Chap 18 : Nhịp tim
"Sao cậu lại vào được đây?
"....có một dì mở cửa, và tôi đi theo."
"Cậu làm gì ở đây?"
"...tôi đến trả lại hộp bánh"
"... này đừng khóc"
"..."
Dư Cảnh Thiên bỗng nấc lên, bước theo sát La Nhất Châu, trên tay vẫn ôm khư khư hộp bánh.
Trước khi đến đây, cậu đã cố ý rửa thật sạch bằng rất nhiều nước rửa chén, may là lần này không bị ướt quần áo.
La Nhất Châu phải duỗi chân một cách khó khăn để tháo giày ra, quay đầu lại thì Dư Cảnh Thiên vẫn đứng một chỗ, lông mày rũ xuống, nước mắt lặng lẽ rơi.
Đúng là cậu ấy vẫn khóc, nước mắt rơi không ít.
"Dư Cảnh Thiên."
La Nhất Châu bất lực lên tiếng "...tôi có phải là rơi từ lầu cao xuống đâu, đã bảo chỉ vô tình bị ngã thôi mà. Không cần phải khóc như thế."
Chính Dư Cảnh Thiên cũng chẳng hiểu tại sao nước mắt lại không chịu ngừng rơi. Lúc chiều, đang nằm trên ghế sopha với cái đầu trống rỗng, cậu cảm thấy mình không thể dễ dàng từ bỏ. Nên đã chạy ngay xuống lầu ngồi đợi La Nhất Châu, nhưng chờ mãi mà vẫn không thấy người quay về.
Thật may mắn khi gặp được một dì hàng xóm, nghe nói cậu đến tìm anh trai, lại nhìn có vẻ vô hại nên đã cho phép cậu đi vào chung. Khi ngồi chờ trước cửa nhà La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên mới phát hiện ra điện thoại của mình để quên trên bàn. Tự an ủi rằng đây cũng là chuyện tốt, vì nó sẽ khiến La Nhất Châu bất ngờ.
Kết quả là, một La Nhất Châu đầy thương tích xuất hiện. Dư Cảnh Thiên vừa nhìn thấy anh, mọi xúc cảm đều kéo đến dồn dập, ứ nghẹn trong cổ họng. Giống như cảm giác gặp phải mưa giông trên sa mạc, vừa thấy vui mừng nhưng cũng vừa muốn khóc.
Chưa biết phải phản ứng thế nào thì nước mắt đã rơi xuống, mãi không thể ngừng.
La Nhất Châu nhận lấy cái hộp, rồi bảo Dư Cảnh Thiên ngồi xuống ghế sopha.
"Đừng khóc nữa", anh với tay lấy hộp khăn giấy "Tôi thật sự không sao mà."
Dư Cảnh Thiên lau nước mắt, mím chặt môi không nói thêm lời nào. La Nhất Châu ngồi ngay bên cạnh, quan sát khuôn mặt đỏ bừng của đối phương, không khỏi mỉm cười.
"Dư Cảnh Thiên, tôi ngã hay cậu ngã vậy?"
Để tránh chạm vào vết thương, La Nhất Châu phải duỗi thẳng chân, khiến bắp đùi thẳng tắp và thon dài lộ ra. Các đường cơ vô cùng đẹp mắt và xương mắt cá cũng thật sắc nét. Dư Cảnh Thiên dở khóc, dở cười, thầm nghĩ trộm về đôi chân ưa nhìn của người kia.
"Cậu ăn gì chưa?"
La Nhất Châu không nhận được câu trả lời, bèn rút điện thoại ra và xem xét phần mềm đặt hàng.
"Chắc là chưa ăn rồi, nhưng giờ tôi không còn sức để nấu đâu. Cậu ăn gì?"
Dư Cảnh Thiên khịt mũi, giọng đầy khổ sở "Có đau không?"
La Nhất Châu liếc cậu "Không đau."
Cảm giác như bây giờ, người đang phải chịu đau không phải là anh vậy.
Dư Cảnh Thiên có vẻ không tin lắm, lại hỏi "Sao cả mặt cũng bị trầy...."
La Nhất Châu vô thức chạm vào chiếc băng cá nhân hình Doraemon trên cằm, vết thương ở mặt đúng là có chút vấn đề. Bố mẹ đã dành tặng cho lợi thế ngoại hình như thế, La Nhất Châu cũng tự biết rõ. Nên khi Dư Cảnh Thiên đề cập đến, anh có chút phiền lòng.
Hai người ở cạnh nhau, tâm trạng đang sầu muộn thì bỗng nhiên bụng Dư Cảnh Thiên phát ra tiếng động.
La Nhất Châu như bừng tỉnh, lại tiếp tục tra cứu món.
"Cậu ăn gì đây?"
Dư Cảnh Thiên lấy tay che bụng, hai lỗ tai có chút đỏ lên. Cậu xấu hổ muốn chết được, tự nhiên bầu không khí yên tĩnh lại bị tiếng dạ dày phá hỏng như vậy. May mắn là La Nhất Châu không chê cười, chỉ quan tâm hỏi cậu muốn ăn gì.
Dư Cảnh Thiên hết sức chân thành "La Nhất Châu, anh tốt bụng thật đấy."
Đó là sự thật, cậu luôn cảm thấy chính xác như vậy.
"...Cám ơn cậu" – La Nhất Châu lên tiếng.
Hình như có gì đó không đúng ở đây, nhưng chả bận tâm nữa, anh trực tiếp đưa điện thoại cho Dư Cảnh Thiên.
"Cậu tự chọn đi."
Dư Cảnh Thiên dùng cả hai tay đón lấy, lúc này mới nhận ra đây là một chiếc điện thoại mới.
"Anh đổi điện thoại rồi à."
Dư Cảnh Thiên kéo menu qua lại "Anh không được ăn đồ nhiều dầu mỡ, chúng ta ăn cháo nha?"
La Nhất Châu đứng lên, lấy tay kéo vạt áo lên một cách hết sức tự nhiên.
"Tôi muốn uống nước ép cải xanh, gọi giúp tôi."
"..."
Cậu nhìn chằm chằm vào cơ bụng và khung xương của La Nhất Châu. Mặc dù đã làm tình với nhau nhiều lần, nhưng anh luôn ăn mặc gọn gàng và thường chỉ lộ ra những phần cần thiết. Dư Cảnh Thiên mở to hai mắt, như chiêm ngưỡng một tác phẩm điêu khắc sống động, mắt nhích lên từng chút một theo từng chuyển động tay của người kia.
La Nhất Châu vừa cởi được nửa chừng thì cảm giác có một luồng khí cực kì nóng bỏng đang hừng hực phát ra, quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt xuyên thấu của Dư Cảnh Thiên.
"...Tôi đi tắm trước đã."
La Nhất Châu thấy mình như đang bị xâm phạm cá nhân, anh cởi bỏ quần áo một cách không thoải mái. Nhưng rồi lại tự an ủi bản thân rằng, mình là con trai nên cũng không có gì phải sợ. Huống hồ, Dư Cảnh Thiên cũng đã cho anh thấy hết rồi, giờ thì xem như huề nhau.
Dư Cảnh Thiên đã mãn nguyện toàn phần, thầm cảm thán sự đẹp trai của người kia, quả xứng đáng là người mà cậu thích. Không biết là tập thế nào mới được như vậy, cái gì nên có đều có, không hề có chút dư thừa hay khoa trương nào.
La Nhất Châu cứ thế cởi trần, đi vào bếp để sắp xếp lại mọi thứ. Dư Cảnh Thiên đã gọi xong món ăn, cũng chạy lon ton theo vào cùng. Cậu thấy anh bước lên ghế bằng một chân, tay cầm màng bọc thực phẩm, định dùng nó để quấn quanh chân.
Dư Cảnh Thiên nghiêng người "Để tôi giúp cho."
La Nhất Châu quấn xong chân, chìa cuộn nilon cho cậu.
"Giúp tôi quấn phần khuỷu tay"
Anh duỗi thẳng cánh tay về phía Dư Cảnh Thiên.
"Cậu biết xé nó không?"
Dư Cảnh Thiên liếc một cái "Tôi không phải đồ ngốc."
Cậu xé toạc một miếng nilon, cảm nhận được tiếng cười khe khẽ của La Nhất Châu, nó rất nhỏ nên nếu không lắng tai thì sẽ chỉ nghĩ đó là tiếng không khí.
Màng nhựa đi tới đâu, băng gạc quanh khuỷu tay được che tới đó, Dư Cảnh Thiên lí nhí.
"Anh đang cười tôi đấy à!"
Nghe giọng điệu có vẻ khá tích cực, La Nhất Châu không đáp lại. Anh hướng mắt xuống, quan sát cậu bạn nghiệp dư đang loay hoay làm mọi thứ một cách hết sức nghiêm túc. Đôi môi đỏ mọng của cậu hơi bĩu ra, mái tóc đen nhánh trông có vẻ mỏng và khá mềm mượt.
Hai bên đều đã làm xong, La Nhất Châu nhét cuộn nilon vào trong tủ, Dư Cảnh Thiên ở phía sau vẫn lẩm bẩm "Mặt thì sao, có cần quấn cả mặt không?"
"Không."
La Nhất Châu xoay người, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẫm lệ, tự tin nói "Mặt này sẽ vẫn đẹp trai."
Dư Cảnh Thiên đang định nói gì đó, thì La Nhất Châu đã dùng hai ngón tay đẩy vai cậu về phía trước.
"Vào phòng khách ngồi, đi mà xem phim hoạt hình của cậu."
Dư Cảnh Thiên ỉu xìu đi vào phòng khách, lúc nãy đã định hỏi "Anh có muốn tắm cùng tôi không?", nhưng biết chắc người kia nhất định sẽ từ chối. Hơn nữa, anh còn đang bị thương, việc tắm rửa đã đủ mệt rồi. Nếu mà đòi hỏi thêm thì sẽ chỉ làm La Nhất Châu thấy phiền.
Cậu quyết định sẽ ngoan ngoãn một chút, dù sao La Nhất Châu bị ngã thế kia cũng đã rất đáng thương .
Hơn nữa, anh còn để cậu vào nhà, nên coi như mấy lời đau lòng lúc nãy xí xóa đi.
Dư Cảnh Thiên đang có tâm trạng rất tốt, ngồi ở ghế sopha mở phim hoạt hình, cả thân người lắc lư theo nhịp.
Xem ra vận may của cậu cũng không tệ, hoặc có thể nói là nhân phẩm tốt thì không sợ kẻ gian hãm hãi? Chỉ cần da mặt đủ dày và đủ sức để chờ, La Nhất Châu chắc chắn sẽ mềm lòng.
Tiếng nước trong nhà tắm phát ra, khiến Dư Cảnh Thiên phải kìm chế lắm mới không chạy tới nhìn trộm. Mà làm như thế thì hèn lắm và cũng thấy rõ được gì đâu, nên cậu quyết định ngồi đó tưởng tượng. Với ánh sáng ấm áp và mờ ảo bên trong , một anh trai đẹp đang trần trụi dưới làn nước, từ từ vuốt ve cơ thể mình. Bọt xà bông sẽ theo nước chảy từ trên vai, xuống tới ngực rồi bụng, cuối cùng là trong...
Dư Cảnh Thiên bỗng thấy rung động mạnh mẽ, vô tình mất kiểm soát mà trượt khỏi ghế sopha, ngã "rầm" một phát xuống đất.
"...Chuyện gì vậy?"
Cậu mơ màng một vài giây rồi mới la lên, may mà ghế sopha không quá cao nên chỉ tiếp đất bằng mông một chút. Cậu ngồi thừ dưới nền nhà một lúc rồi mới đứng dậy.
Tiếng nước vẫn chảy đều đều, Dư Cảnh Thiên xoa xoa mông. Vừa sợ vừa nghĩ, may mà La Nhất Châu không thấy cảnh này, nếu không thì thật sự biến thành thằng ngốc trước mặt anh rồi.
Trong phòng tắm, La Nhất Châu dùng vòi hoa sen để xối nước lên người, nhưng anh giữ nó thật xa để tránh đụng vào vết thương. Cố gắng rửa sạch mồ hôi và bụi bẩn bằng làn nước ấm, vết xước ở lòng bàn tay hơi đau nhưng nhìn không rõ lắm.
Lúc nãy, khi nhìn thấy Dư Cảnh Thiên ngồi đợi mình, lại còn rơi nước mắt vì những vết thương này, không hiểu sao tâm trạng La Nhất Châu lại trở nên tốt hơn. Cơn đau và sự xấu hổ khi bị ngã đã vơi đi rất nhiều. Vẻ mặt lo lắng của Dư Cảnh Thiên trông thật sự buồn cười, cảm giác mà chọc thêm chút chắc sẽ càng khóc to hơn.
Có người khóc vì nỗi đau của mình, điều này khiến La Nhất Châu thấy mình không hoàn toàn thất bại. Thế nên anh đã để Dư Cảnh Thiên vào nhà.
Dòng nước nóng chảy xuống, La Nhất Châu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đang tăng cao, khiến cả trái tim cũng nóng bừng theo, như đang bị thiêu đốt.
Vừa thay quần áo vừa nghĩ đến ánh mắt Dư Cảnh Thiên lúc nãy nhìn trộm cơ bụng mình, La Nhất Châu kéo áo xuống một cách cẩn thận hơn. Mở cửa ra lại tình cờ thấy ánh mắt cậu vẫn ở đó, anh vội quay đi, cố gắng che chắn hết sức có thể.
La Nhất Châu ngửa lên, khiến vầng trán đang ướt đẫm cũng ngả ra sau, dùng những ngón tay thon dài luồn vào giữa mái tóc, nước từ trên đầu chảy xuống khuôn mặt anh tú.
Hình ảnh tưởng tượng phải là một soái ca quyến rũ đã ăn mặc chỉnh tề, thoải mái bước ra từ trong nhà tắm. Nhưng thực tế thì cái đống nilon quấn trên người kia khiến La Nhất Châu trông không khác gì một củ sâm vừa được kì cọ sạch sẽ.
Dư Cảnh Thiên ngẩng đầu nhìn người kia, yết hầu của anh đang động đậy.
"Không tháo nilon ra à?"
La Nhất Châu vuốt vuốt mái tóc, nhướng mày về phía đối diện.
"Lại đây."
Đối phương nhanh nhẹn chạy tới trước mặt anh.
La Nhất Châu dựa lưng vào vách ngăn, trên cổ đang quấn khăn tắm, tóc mái xõa xuống che mất một nửa mắt.
"Giúp tôi"
Dư Cảnh Thiên vội gật đầu, giơ tay lên không trung, di chuyển một cách lúng túng.
"Cậu làm gi đấy?"
Màng bọc trong suốt lại ẩm ướt như lá sen, đọng lại những giọt nước lớn, tạo ra tiếng sột soạt khi Dư Cảnh Thiên động vào. Đầu ngón tay cậu cũng bị ướt theo, chỉ chăm chú xé nó, không để ý rằng La Nhất Châu đang yên lặng quan sát mình. Đôi mắt sâu thẳm và an tĩnh bị hơi nóng phả lên khiến ánh nhìn trở nên ôn hòa hơn. Nét mặt dịu dàng cùng hương thơm của sữa tắm bưởi làm lộ ra vẻ ngọt ngào và ấm áp.
Dư Cảnh Thiên gỡ sạch nilon trên cả hai cánh tay, định cúi xuống giúp cả phần đầu gối, thì phát hiện người kia đã gỡ nó ra từ bao giờ.
Cậu tiếc nuối khi không thể lợi dụng thời cơ mà sờ vào chân La Nhất Châu, nên buông thõng tay xuống, xoay người đi để vứt tấm nilon trong tay.
La Nhất Châu đột ngột dùng hai ngón tay kéo cậu lại, Dư Cảnh Thiên choáng váng, quay nửa vòng tròn tại chỗ. Cậu y như một chú lính chì trên chiếc hộp nhạc, lảo đảo lùi lại trước mặt La Nhất Châu.
"Còn mặt"
La Nhất Châu hơi nghiêng người về phía cậu, hương bưởi tươi mát bỗng trở nên nồng đậm hơn.
"Giúp tôi."
Dư Cảnh Thiên bị dúi cho một đống băng cá nhân vào tay, trên vỏ hộp nhỏ màu xanh, chú mèo máy Doraemon đang cầm một cái chiêng, hai mắt híp lại.
La Nhất Châu dùng giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng Dư Cảnh Thiên không hiểu sao lại nghĩ là anh đang chọc ghẹo mình.
Có điều, không thể từ chối vì mùi hương trên người La Nhất Châu đã khiến cậu choáng váng mất rồi. Khoảng cách gần như vậy, giống như là đang được ôm trọn vào lòng. Chỉ cần nhích thêm chút nữa, Dư Cảnh Thiên có thể hôn lên đôi môi ướt át và nhìn rõ được đôi mắt của La Nhất Châu.
Với cậu, giờ đây nó là đôi mắt đẹp nhất trên đời.
Bàn tay khẽ run khi mở cái hộp ra, giống như cành cây nhỏ bị gió thổi vào.
Họ giờ đây như hai chiếc lá, bị cơn gió vô tình đẩy vào cùng chỗ trong một thoáng chốc, nhưng sẽ chẳng liên quan gì nhau khi tách ra, tự do tự tại.
Làm chiếc lá vẫn là tốt hơn, vì lá không có trái tim.
Con người thì khác, tim vẫn đập trong lòng ngực này, đến một lúc nào đó mọi thứ sẽ tan biến, hóa thành những dải kẹo mềm, bông xốp trên bầu trời.
Hai hàng lông mi của Dư Cảnh Thiên có chút rung động.
La Nhất Châu nhìn cậu, khóe môi hơi cong, cằm nâng lên một chút.
Đầu ngón tay còn ướt thận trọng gỡ miếng băng, từ từ ấn nhẹ lên vết thương, chỗ da bị xướt được anh bạn Doraemon bao bọc lấy, khéo léo che đi phần bị thương.
Không thể che giấu cảm xúc vì nhịp tim đang đập loạn xạ, Dư Cảnh Thiên né tránh ánh mắt của La Nhất Châu. Thật muốn tìm một thứ gì đó để đóng gói tâm trạng này thành một hình thù cụ thể hơn, như một cái huy hiệu hay huy chương chẳng hạn. Mà nếu La Nhất Châu vẫn chưa hài lòng thì cậu sẽ đúc luôn thành một cái vương miện.
Nhìn Dư Cảnh Thiên như vậy, La Nhất Châu đột nhiên thấp giọng, vừa cười vừa nói.
"Cậu hồi hộp thế này ...làm tôi thấy hơi ngại."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro