Văn nhân túy (Túy ca) (1)

Hôm qua là do mình bận nên ko ra chập được hôm nay rãnh mới ra nè! Hình như dạo này Phong Khởi ko ra chập mới nhỉ?! Nản quá 😫😫
===================
Tiểu Vãn lúc này mặt xanh cả lên, cô rất sợ về điều này. Hiện giờ cô chỉ là một con người bình thường mà không hề có ai bảo vệ, cô sợ nhưng vẫn gạt đi nước mắt, cô suy nghĩ rằng:
- Giờ mình khóc thì làm được gì chứ! Mình không phải là một kẻ yếu đuối, phải tự ráng mà tự sinh chứ ko được tự diệt!! "Suy nghĩ"
(Tg: Cô quá cứng rồi! Tại hạ khâm phục lòng dũng cảm của cô nương! T.Vãn: Ahjhj cảm tạ cảm tạ)

Cô cứ thế mà suy nghĩ, chợt nảy ra một ý cô quay qua nhì chú Tiểu hổ đáng yêu của ta bằng ánh gian gian cô ngỏ ý
-Vãn: Tiểu hổ àk?! Ngươi sẽ luôn bảo vệ ta chứ hửm? "Gian manh"
(Tg: Tiểu hổ????? Mọi ng thấy tên này có đc ko??)
Tiểu hổ (Bích thanh thần hổ) nghe cô nàng này nói vậy thì nó trầm trầm suy nghĩ:
Tiểu hổ: "Cô ta sắp tới sẽ là phu nhân của mình, mà mình ko bảo vệ phu nhân tương lai thì chủ nhân của mình sẽ rất là tức giận, ko chừng đuổi mình đi luôn nhỡ mìk sẽ thành pet hoang mất nên mìk phải bảo vệ phu nhân" suy nghĩ

Tiểu Vãn thấy nãy giờ sao tiểu hổ ko có phản ứng gì nên cô hỏi nó
-Vãn: Này! ngươi ko đồnc ý àk?!!
Tiểu hổ xua tay lắc đầu lia lịa khi nghe câu ns này của Vãn, cô có vẻ hiểu ý nó nên mới vui vẻ trả lời
-Vãn: Ngươi đồng ý bảo vệ ta àk! Hihi

Cả hai đang nói chuyện vui vẻ với nhau bỗng một âm thanh vang lên

ĐÙNG

Cô vội chạy lại xem thì thấy có hai chàng trai đang đánh với nhau, một người có mái tóc trắng, khoác lên người bộ trang phục trắng viền xanh trên đầu có cọng lông.....lông....hình như là lông chim thì phải (tg: chim trời éo phải chim đất nhen mấy man)
Khuôn mặt trông rất là lạnh lùng và soái ca còn người kia thì rất quen thuộc, chàng khoác lên người bộ giác đỏ, mái tóc màu ngà khuôn mặt lạnh lùng đam mỹ. Người ấy ko ai khác chính là Nhan đại thần của chúng ta ^^

Tiểu Vãn quá ngạc nhiên khi thấy thấy Nhan xuất hiện ở đây, không những thế anh còn đang chuẩn bị đánh nhau với người kia nữa, dường như cả hai chàng đều ko nhận ra sự hiện diện của nàng, còn nàng giờ đây không biết tại sao trên mặt đã xuất hiện hai dòng lệ rơi xuống, còn hai ng kia bây giờ họ đã bắt đánh nhau, hai người như ngang tài ngang sức họ tung chiêu quyết liệt vào nhau rất dữ dội, nhưng vẫn ko hề hấn gì nhưng nếu là người thường thì si teo mẹ rồi.

Vãn vẫn ko hiểu được chuyện gì đang xảy ra và tại sao Nhan lại ở đây điều đó khiến cô như muốn rối lên, cô khóc và hét lên
-Vãn: NHAN MẠC OA TẠI SAOOOOOO! "la trong nước mắt"

Hai người kia tới giờ mới nhận ra rằng Tiểu Vãn đang ở đây, họ quay qua
-Nhan: Vãn...vãn nhi?
-???: Tiểu Vãn???
______________còn tiếp_________


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro