Chap 2. Bão tố chầm chậm

"Còn có gì muốn nói ư?"

"Chỉ là tớ muốn nói cho cậu biết. Thật ra lúc nãy ở trong phòng chúng tôi chả làm gì cả" Anna nhìn Dư Cảnh Thiên lạnh mặt, cười cười giải thích với cậu.

"Cậu cho tôi là đồ ngu sao? Cậu ở trên giường kêu lớn thế, cho dù La Nhất Châu không làm gì nhưng nghe tiếng cậu rên rỉ như vậy chắc hẳn toàn thân đều mềm nhũn ra rồi" Dư Cảnh Thiên khinh bỉ.

"Vậy cậu còn tức giận thế làm gì? Tớ còn tưởng sau này cậu sẽ không để ý đến tớ nữa" Anna bĩu môi.

Dư Cảnh Thiên bất đắc dĩ:

"Đừng có chu cái mỏ đỏ chót đó ra nữa được không, nhìn mà thấy tởm."

"Gì chứ, màu này rõ ràng là màu hồng đào mà. Cậu chả biết thưởng thức gì cả" Anna nói xong, lấy gương ra soi.

Lúc đầu Dư Cảnh Thiên còn buồn bực, nhưng thấy vẻ mặt tự kỉ soi gương của Anna thì không nhịn được bật cười:

"Được được, tiểu thư Anna xinh đẹp như hoa, cậu không cần phải soi gương tự kỉ vậy đâu."

"Đừng tưởng tớ không giỏi tiếng Trung mà không hiểu lời cậu nói đâu đấy, đẹp như hoa nghĩa là xấu, rõ ràng cậu đang chế nhạo tớ! Hứ, không thèm quan tâm cậu nữa" Anna giả bộ tức giận.

Khóe mắt Dư Cảnh Thiên giật giật:

"Thôi không đùa nữa. Tớ cứ tưởng không có xe về nhà. Giờ cậu tự mình nộp mạng rồi, tiện đường chở tớ về đi."

"Tại sao?!" Nhìn Dư Cảnh Thiên không chút khách khí tự biên tự diễn ngồi vào chiếc xe yêu quý của mình, Anna liền hét: "Cậu làm gì đó? Tớ còn chưa đồng ý cho cậu lên xe cơ mà!"

"Còn nói nữa hả. Lúc trước cậu ở nhà tớ lên giọng với tớ hoài thì sao? Đừng chọc giận tớ đó!" Dư Cảnh Thiên ngồi vào xe sau đó vỗ vai Anna. "Giờ là tớ đang chủ động cho cậu cơ hội lấy công chuộc tội, cậu có muốn không, nếu không tớ xuống xe." Cậu bày ra tư thế giả bộ xuống xe.

"Chờ chút chờ chút!" Anna thấy Dư Cảnh Thiên định xuống xe thật thì nóng nảy "Đã lên xe rồi thì đừng xuống nữa."

Dư Cảnh Thiên biết chắc Anna không có gan bỏ cậu lại liền nhếch khoé môi vui vẻ.

"Nếu lần này cũng không được cậu sẽ về Canada với tớ chứ."

"Không biết, tớ vẫn không muốn từ bỏ." Nụ cười trên môi cậu bỗng tắt ngấm.

"Tớ biết tâm trạng cậu không tốt. Như vậy đi. Chị dẫn cưng đi đua xe, thấy thế nào?"

"Cậu đua có được không đấy?" Dư Cảnh Thiên nghi ngờ.

"Thắt dây an toàn vào đi! Okayy Let's Go!" Anna khởi động xe.

Sau khi Dư Cảnh Thiên nghe lời thắt dây an toàn vào, thấy xe chạy với tốc độ rùa bò thì nhịn không được mỉa mai.

"Đua xe của cậu đấy hả? Đúng là chuyên nghiệp!"

Anna xem như Dư Cảnh Thiên đang khen cô, đắc ý quay đầu:

"Đúng vậy đó. Đây là ý tưởng mới của tớ <bão tố chầm chậm>, rất lợi hại đúng không!"

Chợt nghe một tiếng 'ầm'. Chiếc xe yêu dấu của Anna chấn động. Cô ngây ngốc quay đầu, thấy xe của mình đã đâm vào một chiếc xe cảnh sát.

Dư Cảnh Thiên vỗ trán, quả nhiên không nên trông đợi quá nhiều vào Anna...

Cuối cùng hai người bị chú cảnh sát đáng kính mời đến cục cảnh sát uống trà. Bởi vì Anna không có bằng lái, nên sự việc càng khó giải quyết. Hai người chỉ có thể chịu khổ, ngồi đối diện với một lão cảnh sát già không ngừng hứng nước miếng bắn ra từ miệng lão ta.

Đến lúc Dư Cảnh Thiên nghe thấy có người đóng tiền bảo lãnh, cậu lập tức nhảy cẩn lên, chắc anh trai đã đến đón, trong phút chốc cậu có cảm giác như mình được sống lại. Ai ngờ đâu người đến đón cậu là La Nhất Châu. Suýt chút nữa thì Dư Cảnh Thiên cho rằng mình đang nằm mơ. Chẳng qua khi thấy La Nhất Châu nhíu mày, nháy mắt cậu liền hoàn hồn, chắc là ông anh già của mình kêu La Nhất Châu đến.

Khi Anna xoay người nhìn thấy La Nhất Châu thì hơi mất tự nhiên, cô nuốt ực nước miếng xuống một cái, chịu đựng ánh mắt cau có của La Nhất Châu nhìn cô, cúi đầu chột dạ.

"Hai người quen nhau ư?"

"Hả?" Dư Cảnh Thiên thấy La Nhất Châu mở miệng, nhất thời không phản ứng kịp.

La Nhất Châu không nói thêm gì nữa, mặt lạnh đi trước. Dư Cảnh Thiên nhìn theo bóng lưng anh, nhất thời cảm thấy uất ức, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu đi theo sau.

Anna đi theo bọn họ ra khỏi cục cảnh sát, đến chỗ La Nhất Châu đậu xe, vội vàng kéo Dư Cảnh Thiên:

"Tony, cậu có thể nhờ La Nhất Châu giúp tớ lấy xe về được không?"

"Cô tự đi hỏi chú của cô đi" Sau khi quăng một câu, La Nhất Châu mở cửa ngồi vào xe.

"Hả?" Anna nghĩ đến việc mình sẽ bị ông chú bắt phải ngồi ngay ngắn trong cục cảnh sát im lặng hứng nước mưa lão già kia phun ra, nhịn không được nuốt nước miếng. "Tony, tớ có thể trốn ở nhà cậu vài ngày không?"

Dư Cảnh Thiên quay đầu nhìn dáng vẻ khẩn trương của Anna, tỏ ra khó hiểu:

"Có chuyện gì sao?"

"Tổ tông của tôi ơi, đừng có hỏi nguyên nhân, giúp tớ đi! Tớ cầu xin cậu lần này thôi, chỉ cần cậu chịu giúp tớ, tớ sẽ giúp cậu bắt được La Nhất Châu!" Anna thừa dịp nói nhỏ vào tai Dư Cảnh Thiên, rồi nhét một lọ thuốc vào tay cậu.

Dư Cảnh Thiên nhìn Anna nháy mắt ra hiệu với mình, cảm nhận cái lọ trong tay, mí mắt không nhịn được giật giật. Nhưng cuối cùng cũng không nỡ trả lại cái lọ cho Anna. Cậu nắm chặt nó, lòng bàn tay toát mồ hôi.

"Cậu lên xe đi" Dư Cảnh Thiên nói xong, thừa dịp đang mở cửa xe trước nhét cái lọ vào trong túi, sau đó tỏ ra như không có gì ngồi vào ghế phụ.

Anna biết Dư Cảnh Thiên đã đồng ý, trong lòng vui vẻ, vội vàng mở cửa xe sau. Nhưng kéo mãi vẫn không thể mở ra. "Sao không thể mở cửa được vậy?"

Dư Cảnh Thiên nghe Anna nói vậy, khẽ cau mày. "Sao vậy?" Sau đó cậu quay về phía La Nhất Châu "Tảng băng kia, có phải anh khóa cửa không?"

"Lát nữa tự khắc sẽ có người đón cô ta thôi" La Nhất Châu trả lời, sau đó khởi động xe rời đi.

Anna nhìn La Nhất Châu lái xe đi, tuy rằng trong lòng đã sớm định liệu, nhưng vẫn không nhịn được tức giận. Mãi đến khi chiếc xe chạy ra khỏi tầm mắt cô, cuối cùng cô cũng mỉm cười gian xảo. Tính tình La Nhất Châu như vậy, đêm nay bị Tony hút khô cũng là đáng đời!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro