Đừng gọi anh dậy
Kết thúc đêm chung kết
Kết quả đã có.
Các thứ hạng lần lượt lên phát biểu
9. Tôn Diệc Hàng
8. Đoàn Tinh Tinh
7. Lưu Tuyển
6. Tôn Oánh Hạo
5. Đặng Hiếu Từ
4. Lưu Quan Hữu
3. Liên Hoài Vĩ
2. Đường Cửu Châu
Và vị trí số 1, cũng là Center của nhóm
1. La Nhất Châu
C vị cuối cùng cũng gọi tên anh.
Cuối cùng anh cũng đã thành công xuất đạo.
Mọi người đều vỗ tay, đều ôm lấy anh. Chúc mừng anh thành công xuất đạo.
Thế nhưng miệng anh cười mà lòng không vui.
Anh đã hoàn thành lời hứa của mình.
Nhưng còn lời hứa của em ấy thì sao
Anh vừa phát biểu cảm ơn vừa hướng mắt về phía nơi cậu đã từng ngồi ở dưới khán đài.
Nhưng cậu đã rời đi sớm rồi.
Anh biết cậu đã đến.
Dù có hàng trăm hàng nghìn người trước mặt, dù chút thoáng qua nhưng anh cũng nhận ra cậu.
Kết thúc thật rồi.
Chấm dứt rồi.
Anh cũng mệt rồi.
Trở về KTX Đại Xưởng, mọi người tổ chức liên hoan ăn mừng thế nhưng Nhất Châu chỉ muốn về nghỉ ngơi. Anh đã thức trắng suốt ba đêm rồi.
Nhưng thay vì trở về phòng mình mà anh lại về thẳng phòng của Tony.
Đặt mình lên giường cậu, anh vùi mình vào trong chăn gối, cố tìm dù chỉ một chút mùi hương của cậu.
Nhưng đã hết rồi.
Nhắm mắt lại.
Nước mắt khẽ rơi.
Cho anh dành một phút rời xa loài người
Thả mình xuống mặt đất nhìn lên bầu trời
Rơi tự do từ trên thực tại
Sa vào trong vòng tay của những cơn mơ và không dừng lại
Gần đây anh không muốn thức giấc dù cho hoàng hôn đang buông ở ngoài
Gần đây anh vẫn luôn đáp lại tiếng chuông báo thức bằng tiếng thở dài
Gần đây ngày nào cũng là chủ nhật, từ thứ hai cho đến thứ bảy
Ai cũng đang tìm anh nhưng thật tiếc là anh cũng vậy
Đêm rồi sáng rồi đêm rồi sáng rồi đêm rồi sáng lại đêm
Hôm nay là ngày nào anh vừa chợt nhớ rồi lại vội quên
Đêm rồi sáng rồi đêm rồi sáng rồi đêm
Kẹt trong một nỗi buồn lạ lẫm mà anh không biết gọi tên
Kệ cho anh ngủ quên ở trên những thất vọng
Trốn đằng sau cô đơn và những giấc mộng
Xin đừng gọi anh dậy vào sớm ngày mai
Vì anh không muốn nỗi sầu của anh làm phiền một ai
Kệ cho anh ngủ quên ở trên những thất vọng
Trốn đằng sau cô đơn và những giấc mộng
Xin đừng gọi anh dậy vào sớm ngày mai
Anh không muốn nỗi sầu của anh làm phiền một ai
(Đừng gọi anh dậy - Phúc Du)
Đường Cửu Châu cũng sớm rời khỏi bữa tiệc.
Y mang chút đồ ăn về cho Nhất Châu.
Nhưng Nhất Châu lại không có ở trong phòng.
Cậu ấy ở đâu chứ?
Rồi y nghe thấy tiếng khóc thổn thức từ căn phòng nằm cuối dãy.
Y tiến lại gần và chợt nhận ra đó là phòng của Dư Cảnh Thiên.
Y muốn mở cửa vào kiểm tra.
Nhưng rồi y đã nhận ra đó là Nhất Châu.
Cậu ấy đang ở trong đấy
Cửu Châu cứ đứng im ở bên ngoài, dựa lưng vào cửa
Nhìn ánh trăng sáng ngoài kia, y chìm vào suy nghĩ
Trong khi đó,
Từ Tân Trì uống không biết bao nhiêu chai rồi.
Mặc dù chỉ là rượu có cồn nhẹ.
Vì các staff đã tháo dỡ hết camera với trong bữa tiệc cũng chỉ có các TTS nên mới phá lệ cho các thanh niên chưa đủ tuổi uống.
Tân Trì không ăn gì chỉ uống, uống và cười thôi.
Lương Sâm biết tâm trạng cậu đang không ổn.
Lúc hết màn trình diễn của nhóm, cậu ấy liền mau chóng đi tìm Cảnh Thiên.
Nhưng khi tìm được thì Cảnh Thiên đã đi rồi.
Lương Sâm biết
Từ Tân Trì có tình cảm với Dư Cảnh Thiên.
Và tình cảm đấy cũng sâu đậm không kém gì tình cảm mà La Nhất Châu dành cho Dư Cảnh Thiên.
Thật ra tất cả các TTS đều biết mối quan hệ tay ba mà không đúng ra là mối tình tay bốn
Đường Cửu Châu - La Nhất Châu - Dư Cảnh Thiên - Từ Tân Trì
Chỉ có người trong cuộc là không biết hoặc cố tình không biết.
Lương Sâm liền ngăn Từ Tân Trì cố uống thêm một chai nữa.
- Mau về nghỉ thôi Tân Trì.
- Không. Em muốn uống nữa - Tân Trì cố dành lấy từ Lương Sâm nhưng không được
- Mau đi theo anh. Anh muốn nói chuyện riêng với em.
Lương Sâm vỗ vai cậu ra hiệu ra ngoài.
Lương Sâm và Tân Trì định trở về phòng Cảnh Thiên nhưng lại gặp Cửu Châu đang ngồi ở ngoài cửa cùng với khay đồ ăn bên cạnh.
- Cửu Châu. Sao cậu lại ở đây?
Cửu Châu thở dài:
- Nhất Châu ở trong đó. Cậu ấy đang ngủ.
Tân Trì định xông vào nhưng bị Lương Sâm ngăn lại
- Đừng làm phiền cậu ấy. Đừng gọi cậu ấy dậy. Cậu ấy mệt lắm rồi.
Cửu Châu tháo kính, vùi mặt mình lên đầu gối mình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro