Part 12: Dùng trăm năm đổi lấy một tấm chân tình

- Tóm lại, Bùi Minh đang cần hỗ trợ. Nếu Nam Dương tướng quân hiện tại không bận công vụ gì, mong ngươi có thể giúp một tay.

- Ta bận.

- ...

Linh Văn chân quân nhất thời không biết nên dùng thái độ gì với đối phương. Từ sau công vụ với Huyền Chân, Phong Tín mấy ngày nay ăn dầm nằm dề ở điện nhà người ta, chưa từng quay về điện Nam Dương lấy một lần. Đừng nói công vụ, căn bản là không có làm cái gì.

- Lời ngươi nói hình như không đúng lắm. Thứ cho ta nói thẳng, Nam Dương ngươi cứ chầu chực chỗ người ta mãi cũng không được gì. Chi bằng tranh thủ kiếm chuyện làm cho bớt suy nghĩ lung tung đi.

- Ta-nói-ta-bận! Cáo từ!

Dứt câu, Phong Tín ngắt thông linh. Gã ngồi ngây ra một chút, rồi gục đầu, chán nản đưa tay đỡ trán.

Đã ba ngày rồi.

Ngày hôm đó, Phong Tín mang Mộ Tình về thẳng điện Huyền Chân để y được chữa trị. Đến nay, vết thương cũng đã lành bảy phần rồi nhưng y vẫn chưa tỉnh lại. Linh Văn có nói rằng, rất có thể đó là tác dụng phụ của loại thuốc xóa pháp lực tạm thời kia. Tuy nhất thời chưa tỉnh lại, nhưng cơ thể vẫn hồi phục rất tốt. Không nên quá lo. Nói thì nói thế, nhưng Mộ Tình đã nằm liệt giường ba ngày nay rồi, sao không lo được? Đáng lẽ gã không nên để Mộ Tình uống thứ thuốc đó. Phong Tín bóp trán, lại bắt đầu tự khiển trách.

- Phong Tín.

Tiếng gọi từ đằng xa tới kéo Phong Tín khỏi những suy nghĩ đang ngày càng tiêu cực hơn. Một thân ảnh mặc bạch y chậm rãi đi đến, tà áo tung bay lất phất tựa như một con bướm trắng.

- Điện hạ.

- Ta vừa mới ghé thăm Mộ Tình.

Tạ Liên kéo ghế ngồi xuống cạnh Phong Tín.

- Huyết Vũ Thám Hoa không đi cùng sao?

- Không. Ta bảo đệ ấy ở lại đợi rồi.

- Mấy ngày nay ta quên mất, nhờ huynh gửi lời đa tạ với hắn. Nếu không nhờ bướm linh của hắn đi theo, mang ta đến chỗ Mộ Tình, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

- Được rồi. Những chuyện không xảy ra thì đừng cố nghĩ đến.

Tạ Liên đột nhiên thở dài, đưa tay vỗ vai Phong Tín. Y nhìn người bằng hữu bên cạnh mình, bất chợt cảm thấy thời gian qua thật nhanh. Ba người họ, y, Phong Tín và Mộ Tình, quen nhau đã lâu như thế, một người nhìn hai người, quanh đi quẩn lại, vẫn còn những chuyện không thể tỏ tường.

- Phong Tín, ngươi thay đổi nhiều quá.

Phong Tín hơi giật mình.

- Có sao?

- Cứ như người mất hồn, bỏ cả công vụ không lo. Ta chưa từng thấy ngươi như thế này bao giờ. Đặc biệt khi đối phương lại là Mộ Tình.

Phong Tín không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm tay mình, nhưng ánh mắt thì lại như đang đặt tại nơi xa xăm nào đó.

- Quan hệ giữa hai ngươi, nói xấu không xấu, tốt không tốt, rất khó diễn tả. Khi còn là thái tử, ta cố công thúc đẩy hai ngươi thân thiết với nhau hơn, rốt cuộc chỉ toàn thấy các ngươi đánh nhau, cãi nhau là nhiều. Nhìn mãi cũng thành quen, sau đó lại thấy như vậy cũng tốt đẹp lắm rồi. Thế mà nhìn ngươi bây giờ, ta mới biết sự tình đã phát triển đến mức ta không theo kịp rồi.

Phong Tín có chút xấu hổ, khó khăn quay mặt đi. Gã không biết phải bày ra vẻ mặt thế nào. Chuyện của Tạ Liên với Huyến Vũ Thám Hoa, dù muốn dù không thì Phong Tín với Mộ Tình hay phải làm bình bông mà dòm vào. Nay tự dưng lại đổi ngược vị trí nên nhất thời cảm thấy không kịp tiếp thu. Phong Tín thấy mình như bị lột trần, đang nằm banh càng ra giữa đường thì xui xẻo sao đó bắt gặp người quen đi qua tặng hắn một nụ cười đầy thông cảm mà cũng đủ ý tứ.

Phong Tín tận lực điều chỉnh nét mặt. Một lát sau, gã quay lại, cười cười, nói một câu bông đùa nhằm che giấu vẻ ngượng ngùng.

- Điện hạ quả nhiên là người có kinh nghiệm. Nhìn phát ra ngay.

Tạ Liên không ngờ mình lại bị trêu ngược, đơ ra một hồi.

- Không phải... Đứng ngoài nhìn vào thì rõ hơn thôi. Ngươi nghĩ chúng ta biết nhau bao lâu rồi?

- Thật tình, sao ta lại thế này? Điện hạ huynh nói xem, sao ta lại như thế này?

Phong Tín nhìn trừng trừng Tạ Liên với ánh mắt đầy mong đợi, khiến y có chút dở khóc dở cười.

- Ngươi hỏi vậy thì ta biết trả lời thế nào đây?

Phong Tín cười khổ.

- Nói thật, ta cũng không muốn người hỏi ta chuyện này lại là huynh đâu.

- Không phải ngại! Biết đâu ta giúp gì được. Thật đấy! Ngươi nghĩ xem, ta tốn công tác hợp cho hai ngươi bao nhiêu năm trời, nay có chút kết quả rồi, tuy... có đi hơi quá xa với ý định ban đầu... chẳng phải cũng nên báo ta một tiếng sao? Ý ta là, kể-rõ-sự-tình!

Phong Tín cúi đầu nghĩ nghĩ, cắn cắn môi, rồi tự dưng gã đứng dậy, tiến về phía trước. Thế rồi gã cứ thế đứng khoanh tay, nhìn ra vườn. Tạ Liên cũng không muốn ép uổng người ta quá, nên chỉ im lặng nhìn bóng lưng gã, chờ đợi. Một lát sau, Phong Tín lại lên tiếng.

- Điện hạ, huynh có để ý không? Khi xưa, mỗi lần Mộ Tình may vá y phục cho huynh, hắn sẽ cất đi cái bản mặt âm dương quái khí luôn thường trực. Hắn vá rất tập trung, không hề biết lúc đó bản thân trông vô hại thế nào, thỉnh thoảng lại cau mày, bặm môi khi vá sai chỗ nào đó. Ta đã nghĩ, hắn học võ mà chẳng ra dáng gì cả. Không giống võ sĩ, lại có hơi giống... hiền thê. Lúc đó ta còn phát tởm với chính ý nghĩ này của mình. Dù vậy mỗi lần thấy hắn may vá, lại không nhịn được mà tưởng tượng.

Nghe đến đây, biểu tình của Tạ Liên vô cùng khó tả.

 - Ta thấy... ngươi tốt nhất đừng nói chuyện này với hắn. Kẻo hắn lại xách đao đuổi chém ngươi khắp thượng thiên đình. Lúc đó chắc chẳng ai cứu nổi ngươi.

Bóng lưng Phong Tín hơi run run như đang cười. Tạ Liên lại thoáng thở dài, nói lời thật lòng.

- Chuyện hai ngươi ta cũng biết mình không nên xen vào. Nhưng bản thân ta, trải qua không ít chuyện lại càng thấm thía. Nghĩ lại những lần để vuột mất người ấy, đến giờ vẫn còn thấy rất đau, hận bản thân. Chỉ muốn nhắc ngươi một chút. Đừng như ta, Phong Tín.

Phong Tín không biết "những lần" kia là ý gì. Có những chuyện thuộc về quá khứ, Tạ Liên cũng không muốn kể lại cho người khác, như thể sợ phải thêm một lần chạm vào nỗi đau. Bản thân Phong Tín cũng từng nếm trải mùi vị chia ly với người thương. Sau đó, gã một mực muốn bù đắp cho người ta, rốt cuộc chuyện cũng không thể vãn hồi. Tất cả đều đã là quá khứ, nhưng Mộ Tình là hiện tại của gã. Dù biết sẽ rất khó khăn, nhưng đâu phải chuyện gì cũng dễ dàng đạt được.

Phong Tín vuốt mặt, ổn định tâm trạng. Gã quay lại đối mặt với Tạ Liên, nhìn y mỉm cười trấn an, ánh mắt đầy kiên định.

- Điện hạ đừng lo. Ta vốn dĩ đã quyết định từ sớm rồi. Mấy ngày nay lại càng thêm khẳng định. Ta sẽ không buông tay, cũng không ép hắn. Cùng lắm thì kiên trì một trăm năm, hai trăm năm nữa cũng không sao. Ta sẽ không sai lầm nữa.


Phong Tín nói lời chào với Tạ Liên, rồi xoay người huớng về nơi Mộ Tình đang dưỡng thương.

Lớp màn trắng tinh rủ xuống lay động nhè nhẹ, thân ảnh người nằm trên giường lúc ẩn lúc hiện. Mộ Tình chỉ mặc trung y mỏng nhẹ, chăn đắp ngang ngực, tóc xõa tự nhiên. Làn da trắng trẻo hồng hào trên gương mặt thanh tú, không mang chút dáng vẻ nhợt nhạt nào của người bị thương, nhìn qua chỉ như đang chìm vào một giấc ngủ an ổn.

Đáy lòng Phong Tín như được hình ảnh yên bình trước mắt cào cho mềm nhũn. Gã kéo ghế ngồi xuống, hai tay chống cằm, nhìn chằm chằm người trên giường. Không có mục đích gì, chỉ đơn thuần là muốn nhìn, như thể mấy trăm năm nay nhìn chưa đủ vậy. Từ khi thấu suốt lòng mình, gã thấy người kia dường như đáng yêu hơn hẳn.

Chẳng biết bao lâu, Phong Tín cứ nhìn, nhìn mãi. Cho đến khi gã nhìn đến muốn đục thành một cái lỗ trên mặt người ta, thì mí mắt y rung nhè nhẹ. Khi ánh sáng trong đôi mắt ấy ngày càng rõ ràng, khóe miệng Phong Tín cũng nhếch lên thành một nụ cười sáng bừng.

- Chào mừng trở lại.


-----------

~~ [J4F] Cảnh Mộ Tình tỉnh lại theo một cách rất khác ~~

Phong Tín cứ nhìn, nhìn mãi. Cho đến khi gã nhìn đến muốn đục thành một cái lỗ trên mặt người ta, thì mí mắt y rung nhè nhẹ. Khi ánh sáng trong đôi mắt ấy ngày càng rõ ràng, khóe miệng Phong Tín cũng nhếch lên thành một nụ cười sáng bừng.

- Chào em, anh ngồi đây từ chiều ~

=)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro