2

Mun đứng dậy khỏi chiếc ghế Sofa xanh dương , mở cửa để tiễn Sofia về. Nhìn cô bé bước ra với tâm trạng phơi phới khiến cậu mừng thầm. Cậu thổi tắt cây nến thơm chuẩn bị đón vị khách tiếp theo. Mun rất cẩn thận trong việc đón tiếp dù gì ấn tượng đầu rất quan trọng. Cậu dọn đĩa bánh và cốc vào phòng bếp nhỏ rồi lấy ra một chút trái cây gọt và để sẵn đó. Tiếp đó cậu đổi nến thơm thành hương dâu tây dịu nhẹ. Sắp xếp xong cậu ngồi đợi người tiếp theo.

Người tiếp theo là một người phụ nữ tuổi trung niên. Nhìn qua bộ đồ, mái tóc thậm những cử chỉ của cô ấy đều dễ nhận ra đây là người phụ nữ không thể gây chuyện. Túi sách mẫu mới nhất, trang điểm xinh đẹp, quần áo không chê vào đâu được, chỉ là cô ấy cỏ vẻ không được vui. Mun mở cửa cho cô ấy và mời cô vào.

" thưa bà Lamine, tôi rất vui vì nay bà đã đến mời bà ngồi"

Cậu nhìn người phụ này nữ mà bản thân chỉ cao đến bờ vai đó mà khâm phục, quả thật cô ấy chính là người khiến người người ngưỡng mộ. Từng cử chỉ đều áp đảo người khác triệt để nhưng khi cô ấy tháo lớp kính xuống, đôi mắt nâu có chút đỏ khiến Mun không nhịn được mà đau lòng.

" chào cậu Mun, chúng ta có hẹn vào lúc 12h và giờ tôi đã ở đây. . Ừm, tôi đã sẵn sàng để bắt đầu "

Trong giọng nói cô ấy không thể che dấu sự đau thương ngột ngạt, Mun mời cô ấy chút trái cây và cốc nước lọc, để đề phòng khăn giấy luôn là thứ cậu để trên bàn.

" bà Lamine, chúng ta sẽ dùng bao nhiêu thời gian bà cần, xin đừng tự gượng ép bản thân. Tôi sẽ ở đây và đợi.. "

Người phụ nữ lắc đầu nhè nhẹ đôi mắt nhìn vô định, giờ đây khi nhìn vào cô ấy vẻ khí thế đã không còn chỉ có sự bi ai vô tận.

" có phải cậu đang cảm thấy tôi đáng thương? "

Câu nói mang theo sự mỉa mai pha chút buồn bã này khiến Mun càng muốn đồng cảm.

" thưa bà, tôi nếu chỉ là sự đồng cảm tôi sẽ không chọn công việc này. Nếu được phép tôi chỉ muốn mọi người khi đến đây sẽ bước ra với sự vui vẻ và yêu thương mà họ đáng lẽ nên nhận đựơc từ rất lâu rồi."

Quý bà Lamine tự cảm thấy bản thân có phần hơi quá nên thu liễm một chút rồi nói.

" trong bản cảm kết ghi rõ, mọi thông tin sẽ được bảo mật nên tôi cũng sẵn sàng nói thẳng câu chuyện của mình. Tôi hiện tại không con không cái cũng không người bên bầu bạn, ở tuổi đáng lẽ nên tìm bạn đời tôi chọn cho mình sự nghiệp. Suốt quá trình thăng tiến tôi bỏ mọi mối quan hệ không giúp tôi kiếm lời, gạt mọi cuộc vui chỉ để cho sự nghiệp... Nghe có vẻ tôi là người lạnh nhạt"

Nhấp một ngụm nước cô tiếp tục nói.

" chưa từng kết bạn cũng chưa từng để ý yêu đương. Vậy khi người đó đến.. Tôi lại không ngần ngại mà tin rằng cô ấy sẽ ở bên tôi suốt đời. "

Mun cũng chỉ có vài mối tình nhưng cậu đủ hiểu trái ngọt của tình yêu và vị đắng khi mọi thứ rời đi. Suy cho cùng sự tiếc nuối và kỉ niệm sẽ là thứ ăn mòn tâm trí ta từng giây.

" tôi rất tiếc về việc đó, cô ấy chắc chắn là người tuyệt vời.. "

Nguyên tắc của Mun khi nói về ai đó cậu không biết là hãy nghĩ tích cực.

" cô ấy chính là người phụ nữ tuyệt vời, cô ấy khiến tôi vui vẻ, luôn kể cho tôi mọi thứ thường ngày, nó giúp tôi thư giãn khỏi nỗi ám ảnh công việc.. Bọn tôi có nhiều định kiến và lí tưởng khác nhau.

Và rồi dự án công ty lần này khiến tôi không khỏi căng thẳng, tôi đã muốn tìm cô ấy để nói chuyện.. Nhưng cô ấy tránh mặt tôi.. Và rồi đột ngột hôm ấy nói chia tay.. Tôi đã sốc...

Bọn tôi có cuộc cãi vã khá lớn và cô ấy nói tôi chỉ quan tâm đến tiền và danh vọng.. Nên tôi đã bỏ lỡ cô ấy"

Người phụ nữ khó giữ vẻ bình tĩnh mà bật lên khóc, cô ấy đang rất đau, đó là điều Mun chắc chắn. Cậu đưa khăn giấy cho cô và hi vọng sẽ an ủi được cô phần nào.

" tôi.. Tôi đã cố để.. Cứu vãn mối quan hệ.. Và cô ấy vẫn chọn rời đi... "
" cô ấy không hiểu.. Tôi làm vậy không phải vì chúng tôi sao... Cô ấy không có bằng cấp , gia cảnh lại khó khăn.. Nếu tôi không cố gắng có lẽ căn nhà hiện tại cô ấy đang ở cũng sẽ không tồn tại... Công việc cô ấy cũng bấp bênh.. Cô ấy cũng không am hiểu môi trường làm việc.. Vậy nên tôi mới ra sức.. Tôi chỉ muốn làm chỗ dựa cho cô ấy... Chẳng phải cô ấy luôn muốn thăng tiến sao.. Nếu tôi không cố thì rất khó để xin cho cô ấy... "

Quý bà Lamine nấc lên từng cơn, mun không khỏi lo lắng mà đưa cho bà cốc trà ấm để bình tĩnh lại. Cậu sốt sắng đưa cho bà thêm chút giấy. Mun chờ bà bĩnh tĩnh rồi mới bắt đầu.

" thưa bà, bà đã cố gắng hết sức và tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời. Tôi có thể cảm thấy bà vì người yêu mà hi sinh bản thân rất nhiều, tôi hiểu công việc áp lực ra sao, thậm chí để gánh vác tương lai 2 người lại càng khó hơn... Tôi thật sự khâm phục bà, những lờì bà nói ra tôi cảm nhận nó là từ trái tim... Không gì đẹp đẽ hơn điều đó. "

Cậu quỳ gối xuống sàn ngước lên nhìn người phụ nữ một cách chân thành nhất có thể.

" cô ấy.. Thực sự.. Rất ghét tôi.. "

Mun nhìn cô ấy, trong căn phòng này mọi chuyện bạn nói sẽ mãi mãi ở lại đây...

Đợi cho cô ấy bình tĩnh lại Mun nhẹ nhàng hỏi.

" thưa bà vậy đó là tất cả mặt tốt của cô ấy, vậy còn mặt xấu thì sao ạ? "

Người phụ nữ trầm ngâm. Mun gật đầu tiếp lời.

" bà không cần phải kể cho tôi về cô ấy nếu bà không muốn. Tôi chỉ muốn nói, bà đã chấp nhận mặt xấu của cô ấy, chỉ là cô ấy không chấp nhận bà mà thôi."

Mun chân thành đáp lại. Cậu thật sự hiểu cảm giác phải buông tay ai đó, số phận thật trêu ngươi, cho họ gặp nhau để rồi chia cách. Nhưng đó cũng là trải nghiệm, những hồi ức đẹp.

" nó không phải lỗi của cô ấy kho không chấp nhận bà, vậy tại sao không để ai đó phù hợp hơn chấp nhận bà? "

Mun mỉm cười.

" bà có thể buồn, nhưng xin hãy nhớ rằng, cô ấy đã từng phải lòng bà, và điều đó có nghĩa bà đã là người   chiếm trái tim cô ấy. Vậy giờ, nếu đã không có duyên, vậy tin tôi ai đó sẽ đến sớm thôi. Và bà sẽ khiến họ muốn có đựơc trái tim bà biết bao nhiêu"

Mun đưa cho người phụ nữ ấy cốc nước.

" điều bà đang làm là tiếc nuối kỉ niệm giữa 2 người. Và nó không có gì đáng xấu hổ. Bà trân trọng nó và giờ bà đang tôn trọng bản thân và cho phép chính mình thể hiện cảm xúc. "

" xin hãy yêu thương bản thân mình"

Người phụ nữ và Mun ngồi trong căn phòng đó. Họ nói chuyện, tán gẫu đôi lúc tiếng nấc vang lên trong căn phòng. Thời gian trong đó như chậm lại, thế giới bỗng chốc chỉ có mình bạn, và ở phòng khám đó bạn là người quan trọng.

Kết thúc buổi hẹn, Mun tiễn quý bà ra về. Cậu biết cô ấy sẽ quay lại đây, và cậu sẽ sẵn sàng cho buổi hẹn tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro