1
1 ngày mới bắt đầu, con phố lại nhộn nhịp như trước cứ như những nỗi buồn trong màn đêm hôm qua chỉ là ảo giác, cảnh vật thực ảnh hưởng đến tâm trạng con người. Cậu ghé vào tiệm bánh mua chút điểm tâm và thêm chút trà, hôm nay cậu cũng sẽ cố gắng hết sức vì những nụ cười. Bước ra khỏi tiệm bánh, cậu đi thêm vài bước nữa để đến cửa hàng nến thơm, nó luôn là thứ giúp mọi người bình tĩnh, hmm vậy hương vị gì sẽ tốt nhỉ. Chưa kể mùi hương phải phù hợp với vị trà, không đựơc quá nồng khiến các vị khách của cậu khó chịu. Cậu cũng phải tránh những mùi hương các vị khách không thích nữa. Cậu mỉm cười với ông chủ tiệm
" ngài Hans buổi sáng tốt lành. Những mẫu hàng mới này thật đẹp mắt, người làm thực tốn nhiều tâm tư vào nó"
Ông Hans cười nhẹ nhàng, dáng đi chậm chạp cộng với cơ thể già nua khiến người ta khó có thể tin chỗ nến này là ông tự làm thủ công, từ đường nét cho tới hình dáng và hương thơm. Ông cũng không có con cái, lại càng không có bạn bè họ hàng thân thích chỗ đất hoa xứ người này. Nhưng khi Mun nhìn ông, nụ cười trên khuôn mặt phúc hậu ấy chưa từng nhạt đi.
" cậu Mun đến ủng hộ tôi nữa à, thật là cậu không phải làm vậy. Mấy cái này chỉ là ngẫu hứng làm thôi "
Ông bước tới mun với nụ cười hiền từ đó, chỉ cho cậu xem những cây nến ông mới làm. Bàn tay già nua rủn rẩy chỉ vào những cây nên mà người sẽ không tìm thấy ở nơi khác. Ông Hans chỉ vào cây nên thơm đựơc ông tạo thành hình 1 chú cún nằm cuộn mình lại.
" cái này.. Cậu biết đấy, trước đây tôi cũng có 1 bạn đồng hành, tuy qua bao giông ba bão đạn, nó vẫn ở bên tôi. Nhiều lúc tôi tự hỏi, nó có ủy khuất không khi có 1 người chủ không chăm sóc được cho nó "
Mun lắng nghe chăm chú câu chuyện của người chiến binh kì cựu này quả thật rất ít người với ám ảnh tâm lý mà chiến tranh mang lại có thể tìm chốn yên bình trong tâm trí mình. Cậu cúi xuống nhận lấy chiếc hộp bên trong được sắp nến thơm tỉ mỉ từ tay ông Hans.
" Đúng.. Nó phải chịu quá nhiều đau thương rồi, giờ nó đã đến nơi tốt đẹp hơn nhiều rồi. Tiếc rằng hồi đó tôi không cho nó được bữa no đủ.. "
Mun mỉm cười nhìn ông lão trước mặt, đôi mắt thạch anh pha chút thương xót. Thật sự nỗi đau mất đi người ở bên rất đau, khó mà hiểu được cũng khó mà chia sẻ.
" ông Hans, tôi nghĩ nó cũng rất vui vì đã được đồng hành bên ông. Ông đã làm hết sức rồi, và tôi tin chắc cún nhỏ biết điều đó. "
Ông trao cho cậu nụ cười mang theo tiếc nuối gật đầu. Ông thanh toán tiền cho cậu không quên chúc cậu có 1 ngày tốt lành.
-----------------------------------------------------
Cậu lái chiếc ô tô trả đã góp xong của mình tới chỗ làm của mình, cậu để xe ở bãi đậu theo đúng quy định và tiến vào tòa nhà cao tầng. Nơi này được thuê theo tầng phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Chỗ thì làm nails , gội đầu , học thêm, ..
Còn cậu bỏ 1 số tiền để thuê tầng cho việc chữa lành cảm xúc. Căn phòng khá ổn tường không quá mỏng, không gian yên tĩnh có cửa sổ lớn. Cậu nhớ mình đã hạnh phúc thế nào ngày đầu khi được phép thuê căn phòng này. Vì kinh phí có hạn nên cậu cũng ngậm ngùi tự mua sơn và giấy dàn tường lên để tô điểm căn phòng trong mơ của mình. Sẵn gỗ sáng với bức tường trắng màu be nhè nhẹ. Cậu còn tận tâm gắng sức mua mấy chậu hoa nhỏ về để trang trí bàn và cửa sổ. Cậu muốn mọi người bước vào đây sẽ cảm thấy sự ấm áp mà nó mang lại. Cậu dốc tâm bỏ ra tiền ăn để mua ghế sofa và bàn nhỏ đặt giữa phòng. Kế tiếp lại chuẩn bị đồ chơi và đặt vào phòng riêng cho trẻ em. Cộng thêm 1 phòng riêng tư để cậu có thể ngủ lại nếu làm việc quá mệt và không muốn về nhà. Đây có thể nói như căn nhà thứ 2 của cậu.
Mun khẽ chớp mắt, mọi thứ giờ nhìn lại thấy giống như cơn mơ. Nhanh như vậy đã là 3 năm trôi qua. Cậu cười mỉm và đặt điểm tâm vào tủ lạnh trong căn bếp nhỏ và đốt nến thơm, kế tiếp đó cậu chuẩn bị nước nóng để pha trà. Cậu mở cửa sổ cho căn phòng thoáng đãng rồi lại ngồi vào trên ghế sofa giở cuốn sổ nho nhỏ.
Sofia: 17 tuổi
Giới tính: nữ
Sở thích: đi đến những nơi yên tĩnh, cảm giác an toàn, đồ ngọt, nghe nhạc, đọc sách.
Sở ghét: những nơi ồn ào, đụng phải người lạ, không thích được bắt chuyện, sợ bóng tối
-------------------------------------------------
Mun đặt lịch hẹn cho cô bé là 10h sáng, hôm nay dù gì cũng là chủ nhật cậu muốn cô bé có thể ngủ nhiều chút. Dù là bên ngoài hay trường học mọi thứ cũng chẳng dễ dàng gì. 9h55 chuông của reo lên, cô bé với mái tóc đen tuyền nước da mật ong , đôi mắt xanh lục mang vẻ mệt mỏi tiến vào.
Mun đứng dậy cười lấy bánh và thắp nên thơm cho cô bé, không quên đóng của sổ.
" em cảm ơn, hi vọng em không đến trễ. "
Mun cười mời cô bé ngồi xuống ghế sofa đối diện mình.
" em chưa bao giờ đến trễ Sofia. Anh còn hi vọng em có thể ngủ nhiều một chút. Em còn chăm chỉ hơn anh nhiều "
Cô bé nhìn xuống chiếc bánh và cốc trà trên bàn, em hít một hơi sâu rồi nhấp ngụm trà. Có thể thấy rõ mấy tuần qua với cô bé không dễ dàng gì.
Mun luôn luôn vậy, vì đã không còn là buổi đầu gặp nhau nên cậu biết, cô bé sẽ nói khi bản thân sẵn sàng. Sau 30 phút im lặng cô bé khẽ nói với giọng có chút ủy khuất và tức giận
" em.. Không phải con điếm.. Đúng không? "
Mun bất ngờ với lời nói đó. Cậu nhìn cô bé với vẻ đau xót hiện rõ trên mặt, thật sự không cam lòng mà có phần hơi vội vã nói
" ai nói với em như vậy, bạn bè ở trường hay ai..? "
" không.. Chỉ là.. Em nhiều lúc cảm thấy vậy, em biết chuyện qua lâu rồi như nó vẫn đeo bám em, em.. Em.. Muốn từ bỏ dục vọng của bạn thân.. Cơ mà.. Em không biết nữa.. Em chỉ cảm thấy mình thật vô dụng... "
Mun nhìn cô bé với anh mắt buồn rầu nhưng cậu ngay lập tức chuyển sang ánh mắt cương quyết.
" anh hỏi em 1 số câu hỏi nhé? "
" vâng... " - cô bé nhìn đầy bối rối.
" chuyện trước kia khi xảy ra nếu không phải là em mà là 1 cô bé khác bị xâm hại em có nói đó là lỗi của cô bé đó không? "
Cô bé nhìn lại với ánh mắt quả quyết.
" tuyệt nhiên không, cô bé ấy chỉ mới là đứa trẻ làm sao có thể chống trả được. "
" con người có nhu cầu ham muốn của bản thân, anh không thấy điều đó sai. Nếu bản thân không làm gì sai hay hại ai tại sao phải tự trách. Em đã lớn nên mấy việc có nhu cầu hoàn toàn bình thường. "
" nhưng em.. Không cảm thấy sẵn sàng cho bất kì mối quan hệ nào, em cảm thấy không tư nhiên kể cả nắm tay bạn nam.. "
" vậy không sao "
" nhưng đó là không bình thường...! "
Sofia ngắt lời anh, mắt cô bé đỏ hoe chực chờ sắp khóc. Anh tự hỏi người con gái mạnh mẽ này đã phải tự vuợt qua bao nhiêu thứ trong cuộc sống để đến được ngày hôm nay.
" em.. Em không cảm thấy ổn khi bạn bè hỏi sao em không có người hay ai đó.. Em chỉ không muốn họ biết.. Em vì chuyện đó mà.. Không thoải mái"
" Sofia, em không bình thường, sau từng đó chuyện thật quá quắt khi bắt em cư xử như một cô bé lớn lên bình thường. Anh ngưỡng mộ cái cách mà em làm mọi thứ để được như ngày hôm nay. Em không bình thường nhưng ai cũng vậy, họ đều có một chút điên khùng bên trong như đều trong tầm kiểu soát. Em biết em không phải con điếm.. Em mạnh mẽ, thông minh và quật cường đến mức anh phải cảm thán nhiều lần. Anh.. Đã từng gặp nhiều trường hợp như em.. Em biết không.. Nó đau khi họ không thể vượt qua nỗi sợ mà phải chọn từ biệt thế giới. Mỗi lần như vậy anh đều cảm thấy áy náy không thôi. Anh đã không giúp được họ. Nhưng em chứng minh cho anh thấy điều phi thường , em cố gắng rất nhiều để giao tiếp. Em còn nhớ lần đầu em gọi cho anh để khoe về việc em đã nói chuyện được với người đàn ông lạc đường và còn chỉ đường cho họ. "
Sofia sụt sịt 1 chút, cô cười nhẹ lắng nghe vị bác sĩ nói về mình.
" anh thấy em đã gạt nỗi sợ sang bên chỉ để giúp đỡ ai đó. Em tự tin thể hiện bản thân khi diễn thuyết, anh còn nhớ em luôn khoe kĩ năng thuyết trình của bản thân. Tất cả những điều đó... Với người khác là tầm thường nhưng bất cứ ai trong hoản cảnh của em khó mà làm được. Nên em.. Còn là người hùng của anh. Em chứng minh cho anh thấy điều phi thường. Cảm ơn em nhiều lắm. "
Cô bé bật cười.
" anh giỏi an ủi người khác.. "
" không sofia.. Anh nói sự thật, anh không được phép nói dối trong căn phòng này, nhớ chứ? Anh nói những gì anh thấy và chứng kiến. Em hãy yêu bản thân nhiều vào nhé. "
" em biết điều đó.. Chỉ Là em muốn có ai đó có thể chia sẻ.. "
" sẽ có ai đó sẵn sàng dùng cả nửa đời còn lại của họ để dành cho em. Tin anh, nếu ai đó không nhận ra thì do họ xui xẻo và đã lỡ mất cô gái tuyệt vời như vậy. "
" ờmm.. Em không biết à nha.. Chứ anh 26 rồi mà vẫn ế.. Lấy lời chúc của anh em sợ ế theo.. "
Mun cứng họng, anh phồng má lên tỏ vẻ giận dỗi.
" anh ế khỏe ế đẹp. Không sao, anh ế để còn có tiền đi dự đám cưới em . Chứ không đến lúc em cưới dí cho anh cái thiệp chẳng lẽ anh đi 50$ ... "
Căn phòng bỗng trở nên sinh động hơn với tiếng cười và cuộc tán gẫu. Mun thích cảm giác đó, căn phòng trở nên bừng sáng chỉ với tiếng cười của ai đó.
Tác giả:" xin chào. Mình mới viết truyện lại , qua câu chuyện mình muốn mọi người nghĩ tức cực hơn về cuộc sống và cũng muốn giới thiệu cho mọi người mascot của mình nữa. Nếu ai muốn role thì có thể bình lụân hoặc nhắn mình nha. Cảm ơn các bạn đã đọc. Còn đây là mun nha. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro