Bá Ấp Khảo x Sùng Ứng Bưu | TVTK 2|

Thân thể của Sùng Ứng Bưu vì bị xóc nảy nên cũng bắt đầu động đậy. Hắn cố sức mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một cái xe ngựa rách nát. Phần cổ bị chém của hắn đã được băng lại bởi một tấm vải trắng, hắn cứng ngắc xoay đầu sang trái phải một chút, không hề cảm thấy đau đớn gì.

Sùng Ứng Bưu cảnh giác ngồi dậy, toàn thân căng thẳng đề phòng, tay đưa ra sờ sờ bên hông rồi lấy ra một thanh chủy thủ. Hắn giơ chủy thủ lên, chậm rãi kéo rèm ra, ý định muốn đâm về phía thất phu đang điều khiển xe ngựa.

Nhưng ngay khi mũi đao sắp hạ xuống thì bị người kia bắt được, nam nhân ấy trực tiếp nắm lấy đầu dao, huyết dịch màu đỏ tươi nhất thời nhuộm đỏ ống tay áo. Khi nhìn rõ mặt người nọ, đồng tử của Sùng Ứng Bưu nhất thời  co lại, đôi môi khô nứt khẽ run rẩy.

" Bá Ấp Khảo?"

Bá Ấp Khảo ổn định thân thể của Sùng Ứng Bưu, để cho hắn ngồi vững xong mới buông chủy thủ ra, quăng sang một bên. Một mảnh màu đỏ như máu loang ra làm Sùng Ứng Bưu chói mắt. Bá Ấp Khảo kiểm tra vết thương trên cổ hắn, xác định không gì ái ngại liền lấy ra một miếng vải lanh, dùng nước thấm ướt rồi cho Sùng Ứng Bưu thấm  môi, sau đó đưa bình nước cho hắn.

" Uống từ từ."

Sùng Ứng Bưu uống hai ngụm, không dám nhìn Bá Ấp Khảo.

"Tiên đan của đạo sĩ Côn Lôn Sơn quả thật có hiệu quả." 

Bá Ấp Khảo cầm lấy bình nước rửa sạch vết thương trên tay, dùng vải lanh bọc lại thành một vòng.  

"Trên người ngươi còn có chỗ nào không thoải mái sao? "

Sùng Ứng Bưu làm bộ xoay cổ, vẫn không hề có cảm giác đau đớn, hắn nhún nhún vai, bĩu môi nói. 

"Vẫn còn sống." Hắn cười nhạo thành tiếng, không biết đang cười mình hay là cười ông trời.

Hắn liếc mắt nhìn Bá Ấp Khảo, lại nhíu mày.

"Vì sao ngươi lại trở về? "

Bá Ấp Khảo nghe giọng nói lạnh lùng của hắn cũng không tức giận, ngược lại mỉm cười.

"Đến trả lại cho ngươi một mạng. " 

Sùng Ứng Bưu hừ lạnh.

"Ngươi có biết vết thương trên cổ ta là ai gây ra không?"

Hắn nói tiếp. " Là đệ đệ của ngươi, Cơ Phát. Hắn sẽ giết ta."

Bá Ấp Khảo thu lại nét tươi cười. 

" Hắn không giết ngươi thì ngươi cũng sẽ giết hắn."

Bá Ấp Khảo đưa tay muốn nắm lấy tay Sùng Ứng Bưu, bị hắn run rẩy né tránh nhưng y cũng không tức giận.

Sùng Ứng Bưu hỏi y.

"Hắn chết chưa? "Bá Ấp Khảo lắc đầu, y quay đầu đi, nhìn về phương xa, phía chân trời rực rỡ ngập nắng hoàng hôn, Bá Ấp Khảo ôn nhu lên tiếng.

"Đệ ấy đã về nhà rồi."
Sùng Ứng Bưu nhìn theo ánh mắt của y nhưng lại chỉ cảm nhận được ánh nắng chói chang của mặt trời đang khuất bóng. Hắn nghe Bá Ấp Khảo lại nói với hắn.

"Ta chỉ muốn hỏi ngươi, có nguyện ý cùng ta trở về Tây Kỳ không? "

Sùng Ứng Bưu nhắm hai mắt lại, trong lòng thầm mắng ánh mặt trời quá nóng rát.

Hắn không trả lời, Bá Ấp Khảo cũng không hỏi hắn nữa, con đường không nhìn thấy điểm cuối này bị ánh chiều vàng tô lên, tuấn mã màu nâu đỏ thong thả đi, xe ngựa rách nát lung lay chuyển động, hồi gia cất bước.

Một lúc lâu sau, Sùng Ứng Bưu mới ngã lưng nằm xuống.

" Mạng của ta là do ngươi cứu về, ngươi muốn ta ở đâu thì ta sẽ ở đó."

Người cưỡi ngựa im lặng liếc nhìn tấm vải đã nhuốm máu ở bàn tay, khóe miệng khẽ cong lên.

Sùng Ứng Bưu cũng không hề buồn ngủ, hắn thong thả giơ tay lên, ngón tay chạm vào chỗ đã bị Bá Ấp Khảo dùng dây cung siết chặt rồi vuốt ve nhiều lần. Đột nhiên hắn nghĩ, khi bọn họ đến Tây Kỳ sẽ phải gặp Cơ Phát. Giờ đây trong tay hắn chỉ có một thanh chủy thủ, nếu đụng mặt thì hắn sẽ chiến đấu với cùng với Cơ Phát hay sẽ nấp sau lưng Bá Ấp Khảo.

Đường xá Tây Kỳ thật sự xa xôi, trong lúc Sùng Ứng Bưu tưng bừng khí thế thì rốt cục cũng sắp tới.

Xe ngựa chạy vào vùng đất hoàn toàn xa lạ với hắn, Sùng Ứng Bưu ngồi dậy, trông qua cửa sổ nhỏ rách nát nhìn ra bên ngoài, đập vào mắt là một mảnh lúa mì vàng úa, nhìn bụi đất tung bay, khắp nơi là người dân Tây Kỳ.

Có người thấy xe ngựa đi ngang thì nảy sinh tò mò quay đầu nhìn về phía hắn , Sùng Ứng Bưu liền vươn cổ ra mắng.

 "Nhìn cái gì nhìn! Còn nhìn nữa ta móc mắt các ngươi!"

Lời hắn nói còn mang theo lửa giận, vẻ mặt lại vô cùng hung ác, khiến cho người dân qua đường bị dọa đến hoảng sợ không dám nhìn hắn nữa. Lúc này hắn thấy mấy cái đầu lắc lư tìm đường bỏ chạy ngã lên ngã xuống thật buồn cười.

Bá Ấp Khảo giờ đây mới quay người lại vén rèm xe lên, nhìn vào bên trong xem hắn thế nào, hắn thấy vậy thì lại chống cánh tay lên nhướn mày.

" Người Tây Kỳ các ngươi thật nhát gan, mới mắng có mấy câu đã cong đuôi bỏ chạy."

Bá Ấp Khảo mỗi lần thấy hắn ương bướng thì chỉ lắc đầu, giống hệt như tiên sinh lúc trước dạy học cho hắn. Điểm khác biệt duy nhất là ông ta nói hắn là khúc gỗ mục chẳng thể khắc lên gì còn Bá Ấp Khảo lại nhìn hắn mỉm cười.

Nghĩ đến đây, Sùng Ứng Bưu càng vui vẻ, lắc đầu ngâm nga khúc nhạc nhỏ.

Xe ngựa lại đi nửa ngày, rốt cục dừng ở trên phủ Tây Bá Hầu. 

"Ca ca!" 

"Thiếu chủ!"

Sùng Ứng Bưu giật mình ngồi dậy khi nghe thấy tiếng người nói, qua khung cửa sổ nhỏ hắn thấy cả một nhóm đông đang tụ tập quanh xe.

Sùng Ứng Bưu giờ phút này như phạm nhân có tật giật mình, nghe được giọng nói của Cơ Phát thì ngũ quan lại thêm vặn vẹo. Hắn nghe Bá Ấp Khảo ôn nhu nhỏ giọng quan tâm Cơ Phát thì bĩu môi hừ lạnh.

" Cả một nhà làm bộ làm tịch như nhau."

Bên ngoài không có động tĩnh gì, Sùng Ứng Bưu phản ứng nhanh nhạy nhìn rèm cửa bị vén lên, Bá Ấp Khảo đưa tay về phía hắn.

Sùng Ứng Bưu liếc mắt một cái, đẩy tay y ra tự mình nhảy ra ngoài, đáp đất một cách chắc chắn, hất mặt với Cơ Phát. Cơ Phát nhìn người bị mình dùng quỷ hầu kiếm chém một nhát ngay cổ lại có thể ở trước mặt mình ra oai thì vô cùng hoảng sợ chỉ vào  Sùng Ứng Bưu.

 "Ngươi..Ngươi....Ngươi..."

Cơ Phát khiếp sợ nửa ngày nói không nên lời, hai mắt sợ hãi hướng Bá Ấp Khảo cầu cứu, Sùng Ứng Bưu cảm thấy rất sảng khoái, nhưng nụ cười ấy sớm vụt tắt khi thấy được Ân Giao đang đứng phía sau Cơ Phát ( này thì cười:))))))

Đầu óc Sùng Ứng Bưu đột nhiên choáng váng, tầm mắt tối sầm rồi hôn mê bất tỉnh.

Bóng tối dần dần phai nhạt, Sùng Ứng Bưu đứng trong cánh đồng lúa mì vàng úa thưa thớt người, hắn đi vòng quanh cánh đồng lúa mì ấy, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên hắn. Đó là Bá Ấp Khảo. 

"A Ứng." 

Hắn mừng rỡ hướng về phía thanh âm truyền đến, quay đầu lại thấy đầu Ân Giao ở trước mắt hắn, đồng tử Sùng Ứng Bưu đột nhiên co rụt lại, nâng cánh tay lên vung ra một quyền sau đó quay đầu bỏ chạy, hắn vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn thì phát hiện đầu Ân Giao đã theo sát hắn. Phía sau đầu Ân Giao là thân thể máu đầm đìa cũng đang đuổi theo hai người bọn họ. 

Sùng Ứng Bưu liều mạng chạy như điên trên cánh đồng lúa mì vô tận, hắn không biết mình đã chạy bao lâu, nhưng đầu Ân Giao vẫn không ngừng đuổi theo hắn.  Hắn không dám dừng lại, cuối cùng, khi khí lực của hắn sắp khô kiệt, chân trái vấp chân phải, thân thể cũng bị ngã xuống.

 "A!!!!!!"

Sùng Ứng Bưu kêu lên kinh hãi bật người ngồi dậy, đầu hắn đầy mồ hôi lạnh. Hắn ngơ ngác nhìn sang bên giường thì thấy một vị lão nhân tóc bạc phơ đang bắt mạch cho hắn.

Hắn cẩn thận nhìn một chút, lông mày vừa nhấc lên, cung kính giơ tay hai cuối người.

 "Tây Bá Hầu. "

Cơ Xương ấn bả vai Sùng Ứng Bưu, ý bảo hắn ngồi nghỉ ngơi, thu lại cánh tay đang bắt mạch cho hắn, chậm rãi nói.

"Hài tử, đi đường mệt nhọc, tạm thời hãy nghỉ ngơi thật tốt. "

Bàn tay gầy gò già nua vỗ vỗ trước cổ tay Sùng Ứng Bưu, trong lòng Sùng Ứng Bưu không có tư vị gì, hắn chỉ biết cắn răng gật gật đầu.

Lúc này Bá Ấp Khảo đi vào, Sùng Ứng Bưu duỗi cổ ra xem, xác định Cơ Phát cùng Ân Giao đang không biết thật giả kia không có đi theo thì thở phào nhẹ nhõm.

Bá Ấp Khảo ở bên giường hắn cúi người xuống, nắm lấy tay Sùng Ứng Bưu nhẹ nhàng xoa nắn.

 "Phụ thân, thân thể hắn như thế nào? "

"Mạch tượng hỗn loạn, không có gì đáng ngại, hai ngày nay chú ý nhiều một chút là được."

Bá Ấp Khảo nghe đến mạch tượng hỗn loạn thì xắn ống tay áo lên muốn bắt mạch cho Sùng Ứng Bưu nhưng bị Cơ Xương kéo cánh tay. Cơ Xương lắc đầu với Bá Ấp Khảo, kéo y đứng lên.

"Để hắn nghỉ ngơi thật tốt đi. "

Sùng Ứng Bưu không hiểu chuyện gì, nhìn vẻ mặt lo lắng của Bá Ấp Khảo chỉ nhún nhún vai rồi nằm xuống.

Sau khi Cơ Xương đi, Bá Ấp Khảo ngồi ở bên giường, cũng không cố chấp bắt mạch cho hắn, nhấc đệm lên một chút. Y nói với hắn là Ân Giao được dẫn lên núi Côn Lôn nối lại thân thể, sau khi tỉnh lại trí nhớ còn có chút sai lệch, nhưng lúc ở núi Côn Lôn lại luôn ầm ĩ nói muốn về nhà. Ân Giao không thể trở lại Triều Ca nên đành phải đưa về Tây Kỳ.

Sùng Ứng Bưu hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm mắng đúng là không có tiền đồ, rồi bất giác lại sờ cổ mình nói.

"Xem ra tiên đan của Côn Lôn Sơn thật sự có tác dụng.."

Dưới ánh mắt nghi hoặc của Bá Ấp Khảo, hắn kéo mảnh vải trắng xuống, vết thương trên cổ dĩ nhiên đã khép lại, hoàn toàn nhìn không ra dấu vết đã bị chém qua.

Sùng Ứng Bưu nói.

 "Ta còn tưởng mình đã mất đi cảm giác đau đớn. "

Bá Ấp Khảo cười cười với hắn.

"Xem ra ngày đó đưa cho ngươi uống là quyết định chính xác. "

Sùng Ứng Bưu sửng sốt, trong đầu hiện ra cảnh tượng đêm đó, nhất thời mặt đỏ tai hồng, vội vàng đắp chăn chăn qua đầu.

 "Ta muốn ngủ, ngươi mau đi ra ngoài!"

Bá Ấp Khảo vẫn cười như trước, vỗ hai cái lên chăn.

 "Khi nào tới bữa tối ta sẽ gọi ngươi. "

Chờ Bá Ấp thi đi xa, Sùng Ứng Bưu ôm chăn ở trên giường vặn vẹo cơ thể lăn qua lăn lại, thật sự ngủ không được liền từ trên giường nhảy xuống, hai cước đem chăn đá sang một bên, nghênh ngang đi ra ngoài.

Phủ Tây Bá Hầu cũng không tính là lớn lắm, Sùng Ứng Bưu đi hai vòng liền tìm được Cơ Phát cùng Ân Giao đang ở sân trước.

Sùng Ứng Bưu trốn sau cột nghe Cơ Phát cùng Ân Giao kể lại chuyện Cơ Phát đại chiến với hắn ở Hoàng Hà, cuối cùng còn phẫn nộ oán trách hắn ấy vậy mà lại không chết...

Sùng Ứng Bưu trong lòng trợn trắng mắt, nhặt hòn đá dưới chân ném lên đầu Cơ Phát.

"A!" Cơ Pháp ôm đầu đứng dậy, xoay người lại hô ta.

 "Người nào! Mau ra đây!"

Sùng Ứng Bưu bước dài chân ló dang, ngửa cổ dùng mũi nhìn Cơ Phát.

"Là một tên nông phu thì thôi đi, đằng này còn thích kể lể sau lưng người khác! "

Cơ Phát nhìn thấy hắn ta vừa rồi còn yếu ớt nằm trên giường mà giờ đã bày ra bộ dáng kiêu ngạo nhường này khiến Cơ Phát không nhịn được mà xắn tay áo muốn lao tới. Sùng Ứng Bưu nhìn thấy y như thế cũng chẳng ngại gì, hùng hổ khí thế tiến lên.

Hai người còn chưa kịp đánh nhau thì đã bị ngăn lại. Sùng Ứng Bưu bị Bá Ấp Khảo ôm ngang eo không cho tiến lên còn Ân Giao cũng ra chắn trước mặt Cơ Phát

( thái tử hộ giá thái tử phi nhanh quá).

"Ngươi buông ra! Hôm nay ta không cho hắn nếm mùi lợi hại của Bắc Bá Hầu ta thì ta cũng không còn là Sùng Ứng Bưu! "

Tay chân Sùng Ứng Bưu đang quơ quàng thì bị Bá Ấp Khảo lôi kéo lại, không tiến lên được nửa đước . Hắn sửng sốt  mở to hai mắt trừng Bá Ấp Khảo liền phát hiện Bá Ấp Khảo mím môi lộ ra hai lúm đồng tiền, y cũng không phải cười, hiển nhiên là đang tức giận. Sùng Ứng Bưu thấy vậy thì ngẩn người, bên này Cơ Phát bị Bá Ấp Khảo trừng mắt một cái thì cũng tắt lửa.

Khi hai bên dừng lại, Bá Ấp Khảo mới buông Sùng Ứng Bưu ra, ngữ khí ôn hòa lại mang theo chút tức giận. 

"Ăn cơm."

Sùng Ứng Bưu ngồi bên cạnh Bá Ấp Khảo, đối diện là Cơ Phát cùng Ân Giao còn Cơ Xương ngồi ở thượng vị.

Dãi gió dầm sương lâu ngày, giờ đây, khi nhìn một ít món ăn gia đình thanh đạm là đã có thể khiến  Sùng Ứng Bưu chảy nước miếng. Bánh mì thịt thà đều đủ, cũng không quan tâm đến việc mới nãy còn nổi giận với Cơ Phát, hắn lao vào ăn như hổ đói. Bá Ấp Khảo vừa gắp thức ăn cho hắn vừa thuận tay rót một ly nước, đặt ở bên cạnh hắn.

Trong bữa tối, họ có giết thịt  một con gà, Cơ Xương đem một cái đùi gà đặt trong chén  Sùng Ứng Bưu, giọng nói ông hòa nhã hiền lành.

"Hài tử, ăn nhiều một chút, bồi bổ cơ thể cho tốt. "

Miệng của Sùng Ứng Bưu vì ngậm một đống cơm nên đã phồng lên, hắn nhìn xuống, thấy đùi gà trong chén thì trong lòng nổi lên mùi vị chua xót, tròng mắt sáng ngời, gật gật đầu không nói gì.

Hắn lớn tới ngần này lại là lần đầu tiên được người khác gắp thức ăn cho. Ở trong doanh trại chất tử, nếu muốn ăn no đều phải tự mình cướp lấy.

Ở bên này, Cơ Phát lấy cái đùi gà còn lại bỏ vào trong chén của Ân Giao.

Chén của Sùng Ứng Bưu rất nhanh đã nhìn thấy đáy, thức ăn của Tây Kỳ khẩu vị hơi nhạt, nhưng đùi gà nướng lại có hương vị đặc biệt ngon, Sùng Ứng Bưu gặm xong đùi gà xong thì liếm khóe miệng, hiển nhiên là còn chưa thỏa mãn. Ân Giao ngồi đối diện hắn, đùi gà trong chén y không nhúc nhích, còn Sùng Ứng Bưu nhìn qua tới nuốt nước miếng.

Tầm mắt Ân Giao thoáng cái đã nhìn thấy, liền gắp đùi gà của mình đưa qua cho Sùng Ứng Bưu. Mọi người trên bàn ăn đều sửng sốt, Sùng Ứng Bưu ngược lại cũng không khách khí, vùi đầu nói một câu cảm ơn rồi tiếp tục ăn. 

........

to be cnt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro