C6-10

Chương 6 : Mất Ngủ


Lần đầu tiên trong đời, Lộc Nhung mơ một giấc mơ đầy màu sắc ẩn dụ.

Những lời nói thẳng thừng, thô tục của người đàn ông đối diện như một giọt mực đen rơi vào tờ giấy trắng tinh khôi trong tâm hồn ngây thơ của cô, loang ra, sau đó không cách nào xóa được, dần dần tạo thành một vùng bóng tối.

Vùng “bóng tối” không nhỏ, thậm chí rất “lớn”.

Bị ám ảnh bởi bóng tối đó khiến cô mất ngủ, đếm cừu mãi mà vẫn thức trắng đến sáng.

Nghe thấy tiếng động của bạn cùng phòng bên ngoài, Lộc Nhung không muốn tiếp tục nằm không, nên ra khỏi phòng.

“Cậu biến hình từ thỏ thành gấu trúc rồi à?” Triệu Tinh Tinh ngạc nhiên nói.

Lộc Nhung uể oải giải thích rằng mình chỉ là chưa quen giường, ngủ một thời gian sẽ ổn.

Triệu Tinh Tinh gật đầu đồng ý, nói rằng giường ở phòng khách nhỏ, sẽ không thoải mái, rồi còn bảo rằng cô ấy sẽ đi làm cả ngày, Lộc Nhung có thể vào phòng chính để ngủ thêm.

Lộc Nhung không chịu, nhưng cuối cùng lại bị đẩy vào phòng, ép nằm xuống giường.

Sau khi kiểm tra chăn đã được đắp kín và điều hòa đã chuyển sang chế độ ngủ, Triệu Tinh Tinh mới rời đi làm.

Không khí trong phòng thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ của trà đào trắng ô long.

Cảm nhận được sự chu đáo của bạn cùng phòng mới, Lộc Nhung dần dần thả lỏng những dây thần kinh căng thẳng do ác mộng đêm qua gây ra, kế đến nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cô ngủ một mạch đến chiều, tỉnh dậy với cảm giác khỏe khoắn hơn hẳn.

Lộc Nhung chỉnh lại giường, bụng bắt đầu kêu réo vì đói, cô quyết định xuống bếp để xem loại đồ uống yêu thích của Triệu Tinh Tinh và chuẩn bị xuống lầu mua thêm.

Lúc đầu, cô rất cẩn trọng.

Ánh mắt liếc nhìn qua khe cửa, quan sát xung quanh.

Tốt rồi, không có ai, Lộc Nhung thở phào nhẹ nhõm.

Dù vậy, khi xuống lầu, cô vẫn không yên tâm, mỗi bước lại quay đầu nhìn lại.

Trong mắt Lộc Nhung, cánh cửa đối diện không chỉ là cửa sắt thông thường, mà giống như cánh cổng địa ngục trong truyền thuyết, nơi có thể xuất hiện một con quái vật hung dữ bất cứ lúc nào.

Con quái vật có thể cắn đầu cô ăn tại chỗ, rồi đóng gói phần còn lại để làm bữa khuya mà không hề lãng phí.

Thật là đáng sợ…

Khi đã an toàn đến cổng khu chung cư, cô thấy hai bên đường có đủ loại cửa hàng, Lộc Nhung dạo một vòng, ăn một bát mì rồi ghé vào một cửa hàng bán đồ uống lạnh.

Cô đưa hình chai nước đã chụp sẵn cho chủ cửa hàng xem, sau đó đứng trước tủ lạnh, do dự không biết có nên mua thêm kem không, vì sợ sẽ không mang nổi.

Chủ cửa hàng là một người đàn ông có gương mặt chất phác, thấy cô lạ mặt, ông lập tức nhiệt tình chào hỏi: “Cô mới chuyển đến hả? Tiệm này mở đã lâu, có dịch vụ giao hàng tận nhà miễn phí đấy, chỉ cần báo số tầng, số phòng là được.”

Mắt Lộc Nhung sáng lên, cô nhanh chóng báo số căn hộ của mình.

“Trùng hợp quá nhỉ.” Chủ tiệm nghe xong, cười rồi gọi vào trong: “Tiểu Tần, hàng xóm của cậu kìa.”

Không trùng hợp chút nào, thật sự không trùng hợp chút nào.

Khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông bước ra từ kho lạnh còn lạnh hơn que kem anh ta cầm trong tay, khiến Lộc Nhung như hóa đá tại chỗ.

“Không cần nữa, lần sau tôi sẽ quay lại mua sau, cảm ơn chủ tiệm!”

Cô vứt lại mấy món đồ, rồi chạy thẳng, để lại chủ tiệm và Tần Bắc Phong ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

“Sao cậu lại làm con bé sợ thế?” Chủ tiệm bước ra khỏi quầy, cầm lên túi nhựa đựng đầy kem, còn bỏ thêm vài hộp nữa vào.

Tần Bắc Phong nhìn theo bóng dáng đang chạy xa của cô, thầm nghĩ, phải là cô ta đã làm gì tôi mới đúng.

Cô gái vội vàng chạy, không cẩn thận ngã vào bồn hoa, khi đứng dậy còn loạng choạng, suýt nữa lại ngã tiếp.

“Chắc chắn là bị cậu dọa rồi.” Chủ tiệm cũng nhìn thấy, lắc đầu tặc lưỡi.

Tần Bắc Phong không bình luận gì, tháo găng tay dày, anh đang làm thêm ở cửa hàng đồ uống lạnh này.

“Còn trẻ mà đừng lúc nào cũng cau có thế, nhanh mang đi đi, coi như tặng quà chuyển nhà cho cô bé.” Chủ tiệm nhét túi nhựa đầy ắp vào tay anh, rồi chỉ vào thùng nước giải khát dưới sàn: “Làm quen với hàng xóm đi, có khi lại giúp ích sau này.”

Quà tôi tặng rồi, cô ấy không nhận, Tần Bắc Phong nhướng mày, nhưng cũng không từ chối, anh vác thùng nước lên vai, dứt khoát rời khỏi tiệm.

Chương 7 : Hôm Nay Xin Lỗi Thành Công Chưa

Sau khi trải qua một loạt khó khăn, Lộc Nhung cuối cùng cũng chạy về đến nhà, ngồi xoa xoa đầu gối đã tím bầm, miệng thì thầm cầu nguyện cho Triệu Tinh Tinh nhanh chóng tan làm về nhà.

Như thể nghe thấy lời cầu nguyện của cô, chuông cửa vang lên.

“Đồ uống và kem của cô đây.” Giọng đàn ông cất lên từ bên ngoài cửa.

Sự thật là, người đáp lại lời cầu nguyện của cô không chỉ có Chúa mà còn có cả quái vật từ địa ngục.

Lộc Nhung áp người lên cánh cửa, mắt dán vào mắt mèo để nhìn ra ngoài.

Người đàn ông quá cao, cô chỉ nhìn thấy phần dưới của khuôn mặt, đôi môi mỏng khẽ mím lại, như thể sắp nói ra điều gì đó khiến cô lúng túng.

Ánh mắt cô không ổn định, lướt qua đường viền cằm góc cạnh của anh, rồi dừng lại ở chiếc yết hầu nhô lên rõ ràng.

“Để tôi đến cửa hàng trả tiền sau.” Lộc Nhung nghĩ mình đã chọn quá nhiều món nhưng cuối cùng lại không lấy, khiến chủ tiệm gặp rắc rối.

Có lẽ vì cảm giác áy náy, giọng cô trở nên mềm mại hơn, nghe thật đáng thương.

Tần Bắc Phong dường như có thể đoán được sự sợ hãi trong ánh mắt cô, cách cô cẩn thận lẩn tránh. Anh đặt đồ xuống, không nói thêm câu nào, rồi quay lưng đi về nhà.

Anh vừa định đi, lòng Lộc Nhung càng lúc càng bất an.

Kẻ đã khiến cô trằn trọc suốt đêm qua giờ đây chỉ cách một cánh cửa, rất gần.

Tim cô đập mạnh, như tàu lượn đang chuẩn bị lao xuống dốc với tốc độ chóng mặt.

Trong tiếng gió rít, hai giọng nói đang tranh cãi trong đầu cô.

“Cậu không nghe Tinh Tinh nói à? Anh ta từng ngồi tù, đừng có mà dính vào.” Tiếng của ác quỷ đầy khó chịu.

“Nhưng anh ấy đã giúp cậu chuyển thùng đồ mà.” Thiên thần đáp lại.

“Anh ta cố tình dọa cậu, nói những lời thô tục, cậu quên rồi sao?”

“Nhưng anh ấy đã giúp cậu chuyển thùng đồ mà.”

“Có thể đừng nhắc đến cái thùng được không?” Ác quỷ bực bội càu nhàu: “Chỉ là giúp một việc nhỏ thôi mà.”

“Việc nhỏ nhưng vẫn là giúp đỡ.”

Thiên thần hít một hơi thật sâu, đấm bay ác quỷ, hạ gục ngay lập tức.

Dù sao đi nữa người đàn ông đó đã giúp cô, cô không muốn trốn tránh chỉ vì sợ hãi.

Những lời cảm ơn, những lời xin lỗi, tất cả đều cần phải nói ra, để giải quyết sự ngượng ngùng vào ngay lúc này.

“Đợi đã!”

Tiếng gọi vang lên từ phía sau, nhưng Tần Bắc Phong không dừng tay đang mở cửa.

“Anh đợi đã!” Lộc Nhung gọi lần thứ hai.

Cô bước ra khỏi căn hộ, đối diện với lưng thẳng của anh, cúi gập người chín mươi độ.

“Chuyện hôm trước khi chuyển nhà, tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Và… còn nữa… về việc tôi không may… chạm vào… cái đó của anh…”

Nói đến đây, mặt Lộc Nhung bắt đầu nóng bừng, không biết là do cúi đầu quá lâu hay vì điều khác.

Nếu không phải vì ngày tháng trên đồng hồ khác nhau, Tần Bắc Phong đã nghĩ rằng thời gian bị đảo lộn.

Cái đầu cúi gằm, lẩm bẩm xin lỗi, mọi thứ giống hệt hôm qua.

Anh từng gặp nhiều người, nam nữ, già trẻ, đủ màu da, nhưng chỉ có cô gái trước mặt này là luôn thích xin lỗi.

Tần Bắc Phong không hiểu được, cũng không biết tại sao mỗi khi gặp cô, anh lại muốn trêu chọc cô.

Chẳng hạn như bây giờ.

“Ngẩng đầu lên.”

Lộc Nhung tập trung cao độ, nghe anh nói liền làm theo ngay.

“Đứng thẳng lại.”

“Dạ!” Sau khi hét lên, cô chợt khựng lại.

“Không tệ.” Anh cười khẽ, đánh giá thấy thật thú vị.

“Người gì mà lạ thế này?” Lộc Nhung bực bội, liếc mắt nhìn anh với chút trách móc.

Ánh mắt của cô nhẹ nhàng không chút uy hiếp, như một con vật nhỏ vô tình dẫm lên trái tim anh. Lồng ngực Tần Bắc Phong rung lên, anh bật cười khẽ.

Lộc Nhung là một streamer, từng tham gia nhiều hoạt động, đã gặp không ít người có giọng nói hay, đặc biệt là giọng trầm ấm đang rất thịnh hành. Nhưng cô phải thừa nhận rằng giọng của Tần Bắc Phong là giọng hay nhất cô từng nghe.

Trầm ấm, trong trẻo, không hề giả tạo, âm thanh ấy như mài mòn đôi tai cô, khiến chúng đỏ lên.

Tần Bắc Phong cười xong, hiếm khi có tâm trạng nói thêm vài câu: “Đồ là do chủ tiệm tặng, cứ nhận đi. Mỗi người mới chuyển đến đều có phần.”

Một thùng nước chanh, thêm một túi kem lớn, không ít tiền đâu.

Lộc Nhung khẽ lẩm bẩm: “Không sợ lỗ vốn sao?”

“Niềm vui của ông ấy là lỗ vốn.” Tần Bắc Phong thản nhiên đáp.

“…”

“Hay là cô vẫn muốn nhận món quà chuyển nhà tôi đã tặng, không mất phí…” Ác ý trỗi dậy, anh lại trêu cô thêm lần nữa.

“Rầm!”

Anh đóng cửa một lần, cô đóng hai lần, thế là thắng.

Tần Bắc Phong giải khuây xong liền về nhà.

Trong nhà, ngoài chiếc giường lớn đặt giữa phòng khách và những dụng cụ tập thể hình chất ở góc thì chẳng còn món đồ nào khác. Không gian trống rỗng, tạo cảm giác hoang sơ không phù hợp với xã hội hiện đại.

Điện thoại trong túi rung lên, anh nhấc máy.

“Sao rồi, cô gái nhỏ có thay đổi suy nghĩ về cậu không? Mức độ thiện cảm ấp ấp vùn vụt chứ?” Chủ tiệm háo hức hỏi thăm.

Ông ấy có cô con gái học cấp ba, gần đây mê mẩn mấy trò chơi hẹn hò, suốt ngày nhắc đến việc nhân vật nào đó đã tăng mức độ thiện cảm.

“Là ‘up’.” Tần Bắc Phong sửa cách phát âm của ông chủ, nghĩ lại dáng vẻ cô gái giống như con nai nhỏ chạy trốn, anh lại bật cười lần nữa: “Còn thay đổi suy nghĩ nữa hả? Không có đâu, cô ấy còn sợ tôi hơn.”

“…”

“Giới trẻ bây giờ, thật kỳ lạ.”

Chương 8 : Sự Cố Ngoài Ý Muốn


Sự thật chứng minh rằng, cách tốt nhất để đối mặt với nỗi sợ là trực tiếp đối diện với nó.

Dù thất bại hoàn toàn trong “trận chiến” ở hành lang, Lộc Nhung tự thấy mình đã bớt sợ hãi người đàn ông đối diện hơn.

Những ngày tiếp theo của cô diễn ra rất bận rộn.

Cô dậy sớm, nấu một nồi cháo đơn giản, món ăn duy nhất mà cô biết nấu, nếu có thể gọi là một món ăn.

Trong lúc đợi cháo sôi, Lộc Nhung vào phòng chính kéo Triệu Tinh Tinh, người thức khuya xem phim dậy.

Buổi sáng, cô thường chỉnh sửa video từ buổi livestream tối qua, điều chỉnh âm thanh rồi tải lên.

Đến khoảng một giờ chiều, Lộc Nhung bắt đầu buổi livestream ban ngày, nội dung không cố định, thỉnh thoảng cô ra ngoài khám phá các quán ăn hoặc thực hiện một số bài đánh giá nhỏ.

Chủ đề mới nhất là giá cả của các loại kem trên thị trường.

Khi chuẩn bị đi mua kem, Lộc Nhung cười tươi rói, giơ điện thoại lên tự chụp và nháy mắt với ống kính.

Cuộc sống mới bắt đầu rồi!

Khi đến cửa hàng đồ uống lạnh, cô hiếm khi hào phóng: “Chủ tiệm, mỗi loại kem lấy cho tôi một cái!”

“Tiểu Tần, lấy kem cho cô Lộc…” Chủ tiệm lớn tiếng gọi, nhưng vừa quay đầu lại, trời ơi, giới trẻ bây giờ chạy nhanh thật.

Cuộc sống mới kết thúc rồi!

Lộc Nhung quyết định đi đường vòng đến siêu thị lớn cách đó vài con phố để mua kem. Cô chậm rãi mang đồ về nhà, nghĩ rằng không thể đối đầu được thì tránh đi, cố gắng tránh rắc rối và duy trì mối quan hệ hàng xóm bình thường.

Khi vừa bước vào tòa nhà chung cư, Lộc Nhung ngạc nhiên khi thấy có người lạ đứng đó. Một người đàn ông mặc vest, cầm một bó hoa hồng lớn, bước đi qua lại như đang chờ đợi ai đó.

Sắc đỏ lãng mạn của bó hoa khiến cô không thể không liếc nhìn vài lần.

Gần như cùng lúc, người đàn ông cũng nhìn cô, ánh mắt sốt ruột chuyển thành sự say mê rõ rệt.

“Cô Lộc, cuối cùng cô cũng về.” Anh ta nói.

Lộc Nhung sững người, nhận ra giọng nói của anh ta, đó là một fan hâm mộ nổi bật trên nền tảng livestream.

Trước đây, các đàn anh trong giới livestream từng cảnh báo cô rằng không bao giờ được tiết lộ địa chỉ của mình cho fan cũng không được gặp họ riêng tư, một là để tránh phá vỡ ảo tưởng của họ, hai là để bảo vệ bản thân.

“Tôi cuối cùng cũng tìm được cô rồi. Xem này, tôi đã mua hoa cho cô, đẹp không? Tôi còn đặt chỗ rồi, muốn mời cô đi ăn.” Người hâm mộ tiến lại gần, giọng điệu hào hứng.

Lộc Nhung không muốn tin rằng mình đang đối mặt với một kẻ theo dõi. Cô cảm thấy sự hưng phấn của đối phương, cẩn trọng nói chuyện, cố gắng không làm anh ta kích động: “Cảm ơn anh vì bó hoa, tôi sẽ nhắc đến nó trong buổi livestream sắp tới…”

“Livestream chẳng đáng gì, tôi có thể nuôi cô.” Người hâm mộ đã theo dõi Lộc Nhung nhiều năm, biết rõ tình hình thu nhập của cô. Livestream sạch sẽ, không vi phạm, không dựa vào đại gia thì kiếm được bao nhiêu? “Tôi thật sự thích cô.”

Chỉ cần nghĩ đến việc sắp được tận tay phá vỡ sự ngây thơ ấy, nụ cười của anh ta bắt đầu biến dạng. Anh ta không chờ đợi nữa, cứ thế mà sấn tới nắm lấy cổ tay cô.

Cảm giác đau đớn ở cổ tay khiến Lộc Nhung hốt hoảng thốt lên: “Tôi, tôi có bạn trai rồi.”

Vừa dứt lời, cổ tay cô được nới lỏng, nhưng chưa kịp thở phào thì sức ép lại mạnh lên.

“Ai là bạn trai cô?!” Nụ cười trên mặt anh ta biến mất, thay vào đó là ánh mắt u ám. Anh ta giữ chặt lấy cô, không để cô thoát.

Ai? Ai cũng được, có ai có thể giúp cô lúc này không?

Nước mắt Lộc Nhung tuôn rơi, khi cô gần như tuyệt vọng thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cao lớn phía xa.

“Anh yêu ơi!”

Ba từ bật ra trong sự khẩn thiết, giọng cô cao đến mức đèn cảm ứng trong hành lang đều bật sáng. Ánh sáng rọi xuống khuôn mặt Tần Bắc Phong, khiến vẻ lạnh lùng hàng ngày của anh trở nên dịu dàng, không thực.

Lộc Nhung chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại mong đợi sự xuất hiện của người đàn ông này đến thế, cô không thể kìm nén nổi tiếng khóc: “Anh yêu, anh yêu…”

Như thể đáp lại lời gọi của cô, Tần Bắc Phong chậm rãi tiến lại gần.

So với anh, thân hình của người hâm mộ kia nhỏ bé hơn hẳn, khiến anh ta không khỏi lo sợ. Anh ta muốn buông tay Lộc Nhung, nhưng nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đang đẫm lệ của cô, sự thèm muốn lại trỗi dậy.

“Anh là bạn trai cô ấy?!” Người hâm mộ cố gắng tỏ ra tức giận.

Tần Bắc Phong không thèm để ý đến anh ta, chỉ nhìn thẳng vào Lộc Nhung, lạnh lùng nói: “Ai là bạn trai của cô?”

Sao lại thế này… Lộc Nhung không thể tin vào tai mình, đứng sững lại.

Người hâm mộ như nhận ra điều gì, cười toe toét. Anh ta biết mà, cô gái mà anh ta để mắt tới sao có thể bị người khác chạm vào.

“Tôi và bạn gái cãi nhau thôi, tôi sẽ đi ngay bây giờ.” Người hâm mộ sung sướng nói.

“Cãi nhau thì được, nhưng đừng làm cô ấy khóc.” Tần Bắc Phong lạnh lùng như một người qua đường: “Cứ cãi đi.”

Giọng điệu thản nhiên của anh như đẩy Lộc Nhung xuống vực sâu tuyệt vọng, với một hòn đá nặng đè xuống.

“Biết rồi, biết rồi.” Người hâm mộ mất cảnh giác.

So với sự đê tiện của anh ta, ánh mắt Tần Bắc Phong vẫn không gợn sóng. “Cách xử lý cụ thể thì…”

Một cú đánh tay sắc lẹm vang lên trong không khí, rồi một tiếng rơi nặng nề xuống đất.

“Như thế này.” Tần Bắc Phong lạnh lùng nói, một tay ôm lấy cơ thể mềm yếu của cô gái, bảo vệ vòng eo mảnh mai của cô.

Chương 9 : Không Chuyên Và Chuyên Nghiệp


Những con sóng xanh lục đậm cuộn trào tạo nên những đợt sóng vàng lấp lánh, âm thanh xào xạc của nó vang lên đầy nhiệt huyết.

Lộc Nhung tỉnh dậy bởi cơn lạnh, cô mở mắt, mơ màng nhìn lên những tán lá rậm rạp trên cao, rồi chợt nhận ra mình đang nằm trên băng ghế ở góc vườn của khu chung cư.

Cô gỡ miếng kem đang dùng để chườm mát trên trán, chưa kịp ngồi dậy thì giọng nói của người đàn ông từ phía gần vang lên.

“Tỉnh rồi à?” Tần Bắc Phong cắn một que kem muối, tiếng nhai đá kêu lạo xạo.

Ký ức về những gì xảy ra trước khi cô ngất xỉu nhanh chóng ùa về, Lộc Nhung còn chưa kịp phản ứng, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác.

“Anh… Tôi… tôi…” Cô lắp bắp nói.

Tần Bắc Phong liếc nhìn đôi môi đang khẽ mở của cô, nước từ kem chảy xuống mũi rồi cô vô thức liếm lấy, nhẹ nhàng ngậm lại.

“Lát nữa tôi sẽ đưa tiền cho cô.” Anh không thoải mái, đổi tư thế ngồi, rồi ném que kem vào thùng rác bằng một đường cong hoàn hảo.

Theo phản xạ, Lộc Nhung đưa mắt nhìn theo và phát hiện ra người hâm mộ đang nằm gục cạnh thùng rác.

“Anh ta… anh ta…!” Cô hét lên, loạng choạng chạy đến kiểm tra.

“Chỉ ngất thôi.” Tần Bắc Phong vẫn ngồi yên tại chỗ.

Nghe vậy, Lộc Nhung cố gắng kiềm chế đôi tay run rẩy, kiểm tra nhịp thở của anh ta lần nữa. Sau khi xác nhận, cô ngồi bệt xuống đất ôm lấy đầu gối, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Tần Bắc Phong có thị lực rất tốt, anh dễ dàng nhìn thấy những vệt nước mắt long lanh ẩn hiện qua cánh tay và mái tóc của cô, đôi vai nhỏ bé khẽ run rẩy nhưng lại gợi lên một sự khao khát sâu thẳm trong anh.

Trước khi phần thân dưới của anh kịp có phản ứng, cô gái đã có hành động mới, cô lau mặt lấy điện thoại ra.

“Định gọi cảnh sát à?” Tần Bắc Phong đứng dậy, bước đến gần cô, che giấu cảm giác nửa thức nửa ngủ của mình.

“Tôi định gọi cấp cứu…” Lộc Nhung hít mũi, trả lời yếu ớt.

Tần Bắc Phong cau mày.

“Cô định làm gì?”

Trước câu hỏi đầy lo lắng của cô gái, anh lục túi người hâm mộ kia, lấy ra hết điện thoại, ví, chìa khóa xe và một chiếc nhẫn cưới nhỏ.

Anh cầm lấy tay người kia, kiểm tra vết hằn mờ trên ngón áp út, rồi mở ví ra, một bức ảnh gia đình hiện lên rõ ràng.

Trong bức ảnh là một gia đình ba người, bố mẹ ôm lấy đứa con, trông rất hạnh phúc.

Cảm giác buồn nôn trào lên trong lòng Lộc Nhung, cô lấy tay bịt miệng, cố gắng không nôn ra.

Trong những buổi trò chuyện trên livestream, người hâm mộ này từng nói rằng anh ta độc thân, những tiếng trẻ con mà cô nghe thấy chỉ là từ nhà họ hàng.

Tần Bắc Phong tiện tay dùng dấu vân tay của anh ta mở khóa điện thoại, lướt qua album ảnh, nhìn thấy bức ảnh chụp phong cảnh đường phố: “Là cô chụp à?”

Lộc Nhung nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, ngơ ngác gật đầu.

“Chụp đẹp đấy.” Tần Bắc Phong mỉa mai, hoàn toàn không hiểu nổi hành vi tự ý tiết lộ địa chỉ của mình. Trong cuộc sống trước đây của anh, việc ẩn náu tránh bị phát hiện là kỹ năng cần thiết đầu tiên: “Cô chỉ còn thiếu việc đưa chìa khóa mời vào nhà thôi.”

Không khó để nhận ra sự châm biếm, lời nói của anh như giọt nước tràn ly khiến Lộc Nhung không thể kìm nén thêm, cô bật khóc nức nở: “Là lỗi của tôi sao? Gặp phải chuyện thế này, cũng là lỗi của tôi vì đã chụp ảnh sao?!”

Người hâm mộ từng ủng hộ cô nay biến thành kẻ theo dõi đáng sợ, đó có phải là điều cô mong muốn? Có phải lỗi của cô không? Những giọt nước mắt không còn là dòng suối chảy nhẹ nhàng, mà là một con đập vỡ tung, ào ạt tràn ra.

Tuy nhiên, Tần Bắc Phong vẫn đứng yên giữa cơn lũ nước mắt, không hề có ý định an ủi cô.

Lộc Nhung khóc một lúc, đến khi mệt lả tiếng khóc của cô dần tắt.

“Xin lỗi.” Có lẽ sau khi khóc, cô đã bình tĩnh lại, lên tiếng xin lỗi anh.

“Không sao.” Tần Bắc Phong không do dự đáp lại. Bản chất của anh vốn không có nhiều sự đồng cảm, cảm giác tội lỗi đối với anh chẳng khác gì một trò cười.

Mặt trời dần lặn, người dân trong khu chung cư bắt đầu đi làm về, dòng người đông đúc hơn. Có người từ xa nhìn vào cặp đôi kỳ lạ đứng bên thùng rác, những tin đồn mới bắt đầu xuất hiện.

“Ít nhất thì cô cũng còn may mắn, gã này không chuyên nghiệp.” Tần Bắc Phong nhét lại mọi thứ vào túi của người hâm mộ. “Hắn chỉ tìm ra được khu chung cư và số nhà.”

“Nếu tiến thêm một bước, hắn có thể sử dụng các công cụ ước tính để tính toán chính xác tọa độ chụp ảnh, đặc biệt là khi trong ảnh có công trình kiến trúc đặc trưng. Bất kỳ trang web nào cũng có thể tra cứu chiều cao, chỉ cần quy đổi tỉ lệ…” Nói đến đây, anh nhận ra ánh mắt của cô, nhướng mày: “Ánh mắt đó là sao?”

Đôi mắt Lộc Nhung tràn đầy hoảng sợ, giống như đang nhìn một kẻ theo dõi chuyên nghiệp thực thụ.

Chương 10 : Báo Cảnh Sát Hay Không Báo ?


Xe cứu thương không đến được vì bị người đàn ông ngăn cản.

“Anh ta sẽ tỉnh lại nhanh thôi.” Tần Bắc Phong khẳng định chắc nịch, vì anh hiểu rõ lực tay mình. “Đừng lãng phí tài nguyên công cộng.”

Lộc Nhung không tin, định lấy điện thoại gọi, nhưng bị anh giữ chặt.

Sức lực của Tần Bắc Phong rất lớn, khi bàn tay anh siết chặt cổ tay cô, Lộc Nhung chợt nhớ lại cảnh tượng đáng sợ khi bị người hâm mộ kia quấy rối, cô theo phản xạ muốn giãy giụa.

Nhưng anh không buông tay, ngón tay cái của anh nhẹ nhàng ấn vào mạch đập đang đập nhanh của cô. Đôi mắt đen của anh nhìn cô, ánh mắt điềm tĩnh, sâu thẳm.

Từ đâu đó, Lộc Nhung cảm thấy một sự an toàn khó tả, cô ngoan ngoãn theo anh trốn sau gốc cây gần đó.

Chỉ vài phút sau, đúng như Tần Bắc Phong nói, người hâm mộ kia tỉnh lại, hoảng hốt đứng dậy, phản ứng đầu tiên là kiểm tra xem đồ đạc trong túi có bị mất không.

“Ha.” Một tiếng cười ngắn ngủi vang lên.

Tần Bắc Phong đứng ngay phía sau anh ta, khoảng cách rất gần, tiếng cười của anh nhẹ nhàng len lỏi trong không khí rồi như lăn vào hõm vai Lộc Nhung.

Có gì đáng cười sao? Lộc Nhung không hiểu, nhưng cô lại nhớ đến lần đầu gặp anh, người đàn ông này có vẻ thích nhìn người khác hoảng loạn.

Thật là một sở thích xấu xa, cô nghĩ, rồi nhìn thấy người hâm mộ đã kiểm tra xong đồ và rời đi mà không ngoảnh lại.

Mọi chuyện kết thúc tại đây sao? Vở kịch kinh khủng này thật sự đã khép lại? Lộc Nhung cầm điện thoại, xóa dần từng con số đã nhập trước đó.

115… cuối cùng chỉ còn lại số “1,” cô do dự rất lâu, không phải vì tiếc mà là vì không biết có nên gọi một số khác hay không.

Từ “115” chuyển thành “1,” rồi lại thành “11,” rất nhanh, chỉ còn lại “1”…

“Số 5 ở đó.” Tần Bắc Phong đứng bên cạnh, tự thấy mình tử tế chỉ vào con số trên màn hình.

“Tôi biết.” Lộc Nhung ngẩng đầu lên, lo sợ rằng nước mắt vừa ngừng lại sẽ lại rơi.

“Nhưng cô không muốn gọi.” Tần Bắc Phong thẳng thừng nói ra, giọng anh vẫn bình thản, nhưng lại ngầm chứa sự mỉa mai, như đang chỉ trích sự giả tạo trong lòng tốt của cô.

Anh vừa nói vừa lùi lại, mang theo cả hơi ấm quanh Lộc Nhung, để lại cô với làn gió đêm lành lạnh lướt qua da, như mất đi một lớp áo giáp bảo vệ, cô cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.

“Tôi không phải là không muốn.” Cô vội vàng nắm lấy ngón tay út của anh: “Tôi chỉ không muốn làm phiền người khác, tôi sợ lãng phí thời gian của cảnh sát. Hơn nữa, anh ta có một đứa con nhỏ, anh đã thấy rồi, nó còn rất nhỏ…”

Nói đến đây, giọng cô nghẹn lại, không thể tiếp tục, Lộc Nhung bật khóc: “Đừng cười nhạo tôi nữa, có được không?”

Tần Bắc Phong từng được chẩn đoán mắc chứng rối loạn phân ly (*) từ lâu. Anh không cảm nhận được những cảm xúc bình thường của con người, như nỗi sợ hãi của cô gái trước mặt, và anh không hiểu lý do cho từng cái “không muốn báo cảnh sát” của cô. Anh chỉ biết rằng khi nước mắt rơi xuống tay, cảm giác không giống máu đặc, gió thổi qua cũng không để lại dấu vết gì.

(*) Rối loạn phân ly (rối loạn thần kinh chức năng, hysteria,…) là những rối loạn tâm thần liên quan đến sự mất kết nối và ngắt quãng giữa những suy nghĩ, ký ức, môi trường xung quanh, hành động và đặc tính cá nhân.

Anh khẽ cong ngón tay út, móc lại tay cô.

“Dù cô có báo cảnh sát hay không, đứa trẻ đó vẫn sẽ có một người cha phạm tội. Sự khác biệt chỉ là liệu anh ta có bị trừng phạt hay không. Cô không làm phiền ai cả, không lãng phí thời gian của ai.” Tần Bắc Phong thì thầm.

Lộc Nhung lặng lẽ nhìn anh một lúc.

Phần lớn cơ thể anh chìm trong bóng tối của tán cây, khiến sự tồn tại của anh trở nên mờ nhạt.

Ánh sáng hoàng hôn quá dịu dàng chăng? Hay nước mắt đã tạo ra một màn sương lạnh? Lộc Nhung bỗng có ảo giác rằng người đàn ông trước mặt cô thật sự rất dịu dàng.

“Trừ thời gian của tôi.” Tần Bắc Phong buông tay.

“…”

Hóa ra chỉ là ảo giác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro