Chap 4. Lần đầu (H)
Cảnh báo H văn 🔞🔞🔞
Dư Cảnh Thiên thấy rõ, côn thịt của La Nhất Châu cứ như thế mà ngóc đầu, nhảy ra ngoài.
Cậu nhất thời không thể dời mắt khỏi nó, chỉ có thể ngây ngốc nhìn nó chằm chằm. Thấy nó càng lúc càng to ra, cậu không suy nghĩ gì đã vươn tay cầm côn thịt thô dài kia, bỏ quy đầu sưng đỏ kia vào trong miệng chậm rãi đong đưa. Côn thịt được liếm từ gốc đến quy đầu, rồi từ quy đầu đến tận gốc. Sau đó đưa quy đầu vào sâu trong miệng, không ngừng ngậm mút, khoang miệng mềm mại nóng ẩm trong nháy mắt khiến khoái cảm chạy khắp cơ thể La Nhất Châu
Cái miệng nhỏ cực nóng và mềm mại, cộng thêm đôi môi mấp máy như đang nút sữa, thiếu chút nữa thì anh bị Dư Cảnh Thiên làm cho bắn ra. Nhưng đây là lần đầu tiên với cậu, anh không thể cứ như vậy mà thua trận được. La Nhất Châu khó khăn lắm mới có thể kiềm chế bản thân không bắn ra, nhưng đầu lỗ nhỏ vẫn rịn ra một chút chất lỏng màu trắng sữa. Dư Cảnh Thiên tham ăn vươn đầu lưỡi, muốn liếm nó vào trong miệng.
La Nhất Châu ôm lấy cơ thể Dư Cảnh Thiên đè trên tường, anh tỉ mỉ hôn lên môi cậu, đầu lưỡi quét loạn trong khoang miệng. Bàn tay không đứng đắn sờ vật phía trước của Dư Cảnh Thiên đủ rồi tới nắn bóp phía sau, để lại dấu tay ửng đỏ trên cánh mông. Không chần chờ gì thêm anh nhanh tay lột phăn quần dài cùng quần lót của cậu.
La Nhất Châu ôm Dư Cảnh Thiên đặt lên bồn rửa mặt. Cảm thấy dưới mông mình chợt có cảm giác lành lạnh, ý thức chợt quay trở lại, nhớ lúc nãy mình to gan liếm láp côn thịt của La Nhất Châu, nháy mắt xấu hổ đến cực điểm, hơi e thẹn cúi đầu, lại phát hiện La Nhất Châu đang ở giữa hai chân mình, đôi mắt anh sâu thẳm như xoáy vào cơ thể cậu.
"Đừng nhìn" Dư Cảnh Thiên ngượng ngùng dùng tay che chắn.
La Nhất Châu kéo tay cậu ra cúi đầu liếm lên đầu khất hồng hào ngọt ngào kia.
"Ưm..." Dư Cảnh Thiên không ngờ anh lại khẩu giao cho cậu, thân thể không kiềm chế được run bắn lên.
"Rất ngọt!" La Nhất Châu khen một câu, sau đó há miệng ngậm lấy dương vật của cậu, đầu lưỡi chuyển động liếm láp lên xuống.
Dư Cảnh Thiên chỉ cảm thấy cả người nhẹ bỗng, đầu óc choáng đến muốn ngất đi. Dưới sự chăm sóc của La Nhất Châu khoái cảm xâm chiếm cơ thể khiến cậu không trụ được nữa, hơi thở trở nên gấp gáp, nấc lên từng tiếng.
"Um...Nhất Châu, bỏ ra... Em muốn bắn..."
La Nhất Châu bỏ qua lời nói của cậu mạnh mẽ mút mát thêm vài lần, Dư Cảnh Thiên bắn ra trong khoan miệng anh, La Nhất Châu hài lòng nuốt trọn dịch vị ngọt ngào của người kia.
Anh đứng dậy ôm lấy eo cậu tìm đến đôi môi ửng hồng kia mà hôn xuống, cho cậu nếm thử hương vị của mình, Dư Cảnh Thiên lần đầu nếm thử, mùi vị của nó khiến cậu hơi nhăn mày, nhưng cậu vẫn nhanh chóng phối hợp với nụ hôn nóng bỏng của anh, hai tay ôm vòng lấy cổ, đôi chân thon gọn quấn vòng quanh eo săn chắc của anh.
La Nhất Châu cười khẽ, ngón tay thon dài bắt đầu xâm nhập tiểu huyệt ướt át bên dưới. Hai ngón tay nóng bỏng quấy loạn bên trong khiến tiểu huyệt không tự chủ tiết ra mật dịch.
"Ưm... Ngứa quá... Thoải mái ...aaa"
Nghe Dư Cảnh Thiên rên rỉ phóng đãng như vậy anh càng tăng thêm lực và tốc độ ra vào.
Cảm thấy thân thể Dư Cảnh Thiên vì hưng phấn mà run rẩy, vách tường thịt co rút lại bao chặt lấy ngón tay của anh. Nhưng La Nhất Châu còn đang lo lắng khuyếch trương chưa đủ gấp gáp đi vào sẽ làm đau cậu dù sao cũng là lần đầu anh muốn dành điều tốt nhất cho cậu.
Dư Cảnh Thiên bị kích tình khao khát muốn được nhiều hơn vặn vẹo cái hông rên rỉ "ưm... Nhất Châu em rất ngứa... Muốn côn thịt của anh..."
La Nhất Châu nghe Dư Cảnh Thiên mời gọi, cũng không tự mình ức chế bản thân nữa. Anh đỡ phân thân của mình lên, nhắm thẳng vào tiểu huyệt hồng mịn kia, từ từ cắm vào trong.
Bên dưới bị nhét thêm dị vật vào khiến Dư Cảnh Thiên khẽ cảm thán, cậu tò mò cúi đầu, nhìn thấy côn thịt to kinh khiếp của La Nhất Châu. Cậu tưởng đâu anh đã đâm vào gần hết, lại không ngờ rằng chỉ mới vào một phần tư. Toàn thân cậu căng cứng tiểu huyệt cũng co thắt không ngừng.
Cảm nhận được bên dưới của cậu căng thẳng, La Nhất Châu vội vàng dùng tay không ngừng an ủi cánh mông trắng mịn.
"Tiểu Thiên, ngoan thả lỏng một chút."
Chỉ cần thấy Dư Cảnh Thiên thả lỏng người một chút, anh liền nhích vào trong một chút. Mãi đến lúc anh không dễ dàng gì mới cắm được một phần ba, trán của anh đã nhễ nhại mồ hôi vì kiềm chế
Thấy La Nhất Châu an ủi mình cực nhọc như vậy, Dư Cảnh Thiên cảm động, cắn răng nói.
"Anh, hay là cứ cắm thẳng vào đi, giằng co như vậy anh sẽ rất khó chịu."
La Nhất Châu đã nhẫn nại đến cực điểm, lại nghe thấy lời mật ngọt của Dư Cảnh Thiên, trong nháy mắt dây thần kinh lý trí đứt mất. Anh không muốn bận tâm đến gì nữa, đôi tay tiếp tục cố định phần hông của Dư Cảnh Thiên, dùng sức cắm thẳng vào trong tiểu huyệt.
"A...Đau quá..." Dư Cảnh Thiên đột nhiên bị cắm vào, cảm thấy bên dưới đau đớn tê dại, đau đến muốn ngất đi.
Nhưng lúc này, La Nhất Châu đã bị tiểu huyệt vô cùng ấm áp kia kích thích, hai mắt đỏ ngầu, chẳng còn quan tâm đến thân thể của cậu, chỉ biết ra sức luật động, không ngừng va chạm mãnh liệt vào trong tiểu huyệt, mỗi đợt va chạm đều đến chỗ sâu nhất.
"Aaaa, đau quá... đau chết mất... em bỏ cuộc... bỏ cuộc..." Nước mắt đã ướt đẫm gương mặt xinh đẹp.
Lần đầu tiên ân ái, làm sao cậu có thể chịu nổi La Nhất Châu điên cuồng va chạm như vậy, chỉ có thể kêu đau dưới sự ra vào của anh. Cậu vặn vẹo thân thể muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng không thể thoát ra được, chỉ có thể kêu khóc, đến mức ngất đi vì đau đớn.
La Nhất Châu đã làm rồi thì không thể ngừng lại được, anh đã bị tiểu huyệt kia mê hoặc đến mất lí trí. Động tác ra vào cũng trở nên kịch liệt thật có chút nhẫn tâm.
"Ưhgr... " La Nhất Châu không nhịn được gầm nhẹ, mạnh mẽ đút thêm vài cái vào tiểu huyệt của Dư Cảnh Thiên, cuối cùng bắn toàn bộ tinh dịch của mình vào trong.
Sau khi xuất tinh, La Nhất Châu lấy lại tỉnh táo, trông thấy mặt mũi Dư Cảnh Thiên trắng bệt, hai mắt mệt mỏi nhắm nghiền, nơi giao hợp còn chảy máu, anh lập tức sợ hãi, vội vàng rút ra, xem xét tiểu huyệt của cậu. Thấy nó đã sưng tấy lên, anh đau lòng vô cùng, cũng không dám tiếp tục làm bậy, đành ôm chặt Dư Cảnh Thiên vào lòng, bước vào bồn tắm lớn, đặt cậu nằm xuống với tư thế thoải mái nhất, sau đó mở vòi sen, điều chỉnh độ ấm phù hợp rồi mới cởi chiếc áo sơ mi trên người cậu ra.
Nụ hoa mảnh mai đỏ hồng trước ngực nhanh chóng xuất hiện trước mặt La Nhất Châu. Có lẽ bởi vì không khí lạnh buốt, cũng có lẽ do cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh, mà cơ thể cậu khẽ run rẫy.
Nhìn thấy cơ thể xinh đẹp trước mắt La Nhất Châu chỉ thấy lồng ngực mình rực cháy không kiềm chế được cúi xuống ngậm lấy bầu ngực non mềm. Một bên anh dùng tay xoa bóp, một bên ngậm vào miệng, dùng đầu lưỡi đảo quanh.
Dư Cảnh Thiên mê man mở mắt, cảm thấy nhũ hoa mình ươn ướt, khẽ cúi đầu, thấy đầu La Nhất Châu không ngừng nhấp nhô trước mặt mình, đôi tay không kiêng dè gì xoa nắn bầu ngực cậu, dục vọng bên trong lập tức bị La Nhất Châu khơi dậy, tiểu huyệt của cậu vô cùng trống rỗng. Ngay sau đó từ tiểu huyệt truyền đến cảm giác đau đớn, cậu lập tức nhớ lại dáng vẻ làm đến hai mắt đỏ ngầu của La Nhất Châu, bỗng hoảng sợ liền vội khép chân lại.
Thân dưới Dư Cảnh Thiên vừa cử động, La Nhất Châu liền nhận ra, anh ngẩng đầu nhìn cậu, trông thấy trong mắt cậu có vẻ sợ hãi, bỗng tỉnh táo hẳn ra, anh hiểu được Dư Cảnh Thiên đã bị sự thô bạo ban nãy của anh dọa sợ.
Vì thế, anh vội vàng vuốt ve an ủi thân thể để cậu thả lỏng. Ngờ đâu lại càng khiến Dư Cảnh Thiên khẩn trương hơn. La Nhất Châu thấy cậu sợ như vậy nên không dám đi xa hơn. Bất giác nhớ lại thuốc kích dục lúc nãy anh bỏ vào túi áo. Có lẽ phải sử dụng đến nó rồi.
La Nhất Châu nghĩ vậy nhưng không mảy may để lộ vẻ mặt gì. Chỉ cầm vòi sen lúc nãy, chuyên tâm giúp Dư Cảnh Thiên tắm rửa, vẻ mặt anh nghiêm túc, giống như đang làm một chuyện rất quan trọng vậy.
Dư Cảnh nằm trong bồn tắm lớn, thấy La Nhất Châu không còn vuốt ve mình nữa, chỉ cầm vòi sen tẩy rửa cho mình. Lại thấy mặt anh như không có cảm xúc, cậu có chút nóng nảy, cho rằng động tác kháng cự ban nãy đã làm anh không vui. Nhưng ở phía dưới thật sự rất đau. Nghĩ vậy, cậu cảm thấy uất ức, hốc mắt cũng theo đó mà đỏ lên.
"Có phải anh đang giận..."
La Nhất Châu đang nghiêm túc tắm rửa cho Dư Cảnh Thiên, nước phun khắp toàn thân cậu, những cột nước nhỏ lóng lánh chảy ào ào trên thân thể nhạy cảm hồng hào mềm mại, dưới hơi nước mờ ảo lại càng thêm hấp dẫn người khác. La Nhất Châu lại cảm thấy côn thịt của mình trương lên, nhưng vì sợ cậu lại sợ hãi, khiến cậu bị tổn thương, nên anh đành cắn răng nhẫn nhịn. Khi nghe thấy tiếng cậu, anh khẽ ngẩng đầu.
Vừa bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của La Nhất Châu, chữ 'không' ngay lập tức nghẹt lại trong cổ họng , cậu chỉ hơi hé môi, e dè nhìn vào đôi mắt anh, đầu óc trống rỗng.
La Nhất Châu nhìn thấy đôi môi hồng khẽ hé mở của Dư Cảnh Thiên, suýt chút nữa không nhịn được muốn bổ nhào vào người cậu. Nhưng anh chợt nhớ đến tiểu huyệt bị chà đạp thê thảm kia vẫn còn chưa xử lý xong, vẫn là cố gắng đè nén dục vọng, cúi đầu phun nước cọ rửa hạ thể của cậu.
Nước chảy ào ào, trong phòng tắm là một màn sương mờ. Dư Cảnh cản thấy bên dưới được dòng nước ấm kia xoa dịu nỗi đau nhức. Sau đó dần dần cảm thấy từ trong ra ngoài đều trống rỗng, nhịn không được nhỏ giọng "ưm..." một tiếng.
La Nhất Châu bị tiếng rên khẽ của cậu kích thích, côn thịt anh càng phồng lên lợi hại, cũng không kiềm chế được khẽ hừ một tiếng trong họng.
Dư Cảnh Thiên nghe tiếng hừ nhỏ của La Nhất Châu, thấy trán anh vì cố nén dục vọng mà nổi đầy gân xanh, cuối cùng cũng không nhẫn tâm nhìn anh cực khổ.
"Nếu anh khó chịu quá, em có thể dùng tay giúp anh."
La Nhất Châu giống như đã nghe, lại giống như không nghe thấy cậu nói, chỉ không ngừng dùng nước xối lên cơ thể cậu, đến lúc anh cảm thấy đã sạch sẽ mới dùng khăn bông bọc lấy Dư Cảnh Thiên, sau đó ôm cậu ra giường.
La Nhất Châu đặt cậu lên giường nhẹ nhàng hôn lên trán "Yên tâm, trừ khi em đồng ý, nếu không anh sẽ không làm gì đâu" Nói xong, anh định đứng dậy.
Dư Cảnh Thiên thấy anh đứng lên, vội vàng ôm lấy anh "Có phải anh giận em không?"
"Không. Anh chỉ muốn vào phòng tắm nhặt quần áo rơi dưới sàn, xong sẽ ra ngay" nói xong anh đặt cậu xuống giường đắp kín chăn cho cậu rồi đi vào phòng tắm.
Sau khi vào phòng tắm, la Nhất Châu cúi người nhặt chiếc áo khoác rơi trên mặt đất, sau đó lấy trong túi ra một cái lọ, cẩn thận đọc kỹ nhãn thuốc, xác định không có tác dụng phụ mới cầm chặt chiếc lọ trong tay, ra khỏi phòng tắm.
Dư Cảnh Thiên nằm trên giường, bên dưới đau đớn, nhưng cậu lại không ngủ được, chỉ có thể mở to mắt nhìn trần nhà, nghe những tiếng kịch kịch kịch trong phòng tắm vang ra, sau đó là tiếng dép, từng bước từng bước đi về phía cậu
Dư Cảnh Thiên quay đầu, thấy La Nhất Châu đang đứng bên cạnh giường, trong tay còn cầm lọ thuốc kích dục mà lúc nãy Anna đưa cho cậu. Dư Cảnh Thiên không nhịn được nuốt nước miếng sợ hãi, không phải anh định cho cậu dùng thuốc này đó chứ?!
La Nhất Châu thấy Dư Cảnh Thiên quay đầu, hai mắt nhìn thẳng vào lọ thuốc trên tay anh, trong mắt có sự kiêng dè. Anh thở dài, cuối cùng đặt cái lọ trên đầu giường.
"Em đó" La Nhất Châu dài giọng - "Có phải trời phái em xuống để hành hạ anh hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro