Chương 44

Năm Minh Đức thứ hai

Ma giáo đông chinh vào Trung Nguyên, giáo chủ Ma giáo Lý Thiên Hoàng tuyên bố không chết không lui

Các nhân sĩ Trung Nguyên cùng tiến ra chiến trường tuyên chiến với toàn bộ Ma giáo

Ba tháng đầu tiên, Ma giáo chia quân ra 4 phía đánh vào Trung Nguyên

Tuyết Nguyệt thành trấn phía Bắc

Vô Song thành trấn phía Đông

Núi Thanh Thành trấn phía Tây

Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong và Bắc Ly Bát công tử cùng gia tộc của họ và các nhân sĩ trong giang hồ trấn giữ phía Nam

Ba tháng giằng co vô cùng căng thẳng nhưng Ma giáo vẫn chưa thể bước vào Trung Nguyên, quyết định tạm thời hoãn binh

Trong ba tháng tiếp theo chiến sự xảy ra vô cùng khốc liệt, những trưỡng lão Ma giáo đều đích thân ra trận chỉ huy cũng đã có người tử trận trên chiến trường

Tại Tổng đàn Ma giáo Lý Thiên Hoàng ngồi trên cao nhìn xuống đám thuộc hạ của mình, sắc mặt gã cực kì không tốt

Rắc

"Nửa năm....nửa năm rồi vậy mà chúng ta vẫn chưa thể bước vào Trung Nguyên, các ngươi đang đùa với ta à?"

Gã bóp nát ly rượu trong tay, lạnh lẽo nhìn xuống. Đám giáo đồ Ma giáo lập tức quỳ xuống không dám thở mạnh, cơn tức giận của gã càng lên cao hơn nhưng đúng lúc này có một nữ nhân xinh đẹp lên tiếng

"Giáo chủ! Xin hãy để thuộc hạ đi"

"Ngươi?"

"Vâng thuộc hạ nguyện mở đường cho Giáo chủ"

Lục trưỡng lão Lục Nhạn quỳ xuống nhìn Lý Thiên Hoàng, đôi mắt tràn đầy sự quyết tâm. Lý Thiên Hoàng nhìn thấy nàng ta liền nhớ lại chuyện hai tháng trước, hắn ngập ngừng mở miệng

"Răng ngươi.....mọc lại chưa mà đòi đi?"

"...."

Lục Nhạn thề chỉ cần nếu bây giờ không phải là Lý Thiên Hoàng nói ra câu này nàng ta sẽ dùng độc dìm chết kẻ đó, nàng nghiến răng nghiến lợi nhớ tới hai tháng trước mình gặp chuyện gì đột nhiên những cái răng còn lại của nàng lại thấy đau nhức

Hai tháng trước

"Chiến sự đã bắt đầu được bốn tháng, vậy mà chúng ta vẫn không thể làm gì?"

"Giáo chủ, thuộc hạ...."

"Ha đúng là điên thật rồi, Ma giáo bây giờ lại yếu ớt như vậy à?"

"....."

"À hay là các ngươi muốn phản bội ta? Hử?"

"Giáo chủ! Chúng thuộc hạ xin thề tuyệt đối trung thành với ngài tới chết"

Bọn họ quỳ xuống dập đầu thể hiện cho lòng trung thành của mình, Lý Thiên Hoàng nhìn Lục trưởng lão Lục Nhạn

"Lục trưởng lão! Ngươi có kế sách gì giúp chúng ta nhanh chóng đặt chân vào Trung Nguyên không?"

"Giáo chủ! Chúng không phải thần tiên, vẫn cần ăn uống hay là thuộc hạ dùng độc của mình hạ độc xuống nguồn nước....."

"Sao nghe hèn hạ thế?"

"Ờ....chúng ta là kẻ ác mà Giáo chủ"

"Ờ đúng nhỉ? Ta quên mất đấy"

Lý Thiên Hoàng suýt chút quên mất nhưng những lời nói của Cơ Nhược Phong đêm đó lại vang lên trong đầu hắn, đối với Cơ Nhược Phong không có thiện ác chỉ có không cùng đường nên phải giao nhau. Vậy thì gã có được gọi là kẻ ác không? Lý Thiên Hoàng nhìn thuộc hạ của mình

"Các ngươi nghĩ ta có phải là kẻ ác không?"

"Người rất độc ác! Người là đại ma đầu mà bây giờ ai cũng muốn giết đấy ạ"

"Vậy sao? Nhưng đứa trẻ đó chỉ coi ta là một người bình thường không đi chung đường với nó"

"Giáo chủ...."

"Thậm chí nó còn không nghĩ tới việc phán xét thiện ác nữa kìa! Ha đúng thật là....."

Lý Thiên Hoàng cứ suy nghĩ mãi về đêm đó, sau khi trở về gã cứ luôn đặt câu hỏi trong đầu. Tại sao Cơ Nhược Phong không giống với những người khác xem gã là kẻ ác? Đến Lý Thiên Hoàng cũng tự coi mình là kẻ ác, có lẽ đúng với lời hắn nói thiện ác trong lòng mỗi người không giống nhau vậy thì Cơ Nhược Phong xem gã là gì?

"Giáo chủ! Vậy chuyện hạ độc...."

"Muốn làm gì thì làm"

"Vâng"

Lục Nhạn dẫn theo một đội quân âm thầm đi tới thượng nguồn, nàng ta đang định hạ độc xuống nguồn nước thì một giọng nói vang lên sau lưng

"Ai đó?"

Cơ Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân tới thượng nguồn để kiểm tra vì nếu không cẩn thận để Ma giáo làm gì đó với nguồn nước thì cuộc chiến này bọn họ sẽ không chiếm được lợi thế nào hết, Lục Nhạn biết Cơ Nhược Phong vì bức tranh vẽ khuôn mặt hắn mà Giáo chủ đã vẽ ra dặn dò bọn họ khi gặp hắn chỉ được bắt sống không được lấy mạng, còn người bên cạnh thì mười ngày trước từng một mình hạ hết một trăm giáo đồ Ma giáo và lấy mạng Thập nhị trưởng lão Bách Lý Đông Quân

"Ta hỏi cô là ai? Cô không nằm trong quân đúng không?"

"Ta...."

"Cô tới đây làm gì?"

Bách Lý Đông Quân lên tiếng hỏi nàng, hắn nghi hoặc nhìn xung quanh cảm nhận được khá nhiều nguồn Ma khí xung quanh đây. Lục Nhạn giả vờ yếu đuối ngã xuống đất, nàng che miệng khóc lóc

"Hai vị đại hiệp này làm ơn tha cho tiểu nữ"

"Nàng ta bị gì thế?"

"Sao ta biết được?"

Cơ Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân thì thầm to nhỏ, Lục Nhạn cố tình kéo váy của mình lên lộ ra đôi chân thon dài trắng trẻo nhìn bọn họ. Nước mắt rơi xuống, nhìn thật đáng thương

"Ta chỉ là bị ép gia nhập Ma giáo thôi, bỏ độc là theo lệnh của Lý Thiên Hoàng. Ta bắt buộc phải làm theo"

Lục Nhạn vừa nói vừa khóc sướt mướt còn cố tình kéo áo xuống lộ ra một nữa cặp ngực của nàng ta Cơ Nhược Phong nhìn mà thấy nhức hết cả mắt, hắn và Bách Lý Đông Quân quay đầu đi chỗ khác

"Cô kéo áo lên đi"

Lục Nhạn thấy bọn họ quay mặt đi nghĩ sắc đẹp có tác dụng liền đứng dậy tiến tới gần chuẩn bị hạ độc bọn họ

"Ha đám ranh con. Muốn đấu với ta thì còn non lắm"

Lục Nhạn nghĩ thầm trong đầu, trên mặt lộ ra nụ cười tà mị. Cơ Nhược Phong không phải xấu hổ mới quay đầu đi như Bách Lý Đông Quân mà vì nhìn nàng ta hắn cảm thấy như sỉ nhục mắt hắn vậy, Lục Nhạn đang định ôm lấy cánh tay hắn quyến rũ

Bốp

"Ngươi....ngươi dám đánh ta? Ngươi có còn là nam nhân không thế? Sao vũ phu thế hả?"

Cơ Nhược Phong vừa cho nàng ta ăn một đạp văng ra xa, hắn hất cằm lên nhìn Lục Nhạn

"Ta không đánh ngươi chẳng lẽ để bị độc chết à? Có nhan sắc mà sao không có não vậy?"

"Người đâu! Xông lên giết hắn cho ta"

"Vâng thưa trưởng lão"

Đám giáo đồ Ma giáo đang phục kích liền lao ra, Cơ Nhược Phong nhìn mà cười lạnh. Lục Nhạn đứng dậy chỉ thẳng mặt hắn, nàng ta cười ghê rợn

"Giết hắn cho ta, ta sẽ luyện hắn thành dược nhân"

Kết quả trận chiến đó Cơ Nhược Phong không có một vết xước nào  mà nàng ta đã bị hắn đánh rớt hai cái răng cửa nói lúng ba lúng búng suốt hai tháng nay, Lục Nhạn nghiến răng ken két. Trước giờ chưa có tên nam nhân nào dám đối xử với nàng như vậy, tên Cơ Nhược Phong khốn kiếp đó không biết thương hoa tiếc ngọc là gì

"Thuộc hạ sẽ gi-không thuộc hạ sẽ bắt hắn về cho Giáo chủ"

Lục Nhạn định nói sẽ giết Cơ Nhược Phong nhưng thấy sắc mặt Giáo chủ của mình trầm xuống nàng ta vội vàng sửa lại, lưng nàng ta toát mồ hôi lạnh căng thẳng không thôi. Cũng may Lý Thiên Hoàng không truy cứu, hắn phất tay kêu nàng lui ra

"Truyền lệnh xuống vài ngày nữa các ngươi sẽ tổng tấn công bốn phía của Trung Nguyên, ta sẽ đích thân lên chiến trường còn những trưỡng lão khác thì đến Mộ Dung thế gia mang hai công pháp đó về đây cho ta"

"VÂNG"

Lúc này ở một nơi cách xa Trung Nguyên, Cơ Nhược Phong đang bàn bạc kế sách với mọi người. Hắn trải ra bản đồ, đánh dấu những nơi bọn họ cần chú y

"Theo như tình báo những nơi này đều do trưởng lão trấn giữ, nếu muốn tiến thẳng vào Tổng đàn bắt buộc phải hạ hết thập nhị trưỡng lão. Tả Hữu-Thất trưởng lão đã chết tại Vô Song thành, Lục Nhạn-Lục trưởng lão thì nàng ta biết dùng độc nên mọi người phải cẩn thận. Lạc Thanh Dương hiện tại không rõ đang ở đâu, Vương Thiện-Tam trưởng lão là một kẻ rất mưu mô và thực lực đã tới Nửa Bước Thần Du, còn bốn tên trưỡng lão kia thì chúng ta cũng đã lấy mạng bọn chúng"

"Vậy là chỉ còn bảy trưỡng lão thôi sao?"

"Bảy trưỡng lão còn lại chúng ta chỉ cần để ý từ Ngũ trưởng lão thôi bởi vì đó mới là năm người mạnh nhất sau Lý Thiên Hoàng"

"Đúng là rắc rối thật"

Đám người Ma giáo này không những liều mạng mà còn chẳng quan tâm đồng đội của mình bị gì, bọn chúng cứ liên tục kéo đến hết đợt này tới đợt khác bọn họ cũng có dấu hiệu đuối sức. Bây giờ bọn họ phải chia nhóm ra để canh gác liên tục, Cơ Nhược Phong nhìn rất cả mọi người ai nấy cũng mệt mỏi. Ba tháng qua, chiến trường càng ngày càng khốc liệt đã có rất nhiều người hi sinh nhưng bọn họ không thể mang những người đó về an táng, bọn họ thậm chí không thể vui vẻ dù chỉ một chút. Hãy thử nghĩ xem người hôm nay nói chuyện, cười đùa với ngươi hôm sau đã trở thành một cái xác lạnh lẽo trên chiến trường làm sao ngươi có thể xem như không có chuyện gì

"Không biết mọi người ở lại Trung Nguyên sao rồi?"

Bọn họ nhìn nhau, lên chiến trường đồng nghĩa với việc có thể chết bất cứ lúc nào nhưng bọn họ vẫn đi. Suốt nửa năm nay chỉ có chém giết xảy ra triền miên, bây giờ chỉ cần ngươi đi ra khỏi phạm vi đóng quân sẽ thấy xác chết đầy rẫy khắp nơi, bầy quạ nghe mùi tử thi liền đáp xuống. Bây giờ dù có uống nước nhiễm máu từ đồng đội và kẻ thù họ cũng không còn thấy lạ nữa, chỉ mới nửa năm mà nơi này đã gần giống như địa ngục

"Không sao đâu! Bọn họ cũng giống như chúng ta đều đang cố gắng hết sức, chúng ta càng hạ được nhiều kẻ thù thì bọn họ sẽ có thời gian nghỉ ngơi thêm một chút"

"Phải! Nếu chúng ta thua thì bọn họ sẽ là phòng tuyến cuối cùng"

Mọi người gật đầu sau đó giải tán đi nghỉ ngơi, Cơ Nhược Phong ngồi xuống ghế. Hắn đưa tay xoa đôi mắt của mình, thở dài một tiếng

"Ổn không?"

"Sao ngươi không đi nghỉ ngơi đi?"

Đường Liên Nguyệt không về nghỉ ngơi mà ở lại, hắn biết Cơ Nhược Phong đang như thế nào. Ba tháng gần đây tuy Ma giáo liên tục tấn công nhưng chỉ toàn là những trưởng lão khá yếu chỉ huy, mà bọn họ đã điêu đứng không biết bao nhiêu lần vì võ công kì lạ của bọn chúng. Mỗi lần như vậy Cơ Nhược Phong đều đứng đầu chỉ huy, sự hiểu biết của hắn rất có lợi nhưng Ma giáo không chỉ tấn công một hướng còn phân chia ra tràn vào Trung Nguyên, Cơ Nhược Phong vừa ở trên chiến trường hỗ trợ vừa về Trung Nguyên xem thử tình hình. Tuy cảnh giới của hắn rất cao nhưng chung quy vẫn sẽ mệt mỏi, Cơ Nhược Phong ngồi dựa vào ghế ngước mặt lên bâng quơ hỏi

"Liên Nguyệt! Ngươi có cảm thấy cuộc chiến này vô nghĩa không?"

"Tại sao lại vô nghĩa? Cuộc chiến này không phải vì Dịch Văn Quân thì tại sao lại vô nghĩa?"

"...."

"Ma giáo từ hơn chín mươi năm trước đã dòm ngó tới Trung Nguyên này nhưng nhờ có Nam Cung Xuân Thủy mà chúng ta mới có thời gian để chuẩn bị, chẳng phải ngươi cũng nói rồi sao? Lý Thiên Hoàng muốn độc bá Trung Nguyên, ngươi chỉ là điều kiện đi kèm"

Cơ Nhược Phong nhắm mắt lại nhưng nhanh chóng mở mắt ra bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại điều đầu tiên hắn nhìn thấy là xác của những người đã hi sinh, hắn nuốt nước bọt nhìn Đường Liên Nguyệt

"Ngươi biết không, mỗi ngày khi ta mở mắt ra ta đều có một câu hỏi rằng hôm nay sẽ chết thêm bao nhiêu người? Khi ta nhìn thấy những thi thể nằm lại trên chiến trường đó ta lại nghĩ nếu ta mạnh hơn nữa có phải là cuộc chiến này sẽ nhanh chóng kết thúc, không còn nhiều người chết đến vậy không?"

"....."

"Liên Nguyệt à, ta cảm th-"

"Câm miệng đi"

Đường Liên Nguyệt tức giận, hắn nhìn Cơ Nhược Phong như muốn lao vào cho tên này ăn đấm. Hắn túm lấy cổ áo nghiến răng nhìn Cơ Nhược Phong

"Cái tên kia, cuộc chiến này không phải của một mình ngươi. Đừng có tự áp đặt lên mình trách nhiệm"

"Ta không tự áp đặt trách nhiệm mà đây vốn là trách nhiệm của ta, mỗi lần nhìn ai đó ngã xuống dường như vai của ta lại nặng thêm vậy"

Đường Liên Nguyệt cảm thấy tên này càng ngày càng có dấu hiệu không ổn, đạo tâm của Cơ Nhược Phong đang lung lay. Hắn nhìn Cơ Nhược Phong

"Trước khi lên chiến trường Vương gia đã nói với bọn ta chỉ cần ngươi có dấu hiệu không ổn thì dù có phải cưỡng ép cũng phải xách ngươi về Trung Nguyên liền"

"Ta rất ổn mà?"

"Ổn cái con khỉ khô! Ngươi không cảm nhận được đạo tâm của mình đang lung lay à?"

"Làm gì có"

"Ngươi dám thề không?"

"....Aizz được rồi đừng lo, cùng lắm thì bị tâm ma quấn thân thôi không sao đâu"

"Ng-"

"Cơ Nhược Phong! Có người đến gặp huynh nè"

Tư Không Trường Phong bước vào lều theo sau là người mà Cơ Nhược Phong không ngờ tới, hắn đứng bật dậy đi tới

"Phong nhi! Sao em lại ở đây?"

"Không muốn em tới à?"

"Đ-đâu có! Ngồi đi, hai tên kia đi ra ngoài đi"

"Êi nè đừng có lật mặt nhanh vậy chứ?"

"Kệ hắn đi, chúng ta ra ngoài thôi"

Tư Không Trường Phong và Đường Liên Nguyệt đi ra ngoài, trong lều chỉ còn hai người. Tiêu Nhược Phong định cởi áo choàng ra nhưng y phát hiện trong lều không hề đốt lò sưởi lên nhíu mày nhìn Cơ Nhược Phong

"Sao chàng không đốt lò sưởi?"

"Ta không thấy lạnh"

"Hiện tại tuyết rơi rất nhiều, dù cơ thể chàng không lạnh cũng phải đốt lên đi"

"Ừm đợi ta một lát"

Đợi khi trong lều ấm lên Tiêu Nhược Phong mới cởi áo choàng ra, y mím môi nhìn hắn. Hai người đã không gặp nhau suốt nửa năm, Cơ Nhược Phong trong nữa năm qua dường như đã thay đổi gì đó mà y không biết được. Cơ Nhược Phong thấy y cứ nhìn mình chằm chằm cảm thấy hơi khó xử hắn bèn lên tiếng

"Sao em lại tới đây?"

"Tới thăm chàng thôi"

"Ta rất khỏe mà"

"...."

Tiêu Nhược Phong đã nhận được thư của Tư Không Trường Phong nói về tình trạng của Cơ Nhược Phong trong vài tháng gần đây, Tư Không Trường Phong và tất cả mọi người đều biết hắn đang không ổn nhưng bọn họ vờ như không biết chỉ có thể gửi thư mách lẻo với Tiêu Nhược Phong vì dù sao hiện tại chỉ có y mới quản được hắn

"Hạc Hiên à, có mệt không?"

"Không có, ta rất kh-"

"Không được nói dối"

"...."

Tiêu Nhược Phong đi tới ôm lấy hắn, cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Bọn họ quen nhau năm Tiêu Nhược Phong mười sáu tuổi bây giờ y cũng đã hai mươi lăm vậy mà vẫn chưa thể yên ổn ở bên nhau, Cơ Nhược Phong biết mình làm Tiêu Nhược Phong lo lắng nhưng hắn thực sự không sao hết chỉ là kiệt sức một chút, còn về đạo tâm thì.....

"Hạc Hiên à, năm nay chàng đã hai mươi tám rồi đúng không?"

"Ừ già rồi"

"Già cái gì chứ? Nhưng mà nếu như chàng thành thân sớm với một cô nương nào đó thì bây giờ con của chàng cũng đã gần mười tuổi rồi ha?"

"Phải"

Nếu là kiếp trước thì bây giờ Cơ Tuyết cũng được mấy tuổi rồi, nhớ tới nữ nhi của mình Cơ Nhược Phong vô thức bật cười. Tiêu Nhược Phong thấy hắn cười khúc khích liền thắc mắc

"Chàng cười gì thế?"

"Ta đang tưởng tượng nếu như ta có con thì đứa trẻ sẽ trông như thế nào?"

"....."

Hai người họ đều là nam nhân khi quyết định ở bên nhau thì chắc chắn đã chấp nhận chuyện không có con nối dõi, Tiêu Nhược Phong thì không sao nhưng Cơ Nhược Phong thì khác hắn là Đường chủ của Bách Hiểu Đường. Bách Hiểu Đường truyền chức Đường chủ đều là cha truyền con nối suốt hơn trăm năm nay nhưng bây giờ Cơ Nhược Phong lại thích y, bọn họ không thể có con được Cơ Nhược Phong cũng đã nói với y rằng nhận con nuôi cũng được không sao hết nhưng Tiêu Nhược Phong vẫn bận lòng chuyện này

"Hạc Hiên! Chàng có từng thích cô nương nào trước khi thích ta không?"

"Có chứ! Nhưng mà đó là chuyện của rất lâu về trước rồi"

"Ai thế?"

"Là A Tuyền"

Cơ Nhược Phong nói thật không hề dối trá một chút nào, A Tuyền là thê tử kiếp trước của hắn. Khi Cơ Tuyết được mấy tuổi thì nàng mất, hắn có đau lòng nhưng chung quy vẫn phải chấp nhận. Mỗi lần nhìn Cơ Tuyết hắn đều nhớ tới nàng bởi vì Cơ Tuyết giống mẹ, A Tuyền rất xinh đẹp và con gái của bọn họ cũng xinh đẹp như nàng còn rất mạnh mẽ. Nhưng cái mỏ hỗn đó của nó chắc chắn là truyền từ hắn, A Tuyền không thể nào như vậy được. Tiêu Nhược Phong thắc mắc

"Vậy....sao chàng lại không thích nàng nữa? A Tuyền cô nương rất tốt mà, vừa mạnh mẽ lại vừa xinh đẹp còn rất giỏi giang nữa"

"Ừm....có rất nhiều lí do"

Lúc đầu khi Cơ Nhược Phong sống lại, hắn vốn chỉ định đối tốt với Tiêu Nhược Phong chứ không hề có ý muốn phát sinh tình cảm. Nhưng tình cảm đâu phải cứ nói không muốn là sẽ không có, khi hắn biết mình thích Tiêu Nhược Phong, Cơ Nhược Phong đã nghĩ rằng hắn và A Tuyền đã có một kiếp nên duyên phu thê bây giờ bọn họ cũng nên sống cuộc sống của riêng mình

"Vậy em thì sao? Em có thích ai khác trước ta chưa?"

"Không có"

Tiêu Nhược Phong lắc đầu, kiếp này y không có gặp qua Tư Đồ Tuyết nên không có tình cảm gì. Chứ nếu không thì bây giờ Tiêu Lăng Trần đang ở Hoàng cung lật nóc với hai biểu ca Tiêu Sở Hà và Tiêu Vũ của mình rồi, nghĩ tới thôi mà Cơ Nhược Phong đã thấy nhức hết cả đầu, hắn đưa tay xoa thái dương

"Sao thế? Chàng ngồi xuống đi, ta xem cho"

"Không sao đ-"

"Im lặng"

"....."

Tiêu Nhược Phong giúp hắn xoa bóp, thấy hắn vẫn còn khó chịu liền kêu hắn nằm xuống nhưng Cơ Nhược Phong không chịu. Hắn mím môi nhìn Tiêu Nhược Phong

"Phong nhi à! Cho ta nằm lên đùi em được không?"

"Được mà, chàng cứ nằm đi"

"Ừ"

Cơ Nhược Phong gối đầu lên đùi y, Tiêu Nhược Phong lại xoa bóp giúp hắn, hai người không ai nói gì. Cơ Nhược Phong dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi không nói nữa, hắn cảm thấy không cần thiết lắm nhưng Tiêu Nhược Phong thì lại khác. Y có rất nhiều chuyện muốn nói với hắn

"Hạc Hiên à, chàng nghĩ bao lâu nữa chiến tranh sẽ kết thúc?"

"Ta không biết! Nhưng chúng ta bắt buộc phải kết thúc cuộc chiến này sớm vì mọi người thật sự đã rất mệt rồi. Tốt nhất là trong năm tới mọi việc phải chấm dứt"

"Năm tới sao? Có được không?"

"Phải làm được vì hai bên đã tổn thất khá nhiều, dù Ma giáo chưa bước chân được vào Trung Nguyên nhưng cũng đã có rất nhiều người đã chết rồi"

"Ừm"

Tiêu Nhược Phong nhớ tới những xác chết mình gặp được trên đường tới đây, nơi đây thảm khốc hơn chỗ bọn họ rất nhiều. Chỗ bọn họ tuy có người chết nhưng không nhiều và có thể mang họ đi an táng còn nơi này.....Tiêu Nhược Phong thật sự không dám nghĩ tới nếu Ma giáo thật sự vào được Trung Nguyên thì sẽ trở nên như thế nào, có phải lúc đó nơi nào cũng toàn là máu và xác chết không

"À đúng rồi, chỗ của em và những người khác vẫn ổn chứ?"

"Ừm vẫn ổn. Vừa chạm trán với Bát trưởng lão vào mười ngày trước"

"Cái gì!?"

Cơ Nhược Phong định ngồi bật dậy nhưng Tiêu Nhược Phong nhanh chóng đè bả vai của hắn lại ép người này nằm xuống, y trấn an

"Chàng đừng lo, hắn ta chỉ ở Cửu Tiêu thôi. Lôi sư huynh đã giết hắn rồi, còn bên chàng?"

"Bọn ta thì không cần nói rồi, ngày nào cũng xảy ra trên dưới mười cuộc chiến"

Nhắc tới đây Cơ Nhược Phong lại lo lắng không thôi, rốt cuộc thì những trưỡng lão còn lại đang định làm gì. Liệu có phải bọn họ đang án binh chờ đợi thời cơ làm gì đó không? Tiêu Nhược Phong thấy sắc mặt hắn không tốt liền gõ gõ trán hắn

"Đừng lo nhiều như vậy, vậy thì chỉ còn lại sáu trưởng lão thôi đúng không?"

"Ừ ngoài Lục trưởng lão ra thì còn lại mới đáng lo"

"Hửm? Chàng đã gặp Lục trưởng lão à? Sau đó thì thế nào?"

"Ta đánh nàng ta gãy hai cái răng cửa chắc bây giờ nàng ta đang nghĩ cách phanh thây ta ra"

"Đ-đánh rớt răng? Chàng không có khái niệm thương hoa tiếc ngọc à?"

"Thương hoa tiếc ngọc?"

"Ừm dù sao cũng là nữ nhân mà"

"Nhưng trong mắt ta em mới là hoa, là ngọc mà. Nàng ta có phải đâu mà ta phải thương tiếc"

Tiêu Nhược Phong nghe hắn nói mà đột nhiên cảm thông cho Lục Nhạn, bị đánh rớt hai cái răng cửa thì sau này nàng ta làm sao dám cười nữa chứ. Cơ Nhược Phong nhìn thấy sắc mặt Tiêu Nhược Phong hơi khó nói, hắn liền nhướng mày

"Em thương tiếc cho nàng ta à?"

"Cũng không phải! Chỉ là lần đầu tiên thấy nam nhân nào lại dứt khoát như chàng đấy, gặp người khác thì không đâu"

"Ừ tại vì nàng ta không phải là em nếu là em thì ta sẽ đối xử khác dù em có là kẻ địch"

"Miệng lưỡi trơn tru"

"Nói thật mà"

Tiêu Nhược Phong cười khúc khích, làm kẻ địch với Cơ Nhược Phong sao, y chưa từng nghĩ tới chuyện này. Cơ Nhược Phong ngồi dậy, kéo Tiêu Nhược Phong nằm xuống giường ngủ với mình

"Ngày mai em trở về đúng không?"

"Không, em ở lại đây vài ngày trông chừng chàng"

"Vậy à? Vậy tối nay em ngủ với ta để tiện trông chừng ha?"

"Cấm làm gì bậy bạ đó"

"Biết rồi"

Cơ Nhược Phong ôm y vào lòng chìm vào giấc ngủ, đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của hắn kể từ nửa năm trở lại đây. Trong lúc hai người đang ngủ Ma giáo lại đang chuẩn bị để thực hiện kế hoạch của mình, Lý Thiên Hoàng nhìn về phía đóng quân, gã liếm môi

"Cơ Nhược Phong! Ta rất muốn biết khi ngươi hay tin Mộ Dung thế gia và Nam Cung thế gia bị tận diệt sẽ như thế nào?"

Lý Thiên Hoàng cười điên dại, gã chỉ cần tưởng tượng tới khuôn mặt của Cơ Nhược Phong khi biết tin là đã phấn khích không chịu nổi, hắn sẽ báo thù như thế nào? Sẽ trở thành một kẻ ra sao khi trong lòng mang thù hận đây? Lý Thiên Hoàng thật sự rất khao khát biết được





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro