C1-5
Chương 1: Chuyển Nhà
Tháng tám, giữa cái nóng oi bức, tiếng ve kêu râm ran ồn ào khiến mồ hôi tuôn rơi từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất bốc hơi ngay tức khắc.
Dưới tòa chung cư, người thợ chuyển nhà vội vàng lau mồ hôi trên mặt, nói tiếng địa phương lúng búng không rõ.
“Thật sự xin lỗi anh quá.”
Đáp lại là một giọng nữ nhẹ nhàng dịu dàng, mềm mại không có chút lực.
Đang là mùa tốt nghiệp nghỉ hè, Lộc Nhung chuyển nhà gấp gáp, cô nghĩ mình may mắn khi tìm được căn hộ ở vị trí khá tốt, giá cả phải chăng như vậy.
Nhưng chưa kịp vui mừng, thì chuyện xui xẻo ập đến.
Khi cô vội vàng đóng gói đồ đạc để đến, thang máy của chung cư bị hỏng, đang trong quá trình sửa chữa.
Nhà cũ đã trả, nếu không chuyển hôm nay, Lộc Nhung không có chỗ nào để đi.
Thuê khách sạn thì quá lãng phí tiền, quá đắt đỏ…
“Anh ơi, đi thang bộ thì bao nhiêu tiền?” Cô nắm chặt điện thoại hỏi.
Người thợ ngừng mắng chửi trong miệng, liếc nhìn cô một cái rồi báo giá: “Một trăm thôi.”
Nghe giá, Lộc Nhung cảm thấy hơi xót tiền nhưng nghĩ đến việc lên tận tầng mười bảy quả không dễ dàng, cô không mặc cả, cắn răng rút tiền từ túi ra.
“Không đúng, cô ở tầng mười bảy à?” Người thợ liếc thấy tờ tiền đỏ tươi trong ví cô.
Có tiền mà không vơ vét thì đúng là ngu ngốc, huống chi trước mắt là một cô gái nhỏ bé, gầy gò, chắc vừa mới tốt nghiệp, đúng là con cừu béo, không lừa thì phí.
“Phải thêm tiền, hai trăm.”
“Hai trăm?!” Lộc Nhung sững sờ.
“Hai trăm không đắt, cô trả tiền, tôi sẽ mang lên ngay.
"Người thợ kiên quyết giữ giá, giọng nói thô kệch: “Không trả thì cô tự mà nghĩ cách."
Gương mặt đen đúa của người đàn ông trung niên nhếch lên một nụ cười hả hê đầy láu cá, Lộc Nhung dần nhận ra điều gì đó không ổn, những lời phản bác tắc nghẹn trong cổ họng, mãi không thốt ra được.
Cô mở miệng trong vô vọng, khó khăn lắm mới nói được một câu: “Không, không cần nữa… Tôi tự xách lên cũng được.”
“Vậy thì được, cô xách lên đi, khi nào không xách nổi nữa thì gọi tôi.” Người thợ lùi lại một bước, chờ xem trò hay.
Lộc Nhung lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, đành phải cắn răng tự mình chuyển đồ.
Đồ đạc không nhiều nhưng cũng đủ ba cái thùng lớn, một trong số đó có khung gỗ thô bên ngoài, đầy gai nhọn rất khó cầm.
Tay cô vừa chạm vào khung gỗ, chưa kịp dùng sức đã cảm thấy một cơn đau nhói nhưng cô không buông ra, thử nhấc lên.
Thùng gỗ không hề nhúc nhích.
Mồ hôi chảy dài xuống trán, tràn vào mắt, Lộc Nhung chợt nhớ đến lý do mình chuyển nhà, cổ họng ngực cùng lúc nhói đau.
Cô cắn răng, chuẩn bị thử lại lần nữa thì một giọng nói lạnh lùng cộc lốc vang lên.
“Tránh ra."
Lộc Nhung giật mình, cái thùng có lẽ đã nhấc lên được nửa centimet, bỗng rơi xuống lại.
Cô theo phản xạ ngẩng đầu, đầu tiên thấy bóng râm, rồi thấy người đàn ông đứng dưới bóng râm đó.
Người đàn ông rất cao, chiều cao đoán chừng… Lộc Nhung phải ngước hết cỡ mới có thể ước lượng, trên một mét chín.
Anh ta mặc quần lửng họa tiết rằn ri rộng, cơ bắp chân dài mạnh mẽ, phần trên là áo ba lỗ đen để lộ tay, vải áo căng phồng bởi cơ ngực rắn chắc, trên cánh tay không bị che phủ nổi rõ gân xanh tĩnh mạch.
Cô gái kinh ngạc nhìn ngắm thật lâu, khi mắt cô dừng lại trên khuôn mặt của người đối diện, đồng tử co lại ngắn ngủi.
Hai má hơi lõm căng cứng đường viền hàm, màu da đồng không che giấu được các nét sâu trên khuôn mặt.
Hốc mắt của người đàn ông rất sâu, lòng trắng mắt nhiều hơn, giữa đôi lông mày rậm đen có một vết sẹo dài, cắt ngang tầm nhìn của mắt phải.
Ánh mắt không thiện cảm, chứa đầy sát khí.
Lộc Nhung chưa từng thấy người đàn ông nào dữ tợn như vậy, làm cô suýt quên thở, khi tỉnh lại ngực cô đang không ngừng phập phồng.
“Xin lỗi, là tôi đang chuyển nhà, sẽ xong ngay thôi, thật sự xin lỗi.” Cô liên tục xin lỗi, lòng bồn chồn, cộng với trời nóng, giọng nói vốn đã mềm yếu lại càng thêm run rẩy.
Người đàn ông kẹp một que kem giữa môi, khi nghe thấy giọng cô, đầu que kem khẽ di chuyển theo động tác nuốt không chủ ý của cổ họng.
“Anh bạn à tôi cũng không muốn thế, nhưng cô gái này không chịu trả tiền, nên tôi đành đứng đây thôi.”
Người thợ cũng nhận ra người đàn ông không phải kẻ dễ đối phó, vội đổ lỗi cho cô.
Không dám đối mặt với người đàn ông, người thợ chỉ mới ngẩng đầu lên đã lại cúi xuống, Lộc Nhung nhỏ giọng thanh minh: “Tôi đã trả rồi mà."
“Ồ đúng, cô ấy đã trả.”
Người thợ sợ có chuyện xảy ra, vội vã gật đầu đồng tình, rồi lái xe đi mất.
Ôi, biết thế không tham tiền nữa.
Người thợ vừa rời đi, chỉ còn lại Lộc Nhung đối diện với người đàn ông xa lạ có khuôn mặt dữ tợn.
Biết thế rút hai trăm nghìn ra trả rồi, cô thầm khóc không ra nước mắt.
Chương 2 : Người Đàn Ôg Rất Hung Dữ
Trong ba phút, cô dành hai phút rưỡi để xin lỗi, chỉ còn lại ba mươi giây để thở.
Tần Bắc Phong ước tính sơ qua rồi nhíu mày lại, tâm trạng thêm phần bực bội, cảm giác muốn đá bay chiếc thùng ngay lập tức.
“Xin lỗi anh, thật sự xin lỗi, tôi sẽ chuyển đi ngay và sẽ tìm cách khác.” Cô gái tiếp tục xin lỗi, giọng nói gần như sắp bật khóc.
Anh dừng chân, đôi giày cọ nhẹ lên mặt đất đang nóng bừng.
Anh nhìn cô gái, thấy cô cúi đầu thật sâu, dáng vẻ khiêm nhường, đáng thương, mái tóc dài đen bóng lóe lên dưới ánh nắng mặt trời.
Ánh sáng lung linh không che được phần cổ trắng ngần, như nàng tiên cá trong truyện cổ tích ngại ngùng xuất hiện.
Tối nay làm món cá thôi, Tần Bắc Phong nghĩ, rồi cất giọng lạnh lùng: “Giấy lau.”
Lộc Nhung ngẩn người, trong mắt cô ngấn nước, không theo kịp suy nghĩ của đối phương, run rẩy đưa cả chiếc ba lô.
“Giấy lau.” Tần Bắc Phong nhấn mạnh từng từ, kiên nhẫn gần như cạn kiệt.
Cuối cùng cô cũng hiểu, vội vàng lục lọi tìm giấy lau đưa cho anh.
Giấy lau nhỏ nhắn của con gái, ngay cả bao bì cũng dễ thương màu hồng, nằm trong bàn tay to lớn của anh trông thật khập khiễng.
Anh kéo một tờ, gói lại que kem còn dư rồi nhét vào túi, sau đó đan các ngón tay lại, bẻ nhẹ khớp ngón tay.
Tiếng khớp kêu răng rắc khiến Lộc Nhung giật mình, cô tưởng rằng anh sắp ra tay.
Sau khi cố gắng điều hòa hơi thở, Lộc Nhung thấy anh chưa rời đi, chỉ đứng đó. Tóc mái hơi dài bị ướt mồ hôi dính vào trán, làm hốc mắt anh càng thêm sâu.
Lộc Nhung nghĩ rằng anh cần tiền mà không dám lên tiếng, ngón tay run rẩy lấy ra tờ một trăm nghìn định đưa.
vào cánh cửa sau lưng.
Khoảng cách giữa hai người quá gần, cô có thể ngửi thấy mùi mồ hôi nhẹ nhàng trên người anh, cơ thể vẫn còn nóng truyền qua lớp áo mỏng áp sát vào ngực cô.
“Tôi định làm gì à?” Giọng anh như thì thầm vang lên trên đầu cô.
Cảnh báo trong đầu cô bắt đầu rung lên trong bầu không khí mập mờ.
Hoocmon tràn ngập khiến Lộc Nhung hoảng hốt quay mặt đi, nhắm mắt lại.
Ngay sau đó, cảm giác ấm áp của mu bàn tay lướt qua tai cô, như luồng điện làm cô run lên, sau đó vang lên một tiếng động nhỏ.
“Á!” Lộc Nhung thét lên.
Cô vội giơ tay cản lại, chạm vào một chùm… chìa khóa kim loại? “Mở cửa.” Tần Bắc Phong bật cười nhẹ, tự hỏi tự trả lời, rồi quay người mở cửa căn hộ đối diện: “Chỉ vậy thôi.”
Anh chậm rãi xoay chìa khóa, ánh mắt nhìn cô đầy giễu cợt.
Phải một lúc sau Lộc Nhung mới hiểu ra, cảm thấy xấu hổ vô cùng.
“Xin lỗi…”
Cánh cửa sắt không cho cô cơ hội, lạnh lùng khép lại.
Chương 3 : Đóng gói hay ăn tại chỗ
Ngày đầu tiên chuyển nhà, Lộc Nhung đã tự biến mình thành “giúp người người trả oán” trong câu tục ngữ quen thuộc.
Ai nghe câu này cũng hiểu. Lộc Nhung vừa lơ đãng tháo dỡ thùng gỗ vừa suy nghĩ xem có nên sang xin lỗi hay không, nhưng cứ nhớ lại ánh mắt người đàn ông lúc đóng cửa, cô lại do dự.
Ánh mắt đen láy của anh ta đầy vẻ chế giễu.
“Haizz…”
Cô thở dài, cúi đầu nhìn thấy vết nhàu trước ngực, hình ảnh người đàn ông ép cô vào tường lại hiện lên rõ mồn một trong đầu.
Anh chỉ nhẹ nhàng ép xuống, dù không dùng lực nhiều nhưng cô không cách nào thoát ra được.
Lần đầu tiên Lộc Nhung biết rằng cơ ngực của đàn ông lại mềm như thế, kết hợp với thân nhiệt cao của anh, cảm giác thật khó diễn tả.
Nghĩ đến đây, cô vô thức kéo lại vạt áo trước ngực, cảm thấy hai má mình nóng bừng lên.
Phải mất một lúc lâu, khi cô dọn xong chiếc thùng thứ ba, nhiệt độ trên mặt mới dần hạ xuống.
Lộc Nhung gom mấy thanh gỗ từ thùng đã tháo dỡ lại, rồi vào bếp tìm kéo để gõ cong những chiếc đinh còn lòi ra bên ngoài.
Căn hộ cô thuê là căn hộ chung, cô bạn cùng phòng là nhân viên văn phòng, đi làm từ sáng đến tối.
Nhìn vào điện thoại thấy đã gần đến giờ bạn cùng phòng về, Lộc Nhung nghĩ rằng nên xuống lầu xử lý đống rác trước, để căn phòng không còn bừa bộn.
Dù đã dọn hết đồ bên trong, nhưng mấy thanh gỗ vẫn khá nặng.
Sau khi chật vật di chuyển đống gỗ ra hành lang, Lộc Nhung nhìn xuống cầu thang tối đen không thấy điểm dừng, cảm giác chóng mặt và áp lực bắt đầu ập đến.
Cô thật sự không hiểu nổi người đàn ông đối diện đã mang đồ lên dễ dàng như thế nào.
Không nghĩ thì thôi, nhưng vừa nghĩ đến, Lộc Nhung lại nhớ về tình cảnh xấu hổ mà mình đã trải qua.
Cô quay đầu nhìn sang cửa đối diện, cánh cửa vuông vức khóa chặt, khiến cô nhớ đến gương mặt lạnh lùng vô cảm của người đàn ông.
Khu chung cư này đã cũ, cửa các căn hộ đều là loại cửa kiểu cũ, không khít kín hoàn toàn.
Suy nghĩ một lúc, Lộc Nhung nảy ra ý tưởng, cô rút tờ tiền một trăm nghìn nhàu nhĩ ra, cẩn thận tiến lại gần.
Nếu nhét từ dưới lên, có lẽ sẽ được…
Cô dùng một tay giữ cửa, cúi người xuống thử, vô tình quỳ hẳn xuống sàn.
Cuối cùng, sau một hồi nỗ lực, tờ tiền dần dần được nhét vào quá nửa, thành công dường như đang đến gần.
Lộc Nhung quá tập trung nên không nhận ra tiếng bước chân đang tiến lại gần từ bên trong nhà. Khi cô không kiểm soát được cơ thể và ngã xuống, thì đã quá muộn để tránh.
Nhưng cơn đau không như cô dự đoán, thay vào đó, một bức tường bằng thịt đã cứu cô.
Một bức tường… có cảm giác như có tay vịn.
Lộc Nhung đã quỳ quá lâu, cả người trở nên choáng váng. Cô giữ nguyên tư thế cúi đầu nửa nằm, tay vô thức lướt dọc theo “tay vịn” đó hai lần.
“Thích không?” Bức tường thịt lên tiếng, giọng nói khàn khàn từ trên cao vang xuống.
Thích cái gì chứ? Lộc Nhung chưa kịp hiểu, lại vô thức đưa tay chạm thêm vài lần nữa.
“Tay vịn” có hình trụ, khá dài, chất liệu không quá cứng, lại có độ đàn hồi kỳ lạ.
Một ý nghĩ kỳ quặc chợt lóe lên trong đầu, Lộc Nhung không tin nổi ngẩng đầu lên, mắt nhìn dọc theo đôi chân dài của người đàn ông, đối diện ngay với vật mà cô đang nắm chặt.
Năm ngón tay cô nắm chặt lại, lớp vải quần công nhân bó sát, làm nổi bật hình dáng đáng sợ của vật đó.
“Có vẻ như em rất thích.” Tần Bắc Phong khoanh tay, vẻ mặt lạnh nhạt: “Tặng em, coi như quà chuyển nhà nhé?”
Bị cú sốc trước sự việc đang xảy ra, Lộc Nhung chỉ mơ hồ nghe thấy hai chữ “quà chuyển nhà” rồi vô thức đáp lại: “Thật không dám nhận.”
Cô vừa nói vừa không buông tay, chỉ nới lỏng một chút, các ngón tay cào nhẹ qua vị trí đỉnh.
Cảm giác nóng ran bùng lên trong mắt người đàn ông, thoáng hiện rồi biến mất.
Vì để tiện dọn dẹp, Lộc Nhung đã buộc tóc cao. Đuôi tóc buông xuống vai để lộ phần gáy trắng ngần. Dưới ánh sáng mờ của hành lang, nó sáng rực như một ngọn hải đăng nhỏ trên bờ biển.
Tần Bắc Phong nhìn thấy, cảm giác nóng vừa mới giảm đã lập tức bùng lên trở lại, đập mạnh trong bụng dưới, hoàn toàn không thể kiềm chế được.
Càng cố kìm nén, cảm giác càng mất kiểm soát, như thể anh đang cố gắng ép chặt một chiếc hộp quà có thể chứa một quả bom bên trong.
Anh vốn ghét cảm giác mất kiểm soát, cả với chính mình và với người khác.
“Buông tay ra.” Giọng anh trầm xuống thêm một bậc. Không đợi cô gái kịp phản ứng, anh nói tiếp: “Hay để tôi gói lại mang về nhé?”
Lời nói đầy mỉa mai khiến Lộc Nhung phải tỉnh táo lại.
Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, muốn xin lỗi nhưng miệng không thốt nên lời, môi chỉ mấp máy mà không phát ra âm thanh nào.
Mắt Lộc Nhung bắt đầu ngấn nước, cô sắp khóc rồi.
Trong mắt Tần Bắc Phong không có chút áy náy, thậm chí còn có vẻ thích thú không thể diễn tả.
“Ồ, muốn ăn tại chỗ à?”
Anh buông tay, đưa ra kết luận với một nụ cười nhếch mép.
Chương 4 : Đã Từng Ngồi Tù
Chưa đến nửa ngày sau khi chuyển đến nhà mới, Lộc Nhung đã muốn chuyển đi.
Lý do rất đơn giản: cô cảm thấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
Cô dùng tay xoa mặt mạnh, trong đầu chỉ có suy nghĩ muốn tìm một cỗ máy thời gian để quay ngược lại. Ngoài ra, cô không còn mặt mũi nào để ra ngoài nữa.
Chủ nhà đã nói hôm nay sẽ có bạn cùng phòng mới đến. Sau khi tan làm, Triệu Tinh Tinh về thẳng nhà, mở cửa thấy có người đang cố xoa mặt hết sức mạnh.
“Cậu là cô thỏ mới chuyển đến phải không, đang rửa mặt à?”
Thực tế chứng minh rằng cảm giác xấu hổ không kết thúc chỉ sau một lần.
“Chào cậu, mình là Lộc Nhung.” Điều tệ hại nhất đã xảy ra, Lộc Nhung ngượng ngùng bỏ tay xuống, cố gắng chào hỏi.
“Giọng cậu….” Chiếc túi trên vai Triệu Tinh Tinh từ từ tuột xuống, cô ấy kinh ngạc vì lần đầu tiên nghe giọng Lộc Nhung trực tiếp. “Là thật đấy à?”
Triệu Tinh Tinh lẩm bẩm nói nửa chừng, rồi vội xua tay: “Mình không có ý gì đâu, chỉ là lần đầu nghe giọng như em bé nên hơi bất ngờ.”
Giọng con nít, con cừu, hay thậm chí là giọng eo éo khó chịu, Lộc Nhung đã quen nghe những lời này từ nhỏ. Cô hiểu rằng lời nói của Triệu Tinh Tinh chỉ là một câu đùa vô ý, không có ác ý.
Lộc Nhung mỉm cười, lắc đầu tỏ vẻ không để tâm.
Thấy cô cười, Triệu Tinh Tinh nhanh chóng đổi chủ đề, biết mình đã lỡ lời, cô ấy chuẩn bị chia sẻ một số kinh nghiệm để bù đắp.
“Thang máy hỏng nên chắc chuyển đồ lên tốn không ít tiền đúng không? Nếu gặp phải thợ lừa đảo vòi tiền, cậu có thể khiếu nại đấy.” Triệu Tinh Tinh thay giày, lấy từ tủ lạnh ra hai chai nước chanh, mở nắp rồi đưa cho Lộc Nhung.
“Cảm ơn.” Lộc Nhung không từ chối, cô cầm lấy uống một ngụm nhỏ. “Không tốn tiền đâu, anh hàng xóm đối diện đã giúp mình chuyển đồ lên.”
Khi nhắc đến người đàn ông đối diện, tay cô run lên, vô thức so sánh độ to nhỏ…
Cảm giác như nó còn to hơn chút nữa, Lộc Nhung nghĩ, rồi lập tức bị chính suy nghĩ đó làm nghẹn.
Nhưng cô chưa kịp ho, Triệu Tinh Tinh đã ho trước.
“Sao vậy?” Lộc Nhung không hiểu, đưa tay vỗ lưng cô ấy.
“Cậu mới đến nên mình phải nhắc trước, tránh xa người đối diện ra nhé.” Triệu Tinh Tinh ho vài tiếng, rồi hạ giọng, nói nhỏ: “Anh ta từng ngồi tù.”
Ngồi tù.
Sắc mặt Lộc Nhung thay đổi, từ đỏ chuyển sang trắng bệch.
Triệu Tinh Tinh kể, người đàn ông đối diện chuyển đến khoảng hai năm trước.
Anh ta vác một túi hành lý lớn đầy bụi bặm, râu ria xồm xoàm, gương mặt khó nhận ra. Ai không biết còn tưởng là kẻ vừa trốn khỏi rừng núi.
Không chỉ ngoại hình kỳ lạ, tính cách anh ta còn lạnh lùng, sống tách biệt, không ai thấy anh ta có bạn bè hay gia đình.
Người trong khu bắt đầu đoán già đoán non nhưng không ai biết gì về anh ta.
Chỉ có một thông tin duy nhất là anh ta từng xin việc làm bảo vệ khu chung cư nhưng bị từ chối vì không có hồ sơ công việc.
Một người đàn ông khỏe mạnh nhưng lại không có chút kinh nghiệm làm việc nào, điều này thật đáng ngờ.
“Chắc là từng ngồi tù.” Ai đó nói dưới bóng cây.
“Tôi cũng nghĩ vậy.” Mọi người xung quanh đồng tình.
Tin đồn về việc anh từng ngồi tù cứ thế lan truyền.
Lộc Nhung nghe mà sững sờ, không dám thở mạnh.
“Anh ta không làm gì cậu chứ?” Triệu Tinh Tinh kể xong, nhìn Lộc Nhung với ánh mắt lo lắng.
Giọng mềm, ngoại hình cũng mềm, nhìn qua đã biết là dễ bị bắt nạt.
Anh ta không làm gì mình, nhưng mình thì… Lộc Nhung giật mình, bịa ra một lời nói dối: “Không, anh ta chỉ giúp mình chuyển đồ thôi.”
“Thật không?” Triệu Tinh Tinh nghi ngờ, nói: “Mình không muốn hù dọa cậu, nhưng anh ta trong khu này rất hung hăng, đã từng ngược đãi động vật, đánh đập người già.”
Chuyện ngược đãi động vật thì không có chứng cứ, nhưng đánh đập người già thì hoàn toàn có thật.
“Lần trước có ông lão chơi với đứa trẻ trong vườn hoa của khu, chẳng hiểu sao bị anh ta đánh cho một trận, nằm viện nửa tháng.” Triệu Tinh Tinh lắc đầu: “Sau đó, ông lão này đi ngang qua khu mình, trông như trẻ lại mấy chục tuổi, bước đi nhanh thoăn thoắt.”
“Không thể nào, nhìn anh ta…” Lộc Nhung nghe càng lúc càng rối, nửa tin nửa ngờ.
“Cô bé, đừng đánh giá người qua vẻ bề ngoài.” Triệu Tinh Tinh nói với vẻ hiểu biết: “Nhưng anh ta đúng là có tâm sinh tướng.”
“Tâm sinh tướng” là một nhận định mơ hồ, Lộc Nhung không tin lắm. Nhưng cô lại nhớ đến những gì mình đã làm…
Chính cô cũng đã đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, mà chẳng tốt đẹp gì.
Cuộc trò chuyện về người đàn ông đối diện không kéo dài. Tính cách của Triệu Tinh Tinh rất hoạt bát, chẳng mấy chốc cô ấy đã đổi sang chủ đề khác.
Cả hai đều còn trẻ, khi nói về việc không biết nấu ăn, họ đồng cảm rồi quyết định gọi pizza giao đến.
Vì Lộc Nhung mới chuyển đến, nhiệm vụ gọi đồ ăn được giao cho Triệu Tinh Tinh.
“Không có ai nhận đơn.” Triệu Tinh Tinh kẹp điện thoại trên vai, quay đầu hỏi: “Đi ăn ngoài nhé?”
“Khụ khụ khụ…”
Cuối cùng thì, ho cũng phải trả giá.
Chương 5 : Phát Sóng Trực Tiếp Và Ăn Đêm
May mắn thay, trước khi hai cô gái mệt mỏi kịp mang giày ra ngoài, một anh chàng shipper tốt bụng đã đến giải cứu họ.
“Chúc mừng!” Triệu Tinh Tinh giơ ly Coca lên.
Lộc Nhung cụng ly với cô.
Bọt khí từ nước ngọt lan tỏa cùng vị ngọt trong miệng, lan ra khắp các giác quan.
Ăn uống no nê, Lộc Nhung không chần chừ nửa phút, bắt đầu dọn dẹp bàn trà lộn xộn. Triệu Tinh Tinh ở bên cạnh cười nói: “Nhung thật đảm đang.”
“Tiện tay thôi mà.” Lộc Nhung cười ngượng ngùng: “À đúng rồi, đống rác ở cửa, mình định lát nữa…”
Khi người đàn ông đóng cửa lần thứ hai, cô đã xấu hổ đến cực điểm, vội vàng bỏ chạy rồi quên luôn cả việc xuống lầu.
“Mình không thấy gì cả.” Triệu Tinh Tinh ngạc nhiên.
“Ở hành lang ấy, cái thùng gỗ mình dùng để chuyển nhà.” Lộc Nhung giơ tay diễn tả.
Ngón tay vừa vẽ một đường thẳng trong không khí, bỗng chợt dừng lại.
Ai đó đã giúp cô xử lý đống rác, nhưng là ai? Lộc Nhung không dám nghĩ sâu, sợ rằng mặt mình lại đỏ bừng lên.
“Cậu mang gì mà phải dùng thùng gỗ để đựng thế?” Triệu Tinh Tinh không để ý, tò mò hỏi.
Nhân cơ hội để chuyển chủ đề, Lộc Nhung trả lời: “Một số thiết bị dùng để livestream, sợ bị va đập hỏng.”
“Thảo nào cậu nói với cô chủ nhà là sẽ trả nhiều tiền điện hơn.” Triệu Tinh Tinh nghe vậy thì tỏ vẻ hiểu ra.
Đúng là chuyện tiền bạc phải rõ ràng, vì bất kỳ mối quan hệ nào dính đến tiền bạc cũng dễ trở nên căng thẳng.
Lúc còn ở trường, Lộc Nhung từng cãi nhau với bạn cùng phòng về tiền điện. Các cô gái khác cho rằng cô thường xuyên dùng máy tính để livestream nên phải trả toàn bộ tiền điện.
Cô đã làm theo, nhưng các bạn cùng phòng vẫn không hài lòng, thỉnh thoảng lại ám chỉ việc mời ăn hay mua quà, và mỗi lần cô nhượng bộ thì họ lại càng đòi hỏi thêm.
Những ký ức chua chát như nước cống bị tắc trào ra.
Mới ở chung một thời gian ngắn, nhưng Lộc Nhung đã rất thích Triệu Tinh Tinh, cô vội vàng nói: “Mình sẽ trả thêm tiền điện, mình cũng đã dán miếng cách âm trong phòng, không làm phiền cậu đâu.”
“Mình đang nghĩ…” Triệu Tinh Tinh nghiêng đầu: “Mình rất thích tắm, nên tiền nước mình sẽ trả nhiều hơn.”
Câu trả lời bất ngờ khiến Lộc Nhung cảm động đến mức mắt rưng rưng, cô nắm tay Triệu Tinh Tinh giới thiệu ngay vài loại sữa tắm thơm.
Triệu Tinh Tinh thích thú, khen rằng họ đúng là gặp nhau quá muộn.
Cả hai cứ thế trò chuyện lan man đến tám giờ tối, Triệu Tinh Tinh lau miệng, luyến tiếc quay về phòng để xem phim, còn Lộc Nhung thì bắt đầu chuẩn bị cho buổi livestream.
Lộc Nhung bắt đầu quản lý kênh của mình từ thời đại học, sau vài năm đã có một lượng fan trung thành.
Trước khi bắt đầu, cô dành chút thời gian trò chuyện với fan, tiện thể kể về việc chuyển nhà.
Phần lớn fan của cô là nữ, rất nhiều lời hỏi thăm xuất hiện liên tục trên màn hình.
“Chúc mừng Lộc Bảo!”
“Lộc Bảo ở ghép à, bạn cùng phòng có tốt không?”
“Bạn cùng phòng rất tốt, rất dễ thương.” Lộc Nhung vừa điều chỉnh vị trí micro vừa nhẹ nhàng trả lời.
“Còn hàng xóm thì sao? Hàng xóm thế nào?” Không biết ai đã hỏi câu đó.
Nụ cười trên môi Lộc Nhung bỗng chốc trở nên cứng nhắc, cô đảo mắt, không thoải mái lắm.
Cỗ máy thời gian đâu rồi, cỗ máy thời gian đâu?
“Ơ, Lộc Bảo không nói gì, chẳng lẽ hàng xóm là một anh chàng đẹp trai?”
“Có khả năng lắm.”
“Hình như mặt Lộc Bảo đỏ lên rồi, đúng là thật rồi.”
Fan liên tục đưa ra dự đoán mà không hề biết Lộc Nhung bên ngoài màn hình đang lâm vào cảnh dở khóc dở cười. Cô vẫn đang tìm cách thoát khỏi tình huống khó xử, chỉ mong có thể chui xuống đất cho xong.
Đúng lúc đó, một bình luận nổi bật xuất hiện, phá vỡ cuộc thảo luận.
“Cảnh ngoài cửa sổ căn hộ mới có đẹp không?”
Lộc Nhung nhớ đến anh chàng này, một fan nam từng trò chuyện với cô trong một lần lên sóng. Anh ấy có cách nói chuyện rất chín chắn và trí thức.
“Muốn xem không, ánh đèn trên phố đẹp lắm.” Lộc Nhung thầm cảm ơn sự giúp đỡ vô tình của anh.
Vừa nói, cô vừa đứng dậy bước đến cửa sổ, chụp một tấm hình cảnh phố đêm rồi đăng lên.
Khi bức ảnh vừa xuất hiện, cuộc thảo luận lập tức chuyển sang chủ đề mới, an toàn kéo dài đến giờ phát sóng.
Nội dung chính của kênh Lộc Nhung là hát hò, từ nhạc pop, nhạc dân ca cho đến opera, rất đa dạng.
Dĩ nhiên, fan cũng có thể yêu cầu bài hát và cô thường kéo fan lên cùng hát chung.
Buổi livestream đêm bắt đầu từ 8 giờ 30 tối, kéo dài đến 11 giờ. Khi kết thúc, Lộc Nhung đặt micro xuống, hai tay tạo hình trái tim để tạm biệt.
Sau khi tắt sóng, cô uống nốt nửa chai nước để làm dịu cổ họng, rồi lấy quần áo đi tắm.
Trong phòng tắm, khi cô nhìn thấy rất nhiều loại sữa tắm khác nhau thì không nhịn được bật cười.
Tắm xong, cô nằm dài trên giường, mở điện thoại kiểm tra tin nhắn từ phần mềm livestream, rồi từ từ đọc từng tin nhắn riêng. Đây là thói quen của Lộc Nhung kể từ khi cô bắt đầu quản lý kênh.
Tin nhắn rất đa dạng, có những lời chào hỏi đơn giản, có người chia sẻ câu chuyện vui, cũng có người nhắn về những vấn đề trong cuộc sống muốn tìm đến cô để tâm sự, nhờ cô giúp đỡ.
Sau khi trả lời một cô gái đang thất tình và hát một đoạn ru ngắn cho cô ấy, Lộc Nhung cuối cùng cũng không chống lại được đôi mắt đã nặng trĩu.
Một ngày đầy biến động đã khiến cô mệt nhoài, từ việc suýt bị thợ chuyển nhà lừa, đến việc hiểu lầm hàng xóm đối diện, cuối cùng là… thôi, không nhắc lại nữa.
Trong cơn mơ màng, cô thấy mình quay lại với những gì đã xảy ra trong ngày, mọi thứ dường như hòa lẫn với giấc mơ.
Lộc Nhung lại nhìn thấy người đàn ông ở cửa đối diện.
Anh ta nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt trắng nhiều hơn đen, ánh mắt lạnh lùng. Khi anh mở miệng, giọng nói trầm khàn, nhưng lời nói lại không dễ chịu như giọng nói của anh.
“Giờ ăn khuya tới rồi.”
Anh vừa nói vừa cầm lấy thứ giữa háng và bắt đầu chuyển động nhẹ, cây gậy th*t to lớn nhô lên, thẳng hướng vào cô gái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro