn đang hồng lên vì nắng nóng, giương mắt nhìn vệ sĩ của mình, cậu nhíu mày:
"Chán quá!".
"Nếu chán quá thì Dư thiếu có thể bay về lại Bắc Kinh".
"Em chán là chán anh đấy!".
"Tôi làm sao?".
"Vô vị!".
La Nhất Châu phì cười, nhưng cũng im lặng không đáp trả.
Ừ thì vô vị.
Đột nhiên góc áo có người nắm kéo kéo, anh nhìn xuống, vẫn là gương mặt trắng hồng và đôi mắt cún ấy đang nhìn mình.
Lại còn bĩu môi.
Hắng giọng một cái, La Nhất Châu gợi ý:
"Theo như tôi biết thì gần đây có một khu chợ, Dư thiếu có muốn đi tham quan không?".
Sau đó là cảnh tượng La Nhất Châu một tay cầm quả dừa tươi, một tay cho vào túi quần, thong dong nhìn cậu chủ nhà mình ghé gian hàng này đến gian hàng nọ, thỉnh thoảng quay lại uống nước dừa trên tay anh.
"Anh uống thử đi! Ngọt lắm!". Dư Cảnh Thiên ôm lấy quả dừa dí cái ống hút lên miệng anh.
Biết là với cái tính của cậu thì anh không thể nói không, nên cũng đưa miệng mà hút một ngụm cho có.
"Chúng ta đang hôn gián tiếp đấy!".
Vớ vẩn!
Vậy mà La Nhất Châu lại quay đi, nhếch môi cười trộm.
Đột nhiên nụ cười chợt tắt khi trông thấy hai người bí ẩn đã theo dõi bọn họ từ bãi biển đến tận đây. Dường như bọn chúng cũng bất ngờ khi anh quay sang đột ngột, phản ứng có phần lúng túng.
Nhìn lại nhìn thiếu gia nhà mình vẫn còn đang lựa vòng tay, anh nghĩ có khi nào cậu nhóc lại bày trò như lần bắt cóc trước hay không.
"Dư thiếu...".
"Anh thấy cái nào đẹp hơn?". Dư Cảnh Thiên quay lại với hai chiếc vòng đủ màu sắc trên tay.
"Chúng ta về thôi!". La Nhất Châu cầm lấy bỏ lại vào giỏ hàng, sau đó kéo tay người đi một mạch.
Cả hai nắm tay nhau bước từng bước lớn, anh biết hai người kia vẫn đuổi theo đằng sau. Rồi không biết từ đâu lại xuất hiện thêm 2, 3 tên nữa cùng dí theo hai người. Anh kéo cậu chạy vào một con hẻm nhỏ...
"Đoàng!".
Bọn khốn! Dám nả súng nơi công cộng như thế.
Tiếng người dân la hét ỏm tỏi, cảnh tượng chạy trốn nhốn nháo, hỗn loạn một khu.
La Nhất Châu cứ chộp lấy tay Dư Cảnh Thiên mà kéo chạy. Tẩu vi thượng sách. Đám người đông như thế, lại không ngại nả súng, hai người hiện tại không phải là đối thủ của chúng.
Hai người cứ chạy mãi, rất may khu chợ này có rất nhiều con hẻm, chạy rồi rẽ, lại đi thêm một đoạn, lại rẽ...
Khi không còn nghe tiếng súng, cả hai đứng nép vào bờ tường, thở dốc. La Nhất Châu nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, có vẻ đã cắt đuôi được rồi.
Dư Cảnh Thiên cúi xuống nhìn hai bàn tay đang nắm chặt rồi lại nhìn anh, góc độ này chỉ nhìn được xương quai hàm sắc lẹm, tự nhiên cười tủm tỉm một mình.
"Nơi này không an toàn, chúng ta...".
La Nhất Châu vừa quay lại liền bị đè vào tường... Dư Cảnh Thiên cứ thế ôm lấy mặt anh mà hôn tới.
La Nhất Châu bị người ta cưỡng hôn.
Mùi phấn và hoa hồng cứ thế mà xộc vào mũi, len lỏi trong khoang miệng, lên thẳng não bộ. Cậu dùng lưỡi của mình vờn trong miệng đối phương khiến anh như bị thôi miên, đáp lại trong vô thức.
Cho đến khi bừng tỉnh, La Nhất Châu xoay người một cái, liền sang tư thế chủ động. Lúc này người đang bị đè vào tường là Dư Cảnh Thiên.
"Em dám cưỡng hôn tôi à?". Cả hai gương mặt chỉ cách nhau một hơi thở.
Dư Cảnh Thiên ngẩng cao đầu, hất mặt, nhướng mày:
"Rõ ràng anh có thể tránh đi, nhưng anh đã không như thế còn gì?".
Cậu lại còn nhếch môi tự đắc:
"Còn không phải do em quyến rũ?".
La Nhất Châu híp mắt nhìn, khoé miệng anh tự động kéo lên...
Mùi hương mê người trên cơ thể cậu đủ để nhấn chìm một La Nhất Châu luôn cho rằng mình là người lạnh lùng vô vị, anh cúi xuống hôn lên đôi môi mọng mọng cong cong làm mình như phát điên đó.
Môi lưỡi cứ thế triền miên.
Nụ hôn có phần cuồng bạo của anh khiến Dư Cảnh Thiên trở nên thở gấp, hai bàn tay lúc thì đặt lên ngực anh, khi lại vòng qua ôm lấy cổ, lúc muốn đẩy ra để hít lấy chút không khí, nhưng lại cứ luyến tiếc bờ môi mà cậu muốn chiếm lấy từ lâu.
Sự cuồng nhiệt ẩn giấu lâu nay, bây giờ đột nhiên phát tác, La Nhất Châu y hệt như một người đi trên sa mạc lâu ngày bỗng nhiên tìm được nguồn nước, rồi cứ thế đắm chìm trong đó.
Đến khi nụ hôn nóng bỏng kết thúc, cậu gục lên bờ vai anh thở dốc. Hai tay La Nhất Châu ôm lấy thân thể gần như mềm nhũn ấy, bật cười:
"Vẫn còn muốn quyến rũ tôi à?".
.........................................................
Trong căn phòng rộng lớn của khách sạn, trên chiếc giường rộng lớn, có hai thân ảnh nhấp nhô chuyển động.
"Ưm ưm... a... chậm... chậm thôi...".
Dư Cảnh Thiên rên rỉ sau từng cú thúc mạnh của La Nhất Châu. Cậu thừa nhận, có lẽ cậu đã quyến rũ nhầm một con sói đói rồi.
"Bao lâu rồi... anh chưa làm tình vậy... Á!". Cậu chưa nói dứt câu lại hét lớn, cong người vì cảm giác tê rần sung sướng được truyền đến.
La Nhất Châu cúi xuống hôn lên cái miệng nỉ non, nuốt lấy tất cả những thứ thuộc về cậu, còn cắn một cái...
"Lần đầu!".
Sau khi cơn kích tình trôi qua, Dư Cảnh Thiên nằm cuộn trong lòng La Nhất Châu, nhắm mắt.
"Em có biết bọn chúng là người của ai không?". La Nhất Châu lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, ý anh là những kẻ truy sát bọn họ.
"Bố em thiếu gì kẻ thù, em cũng đã từng chết hụt không ít lần". Cậu nói xong còn ngáp một cái.
"Không sợ à?".
"Sống chết có số cả rồi. Sợ gì chứ?".
La Nhất Châu chỉ cười mà không nói.
"Anh cũng không sợ chết còn gì?". Cậu mở mắt, ngước lên nhìn anh.
"Bảo vệ thân chủ an toàn là trách nhiệm của một vệ sĩ".
Dư Cảnh Thiên rời khỏi ngực người nọ, ngồi dậy nhìn chằm chằm:
"Em chỉ là thân chủ của anh thôi à? Anh đã lên giường với thân chủ của mình rồi đấy".
La Nhất Châu cũng ngồi dậy, đối diện với cậu:
"Phát sinh tình cảm với thân chủ là điều tối kỵ đối với một vệ sĩ...".
"Thì?". Cậu nhướng mày.
Dư Cảnh Thiên thề, lúc này chỉ cần La Nhất Châu phủ nhận tình cảm thì cậu sẵn sàng cho anh một phát súng vào đầu.
Dường như đọc được suy nghĩ của người trước mặt, anh bật cười, vùi mặt mình vào hõm cổ của cậu, hít một hơi toàn là mùi hương thuộc về cậu...
"Thì lỡ yêu rồi".
Mỉm cười hài lòng, Dư Cảnh Thiên dùng hai tay nâng mặt anh lên:
"Hôn em!".
............................................................
Cả hai về lại Bắc Kinh đã là 3 ngày sau.
Vừa bước vào nhà, Dư Cảnh Thiên đã thấy một chiếc xe màu đen quen thuộc đang đỗ ở sân. Ánh mắt cậu chợt lạnh đi vài phần.
"Thiếu gia! Lão gia đã về, đang đợi cậu ở thư phòng". Tôn quản gia cúi đầu nhỏ giọng.
"Anh về phòng trước đi!". Dư Cảnh Thiên quay sang nói với La Nhất Châu rồi đi một nước.
La Nhất Châu để ý đến thái độ khác lạ của thiếu gia nhà mình, dường như cậu rất không vui khi gặp lại bố thì phải.
Dư Cảnh Thiên bước vào căn phòng rộng lớn, bên trong có hai người đàn ông. Một người đang ngồi chễm chệ ở chiếc bàn lớn, trên tay là một tẩu thuốc đang bốc khói, đó là ông Dư. Đứng bên cạnh ông là trợ lý Hà Dũng.
"Nghe nói con bị phục kích ở Hawaii?". Ông Dư cất cái giọng ồm ồm.
"Thường thôi. Đi chơi cũng không yên". Dư Cảnh Thiên trả lời qua loa, tự tìm cho mình một cái ghế để ngồi.
Ông Dư nhìn cái vẻ phớt lờ của con trai, híp mắt lên tiếng:
"Phía Nikki đang muốn cạnh tranh lô hàng sắp tới nên mới giở trò khiêu khích thôi. Con đi Lào một chuyến giải quyết đi!".
Cậu ngước lên:
"Bố gọi con vào chỉ nói thế thôi à?".
Ông Dư nhìn con trai, gõ gõ tẩu thuốc xuống mặt bàn tạo nên âm thanh đều đều...
"Đang yêu đương à?".
"Chuyện riêng của con, bố đừng can thiệp".
"Còn phải xem biểu hiện của con thế nào".
Dư Cảnh Thiên chỉ nhìn ông, rồi nhìn qua Hà Dũng đứng bên cạnh, cậu không lên tiếng. Một lúc sau tự đứng dậy và quay lưng rời khỏi đó.
"Điều tra La Nhất Châu!". Ông Dư vừa nhả khói vừa ra lệnh.
Hà Dũng đứng cạnh bên hiểu ý:
"Vâng!".
Dư Cảnh Thiên trở về phòng với sắc mặt vô cùng xấu. Cậu đứng bên ban công nhìn xuống khu vườn rộng lớn bên dưới, nhớ lại dáng vẻ của bố mình.
Cậu chỉ là con nuôi.
Từ nhỏ đã sống như một quân cờ, mặc cho người ta sắp xếp. Cậu chợt nhớ lại những trận đòn roi, những đợt huấn luyện đầy mồ hôi, nước mắt và cả máu trên một hòn đảo nhỏ ở Indonesia, hàng trăm đứa trẻ như cậu, cuối cùng chỉ một người còn sống sót.
"Có chuyện gì vậy?".
Tiếng của La Nhất Châu vang lên từ phía sau cắt đứt dòng suy nghĩ của Dư Cảnh Thiên.
Dư Cảnh Thiên vội quay lại, bắt gặp một chút lo lắng trong ánh mắt ấy, cậu bước nhanh tới, nhào vào lòng anh, dâng lên đôi môi của mình.
"Em làm sao vậy? Sao tự nhiên...". Anh nhanh chóng dùng tay ôm lấy bờ eo của cậu.
"Chúng ta làm đi! Em muốn!". Dư Cảnh Thiên thì thào trong khi hai cánh tay ôm lấy cổ người ta.
La Nhất Châu có chút ngoài dự đoán:
"Nhưng mà...".
"Anh không muốn?".
Rồi không đợi chờ gì nữa, anh cúi xuống hôn lên đôi môi mê người ấy, hai tay vuốt vuốt lấy tấm lưng rồi nhấc bổng cậu lên. Dư Cảnh Thiên vòng hai chân lên kẹp chặt lấy hông anh, cả hai cùng tiến đến chiếc giường lớn...
Cho đến tận khuya, trong phòng vẫn còn vang lên tiếng rên rỉ của hai người.
Cả hai cứ dính lấy nhau kể từ đó. Bọn họ cùng nhau đi từ châu Á sang châu Âu, đến Mỹ La tinh rồi quay về Đông Nam Á. Dư Cảnh Thiên đi giải quyết chuyện làm ăn thì La Nhất Châu một bên theo hộ tống.
Một lần nọ, sau khi xoá sổ tàn dư của băng đảng Nikki ở Thái Lan, Dư Cảnh Thiên đã nghĩ đến việc dừng lại.
"Em sẽ nói chuyện với ông ấy". Nằm trong lòng La Nhất Châu, cậu thủ thỉ.
"Anh nghĩ mọi chuyện không đơn giản đâu, Dư Hoàng không phải là nơi muốn đi thì đi được".
Đương nhiên là cậu biết. Bàn tay đã nhuốm máu quá nhiều, liệu có thể bình an mà rút chân về được hay không e là phải coi vận số của cậu.
"Chúng ta kết hôn đi! Đi đến một nơi không ai biết chúng ta là ai, bình an mà sống đến già". Cậu úp mặt vào ngực anh khiến cho giọng nói trở nên ồm ồm.
Bàn tay đang vuốt trên lưng đối phương chợt dừng lại, La Nhất Châu cúi xuống nhìn mái đầu trong lòng mình, tạm thời vẫn chưa biết trả lời như thế nào.
Dư Cảnh Thiên ngẩng đầu lên:
"Đợi tới Giáng sinh chúng ta kết hôn nhé?".
Thấy đôi mắt long lanh đang nhìn mình, dường như chỉ chờ một tiếng "không" thì sẽ xé xác mình ra ngay, La Nhất Châu nhếch môi cười, lật người đè cậu dưới thân, cúi xuống hít một hơi toàn là mùi hương thuộc về cậu rồi nói một câu không liên quan:
"Anh luôn tò mò, mùi nước hoa trên người em là gì vậy?".
"Anh có bao giờ thấy em dùng nước hoa không?".
"Không có".
"Thì vậy đấy, em không dùng nước hoa".
"Vậy nó là mùi hương cơ thể của em à? Thơm quá!". La Nhất Châu vừa nói vừa chui rúc trong hõm cổ của ai kia mà hít hà.
Dư Cảnh Thiên phì cười:
"Nghe giống Pheromone trong ABO nhỉ?".
"ABO là gì?". La Nhất Châu không biết thật.
Bỏ qua câu hỏi, cậu dùng tay nâng mặt của người thương lên, nhìn vào mắt anh nói chân thành:
"Phải chi em là Omega, em muốn sinh con cho anh".
Một câu nói đơn giản nhưng nó như một nhát búa giáng thẳng vào lồng ngực La Nhất Châu.
Vì sao ư?
Vì anh mang một thân phận đặc biệt...
Rồi thì chuyện gì đến cũng đã đến.
Hơn một năm sau, tổ chức Dư Hoàng bị Cục an ninh quốc gia Trung Quốc khai tử vì những tội danh rửa tiền, ăn hối lộ, buôn chất cấm, vũ khí, giết người...
Dư Cảnh Thiên ngồi ở ban công nhìn xuống liền thấy cảnh sát đang tràn vào ngôi biệt thự. Cậu cứ ngồi lặng lẽ như thế, dường như đã đoán được ngày này trước sau gì cũng đến. Sau lưng cậu là La Nhất Châu, cũng im lặng không lên tiếng.
Dư Cảnh Thiên quay lại:
"Nhất Châu! Tại sao anh không trốn đi?".
La Nhất Châu chỉ nhìn cậu không trả lời.
Hà Dũng đạp cửa bước vào cùng rất nhiều cảnh sát, trên tay mỗi người đều là khẩu súng đang chỉa thẳng vào cậu.
Nhìn cảnh tượng đó, Dư Cảnh Thiên bật cười:
"Ông ta luôn bảo tôi phải cẩn thận người bên cạnh, nhưng hoá ra gián điệp hai mang lại là người bên cạnh ông ta". Người cậu đang nói đến là bố nuôi của mình.
"Dư Bình đã bị bắt, cậu cũng nên buông tay chịu tội đi thôi!". Hà Dũng hét lớn. Thái độ bình tĩnh của người trước mặt khiến ông ta có phần bất ngờ.
"Ở ẩn trong tổ chức những tám năm trời, Hà Dũng ông cũng khiến tôi khâm phục đấy!".
Họ Hà bỏ súng xuống, nhìn cậu đầy ý vị:
"Thật ra, bố cậu nói không sai. Cậu nên cẩn thận người bên cạnh mình mới phải".
Hà Dũng đưa mắt nhìn qua La Nhất Châu. Mất năm giây để Dư Cảnh Thiên hiểu ra ý nghĩa của câu nói đó. Cậu chầm chậm quay đầu sang nhìn người mình yêu, anh vẫn một mực giữ im lặng từ đầu, bây giờ mới mở miệng, nhưng câu nói được thốt ra khiến cậu gần như chết lặng...
"Dư Cảnh Thiên! Cậu đã bị bắt! Cậu có quyền giữ im lặng...". Sau đó là tiếng chiếc còng số tám đeo vào cổ tay.
Cho đến khi được áp giải đi, mắt Dư Cảnh Thiên vẫn hướng ánh nhìn đến La Nhất Châu, cậu cứ nhìn anh như thế cho đến khi khuất hẳn. Không khóc không nháo, không chất vấn, không chỉ trích, chỉ mở to đôi mắt ráo hoảnh mà nhìn.
La Nhất Châu cảm nhận được ánh mắt ấy, bất ngờ có, đau đớn có, trách móc có, nhưng có lẽ anh không nhận ra, ánh nhìn trong veo không một chút gợn ấy cũng có một chút nhẹ nhõm trong đó.
Kết thúc rồi. Ít ra người cậu yêu sẽ không phải chịu tội như mình.
Chính La Nhất Châu là người hiểu rõ nhất, Dư Cảnh Thiên đã từng rất muốn dừng lại, rất muốn rút khỏi tổ chức, muốn đến một nơi không ai nhận ra để làm lại từ đầu. Nhưng luật pháp là luật pháp, đã sai thì phải chịu sự trừng phạt.
Biết là thế, nhưng La Nhất Châu hiện tại lại cảm thấy mình rất có lỗi, có lẽ anh biết người con trai ấy yêu mình thật lòng, bản thân anh cũng không phải là kẻ không có trái tim...
.......................................................
"Cậu nên khai nhận mọi chuyện, pháp luật sẽ khoan hồng....".
Vị điều tra viên nói muốn khô cả nước bọt nhưng chàng thanh niên ngồi đối diện vẫn một mực sử dụng quyền im lặng của mình.
Kết quả Dư Cảnh Thiên được đưa vào lại trại tạm giam.
Cậu không suy nghĩ gì nhiều ngoại trừ việc La Nhất Châu ấy vậy mà lại là cảnh sát chìm. Anh ẩn thân quá giỏi, hoặc bản thân cậu đã bị tình yêu làm mờ mắt. Mong ước duy nhất là cùng người mình yêu đến một nơi thật xa để bắt đầu lại cuộc đời, cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng mãi sẽ không bao giờ thành sự thật.
Ngồi co ro bó gối ở góc tường, nước mắt cậu rơi xuống lúc nào không hay, có lẽ đã rất lâu rồi không khóc, chính bản thân mình cũng cảm thấy thật lạ lẫm.
...............................................
La Nhất Châu đến trại tạm giam vào một buổi chiều muộn. Anh nhận được thông báo cậu muốn gặp mình, cấp trên đã liên hệ để hỗ trợ điều tra.
Cánh cửa phòng nặng nề mở ra, Dư Cảnh Thiên xuất hiện. Cậu thanh niên dương quang sáng lạng luôn ngẩng cao đầu nay trở nên tù bí trong bộ quần áo tù nhân cùng bộ còng số tám trên hai cổ tay.
Anh suýt không còn nhận ra người đã ngày đêm ở cùng mình gần hai năm qua.
Cả hai cứ ngồi nhìn nhau như thế, cuối cùng Dư Cảnh Thiên là người phá vỡ sự im lặng lạnh lẽo đó bằng một câu hỏi mà cậu đã luôn tự hỏi từ khi bước vào đây:
"Anh đã từng thật lòng yêu em chưa?".
"...". La Nhất Châu không biết trả lời thế nào. Nói không yêu thì tàn nhẫn, mà nói yêu thì nó lại quá nực cười.
"Vậy là chỉ đóng kịch thôi à?". Cậu lại hỏi bằng chất giọng đều đều như là chuyện của một ai khác chứ không phải là mình.
"Em nên hợp tác với cảnh sát, đừng chống đối nữa. Pháp luật luôn khoan hồng...."
"Anh về đi!". Dư Cảnh Thiên cắt ngang, đứng dậy đi về phía anh cảnh sát để áp giải mình về lại trại giam.
Cậu đi thẳng, không nhìn lại lấy một lần.
Nặng nề bước ra khỏi nơi đó. Trái tim của La Nhất Châu như muốn ngừng thở. Lần đầu tiên anh tự hỏi liệu mình làm cảnh sát có phải là một sai lầm hay không, lần đầu tiên anh cảm thấy mình dường như là một thằng đàn ông hèn hạ, một tên nguỵ quân tử. Bên trong ngục tù đó là người mà anh yêu, cũng chính anh tiếp tay bắt cậu vào đấy.
La Nhất Châu cứ đi bộ như thế, trong đầu đều là hình ảnh chàng trai trong bộ quần áo tù nhân cùng đôi mắt ráo hoảnh mở to nhìn mình, không oán, không trách, nhưng nó làm anh như muốn chìm luôn trong đấy.
Sang ngày hôm sau, La Nhất Châu nghe tin Dư Cảnh Thiên tự tử.
"Trong nhà giam tại sao lại có vật nhọn?". Anh gần như hét lên với người đồng nghiệp báo tin.
"Cậu ta bẻ chiếc muỗng, sau đó mài xuống sàn. Một nhát đâm vào bụng...".
Chưa kịp nghe hết câu, La Nhất Châu đã lao ra khỏi cửa.
Bầu trời ngoài kia dường như sụp đổ.
Đây là kết quả mà anh hoàn toàn không nghĩ tới. Cậu lại chọn phương thức tiêu cực như vậy.
Phóng xe như bay vào bệnh viện, La Nhất Châu vượt cả mấy cái đèn đỏ, một việc mà công dân gương mẫu như anh lần đầu phạm phải. Mồ hôi trên trán túa ra, cả hai lòng bàn tay cầm vô lăng cũng ướt đẫm, đầu óc trống rỗng, La Nhất Châu chỉ biết rằng, lúc này an nguy của người kia mới là thứ quan trọng nhất.
Chạy vội vào phòng bệnh đặc biệt, La Nhất Châu thấy một nhóm bác sĩ khoảng 4, 5 người mặc đồ phẫu thuật đi ngang qua. Vốn dĩ anh không để ý nhiều vì trong lòng hiện tại chỉ có an nguy của Dư Cảnh Thiên.
Thế nhưng vừa chạy xẹt qua La Nhất Châu đã đứng khựng lại...
Vì nghe được một mùi hương rất quen thuộc...
Mùi phấn kết hợp với hoa hồng.
Chỉ duy nhất một người mới có nó.
La Nhất Châu đứng bất động. Cơ thể dường như không còn nghe lời đại não điều khiển nữa. Anh có thể khẳng định cậu là một trong số bọn họ, nhưng anh đang làm gì đây? Anh không định đuổi theo để bắt "tội phạm" bỏ trốn sao?
Quay đầu lại nhìn nhóm bác sĩ đó, La Nhất Châu có thể xác định chính xác người mà anh đang muốn gặp là ai, chỉ cần nhìn dáng lưng thôi, dáng người dong dỏng cao luôn ngẩng cao đầu, giờ đây đang cho hai tay vào túi áo đi thật nhanh với vỏ bọc là bác sĩ bên ngoài.
Dợm bước muốn chạy theo, nhưng anh đã nhanh chóng dừng lại.
Trong đầu hiện lên hình ảnh của cậu ngày hôm qua cùng câu hỏi có bao giờ yêu mình hay không, hay một Dư Cảnh Thiên tuy thường ngày khó chiều nhưng đã từng ôm anh và nói muốn sinh con cho mình...
Bây giờ phải lựa chọn giữa con tim và lý trí...
Dư Cảnh Thiên cảm nhận được bản thân đã bị La Nhất Châu nhận ra. Cậu nghiến răng trong lớp khẩu trang, nén đau vì hết thương trên bụng, bàn tay nắm chặt khẩu súng đã lên đạn trong túi áo, bước từng bước đi nặng nề như nặng tựa ngàn cân. Mồ hôi túa ra đầy trán, cậu đã chuẩn bị tinh thần cá chết lưới rách nếu bị anh phát giác.
Thế nhưng La Nhất Châu đã không la lên, không chạy theo, anh cứ đứng như vậy nhìn người ta đi khuất.
Chính là người anh yêu.
...................................................
Hai năm sau.
La Nhất Châu kết thúc buổi dạy tại một võ đường trong thị trấn, đang thu dọn đồ đạc để trở về nhà.
Anh đã xin ra khỏi ngành cảnh sát.
Từ cái ngày im lặng thả cậu đi, anh không còn thấy bản thân mình xứng đáng với bộ cảnh phục trên người nữa. Anh đã bị tình cảm, tình thân lấn át tất cả. Thả cho "tội phạm" đi, là hành động không chấp nhận được của một người cảnh sát nhân dân.
Nên tốt nhất là từ bỏ.
Đi ngang qua quảng trường, nhìn thấy người ta trang trí khắp nơi đỏ rực, La Nhất Châu mới nhớ ra hôm nay là giáng sinh. Anh nhìn lên màn hình lớn, người ta đang phát những bài hát vui nhộn, những thước phim xem qua là biết dành cho ngày đặc biệt này.
Cười nhạt một cái, anh lại bước tiếp để về nhà.
Giáng sinh hay không cũng đâu liên quan gì tới mình.
Đột nhiên lại nhớ về một cậu trai, nhớ giọng nói văng vẳng bên tai...
"Em muốn sinh con cho anh".
"Đợi tới Giáng sinh, chúng ta kết hôn nhé?".
"Anh đã từng thật lòng yêu em chưa?".
Vẫn đang miên man suy nghĩ về những ký ức đã qua, đột nhiên La Nhất Châu dừng bước.
Một mùi hương phấn cùng hoa hồng nhẹ nhẹ thoang thoảng trong không khí....
Mùi hương chỉ thuộc về một người duy nhất.
La Nhất Châu quay phắt lại, vẫn là những con người tay trong tay đi đi lại lại. Nhìn trái nhìn phải, anh muốn xác định mùi hương ấy phát ra từ đâu.
Nhắm mắt lại hít sâu một hơi.
Sau đó mở mắt ra nhìn về hướng bên phải, đấy là một cửa hàng lưu niệm nhỏ. Ở đó có một ông già Noel đang cầm trên tay rất nhiều bóng bay màu xanh màu đỏ, xung quanh là những đứa trẻ con ríu rít.
La Nhất Châu cứ đứng như chôn chân tại chỗ nhìn về phía đó.
Khoảng một phút sau, anh mới bắt đầu bước đến. Càng đến gần thì mùi hương kia càng rõ, một mùi hương dường như chỉ có anh là nhận ra.
Mùi hương chỉ thuộc về một người duy nhất.
"Ông già Noel" dường như cảm nhận được có người nhìn mình liền ngẩng đầu lên...
Từng quả bóng trong tay bị tuột ra bay thẳng lên trời.
Bỗng nhiên tiếng chuông ngân vang, ca khúc Giáng sinh vui nhộn được cất lên, cả quảng trường đông đúc đều nhìn về phía màn hình lớn...
Chỉ có hai con người là đứng đối diện nhìn nhau.
"Ông già Noel" lên tiếng trước phá vỡ cái không khí đang ngưng đọng. Bước đến gần hơn nhìn người con trai cao lớn luôn ngự trị trong tim mình hai năm qua không quên được, với một chất giọng dinh dính quen thuộc, cậu phì cười:
"La Nhất Châu! Giáng sinh vui vẻ!".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro