Đêm tối là mỹ nhân lừa dối
Chú ý, chính tác giả cũng không rõ ràng KageHina có phải một cặp không, nhưng hai đứa vẫn là cộng sự khó lòng thay thế được.
Tác giả: San
Số từ: 3623 không bao gồm lời bạt và giới thiệu
///////////////////////////////////////////
Chạy trốn chính khỏi suy ngẫm của mình, nghe qua có vẻ khá thảm hại.
Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc vũ hội bóng đêm giăng đèn kết hoa rực cả một góc với những vị thực khách quý phái cười nói rộn ràng trong khi chờ khai mạc vở kịch của vị khách mời xấu số quay cuồng trước những mạch suy nghĩ hỗn loạn xuyên suốt tiếng chuông bạc thần thánh vang xa.
"Các quý ông và quý bà, xin mời thưởng thức màn kịch đặc sắc và rực rỡ của đêm nay!!"
Tấm màn được kéo ra, chuỗi sự kiện chính thức bắt đầu.
.
.
.
Màn đêm bao trùm, không một gì cả, không đi đôi với không.
Hinata chậm rãi tiến thẳng về phía trước không một nghĩ ngợi, vô thức đi theo tiếng kêu mách bảo của đại não.
Tiếng giày lộp cộp va vào nền đất nhẵn phản chiếu rõ rành rành, không khí quỷ dị bao quanh, cơ man nào là những thứ như sương khói mờ nhạt vẩn vơ.
'Khè..."
Hinata nghe thấy tiếng gì đó như tiếng rắn, không khỏi tỉnh ngộ quay đầu. Lúc này, một con quỷ đầu rắn thân thằn lằn bất thình lình xuất hiện phía sau, mang trên mình đôi cánh như quái vật Hy Lạp với lớp vảy xù cục lên trông thấy. Ánh mắt màu vàng lãnh khốc cùng đôi con ngươi hẹp dài nhìn qua không cảm nhận được tia tâm tình nào. Xung quanh là những ánh lửa xanh mà nhìn qua Hinata biết ngay là ánh Ma treo quây quần bên con quỷ dữ nom có thể một trảo xé toạc Hinata nhỏ con thành đôi không chút lưu tình.
'Ding dong'
Con quỷ chưa hề động đậy, Hinata không thể suy nghĩ tích cực nổi, chưa biết chừng nào nó sẽ lao lên cắn xé mình, với suy nghĩ tiên hạ thủ vi cường, cậu nhấc chân lấy đà rồi chạy một mạch, đúng như dự đoán con quỷ nhanh chóng dang cánh đuổi theo. Sức người thì yếu ớt sao đọ nổi một con quỷ, huống chi nơi này cũng không phải cái động không đáy đi mãi không hết, đến cuối thì cũng gặp đường cùng mà thôi.
Tiết mục đầu tiên kết thúc bằng thảm kịch vị khách bị xé thành trăm mảnh, huyết dị tanh hôi văng tung tóe, con quỷ kia thì ung dung gặm nhấm điều tồi tệ mình vừa làm ra, không một lời cầu thánh thần.
"Màn kịch thứ hai."
Lần này là một con quỷ đầu trâu mặt ngựa mang theo nhân hình cường tráng, cao hơn 2m lận, người bị điều khiển vẫn tiếp tục là Hinata đáng thương. Lần này cậu vẫn tiếp tục chạy và chạy nhưng học khôn hơn, không chạy thẳng tắp một đường mà lảng lách vào những ngõ nhỏ tăm tối. Tiếng thở dốc vang lên không ngừng giữa hư không vô tận, đôi chân trần thoăn thoắt trong đêm. Chính cậu đã vứt bỏ nó để không vang lên tiếng động khi bỏ trốn. Xui thay làm sao, đây là một con quỷ có thính giác nhạy bén cùng một sức lực đỉnh cao, thay vì cố sức nhồi nhét mình vào đó, nó đã nghe theo từng tiếng động như là kim rơi ở chốn không người để đuổi theo cậu, chính bằng một cú đấm, tất cả đều thành một bãi phế liệu cùng những tấn đá nặng đè đến phèo gan phổi. Trước lúc trút hơi thở cuối, Hinata phải chịu sự dày vò từ những hòn đá ngàn cần chèn ép mình, máu từ từ tuần ra, xương sườn thì chọc lủng phổi.
'Ding dong'
Số phận lần này, thoát cũng chẳng kịp nhỉ?
.
.
.
.
'Nào, cùng đến màn kịch thứ ba ha?'
Lần này hành lang tối thăm thẳm đó được chiếu sáng bởi một hàng ngọn đuốc vàng tươm, trên tường chi chít văn tự cổ kính, nó u ám và nặng lòng đến lạ kỳ. Khác với lần trước, con quỷ lần này không từ từ tiến đến mà chực chờ sẵn mục tiêu.
Sau hai lần chết khi còn chưa kịp hiểu ra mọi chuyện, rõ ràng Hinata đã cẩn trọng với việc di chuyển và phán đoán hơn, cũng không bị mê mang như trước.
Con quỷ có vẻ độc đáo, mang dạng nhân hình nhưng trông không hề mang dáng vẻ cường tráng, trên người quấn quanh chiếc áo choàng như Bá Tước Dracula, trên đầu mang chiếc sừng dài thô, khuôn mặt thư sinh thanh tú, có thể miêu tả bằng những mỹ từ như môi đỏ như son, da trắng như tuyết, mái tóc xoăn xanh dương xõa ngang vai, ánh lửa hắt lên mảng đen mảng tối làm càng thêm bí hiểm.
Nhìn kiểu gì cũng toát ra vẻ quý phái khác lạ, chỉ là đôi mắt của hắn ta trông tinh ranh hơn nhiều, nếu nói kỹ càng thì là ánh mắt 'trêu tức cùng lầm lạc', hai con quỷ khác nếu ánh mắt là 'không một tia cảm tình, không một suy nghĩ.' thì rõ ràng con quỷ trông có vẻ tầm thường này lại tự mang ý nghĩ riêng không khác một con người là bao..
Không trông mặt mà bắt hình dong, Hinata lùi một chân lại, nuốt nước bọt, mi tâm nhăn lại đề phòng cảnh giác, dù sao thì chết thảm hai lần cũng quá sức chịu đựng rồi.
Con quỷ nhân dạng này động cũng không thèm động, dùng dáng vẻ khinh thường nhìn lấy.
Hinata gằn giọng nói: "Rốt cục thì, chỗ này là đâu, các ngươi là ai?."
Con quỷ bật cười khe khẽ, tuy nhiên âm lại vang đến tận chân tơ kẽ tóc, nếu ai yếu bóng vía ở đây thì thực sự là ngất lúc nào không hay. Tất cả mọi thứ ở đây dường như là đang chống lại Hinata vậy, luôn đẩy cậu đến tuyệt cảnh cuối cùng cho đến thịt nát xương tan thì thôi, mồ hôi tuôn như suối.
"Sao lại hỏi ta chứ? Người của nơi này." Tiếng hắn the thé, mỗi lần cất lên là vọng lại y như ma âm trong truyền thuyết.
Dù gai ốc nổi đầy mình, Hinata vẫn cố siết chặt tay giữ bình tĩnh: "Ý ngươi là gì?"
"Ta đã bảo rồi đừng hỏi ta, hãy tự mà hỏi chính ngươi đi tên ngu ngốc, nực cười làm sao khi người tạo ra cái nơi tối tăm tởm lợm lại bị chính nó đay nghiến và đày đọa đến thật ảo lẫn lộn, ngươi phải chịu trách nhiệm cho tất cả những thứ mà ngươi tạo ra...!" Gió thổi lùa vào hang, nhưng ánh lửa thì vẫn vững chãi, Hinata không thể nói gì.
"Ta không hiểu, ta chẳng làm gì cả, các ngươi mới là lũ khốn đeo bám lấy ta, tất cả những thứ ta làm chỉ là nằm xuống và chẳng làm gì cả." Áp lực vô hình từ người con quỷ đã khiến Hinata phải khụy một gối xuống, nhưng nằm im chịu chết không phải phong cách của cậu.
"Vậy sao vậy sao vậy sao??? Chính vì cái 'nằm xuống và chẳng làm gì' đến vô dụng của ngươi mới khiến mọi chuyện thành ra như này, sao ngươi không làm gì đó và cố sức 'tập tập tập' thay vì chỉ ngồi yên như một thằng phế vật."
"Ta..." Hinata tròn mắt sợ hãi, miệng cậu thậm chí còn không mở ra nổi, như bị một thứ vô hình khâu lại, mái tóc tóc cam thấm đẫm mồ hôi dính chặt vào mặt.
"Và giờ thì, sám hối cho sự vô dụng và không biết điều của mình đi, chủ nhân đáng kính." Tiếng hắn ta kéo dài rồi bén nhọn như rách cả cổ họng, miệng mở to, da người đứt lìa rơi lả tả, mở ra bên trong là hàng tá những lớp răng thô nhọn hoắt chồng chéo lên nhau, huyết bồn đại khẩu mở ngang mở dọc đỏ lòm nhưng sâu không đáy.
Chiếc áo choàng đen dơ lên.
Chỉ có thể miêu tả bằng hai từ kinh hoàng đến cốt tủy.
Từ ngực đến bụng là một cái miệng rộng răng chồng chéo, cái lưỡi dài đỏ ngòm thè ra liếm láp vô tri vô thức xung quanh.
Cứ thế này, Hinata biết mình không chạy kịp thì tiêu rồi, đành dồn hết sức vào chân.
'Ding dong.'
Nhưng nào có dễ thế, ánh lửa tắt ngóm kể từ khi chủ nhân của nó bước đi, Hinata đâm sầm vào bức tường, cái thứ này đã định sẵn tử cục cho cậu rồi.
Chỉ một lần nuốt là trọn vẹn toàn thân, tuy nhiên nỗi thống khổ khi phải chịu ngàn vạn chiếc răng nhọn cắm sâu vào da thịt là không thể tránh khỏi.
Cái bụng dưới nhai nhồm nhoàm thậm chị còn phát ra những thanh âm răng rắc từ xương cứng. Nhưng nó vẫn cố chấp không nhổ ra, nhai cho thành cặn thì thôi.
Trong khi dùng khăn lau nước dãi và máu me chảy ra từ cái miệng dưới bụng, con quỷ thứ ba ngao ngán lắc đầu lẩm bẩm nói: "Nhanh vậy đã bại trận rồi à, tố chất thần kinh quá kém." rồi cũng chậm rãi bỏ đi vào trong hang sâu.
"Vậy thì, xin mọi người hãy tiếp tục chờ đến màn kịch kế nhé...?"
"Phía dưới là những tràng pháo tay dài cũng những tiếng huýt sáo thánh thót hưng phấn.
.
.
.
Hinata nằm dài trước bậc thềm, ánh nắng chiếu rọi thẳng vào mặt. Tuy nhiên chỉ nhíu mày một chút chứ không tỏ ra ghét bỏ.
"Hơ." Mồ hôi chảy ròng, Hinata híp mắt dơ tay che mặt, thầm ước buổi tối cũng sáng thế này, chứ mỗi lần ngủ là lại bị dày vò đến hơn nửa đêm hoặc có khi gần sáng.
Bỗng có một chai nước được đặt ngay sát mặt cậu, Hinata quay đầu nhìn.
"Chà Hinata, dạo này trông em uể oải hơn thường đó, thậm chí còn ăn bóng rất nhiều đến mức Kageyama còn phải nổi trận lôi đình."
"Haha, dạo này em hay bị khó ngủ ý anh..." Nhớ lại cái cảnh bị bóp đầu và ánh mắt đấy lại thấy hơi run...
Sugawara hai tay chống cằm tươi cười nói: "Không biết em có giống anh không nhưng ngày xưa anh cũng hay bị mất ngủ lắm ý..."
"Thật ạ?"
"Ừa, kiểu lúc đó là anh không sắp xếp được mọi thứ và rối tung hết cả lên, không gì theo ý mình cả, ban ngày còn đỡ vì lắm việc, chứ tối đến là bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực ùn ùn kéo đến, như là vấn đề học tập, kỳ vọng gia đình, câu lạc bộ và định hướng tương lai... nó cho anh thấy là mình vô dụng đến nhường nào và dằn vặt anh cả đêm, anh như muốn bật dậy sửa chữa ngay, đúng là chỗ nào cũng thiếu sót, làm anh mê mang về tương lai. Anh cứ nghĩ là cứ tưởng tượng bọn nó là một đống giấy rồi 'vèo' phát cho vào máy cắt giấy là xong, nhưng anh cứ trốn tránh nên tình hình không khả quan lắm, tốc độ anh tưởng tượng tương lai thảm hại của mình còn nhanh hơn tốc độ cắt giấy..."
"Mấy cái tiêu cực đó rõ thần kỳ anh bước một bước nó bước vạn bước, nhưng anh vẫn không kiềm được mà bước đi rồi chạy, nó đuổi càng nhanh, đến khi anh chẳng làm gì thì 'vụt' nó đi đôi với cuộc sống thường ngày luôn, nhìn gì cũng liên tưởng ra nó, riết rồi mệt thấy mồ..."
Phắt cái Hinata ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn Sugawara đến không biết làm gì, hình như đang trong trạng thái giác ngộ.
"Anh Suga này, em không nghĩ ngày xưa anh lại bị ba cái tiêu cực đó ám đến vậy, vì anh luôn là một người tuyệt vời mà.."
"À ừ, con người mà, đôi khi họ sẽ tự vạch khuyết điểm của mình để bới móc kh màn đêm bao quanh, đó giống như là một cơ chế 'tự kiểm điểm' lại bản thân vậy, tuy nhiên đôi lúc lại hơi quá đà."
"Vậy anh làm thế nào để thoát được khỏi nó ạ?" Hinata chớp chớp mắt hỏi.
"Theo anh thì cái cơ chế đó thật ra là một điều tốt, nó giúp mình suy nghĩ sâu xa và xem xét lại bản thân hơn, nên nếu muốn thoát khỏi tiêu cực thì em nên cải thiện những cái mà em cho là xấu như là, học hành sa sút chẳng hạn... em nhìn thẳng vào nó, chỗ nào được chỗ nào không em ạ, nếu em đã cố gắng hết mình thì những suy nghĩ đó chỉ là sáo rỗng mà thôi, hãy biến nó thành động lực thúc đẩy em, tìm ra những dẫn chứng chứng minh không gì có thể lay chuyển được mình." Sugawara gãi đầu
"Một mẹo nữa là, hãy cố gắng cho hiện tại, bởi rằng quá khứ chỉ là nền móng đã xây, tương lai thì mù mịt như sương, đừng để sao trăng đánh lừa vì đêm tối là mỹ nhân lừa dối đấy...!"
.
.
.
.
Màn sương đêm lại lần nữa bao phủ, Hinata ngước mắt lên nhìn, có vẻ đêm nay sao sáng đến bất ngờ nhỉ, chiếc chuông gió vẫn tiếp tục rung rinh.
Trong bữa tiệc hoành tráng đông người như thuở đầu, lần này có vẻ không cười nói xôn xao nữa, ai nấy cũng căng thẳng chờ đợi cho một cuộc chiến sống còn đầy cam go.
Lại là hành lang đen kịt quen thuộc, nơi phải chứng kiến và tiếp tay cho việc chủ nhân của nó phải đổ máu không chỉ một lần, không một sắc thái tình cảm.
Lần này Hinata không chạy trốn khiến mình tổn sức, chủ động đợi thời cơ con quỷ tìm tới, dầu sao thì mục tiêu lần này của Hinata cũng không phải là trốn tránh, mà là diệt tận gốc, chạy thì kiểu gì thì kiểu cũng bị giết thôi chi bằng thủ sẵn ở đây.
Kéo cao cảnh giác để chuẩn bị cho bất kỳ đợt tập kích, con quỷ chắc chắn sẽ luôn xuất kỳ bất ý xuất hiện phía sau không một tiếng động.
Màn sương vẩn đục dường như mờ nhạt hơn, đôi khi Hinata nghĩ rằng liệu nó có phải là một chất độc dạng khí hay một chất gây mê nào đó không.
'Bịch' một tiếng. Nó đến rồi.
Con quỷ giẫm một bước ngay lập tức phi thẳng đến phía Hinata, hai cánh ngoe nguẩy trông mà phát tởm.
Phát giác được nó đến gần, vốn rằng Hinata đã chuẩn bị sẵn tinh thần nên ngay lâp tức quay lưng. Con quỷ vồ đến, miệng há rộng, cổ họng phát ra những âm gầm rú như ác ma từ địa ngục.
Nó lao tới định bụng ngoạm sạch Hinata, kịp lấy hai tay tay giữ chặt lấy miệng nó dùng sức bình sinh đẩy ra xa. Chiếc lưỡi rắn của nó thè ra rút lại liên tục, miệng chảy rãi lách tách, gân xanh nổi lên.
Hai tay Hinata tấy đỏ vì gồng sức che chắn những vết vảy cục sắc, biết rằng không thể cứng đối cứng với quỷ, gắng sức đẩy nó ra xa nhưng bất thành, ngược lại còn bị quỷ dùng trảo hất mạnh về phía thành hang làm đá vụn rơi xuống ầm ầm, khói bay mù mịt.
Do đột ngột bị tác động mạnh, Hinata lảo đảo đứng dậy, một tay chống đất một tay che miệng hứng máu. Khác với con quỷ, Hinata khó lòng nhìn được trong tối, không biết nên phòng vệ tấn công lúc nào, vô cùng bị động, tình thế rất bất lợi.
Tay chống đất mò mẫm sao cho giữ được trọng tâm cơ thể. Bỗng cậu như cầm được thứ gì cán dài như côn, mắt nhẵn lạnh như băng, rõ ràng ban nãy cậu còn không cảm nhận được nó. Chưa kịp suy nghĩ chỉn chu, con quỷ đã vỗ cánh lao lới. Việc cấp bách bây giờ phải tránh được nanh vuốt, tạo lợi thế cho hành động của chính mình, tránh cận chiến tay không hết sức, vốn rằng sức người khó lòng đọ nổi thứ phi sinh vậy kia.
Lấy thanh côn dưới đất gắng chống dậy nhanh nhất nhưng không thể tránh, chỉ còn cách cứng đối cứng, dù sao hiện tại tối thiểu cũng có vũ khí chống trả.
Cuối cùng nụ cười cũng nở trên môi, lần này, Hinata không biết lấy đâu ra niềm tin có thể chiến thắng, mặc cho toàn thân trầy xước quần áo tả tơi, nhưng cậu tin rằng, dù có bị giết hay bị ăn thì ít nhất cũng vượt qua được chính mình, cứ như thế từng chút từng một, tay, chân, nửa ngồi rồi sẽ là đầu và tim, cứ vậy cuối cùng kẻ đạp lên xác nó sẽ là cậu chứ không phải chạy trốn trong vô vọng và chết không biết bao nhiêu lần.
Hinata mặc kệ mọi thứ, dù cho có phải chết, thì lần chết này cũng phải khác lần trước, chí ít cũng phải làm nó bị thương. Con quỷ lại không nghĩ nhiều như vậy, lợi thế của nó là cơ bắp sức mạnh nên việc luồn lạch lợi dụng kỹ xảo gần như là bày vẽ thêm chuyện.
"Ta biết thừa rằng, không ai bỏ rơi ta cả, chẳng một ai, cũng không ai coi khinh công sức ta, việc của ta chỉ là tiến về phía trước và đánh một trận thật đẹp khiến ai ai cũng phải thốt lên trầm trồ-"
"Các ngươi là ta, nhưng ta không phải các người, dẫu cho các ngươi có đánh gục ta bao nhiêu lần thì ta vẫn sẽ thế, nhưng một khi đánh bại các ngươi, thì đó sẽ là vĩnh viễn đến mãi về sau."
"Nếu đây là của ta, thì ta sẽ biến nó thành một vùng hoa, nơi ai ai cũng có thể tận hưởng nó, nơi diễn vỹ tỏa hương, cúc mẫu đơn bung nở khoe sắc, một nơi ta có thể kiểm soát không thể phản bội ta,"
Phía sau những thất bại là bước chân sải rộng tới thành công và những làn sương đen.
"Chút chướng ngại này, sao mà ngăn trở được ước mơ của ta chứ, banh mắt ra mà nhìn đây lũ quỷ ngu ngốc."
Từ đâu đó trong mình Hinata thấy được sự vật đổi sao dời, sử chuyển biến của thứ gì đó, tiếng kêu 'leng keng' của thứ gì đó đã trải qua trui rèn cứng cáp hơn. Thanh côn cậu đang cầm trên tay không còn lạnh như băng mà trở nên ấm nóng,
Cứ thế những âm giòn liên tiếp vang lên từng đợt như tiếng đao kiếm chạm nhau âm vang hữu lực.
Hinata càng đánh càng hăng, tay chân linh hoạt nắm bắt đúng lực, cậu cũng mù mờ biết được trong tay mình không phải một thanh côn, mà là một thanh trường thương được vuốt nhọn hoắt, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ xuất huyết, rất phi phàm.
Còn về phía con quỷ thì có vẻ không ổn lắm, tốc độ giảm đi trông thấy, lực lượng èo uột hơn, mỗi bước đều toát lên vẻ rệu rã, trái ngược với thế như chẻ tre của Hinata.
Với những kinh nghiệm của mình, Hinata đã dần quen với nhịp độ trận đấu, bắt đầu phản công, bóng tối bao trùm cũng không thể hao mòn đi khí thế tích lũy bấy lâu, từng nhát chém tràn đầy dứt khoát, từng nhát đâm tóe lên ánh kim sắc lạnh nhưng không vô tâm vô phế.
Bỗng dưng con quỷ thét lên một tiếng vang dài, gân xanh nổi lên tứ phía.
Trạng thái này, rất giống boss ở trạng thái tàn huyết nổi xung đợt cuối.
"Một trận tử chiến sống còn đặt dấu chấm hết thôi nhỉ, đêm còn dài lắm, và nội sợ thì chẳng bao giờ lấn át ta."
Thương cán dài mũi sáng như sao xuyên thủng cả trời đêm hỗn tạp náo loạn.
Và rồi một cánh cổng mới sẽ mở ra, một nơi toàn hoa bướm và suối trong, thậm chí còn nghe được tiết sơn ca dạt dào đâu đó, máu và bóng đen sẽ luôn tồn tại, nhưng ánh sáng và phong cảnh quang đãng cũng chưa bao giờ tắt, mỗi giấc ngủ chìm sâu đều có chứa nỗi đau song song, bạn sẽ làm gì để sải cảnh đến với đích đến tiếp theo đây?
Tiếng chuông vẫn vang lên không ngừng, nhưng không phải đại diện cho ác mộng trường tồn.
Suy cho cùng, chủ nhân thực sự của nơi này là của cậu ta.
Các vị thực khách trong bữa tiệc linh đình cũng chuẩn bị ra về trong khi mới 3 giờ tinh mơ, , nếu đã biết kết cục rồi thì đến đây cũng là kết thúc, nhưng ban tổ chức vẫn chưa bỏ cuộc đâu.
_______________
Kageyama: Tỉnh rồi hả?
Hinata: Ừa, giờ tớ đập được bóng 500 lần lun đó!!
Kageyama: Tay cậu không gãy thì trái bóng chuyền cũng chán ngán cậu luôn rồi.
_______________
Lời bạt: Tiện thể thì con quỷ thứ ba tên là Umeishi tượng trưng cho sự tham vọng, một con quỷ mạnh mẽ và không ai có thể khước từ được. Nếu phải bắt buộc tưởng tượng rằng đó là một người bạn của Hinata thì cậu ta chắc là kiểu xinh đẹp nhưng sắc sảo, mắt phượng dài đồng tử lấp lóe, khuyên can hay răn đe, thúc ép hơi hướng bạo lực nhưng được cái chân thành thẳng thắn. Nghe qua thì là người bạn tốt, nhưng trong vai trò một con quỷ thì cậu ta thực sự rất tàn nhẫn và hoàn thành nhiệm vụ hoàn hảo đến đáng sợ. Chúc cậu sẽ chinh phục được con quỷ này, Hinata-san, nó sẽ mạnh lắm đấy, phư phư.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro