Chap 1. Hủy hôn
"Em có thể nhờ vả anh một chuyện không. Anh tìm cách giúp em hủy hôn ước với cái tên khúc củi kia dùm em đi, được không?" Dư Cảnh Thiên nói ra mục đích của mình.
Dư Cảnh Lập nhíu mày:
"Lúc trước không phải chính em muốn lấy La Nhất Châu sao? Bây giờ lại muốn giở trò gì đây? Em và nó đã đính hôn rồi, ngày kết hôn cũng đã định là cuối năm nay, hai nhà đều đã công bố chuyện này cho mọi người biết, làm sao có thể nói hủy là hủy?!"
"Hừ! Còn nói nữa. Đúng là người ta có nói nếu không phải là anh Nhất Châu thì em sẽ không lấy. Nhưng cái em muốn là tự mình chiếm lấy tình cảm của anh ấy. Kết quả anh và ba mẹ lại bức ép anh ấy chia tay với người yêu, sau đó đính hôn với em! Lần này em trở thành người chia rẽ uyên ương người ta, ấn tượng của anh ấy đối với em vô cùng tệ hại, làm gì có chuyện sẽ yêu em!"
Nói đến đây, Dư Cảnh Thiên nhớ lại dạo gần đây mỗi lần cậu đến tìm La Nhất Châu, anh đều nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh giá. Thái độ của anh ghét bỏ cậu ra mặt. Nghĩ thôi cũng đã muốn khóc rồi, thật muốn khóc đến điên lên được.
"Em không cần biết! Anh hai, chỉ có anh mới có thể giúp em... Hu hu, đúng là em rất muốn có thể ở bên cạnh anh Nhất Châu, nhưng mà... bây giờ anh ấy hận em như vậy... Em không muốn như vậy đâu... Anh, em xin anh đó, anh giúp em đi, em thật sự không chịu nổi bị anh ấy đối xử như vậy... Lúc trước em ao ước được ở bên cạnh anh ấy mỗi ngày, hức hức, bây giờ cuối cùng đã được toại nguyện, nhưng anh ấy đối với em như người xa lạ. Anh ấy càng ngày càng giữ khoảng cách với em, em thật sự không chịu nổi nữa..."
Dư Cảnh Lập cầm điện thoại đứng cứng đờ. Anh không ngờ là mấy ngày qua em trai mình lại phải chịu nhiều uất ức đến như vậy. Hôm qua trước khi anh rời khỏi nhà cậu còn cười hi hi ha ha rất vui vẻ kia mà. Anh nhịn không được thở dài:
"Tiểu Thiên à, hôn nhân không phải trò đùa. Hai đứa cũng đã đính hôn rồi, tin này khắp cả bạn bè họ hàng hai bên đều biết. Chuyện này dù anh hai có muốn giúp em cũng đành lực bất tòng tâm thôi."
"Sao lại không giúp được? Anh là anh lớn, lời anh nói ra tất nhiên không thành vấn đề. Chỉ cần anh chịu lên tiếng nói với ba mẹ, họ nhất định sẽ đồng ý."
"Quan trọng không phải là anh có mở miệng hay không, mà là vấn đề thể diện của hai nhà – Dư Cảnh Lập thở dài – Vậy sao lúc trước mọi người hỏi em có chịu đính hôn với La Nhất Châu hay không thì em nói đồng ý?"
"Đừng nói lúc trước với em – Giọng nói của Dư Cảnh Thiên gần như gay gắt lên – Lúc đó nghe anh và ba mẹ hỏi như vậy, em còn tưởng là anh Nhất Châu tự mình đến cầu hôn em, em nghĩ rằng anh ấy thích em, thì ra đó giờ cũng chỉ có một mình em âm thầm... Còn thể diện, ba mẹ cũng nói với em về thể diện này nọ. Nhưng anh hai à, em thật sự không cam lòng, em không cam lòng để hạnh phúc của mình vì hai chữ thể diện mà biến mất! Nếu như anh không giúp em thì vào ngày tổ chức lễ cưới em sẽ bỏ trốn, hoặc là tự tử! Để em xem ba mẹ cần thể diện hay là cần em đây!!"
"Tiểu Thiên, em bình tĩnh chút đi"
"Bây giờ em rất bình tĩnh!" – Giọng điệu Dư Cảnh Thiên đột nhiên lại vô cùng bình thản.
Dư Cảnh Lập hiểu càng kéo dài càng không có lợi. Anh biết rõ tính cách của em trai mình hơn ai hết. Một khi trong lòng cậu đã quyết định điều gì thì dù có chuyện gì xảy ra cũng không thay đổi. Anh bất giác than thở:
"Hazz, thật là hết cách với em, anh sẽ thử gọi nói chuyện với ba mẹ xem sao. Nhưng mà em nhớ rõ, chỉ một lần này thôi đó."
"Vậy cảm ơn anh nhiều lắm! – Giọng nói Dư Cảnh Thiên đặc biệt vui sướng – Em biết ngay là anh hai thương em nhất. Anh đúng là anh trai tốt của em."
Sau khi Dư Cảnh Thiên cúp điện thoại xong thì cứ ngẩn ngơ nhìn cái điện thoại thật lâu. Cậu nhớ lại quá khứ của mình và La Nhất Châu rồi nhếch miệng cười ngây ngô, lại không ngăn được sự đau khổ bất chợt ập đến, cuối cùng không kiềm chế được sự cay đắng trong lòng, ngồi xổm xuống đất khóc lớn.
Kết quả là cậu càng khóc lớn, tiếng rên rỉ đằng sau cánh cửa của cô gái kia cũng càng lớn. Cuối cùng Dư Cảnh Thiên bị tiếng kêu đằng sau cách cửa đó chọc giận:
"Mẹ nó! Kêu kêu kêu!! Rên rỉ nghe chói tai quá! La Nhất Châu anh mà cũng ham muốn loại con gái đó. Mẹ nó, tôi đúng là mù mới thích người như anh! Từ này về sau tôi cóc cần anh nữa!!"
Nói xong, cậu hung hăng quăng điện thoại về phía cửa, sau đó kéo vali đã chuẩn bị sẵn ra ngoài.
Bên trong phòng, La Nhất Châu nghe tiếng điện thoại va đập vào cánh cửa thì ngẩn người, sau đó cầm chi phiếu đưa cho cô gái ngồi bên cạnh:
"Kêu cũng không tệ, cô có thể đi được rồi."
Cô gái nhìn thấy chi phiếu thì mặt mày hớn hở, cũng không dây dưa nhiều với La Nhất Châu, chỉ nói:
"Sau này nếu La thiếu gia cần giúp đỡ gì cứ việc tìm tôi" Sau đó cô ta mở cửa đi ra ngoài.
La Nhất Châu không thèm để ý đến cô ta. Anh chỉ đứng bên cửa sổ, nhìn ra chiếc xích đu bên ngoài vườn hoa, thật lâu sau vẫn chưa lấy lại tinh thần. Con mèo nhỏ kêu meo meo, cảm nhận được chủ nhân của nó không vui, liền chạy đến cắn ống quần của chủ nhân, lăn qua lộn lại dưới chân anh, muốn anh chú ý đến nó. Cuối cùng La Nhất Châu cũng ngồi xổm xuống, ôm lấy con mèo nhỏ, ánh mắt dịu dàng kia Dư Cảnh Thiên chưa từng thấy qua lần nào.
Dư Cảnh Thiên ra cửa, đột nhiên nhớ mình chưa gọi điện thoại cho tài xế tới đón. Nếu bây giờ đứng đợi tài xế tới e là phải chờ khá lâu. Cậu lại không muốn đứng trước nhà La Nhất Châu đành đi bộ ra đường lớn để bắt xe.
Nhưng đang đi nửa đường, đột nhiên có một chiếc xe dừng lại bên cạnh cậu. Dư Cảnh Thiên quay đầu nhìn lại thì thấy trước mặt mình là cô gái lúc nãy ở trong phòng điên cuồng kêu rên kia. Cậu phiền chán cau mày nói:
"Còn có gì muốn nói ư?"
_________________
Một chiếc hố mới, hy vọng mọi người sẽ thích. Hãy để lại bình luận để mình có thêm động lực hoàn thành nhé. Cảm ơn mọi người. FYTZSZD 💚💙💚💙
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro