Chương 55

Mười năm không ngắn không dài lẳng lặng trôi qua

Trên đỉnh núi Côn Luân, Tô Bạch Y tới giữa hồ băng kia, nơi chứa một chiếc quan tài

Suốt mười năm qua hắn chưa bao giờ đến đây, hôm nay lại đột nhiên muốn đến xem thử cũng như đã tới lúc trả Cơ Nhược Phong về với nhân gian này

"Đã mười năm rồi. Con cũng nên tỉnh dậy rồi"

Tô Bạch Y gõ nhẹ lên chiếc quan tài như đánh thức người đang ngủ say bên trong, hắn gỡ từng lá bùa đang phong ấn chiếc quan tài ra. Nam Cung Xuân Thủy vẫn nhớ lời sư phụ dặn, mười năm sau đến đây đón đồ đệ của mình. Hai sư đồ cùng mở nắp quan tài ra, bên trong là một nam tử khuôn mặt tuấn tú giống Nam Cung Xuân Thủy tới tám phần đang ngủ say

"Đồ đệ ngoan, tỉnh dậy thôi! Đừng ngủ nữa"

Nam tử kia từ từ mở mắt ra, có lẽ đã rất lâu chưa tỉnh dậy hắn chậm rãi chớp mắt nhìn hai người. Hai người này thật lạ lẫm, hắn không biết hai người này. Nam Cung Xuân Thủy đỡ hắn ngồi dậy, lo lắng

"Cơ Nhược Phong! Con có nhớ ta là ai không?"

"Ta không biết"

Cơ Nhược Phong lắc đầu, đầu của hắn bây giờ trống rỗng chỉ còn được một cái tên trong đầu đó chính là tên của bản thân. Tô Bạch Y đã biết trước kết quả, hắn tới gần bắt mạch cho đồ tôn

"Võ công đã khôi phục nhưng sức khỏe vẫn còn yếu lắm. Nhưng vẫn có thể xuống núi"

"Sư phụ! Thằng bé không còn nhớ gì nữa, bây giờ phải làm sao?"

"Chỉ một thời gian sẽ khôi phục lại thôi, con đưa nó trở về đi"

"Vâng"

Nam Cung Xuân Thủy đưa Cơ Nhược Phong rời đi, Tô Bạch Y bói một quẻ cho đồ tôn của mình khi nhìn ra kết quả hắn bật cười vậy là người có tình cũng sẽ gặp lại nhau hơn nữa còn ở lại đúng như những lời Cơ Nhược Phong đã nói

"Cơ Nhược Phong! Con có lạnh không?"

"Lạnh"

Cơ Nhược Phong run lên vì lạnh, mười năm ở trong quan tài kia rất lạnh lẽo nhưng hắn ngủ say mên không cảm nhận được gì, bây giờ lại cảm thấy thật sự rất lạnh. Cơ Nhược Phong đã mất hết ký ức không còn nhớ được mình biết võ công, có thể dùng nội lực để sưởi ấm, Nam Cung Xuân Thủy dùng nội lực bọc quanh tiểu đồ đệ, đưa hắn xuống núi. Dưới núi Mạc Y đang đứng chờ, thấy hai người đã trở về liền tiến tới

"Lâu rồi không gặp con"

"Người là....."

Mạc Y nhìn Nam Cung Xuân Thủy, cái lắc đầu của hắn đã cho câu trả lời. Cơ Nhược Phong không quen hai người nhưng cảm thấy hai người này chắc là người tốt, Mạc Y nhìn hắn mỉm cười

"Để ta giới thiệu lại! Ta là Mạc Y, người đang đỡ con là Nam Cung Xuân Thủy. Bọn ta là sư phụ của con"

"Sư phụ?"

"Ừm"

"Vậy ai là đại sư phụ?"

"...."

Cơ Nhược Phong ngây ngô hỏi một câu làm bầu không khí giữa Nam Cung Xuân Thủy và Mạc Y trở nên rất lạ, cuối cùng hai người quyết định không trả lời tiểu đồ đệ. Mạc Y ho khụ một tiếng

"Không có ai là đại sư phụ hết! Con gọi Nam Cung sư phụ và Mạc Y sư phụ là được rồi"

"Vâng"

Nam Cung Xuân Thủy và Mạc Y nhìn đồ đệ mình hiện tại cứ ngốc ngốc, ngây ngô, lại còn rất nghe lời liền quay mặt đi không dám đối diện nữa. Bọn họ nhớ một Cơ Nhược Phong không ngán một ai, đến Thiên Đạo nó cũng mắng. Đó chỉ là quá khứ của mười năm trước mà thôi, bây giờ hắn đâu còn bất kỳ kí ức nào nữa

"Thôi chúng ta về đi"

"Con có người thân nào khác ngoài hai người không ạ?"

"Có! Con muốn gặp họ không?"

"Con muốn"

Cơ Nhược Phong vui vẻ gật đầu, hắn rất hào hứng mặc dù không biết tại sao nhưng chỉ việc nghĩ đến người thân của mình vẫn còn ở trên thế gian này hắn liền rất vui. Nam Cung Xuân Thủy và Mạc Y đưa hắn tới Nam Cung thế gia, Nam Cung Uyển và Cơ Trường Hải thấy con trai mình đã trở về liền tới ôm lấy hắn. Cơ Nhược Phong không nhớ rõ họ nhưng hắn vẫn để yên cho bọn họ ôm mình, Nam Cung Uyển rơi nước mắt

"Hạc Hiên của mẹ trở về rồi, đã trở về rồi"

"Tiểu Hạc Hiên, có nhớ được bọn ta là ai không?"

Cơ Nhược Phong lắc đầu, Nam Cung gia chủ và mọi người cũng không ép hắn phải nhớ lại làm gì. Bọn họ vốn định giữ hắn ở lại nhưng Nam Cung Xuân Thủy nói phải tiếp tục xem tình trạng của hắn nên Cơ Nhược Phong phải theo hai người tới Hải Ngoại Tiên Sơn, trước khi đi Nam Cung Uyển đột nhiên nhớ ra

"Khoan đã! Còn tiểu Phong thì sao?"

"Đợi thằng bé ổn hơn một chút, ta sẽ cho hai đứa nó gặp mặt"

"Mọi người đừng nói gì hết"

"Được"

Nam Cung Xuân Thủy và Mạc Y đưa hắn trở về Hải Ngoại Tiên Sơn, đáp xuống đất Cơ Nhược Phong đã cảm thấy vô cùng chóng mặt. Nam Cung Xuân Thủy và Mạc Y dìu hắn vào trong nhà, bắt mạch cho hắn lần nữa

"Sức khỏe yếu quá, bộ nó và tiểu Thất thay nhau bệnh à. Tiểu Thất vừa chữa khỏi bệnh hoàn toàn vào năm ngoái, bây giờ tới nó lại sức khỏe yếu ớt như vậy"

"Biết làm sao được! Cơ thể nó gánh chịu quá nhiều trong cuộc chiến với Ma giáo"

Cơ Nhược Phong đã ngủ từ lúc nào, trong mơ hắn gặp một người. Hắn không nhìn rõ được mặt của người này, chỉ nhìn thấy được bóng lưng của y, không biết tại sao lại cảm thấy rất quen thuộc. Cảm thấy bóng lưng của người này dường như rất cô đơn, Cơ Nhược Phong vươn tay chạm lấy người này nhưng khi vừa chạm vào đã vỡ tan từng mảnh

"Khoan đã.....khoan đã"

Cơ Nhược Phong giật mình tỉnh dậy, hắn nhìn xung quanh không thấy Nam Cung Xuân Thủy và Mạc Y đâu. Xuống giường đi tìm hai sư phụ, mở cửa bước ra ngoài Cơ Nhược Phong run lên. Bây giờ ngoài trời đang có tuyết rơi, còn rất dày, hắn đóng cửa lại xoay người bước vào trong không đi tìm hai sư phụ nữa

"Lạnh quá"

Cơ Nhược Phong chui vào trong chăn, Nam Cung Xuân Thủy và Mạc Y tới xem đồ đệ đã tỉnh chưa. Thấy hắn ngồi trên giường quấn chăn run cầm cập mới nhớ ra hắn đâu biết sử dụng nội lực để làm ấm, hai người một đi tới dùng nội lực giữ ấm cho Cơ Nhược Phong, một thì đi lấy áo choàng cho hắn

"Con không nhớ mình có nội lực à? Sao không dùng nó sưởi ấm cho mình?"

"Nội lực.....là cái gì?"

"....."

Tiêu rồi, tiêu thật rồi. Đến ngay cả chuyện này cũng không nhớ được, thì làm sao mà để hắn gặp lại Tiêu Nhược Phong. Nam Cung Xuân Thủy và Mạc Y thở dài đưa tay xoa thái dương của mình, cảm thấy bây giờ chỉ cần để đứa nhóc này một mình chắc người ta sẽ bán nó đi mất thôi. Cơ Nhược Phong không hiểu hai sư phụ nói gì, căn phòng đã trở nên ấm áp hơn làm hắn không cảm thấy lạnh nữa, hắn nhìn hai vị sư phụ

"Sư phụ! Con đói, có gì ăn không ạ?"

Cơ Nhược Phong thật sự thấy rất đói bụng, có cảm giác giống như đã rất lâu rồi không được ăn gì cả. Nam Cung Xuân Thủy và Mạc Y nhìn nhau cảm thấy đứa đồ đệ thông minh nhưng mỏ hỗn của hai người đã trở thành một đứa nhỏ ngây ngô, ngốc nghếch mà nước mắt sắp chảy thành sông

"Con muốn ăn gì?"

"Mì! Con muốn ăn mì thịt bò"

Cơ Nhược Phong không hiểu sao lại nhớ tới món đó đầu tiên, không phải hắn thích nhưng dường như có cảm giác gì đó rất hoài niệm. Nam Cung Xuân Thủy nghe hắn muốn ăn mì thịt bò liền nhướng mày quay mặt sang hướng khác nhịn cười

"Chẳng phải tiểu Thất thích nhất là mì thịt bò sao? Thằng nhóc Cơ Nhược Phong này dù xảy ra chuyện gì cũng vẫn không quên được chuyện liên quan tới Tiêu Nhược Phong"

"Nam Cung sư phụ! Người cười gì thế ạ?"

"Hả? À không, không có gì đâu. Đi! Bọn ta đưa con đi ăn"

"Vâng"

Ba người rời khỏi Hải Ngoại Tiên Sơn tới đất liền, Cơ Nhược Phong thật sự rất đói nên cứ lo ăn không quan tâm tới hai vị sư phụ đang bàn bạc gì đó. Nam Cung Xuân Thủy và Mạc Y bàn với nhau định đưa thằng nhóc này tới cho Tân Bách Thảo, để ông giúp hắn hồi phục sức khỏe cũng được. Sau một hồi bàn bạc cuối cùng đưa ra quyết định, hai người nhìn Cơ Nhược Phong vẫn đang lo ăn, ho khụ một tiếng giở giọng lừa gạt

"Đồ đệ ngoan! Con đã ăn no chưa?"

"Có chuyện gì sao sư phụ?"

"Ừm.....chuyện là vầy. Bọn ta định đưa con tới chỗ một người, hắn ta là một đại phu. Để hắn giúp con hồi phục sức khỏe?"

"Hai người muốn bán con à?"

"Kh-không phải, trước đây con cũng quen biết với vị đại phu đó mà"

Nam Cung Xuân Thủy và Mạc Y nhìn ánh mắt ủy khuất của tiểu đồ đệ vội vàng giải thích, Cơ Nhược Phong cũng đành nghe theo hai vị sư phụ. Nam Cung Xuân Thủy và Mạc Y đưa hắn tới chỗ Tân Bách Thảo, ông đang ngồi trong sân nghiền thuốc thấy ba người tới liền đứng dậy tới chào hỏi

"Cơ Nhược Phong! Ngươi về rồi à?"

"Ta không quen tiền bối"

"...."

Tân Bách Thảo cứng ngắt tại chỗ, ông hoài nghi nhìn hai người đứng sau nhận được cái lắc đầu bất lực cũng chỉ biết thở dài. Cơ Nhược Phong nhìn xung quanh thấy toàn là thuốc liền quay mặt đi, hắn không ghét thuốc nhưng hình như hắn có từng quen ai đó rất sợ thuốc thì phải. Tân Bách Thảo sau khi nghe hai người kia nói rõ lý do đưa Cơ Nhược Phong đến đây cũng gật đầu đồng ý

"Đồ đệ à, bây giờ con hãy ở đây một thời gian. Chờ sức khỏe của con tốt hơn bọn ta sẽ đến đón con"

"Vâng, hai người về cẩn thận ạ"

Nam Cung Xuân Thủy trở về Thiên Khải còn Mạc Y thì về Hải Ngoại Tiên Sơn, Tân Bách Thảo kéo Cơ Nhược Phong ngồi xuống bắt mạch cho hắn cảm thấy mạch tượng hơi yếu sau đó đứng dậy đi hái thuốc đương nhiên xách Cơ Nhược Phong theo

"Tiền bối! Chúng ta đi đâu thế ạ?"

"Đi hái thuốc cho ngươi đó"

"Sức khỏe của ta yếu lắm sao?"

"Yết nhớt! Không biết khi gặp lại....có làm ăn được gì không nữa"

Tân Bách Thảo định nói tên Tiêu Nhược Phong ra nhưng thằng nhóc đang đi đằng sau ông làm gì nhớ được nên thôi, hai người đi hái thuốc rồi trở về. Cứ thế ở lại suốt một tháng, một bức thư được gửi tới Dược Vương Cốc

"Tiền bối! Tiền bối"

"Có chuyện gì?"

Cơ Nhược Phong vừa nhận được một bức thư từ một con đại bàng, Cơ Nhược Phong đưa thư cho Tân Bách Thảo. Tân Bách Thảo thấy tên người gửi liền nhìn hắn, ánh mắt sáng lên, một vài tiếng cười ghê rợn vang lên

"Khục khục! Hê hê hê!"

"Tiền bối! Người không sao chứ?"

"Khụ...e hèm! Cơ Nhược Phong"

"Vâng?"

"Ngươi giúp ta một chuyện được chứ?"

"Chuyện gì ạ?"

Cơ Nhược Phong nhìn nụ cười kia liền cảnh giác, không biết sao hắn có cảm giác mình đang bị lừa gạt nhưng nghĩ Tân Bách Thảo thì lừa mình làm gì nên ngoan ngoãn gật đầu đồng ý chuyện mà ông nhờ

"Ngươi đem số thuốc này tới thành Thiên Khải giao cho Nam Cung Xuân Thủy giúp ta"

"Nam Cung sư phụ?"

"Ừm, ta không tiện tới nên ngươi đi dùm ta. À sẵn tiện cứ ở đó chơi một thời gian cũng được"

"Tới đó rồi phải đi đâu tìm Nam Cung sư phụ ạ?"

"Tới Tắc Hạ học đường"

"Ò vậy để ta đi, tiền bối ở lại cẩn thận"

"Ngươi cẩn thận thì có"

"Vâng?"

Cơ Nhược Phong nghiêng đầu thắc mắc, Tân Bách Thảo có lòng tốt cảnh báo hắn trước dù sao thì Tiêu Nhược Phong đã trở về Thiên Khải sau một thời gian đi ngao du giang hồ, nếu hai bọn họ gặp nhau không biết Tiêu Nhược Phong sẽ làm gì nữa. Cơ Nhược Phong vào chuẩn bị hành lý sau đó nhanh chóng lên đường, một tháng qua Cơ Nhược Phong không nhớ thêm được gì chỉ nhớ được cách dùng võ công nên dùng Đạp Vân Bộ nhanh chóng tới Thiên Khải






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro