Chap 15 : Ngửa bài

Đã lâu lắm rồi, La Nhất Châu mới có một giấc ngủ ngon như vậy, cơn mộng mị cũng thư thái hơn.

Trong mơ, anh thấy mình đang đi dạo trên mặt trăng, mẹ La thì ngân nga ngay bên cạnh, lời hát cứ nhớ nhớ quên quên, đôi ba câu lại ngắt quãng một lần.

Vừa chớp mắt, khung cảnh đã chuyển đến gần một ngọn núi lửa, mẹ cũng biến mất. Thay vào đó, Dư Cảnh Thiên xuất hiện với một cái xẻng nhỏ, cậu đang xới đất để trồng những cây hoa hồng xinh đẹp, bên cạnh còn có vài chùm ớt xanh tươi tốt.

Dư Cảnh Thiên giơ cây xẻng lên chào, nụ cười vui vẻ, những đốm tàn nhang phát sáng lấp lánh.

Mặt trăng dường như mềm mại đi, từng bước chân đều in lại dấu, giống như một khối thạch tròn khổng lồ.

La Nhất Châu tỉnh dậy, mẹ đã không còn ở nhà. Bà chuẩn bị cho anh một phần bánh sandwich đẹp mắt với đầy ắp nguyên liệu. Lời nhắn được dán trên tủ lạnh, dòng chữ màu hồng thông báo rằng mẹ đã đi dã ngoại với bạn. Bà muốn lấy lại phong độ nhiếp ảnh gia bằng cách chụp sao vào tối nay. Trước khi đi còn cẩn thận dặn dò con trai hãy ăn thật ngon, tất nhiên cũng không quên nhắc chuyện like ảnh, nếu tối nay bà post gì đó trên vòng bạn bè.

Bánh mì được bày biện trên một chiếc đĩa sứ, đầy ú ụ vì nhân bên trong, vị đầu bếp hào phóng kia có lẽ đã cố nhét mọi thứ có sẵn trong tủ vào giữa những lát bánh mì nướng.

La Nhất Châu dựa vào tủ lạnh, bấm vào vòng bạn bè rồi tặng cho chị Huệ Mẫn một like. Sau đó dùng dao cắt một nửa chiếc bánh, chuẩn bị mang sang cho Dư Cảnh Thiên.

Sau cuộc trò chuyện với mẹ tối qua, mặc dù bản thân anh vẫn chưa có được câu trả lời xác đáng, hay thậm chí cũng chưa hoàn toàn thành thật, nhưng cảm giác có được thì không tệ lắm.

Cuối cùng, dù vẫn chưa bộc bạch hết cảm xúc của mình, nhưng dường như bụi bám trong lồng ngực đã được quét sạch, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Khi vừa thức giấc, La Nhất Châu đã quyết định sẽ đi gặp Dư Cảnh Thiên.

Trước khi đi, anh không quên giặt chiếc áo phông của cậu. Thao tác máy giặt mất thời gian, nên La Nhất Châu đã dùng tay làm sạch nó, treo lên ngay bên cạnh bộ đồng phục của mình, để dễ dàng hứng ánh nắng mặt trời hơn.

Thay quần áo xong xuôi, anh một tay cầm chiếc hộp đầy ứ bánh mì, một tay mang giày ngay trên hành lang

La Nhất Châu gửi một tin nhắn cho đối phương, báo mình sắp qua bên đó. Nhưng mãi vẫn không thấy câu trả lời, anh suy nghĩ một lúc rồi bấm vào Wechat.

Một lúc lâu sau, Dư Cảnh Thiên mới bắt máy, giọng điệu mơ màng, câu chữ thì dính vào nhau, lười nhác như không muốn mở miệng, có lẽ là vừa mới tỉnh ngủ.

"La- Thiếu-Đánh- Nhất Châu...chào buổi sáng."

"Chà, cậu dậy chưa vậy? Tôi chuẩn bị qua tới đây."

"...hả?"

Dư Cảnh Thiên ở đầu dây bên kia, đột nhiên ngồi thẳng dậy. Tối qua tắm xong, cậu đã ngủ quên luôn trên sopha. Một giấc mơ mông lung cũng có từ phía cậu, và La Nhất Châu chính là người xuất hiện đầu tiên. Lúc tỉnh dậy thì xương cốt toàn thân đau nhức, đã thế còn nghe nói anh sắp tới, Dư Cảnh Thiên bị một phen chấn động.

"...đến đây ngay á!"

" Có phiền cậu không?" – La Nhất Châu dò hỏi.

Dư Cảnh Thiên sao có thể thấy bất tiện được, cậu còn muốn La Nhất Châu đến không hết nữa là. Nhưng vấn đề là cậu chỉ vừa ngủ dậy, tóc tai vẫn đang rối bù và mắt thì sưng vù. Cậu bật dậy, vuốt vuốt mái tóc lộ vẻ lúng túng "Sao sớm vậy, tôi còn chưa đánh răng."

"Tôi mang bánh mì sandwich sang cho cậu."

La Nhất Châu vừa mở cửa vừa nói "Cậu đi đánh răng ngay lập tức đi."

Dư Cảnh Thiên đến dép cũng không thèm đi, vừa cúp điện thoại là lao ngay vào phòng tắm, xong lại chạy về phòng ngủ tìm quần áo mặc với tốc độ tên lửa. Nhưng hai người lại ở quá gần nhau, Dư Cảnh Thiên còn đang lựa quần áo thì tiếng chuông cửa đã vang lên.

Cậu không muốn mở cửa cho La Nhất Châu một chút nào, nhưng khi vướng vào hai luồng suy nghĩ "Để cho La Nhất Châu đợi" hay "Thức dậy để được gặp La Nhất Châu", rốt cuộc cậu đã chọn vế sau, nhanh chóng mang dép vào và đứng chờ sẵn ở cửa một cách đầy ngạo kiều.

Một tiếng "dingdong" phát ra, cửa thang máy mở và La Nhất Châu đang bước tới.

Hôm nay, anh mặc một chiếc áo phông màu đen. Tinh thần trông có vẻ rất tốt, có lẽ là do đã quen dậy sớm. Nhìn La Nhất Châu như thể đang bước tới cùng ánh ban mai, tỏa sáng một cách rực rỡ.

Dư Cảnh Thiên liếc nhìn lại bộ đồ ngủ trên người mình, màu trắng sữa đục, thậm chí vải cũng đã sờn ở mép. Có khi, người kia còn dễ dàng nhìn thấy cả mấy sợ chỉ thừa ra ở khắp nơi.

Nhưng thật ra, La Nhất Châu không để ý lắm đến bộ quần áo không chỉnh tề của cậu, anh chỉ chăm chăm nhìn vào mái tóc ươn ướt. Nhớ đến chuyện "tắm rau" ngày hôm qua, anh nghĩ có lẽ lúc nãy rửa mặt cậu lại vô tình "tắm tóc" nữa rồi. Có chút buồn cười nên anh mau chóng nhét hộp bánh vào tay Dư Cảnh Thiên, cúi xuống thay dép.

"La Nhất Châu"

Dư Cảnh Thiên cầm hộp bánh, dùng tay trái đóng cửa lại.

"Không phải đã nói buổi chiều sẽ tốt hơn sao?"

Thanh niên đang thay giày, ngẩng đầu lên cười sảng khoái.

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Một tiếng "xoảng" vang lên trong đầu Dư Cảnh Thiên, radar đã báo động liên hồi, khóe miệng lập tức rũ xuống.

Cậu đoán rằng La Nhất Châu nhất định sẽ nói mấy câu kiểu như "Sau này đừng làm vậy nữa."

Mặc dù không biết mẹ La và anh đã nói những gì, nhưng chắc chắn đó không phải chuyện tốt lành đối với Dư Cảnh Thiên.

Cậu đưa ra một quyết định dứt khoát, đặt chiếc hộp xuống và chạy tới ôm chặt lấy La Nhất Châu, chui hẳn vào lòng ngực anh.

Qủa nhiên, La Nhất Châu phản ứng ngay lập tức, muốn đẩy Dư Cảnh Thiên ra, nhưng thân hình cậu y như một con bạch tuộc nhỏ, kiên quyết ôm chặt lấy eo anh.

"Làm tình thôi"

Dư Cảnh Thiên ngẩng lên, mắt chớp chớp, hai tay ôm chặt lấy La Nhất Châu, vội vàng đề nghị.

"Tôi muốn bây giờ, tôi hết tiền rồi."

La Nhất Châu nắm chặt lấy cánh tay cậu, bất lực lên tiếng "Đừng có quậy nữa, cậu không phải trai bao..."

Dư Cảnh Thiên cắt ngang "Tôi là trai bao mà. Tôi quan hệ với khách ở trên tầng 6, cả phòng thiết bị nữa. Nếu không thì tôi phải vất vả lấy bằng được chìa khóa làm gì?"

Cậu cứ thế líu ríu như gà mắc tóc "Người khác đã ôm hôn tôi, đã làm tình, nhưng không phải phía trước. Lúc đầu, vì sợ anh sẽ nói cho mọi người biết... nên tôi đã để anh làm. Sau khi kể về chuyện từng bị bỏ rơi, tôi cũng chỉ để mình anh đụng vào người. Anh tin không hả? Anh đã hứa sẽ chịu trách nhiệm, không thể phủi tay như thế."

La Nhất Châu chính là một cái đầu đấu với hai tên nhóc to xác, định đến đây để lật bài ngửa với Dư Cảnh Thiên, nhưng cuối cùng lại nhận được câu trả lời này. Hơn nữa, anh cảm thấy rất khó chịu khi cậu bất cẩn nói ra rằng "người khác" cũng đã ôm mình, biết rõ đó chỉ là những lời nói dối vớ vẩn, nhưng trong lòng vẫn thấy chán ghét và không thoải mái.

La Nhất Châu nhìn Dư Cảnh Thiên với vẻ mặt khó xử.

"Đừng làm loạn, cậu căn bản không phải trai bao, đừng ở đó lừa tôi nữa."

Dư Cảnh Thiên đoán chừng là xong đời rồi.

La Nhất Châu thật sự không hề tin vào những lời nói dối vụng về đó.

Cậu hoảng sợ, nhất thời không biết đáp lại thế nào, nhưng tay vẫn ôm lấy người kia, thậm chí còn siết chặt hơn.

"Tôi..."

Dư Cảnh Thiên lắp bắp, cậu không hề nghĩ rằng một khi đã nói dối thì sẽ bị cuốn theo nó đến tận cùng, mà La Nhất Châu thì đâu phải kẻ ngốc. Thật ra, cậu cũng đã dự trù sẽ có ngày bị lộ, nhưng chỉ không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

"Tôi không nói dối mà! La Nhất Châu, tôi là trai bao sinh viên, tôi chỉ là...một đứa cave, không chỉ mê tiền mà còn thích được làm tình."

Đôi mắt nặng trĩu, cậu phải lựa từng lời nói ra, để thuyết phục La Nhất Châu lẫn chính bản thân. Cố không để người kia thấy được bộ mặt như sắp khóc của mình.

"Tôi không nói dối anh."

Từ trong tận đáy lòng, La Nhất Châu không thích Dư Cảnh Thiên dùng những lời đó để nói về bản thân. Anh thở dài, cố gắng dịu giọng lại để cậu có thể hiểu.

"Được rồi, không cần làm loạn nữa. Tôi biết rồi."

Anh đã hiểu hết mọi chuyện.

Dư Cảnh Thiên mở trừng mắt nhìn người kia, trong lòng rối bời không yên nên nhịp tim cũng vì thế mà đập loạn xạ. Cả tiết trời mùa hè lẫn La Nhất Châu đều làm mắt cậu cay xè. Hốc mắt tưởng chừng như ngập đầy nước muối, mọi thứ trước mặt trở nên nóng bừng như bị thiêu đốt. Dư Cảnh Thiên thấy mình biến thành một đồng cỏ khô héo, không thì cũng y như một khu rừng nhỏ với đầy những cánh quạ bay.

Cậu chỉ biết ôm chặt lấy La Nhất Châu, cố gắng tìm kiếm một chút hi vọng.

La Nhất Châu thật sự là chậm nhiệt. Tình cảnh này, cần nói vài lời trấn an như "Đừng nói dối nữa", nhưng anh lại chỉ biết im lặng, không khác gì một kẻ ngốc. Dư Cảnh Thiên có lẽ không nên nhiều lời, vì có nói thêm cũng vô ích. Cậu nghĩ, La Nhất Châu đúng là một tên đầu heo, cái gì cũng không biết. Cứ tưởng thông minh như vậy, nhưng cuối cùng một tên ngốc lại đi thích một tên ngốc khác, quả là hai cái đầu heo.

Dư Cảnh Thiên nhìn La Nhất Châu với vẻ mặt cau có, sau đó đột nhiên thả lỏng một cánh tay ra, cởi vài cúc áo của bộ đồ ngủ, kéo tay La Nhất Châu sờ vào ngực mình, nếu đã không nói gì thì làm thôi, cậu cố gắng quyến rũ anh lần nữa.

La Nhất Châu không thể đẩy nổi Dư Cảnh Thiên ra, bình thường cậu đâu có khỏe như vậy. Nhưng La Nhất Châu không biết rằng, chính thái độ của anh đã khơi dậy khả năng chiến đấu của Dư Cảnh Thiên. Bây giờ, cậu đang như một chiến binh vậy, đủ sức ép anh chặt vào tường.

Dư Cảnh Thiên bắt đầu thở gấp, cả hai người vẫn đứng ở hành lang, tư thế ép sát vào nhau có chút khó xử. Nhưng cậu không có thời gian mà quan tâm, chỉ biết đẩy cặp ngực nhỏ nhắn vào lòng bàn tay La Nhất Châu, núm vú mềm mịn trồi lên, như một quả anh đào nhỏ bọc đường được đặt trên một chiếc bánh nướng thơm ngon. Mái tóc còn ướt hơi vểnh lên, một giọt nước trượt dài trên bầu ngực, quả anh đào nhỏ bị dính sương mai, khẽ run lên trông như được nhúng kem.

La Nhất Châu rít qua kẽ răng "Dư Cảnh Thiên, đừng...."

Người trong vòng tay giả ngơ, giả điếc, tiếp tục lấy tay anh vừa xoa lên ngực, vừa xoa lên hạ thể. La Nhất Châu mặc một chiếc quần thể thao rộng rãi và mềm mại màu xám. Dư Cảnh Thiên ôm lấy anh, áp sát vào phần thân dưới, cảm nhận hơi nóng và sức nặng qua lớp vải. Tiếng rên nhẹ phát ra bằng giọng mũi hơi trầm, hai khóe mắt dần ngập nước.

Tấn công với ánh mắt này thì từ chối cậu thế nào được.

La Nhất Châu thấy tự chán ghét bản thân mình.

Nhìn vẻ mặt của Dư Cảnh Thiên, tóc tai bù xù, bộ đồ ngủ thì rộng thùng thình, lại còn bướng bỉnh và cứng đầu như vậy. Chỉ có thể là tiếp tục phối hợp, vòng tay ra ôm cậu vào lòng.

Một đứa nhóc cứng cỏi.

"...."

La Nhất Châu nhắm mắt lại, bất lực lên tiếng.

"Ăn sáng trước đã" 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro