Muội ghét huynh
Trời đã chuẩn bị bắt đầu mưa, mây đen đang dần dần kéo đến, rồi một hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi xuống
-Nhan: Vãn nhi trời chuyển mưa rồi
-Vãn: Phải làm sao?
Nhan nắm lấy tay Vãn kéo đi thật nhanh, anh nhìn xung quanh để tìm nơi trú tạm mưa, mãi nhìn anh đã chợt thấy một cái hang gần đó bị che bởi bụi cây và dây leo chằn chịt.
Nhan vội vàng kéo Vãn vào trong, mưa lúc này ngày càng bắt đầu to hơn, mỗi hạt mưa cứ thế nặng trĩu rơi xuống. Trong hang một nam một nữ đang cùng trú chung mưa với nhau
-Vãn: Nhan....!
Nhan Mạc Oa nghe Tiểu Vãn gọi mà ngạc nhiên, anh hỏi Vãn bằng giọng nhẹ nhàng
-Nhan: gì thế Vãn nhi? "Thắc mắc"
-Vãn: Muội.......
-Nhan: Muội.....? Muội làm sao???
-Vãn: Muội lạnh quá Nhan!
-Nhan:.......
Nhan Mạc Oa chẳng nói lời nào, anh nhìn Tiểu Vãn một lúc rồi lại gần cô, Nhan lúc này lấy hai tay ôm Tiểu Vãn vào lòng, anh nhẹ nhàng bế cô ngồi lên đùi mình, mỉm cười ung dung
-Nhan: Để huynh....sưởi ấm cho muội nhé! ^^
-Vãn: Nhan..........cảm ơn huynh!
-Nhan: "cười"
Nhan Mạc Oa càng lúc càng ôm Tiểu Vãn sát hơn, Tiểu Vãn lúc này cảm thấy hơi khó thở nên đã ngước mặt lên định nói với Nhan, nhưng khi vừa ngước mặt lên thì bất chợt được huynh ấy trao một nụ hôn thắm thiết ( tg: Bớ làng xóm ơi Nhan dụ dỗ con gái nhà lành ) càng lúc Nhan càng hôn sâu hơn, lưỡi của anh bắt đầu khám phá sâu bên trong miệng của tiểu Vãn, cho tới lúc Vãn của chúng ta méo thể thở nổi nữa thì anh ấy mới chịu thả ra.
-Vãn:....Nhan huynh làm gì thế?!! "Tức giận"
-Nhan: Chỉ là trao một nụ hôn thôi mà! "Đắc ý"
-Vãn: Huynh.....!!!!! "tức đến nổi nói ko nên lời"
-Vãn: Muội....muội ghét huynh...huynh cứ đợi đấy muội sẽ trả thù! Hứ "hờn"
-Nhan: =.=
============Còn tiếp ============
Hế nhô mấy bạn 😊 thặc ra dạo này mình lười lắm luôn ák 😴 tại lỡ hứa rồi nên mình phải giữ đúng lời hứa thôi 😋 hay thì bình chọn hoặc cmt cái nha~ >< ♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro