Chap 19 : Đặc quyền

Dư Cảnh Thiên định trả lời gì đó, nhưng cuối cùng vì lúng túng quá nên vô tình ấn mạnh vào vết thương của La Nhất Châu.

Anh hít một hơi rồi đột ngột chụp lấy tay cậu, nắm chặt xương cổ tay gầy guộc như muốn trả đũa. Dư Cảnh Thiên vừa đau, vừa ngại, không ngừng lên tiếng xin lỗi.

"Không sao."

La Nhất Châu tự nhiên buông tay cậu ra, như thể cái người vừa nói ra mấy câu mập mờ kia không phải mình.

"Tôi cũng muốn đi tắm."

Dư Cảnh Thiên đột ngột lên tiếng, còn đặc biệt giải thích.

"Lúc ngủ quên bật điều hòa, nên ra nhiều mồ hôi á."

"Được rồi, tôi sẽ đi lấy áo cho cậu."

Dư Cảnh Thiên chắp tay sau lưng, bỗng nhẹ giọng "Quần lót thì sao?"

"Tôi còn một cái mới, sẽ đưa cho cậu."

Dư Cảnh Thiên lắc đầu "To lắm, tôi mặc không vừa."

Cậu cười ranh mãnh, như một chú mèo nghịch ngợm đang âm mưu phá tung mọi thứ trên bàn.

"Cho tôi mượn một bộ đồ ngủ đi."

La Nhất Châu thật sự cạn lời, không nhịn được mà phải lên tiếng "Cậu không mặc lại cái này được sao?"

"Không được, nó vẫn còn dính tinh dịch..."

La Nhất Châu sờ lên lỗ tai đang nóng bừng, ngắt lời "Đi tắm, đi tắm nhanh dùm đi, tôi lấy cho cậu ngay."

Dư Cảnh Thiên chạy vào phòng tắm với tâm trạng vui vẻ, hơi nước cứ thế xông thẳng vào mặt, phảng phất mùi vị tinh khiết.

La Nhất Châu chuẩn bị áo phông và quần ngủ xong xuôi, quay đầu lại thì thấy Dư Cảnh Thiên đang đứng ở cửa phòng tắm, động tác quả là nhanh gọn. Trên người giờ chỉ mặc một chiếc quần lót màu trắng tinh, vùng kín lộ ra một chút phớt hồng. Hai hạt đậu nhỏ trên ngực hơi sưng, trên cổ thì vẫn còn dấu hằn, giống như vết tích mà anh đã để lại.

La Nhất Châu nhét quần áo và khăn tắm vào tay Dư Cảnh Thiên, đẩy cậu vào trong.

Dư Cảnh Thiên cười khúc khích rồi đóng cửa phòng tắm lại. Người cậu vốn đang đầm đìa mồ hôi nên thật ra chuyện muốn đi tắm cũng không phải là giả vờ. Đứng dưới vòi nước nóng đang chảy xối xả, dùng cả sữa tắm và dầu gội của La Nhất Châu, cậu cẩn thận kì cọ sạch sẽ từng bộ phận trên cơ thể, làn nước ấm khiến da dẻ trở nên trơn bóng và mềm mịn hơn.

Lúc nãy, La Nhất Châu có lẽ cũng đứng ở vị trí này, thân hình to lớn và hoàn toàn khỏa thân. Dư Cảnh Thiên không dám tưởng tượng nữa, vì chỉ mới nghĩ tới đó đã muốn cứng lên rồi. Phải kiếm chế, nhất định phải kiềm chế. Cậu nhắm hai mắt lại, cố gắng áp chế lại những suy nghĩ lung tung kia.

Tắm rửa xong xuôi, Dư Cảnh Thiên lại nảy ra một trò mới. Cậu lấy chiếc áo phông mới mặc được vài lần, còn nguyên mùi nước giặt giống hệt La Nhất Châu, ném nó xuống nền gạch ẩm ướt một cách dứt khoát.

Nhìn thấy chiếc áo đã ướt sũng, cậu hắng giọng "La Nhất Châu, La Nhất, anh có đó không?"

"Đây."

La Nhất Châu nói vọng tới "Có chuyện gì vậy?"

"Cho tôi mượn một cái áo khác được không, tôi sơ ý làm ướt áo của mình rồi."

Không có lời hồi đáp.

Một lúc sau, tiếng bước chân đi lại gần hơn.

"Mở cửa ra, tôi mang tới rồi đây."

Dư Cảnh Thiên mở cửa, một lần nữa cố ý để người kia thấy cả cơ thể mình.

La Nhất Châu hận nhất lúc này chính là mắt mình quá tinh tường, anh phải nhắm mắt nhắm mũi đưa nhanh cho xong.

Khi đã đạt được mục đích, Dư Cảnh Thiên bình thản thay quần áo. La Nhất Châu thì không hiểu tại sao mà vẫn đứng đó, chăm chú nhìn cậu mặc bộ pyjama của mình một cách thản nhiên. Bộ đồ hơi to nên che gần hết bàn tay, ống quần cũng bị kéo lê thê dưới đất, khi xỏ chân vào dép bông sẽ như dang lướt trên không, nhìn hơi hãi.

Cơ thể này đúng là mảnh mai, thở nhẹ thôi cũng thấy xương sườn nổi lên, chỉ có phần đùi và mông là có chút thịt. La Nhất Châu nghĩ, mình có thể ôm cậu nhỏ này như ôm một con búp bê, hoặc một bó hoa. Cậu ấy chắc chắn còn không nặng bằng một chai nước giải khát mùa hè.

La Nhất Châu tiến lại gần và giúp Dư Cảnh Thiên xắn tay áo. Cậu liền co rụt cổ lại, giơ hai cánh tay lên cao, ngoan ngoãn để yên cho người kia làm. Tay áo được xắn lên hai lớp gọn gàng, La Nhất Châu ngồi xuống, xử lí luôn cái ống quần, làm lộ ra hai mắt cá chân trắng nõn.

Dư Cảnh Thiên cúi đầu xuống, lại một lần nữa nhìn thấy hai xoáy trên đỉnh đầu anh, giống khúc quanh co của một ngọn đồi vẫn còn hơi ẩm ướt.

Cậu nhẹ nhàng chạm vào đỉnh xoáy, La Nhất Châu ngẩng đầu lên, như thể không bận lắm đến việc bị cậu đụng vào đầu.

"Đi ăn thôi...cậu gầy quá."

Dư Cảnh Thiên lấy mu bàn tay ấn vào má mình, có lẽ do nước tắm quá nóng, hơi nước làm da mặt ẩm ướt, tràn đầy vẻ hưng phấn.

Hai người ngồi ăn cháo cạnh nhau, Dư Cảnh Thiên không thích dưa chua nên dùng đũa gắp ra khỏi bát. Cậu đang loay hoay thì La Nhất Châu lẳng lặng đẩy chiếc nắp nhựa sang.

Cậu lên tiếng cám ơn, nhưng người kia vẫn im lặng.

Bữa ăn diễn ra một cách lặng lẽ, chỉ có tiếng đũa và thìa thỉnh thoảng cọ vào thành bát. Tivi đang chiếu phim hoạt hình, Dư Cảnh Thiên mải mê theo dõi nên ăn khá chậm. La Nhất Châu ăn xong phần cháo của mình, nhìn sang vẫn thấy cậu ngồi cắn đũa, cháo trong bát còn tận hơn phân nửa. Cảm giác như đang biến thành bảo mẫu, anh không nhịn được mà gõ mấy tiếng lên bát của mình.

Dư Cảnh Thiên quay đầu nhìn sang, thấy La Nhất Châu nở một nụ cười nhạt như cháo trắng, nhưng mà với cậu thì bát cháo này còn có cả đường, khi tan ra sẽ rất ngọt.

"Tôi tắt TV đấy." – La Nhất Châu đe dọa.

Dư Cảnh Thiên hùng hổ, dùng hai tay ôm trước ngực rồi đứng lên chắn ngang, ấm ức bảo vệ quyền lợi.

"Không được, tôi ăn xong liền nè."

La Nhất Châu chỉ biết cười, anh rõ ràng không hợp đóng vai phản diện mà.

Dư Cảnh Thiên khép mi tâm lại, cúi đầu ăn cháo một cách nghiêm túc. Chỉ một lúc, bát cháo đã hết sạch. Cậu quay đầu đi khẽ ợ một tiếng, tay xoa xoa bụng có vẻ đang khá khó chịu, cả người bất giác ngả ra sau.

La Nhất Châu đứng dậy thu dọn những thứ còn sót lại, anh bạn nhỏ định giúp thì người kia đã liếc thấy.

"Để tôi làm."

Anh không muốn có thêm bất kỳ rắc rối nào nữa, với lại họ dùng bộ dụng cụ dùng một lần, nên chỉ cần đi vứt rác thôi.

La Nhất Châu đi vào bếp rửa tay, Dư Cảnh Thiên thấy vậy liền lấy điều khiển bấm dừng phim, vốn từ nãy do bận ăn nên cũng chả biết nội dung chiếu tới cái gì rồi. Cậu đứng dậy, mặc kệ chuyện lúc nãy bị ngắt lời, cứ thế theo anh đi vào phòng bếp, thận trọng mở lời.

"Tối nay, anh định làm gì?"

La Nhất Châu vừa rửa tay, vừa tránh chỗ vết thương, quay đầu lại ra hiệu cho cậu đi tới.

Dư Cảnh Thiên tiến lên chỗ bồn nước, La Nhất Châu đứng ở bên cạnh, giúp cậu ấn chai nước rửa chén, đổ vào trong lòng bàn tay một ít.

"Không có nước rửa tay sao?

Dư Cảnh Thiên thản nhiên hỏi.

"Tối nay làm bài."

La Nhất Châu trả lời câu hỏi lúc nãy trước, sau đó mới tiếp "Nước rửa tay ở trong phòng tắm."

Dư Cảnh Thiên ngửi được hương chanh của nước rửa chén trên tay mình, cả chút mùi tẩy, có lẽ để khử sạch vết bẩn.

"Không thơm như mùi sữa tắm gì cả" – Cậu nhận xét nghiêm túc.

"Tất nhiên rồi, chuyện tắm rửa phải khác rửa bát chứ"

"Không phải rửa chén cũng là đang tắm rửa cho bát đũa sao?"

La Nhất Châu nhìn cậu, suy nghĩ một hồi mới lên tiếng.

"Phải, nhưng 'da' của bát đũa khác với da của con người, cho nên mùi mới không giống nhau."

Dư Cảnh Thiên bỗng thấy vui vẻ hơn, giờ mà đang chỉ ở một mình thì chắc chắn cậu sẽ gọi lớn tên La Nhất Châu rồi chạy vòng vòng cho xem.

Anh không bao giờ làm ngơ hay đánh giá thấp những câu hỏi vô nghĩa của cậu, thậm chí còn cùng cậu suy nghĩ về nó một cách nghiêm túc.

Hai người rõ ràng là có cùng một hệ tư tưởng.

"Tôi ở lại đây được không? Anh có thể dạy tôi làm bài tập."

La Nhất Châu thật sự không dễ tính khi dạy học cho mọi người. Ở trường, dù thuộc top học giỏi và tính tình cũng tốt, nhưng dường như không ai dám đề nghị anh giúp đỡ. Các cuộc thảo luận ngẫu nghiên cũng thường chỉ giới hạn trong những chủ đề thực tế. Giả dụ như, khi bạn bè tụ tập ở một góc lớp để tranh cãi về bài thi, nếu La Nhất Châu đi ngang qua thì chắc chắn sẽ bị họ lôi kéo và buộc anh phải chọn một trong hai team.

La Nhất Châu sẽ luôn cười xòa rồi qua loa kiểu "Ngại quá, tôi quên hết rồi."

Lúc đầu, mọi người rất cố gắng để khiến La Nhất Châu nhập cuộc. Nhưng dần dà, ai cũng nhận ra là anh không hứng thú lắm với mấy kiểu này, nên chẳng còn ai làm phiền nữa.

Dù sao thì sẽ luôn có những người thích tụ tập thành nhóm như vậy để tự mình khoe khoang đủ thứ, mặc cho điều đó có ảnh hưởng tới người khác hay không, bao gồm cả anh.

Nghĩ lại thì, Dư Cảnh Thiên cũng thuộc kiểu khác với số đông. Trong những người thích túm năm tụm bảy buôn chuyện, hay những kẻ ba hoa chích chòe thích thể hiện, đều không có cậu.

Dư Cảnh Thiên chỉ là tên nhóc luôn xách cặp ra vào lớp với đôi mắt ngái ngủ và gương mặt bất cần.

"Cậu đâu có mang bài tập sang đây."

Dư Cảnh Thiên vận dụng toàn bộ sự thông minh của mình để đáp lại "Chúng ta có thể cùng giải đề, tôi sẽ viết câu trả lời vào giấy nháp."

La Nhất Châu cũng không còn lí do gì để từ chối.

Khi cả hai người cùng ngồi cạnh nhau ở bàn học, anh chợt nhận ra, hôm nay mình và Dư Cảnh Thiên đã nói chuyện khá thoải mái với nhau. Những lời lúc sáng chỉ như nước chảy, mây trôi, đã đi qua rồi thì cũng không cần ngoái đầu nhìn lại.

La Nhất Châu đẩy cuốn sách hướng dẫn sang bên cạnh để đối phương nhìn rõ hơn.

Dư Cảnh Thiên đón lấy nó, bắt đầu nghiêm túc đọc qua đề bài.

Đây là một đề vật lý mới, giáo viên chỉ yêu cầu làm những phần đã được học, nhưng La Nhất Châu vì đang theo học lớp luyện thi nên đã hoàn thành bài tập nhanh hơn so với tiến độ. Dư Cảnh Thiên thì học hành bữa đực, bữa cái nên mười phút trôi qua rồi mà vẫn chỉ làm được đúng ba câu dễ nhất ở phần mở đầu.

La Nhất Châu kiên nhẫn chờ cậu để lật sang trang mới.

Anh chống cằm, khẽ liếc sang người bên cạnh, tờ giấy nháp mới ghi được vài chữ.

Ba câu thì sai hết hai, đến câu đúng cũng phải do dự mãi mới chọn đáp án C.

"Dư Cảnh Thiên, cậu phải thường xuyên học thuộc các định nghĩa trong sách chứ."

Dư Cảnh Thiên đang cảm thấy hối hận, giải đề gì chứ, làm tình có phải vui hơn không? Thật vô lý khi phải ngồi giải bài tập bên cạnh người mình thích, buồn cười hơn, người ta lại là nhân vật có điểm cao nhất nhì lớp. Nó giống như chuyện lần đầu đi hẹn hò mà phải ăn món cua, đó là cuộc đấu trí giữa bạn và đĩa cua, nhưng cuối cùng thì thứ thất bại chính là thể diện của bản thân chứ không phải con cua đáng ghét đó.

Thấy cậu gục đầu xuống, La Nhất Châu đưa tay nhéo vào sau gáy.

"Muốn hỏng mắt à?"

La Nhất Châu y như bậc phụ huynh đang lo lắng cho con cái.

"Ngồi thẳng lên."

Dư Cảnh Thiên hơi giật mình, cảm giác ngứa ran sau gáy, động tác nhanh đến mức còn chưa cảm nhận được sự tiếp xúc thân mật. Cậu ngoan ngoãn ngồi thẳng lên, La Nhất Châu lấy tờ giấy nháp của cậu, dùng bút chì khoanh tròn vào phần công thức.

"Mấy cái này đều từ trong sách giáo khoa"

La Nhất Châu kiên nhẫn giải thích "Cậu có thể giải được hầu hết những bài này chỉ bằng cách đơn giản là học thuộc."

Đối phương vẫn còn đang lơ mơ, La Nhất Châu nhìn qua, biết cậu vẫn chưa hiểu nên đã vẽ một sơ đồ đơn giản hơn để giải thích.

Dư Cảnh Thiên vừa nghe đã thấy đau đầu, nhưng người kia vẫn rất kiên nhẫn, giọng điệu không có chút nóng nảy nào, đã thế cách giảng lại rất rõ ràng, các lí luận đưa ra đều hợp lý. Có điều, Dư Cảnh Thiên vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào đường gân xanh và những ngón tay mảnh khảnh của La Nhất Châu khi anh đang viết, thực sự chả để ý đến những gì anh đang nói bên tai.

Sau khi sửa sai hai câu cho cậu xong, La Nhất Châu đề nghị "Cậu tiếp tục làm cho xong phần này đi."

"Ồ!!"

Ngay khi cậu chuẩn bị làm bài, La Nhất Châu lại lên tiếng.

"Viết từ từ thôi, đừng căng thẳng quá. Khi nghĩ ra thì hãy đánh dấu lại rồi trực tiếp giải trên đây. Tôi sẽ nói tiếp khi nào cậu làm xong."

Dư Cảnh Thiên lại ngoan ngoãn làm cho xong bài tập, tuy rằng nhiều lúc bị bí, cậu đã miễn cưỡng chọn bừa. Nhưng sau khi đánh dấu lại để suy nghĩ cẩn trọng hơn, cậu cảm thấy như được khai thông một cách bất ngờ.

La Nhất Châu ngồi ngay bên cạnh, vừa uống nước vừa lẩm nhẩm bài học. Dư Cảnh Thiên tận dụng cơ hội ngay lập tức.

Cậu bấm bấm bút để gây chú ý, cuối cùng La Nhất Châu đã đặt cốc nước xuống, quay sang hỏi chuyện.

Khi Dư Cảnh Thiên ghé sát vào để xem La Nhất Châu giảng bài, khoảng cách rất gần. Hai mái tóc như hòa làm một, đùi hai người cũng kề sát nhau, cùng chia sẻ hơi ấm. Hương bưởi hòa quyện lại, tự nhiên không thể phân biệt được rõ ràng. Cùng xài chung một loại sữa tắm, cùng ở chung một căn phòng, cùng nhau học tập và vẽ. Trong không khí mùa hè oi bức, việc ngồi giải những câu hỏi trắc nghiệm có thú vị hay không cũng không còn quan trọng.

Dư Cảnh Thiên cơ bản tiếp thu rất tốt, La Nhất Châu chỉ hướng dẫn một chút đã có thể thuận lợi làm bài. Chỉ là nền tảng hơi kém, nên cần có thời gian ghi nhớ thêm các khái niệm.

"Cám ơn nha, anh thật tốt." - Dư Cảnh Thiên nói với giọng điệu rất chân thành.

La Nhất Châu nhìn đồng hồ "Cậu muốn về chưa?"

Cậu thanh niên nhỏ đang dùng tay trái để xả ống tay bên phải một cách khó khăn.

La Nhất Châu nhìn cậu một lúc, cảm thấy Dư Cảnh Thiên thật ngốc, miệng cũng không chịu mở để cầu cứu anh.

"Tôi muốn ngủ ở đây, có được không?"

Cậu đang mặc đồ ngủ của La Nhất Châu, làn da trắng sáng như được bọc trong một tấm vải rộng thùng thình màu tối, hai tay đặt trên đầu gối. Ở khoảng cách gần thế này, những vết tàn nhang trên mặt hiện rất rõ, đôi môi ửng hồng bất giác mím lại, hơi thở ấm áp phả ra.

La Nhất Châu thở dài, miệng vết thương nhức âm ỉ, nhưng cơn đau kéo đến không đơn giản chỉ ở chỗ đó.

Trưởng thành cũng là một quá trình mà bản thân phải trải qua những cảm giác tương tự, nó sẽ dần biến thành thói quen. Quần áo mỏng manh, chân tay tê dại và những động chạm cơ thể đang diễn ra. Thể xác muốn được đáp ứng, nhưng tâm hồn thì lại trở nên bế tắc. Cú ngã kia đau hơn khi bản thân đang phải tìm kiếm giá trị và vị trí của chính mình, trong lòng đối phương.

Dư Cảnh Thiên chờ câu trả lời tới bất động, tia hi vọng ngập tràn trong ánh mắt, càng khiến La Nhất Châu mềm lòng.

Anh không nỡ từ chối.

Mà đúng ra, La Nhất Châu mới chính là người chờ đợi câu nói này cả buổi tối. Dư Cảnh Thiên mở lời trước, khiến anh cảm thấy nhẹ lòng.

Nói cách khác thì, Dư Cảnh Thiên đã gãi đúng chỗ ngứa rồi.

La Nhất Châu tự an ủi chính mình rằng, do bị thương nên mới muốn có người ở cùng.

Khi đang bị đau bệnh, chẳng phải ai cũng nên có một đặc quyền được hưởng sao. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro