Part 2: Ta nói nhầm mất rồi

Từ sáng sớm, Phong Tín đã được Linh Văn thông báo về nhiệm vụ mới. Đại khái là số lượng hồ sơ sổ sách vẫn chất chồng như núi, nàng chỉ thông báo vài câu rồi gửi kèm một cuộn giấy tường thuật cụ thể hơn, còn lại nhờ Nam Dương tướng quân thân chinh điều tra sau.

Con quỷ lần này hơn cấp "Lệ", gần "Hung". Bản tôn chưa xác định, chỉ có hành vi tội ác của nó được ghi lại. Thường chỉ xuất hiện vào đêm sáng trăng, lẩn vào cái bóng của nạn nhân, biến bóng của họ thành vũng lầy rồi nuốt trọn. Không xác định được nạn nhân của nó còn sống hay đã chết. Điểm chung của những nạn nhân đó có thể tóm gọn bằng bốn chữ "nam thanh nữ tú". Con quỷ chỉ tấn công những thanh niên, thiếu nữ trẻ trung, khỏe mạnh, dung mạo xinh đẹp, không đụng đến người già, trẻ em, người bệnh. Đặc biệt kén ăn. Người đẹp trên thế gian này không phải đi đâu cũng gặp, thế nên nạn nhân của nó chưa nhiều.

- Tóm lại là một con quỷ háo sắc!

Phong Tín chốt hạ như thế sau khi đọc xong cuộn giấy được Linh Văn đưa cho, rồi nhanh chóng khởi hành. Vừa đi gã vừa nghĩ, con quỷ háo sắc như nó sẽ đi đâu để tìm người có dung mạo xuất sắc đây? Thanh lâu? Quả thật thanh lâu có nhiều nữ tử trẻ trung xinh đẹp, nhưng nếu chỉ cần như vậy là đủ điều kiện thì chắc nơi đó đã bị nó dọn sạch từ lâu rồi. Nghĩ thế, nhưng Phong Tín vẫn quyết định đến đó xem thử.

Chẳng bao lâu sau, Phong Tín đã đứng trước cửa thanh lâu nổi tiếng nhất vùng này. Thanh lâu này nhìn qua quả thật hào nhoáng. Những đèn lồng sặc sỡ treo quanh mái nhà của những dãy lầu lung lay không ngừng mỗi đợt gió thổi. Tường được bao phủ bởi lớp sơn đỏ, hồng cực kỳ chói mắt. Thấp thoáng dưới cửa sổ mỗi tầng lầu là vài vị nữ tử đang nhìn xuống người đi đường phía dưới. Thỉnh thoảng, khi bắt gặp ánh mắt của một nam nhân nào đó, các nàng sẽ mỉm cười thật đáng yêu, khẽ khàng vẫy tay, lại còn cười khúc khích.

Phong Tín xanh mặt. Thật sao? Thật sự luôn?! Gã nhất định phải vào trong cái nơi thế này á? Cơ thể gã đột ngột đông cứng như bị ai phù phép, khi khó khăn lắm mới di chuyển được một chút thì lại không phải tiến lên mà là thụt lùi. Nam Dương tướng quân thật sự muốn buông bỏ tất cả mà bỏ chạy khỏi cái nơi toàn mùi nữ nhân này.

- Vô dụng.

Một giọng nói mềm mại nhưng ý tứ thì khó nghe bất ngờ vang lên từ sau lưng Phong Tín. Gã chưa kịp quay đầu lại nhìn thì người từ sau đã vụt lên phía trước, bước qua gã. Mái tóc dài buộc cao mềm mại như suối lất phất sau lưng hắn, một vài sợi vờn nhẹ qua gò má Phong Tín, để lại một hương thơm thoang thoảng. Làn hương này, hình như gã chưa từng nhận thấy. Thần quan vốn không cần phí công tắm táp, vì chẳng mấy khi bẩn thỉu bám được lên người, vậy thì hương thơm này là sao? Khoan, vấn đề không phải ở đấy!

- Mộ Tình! Sao ngươi lại ở đây?!

Phong Tín chạy vụt theo Mộ Tình đang đi thẳng về phía trước, chẳng nhận ra ấy thế mà cả hai đã bước vào lầu xanh.

- Mời vào! Mời vào! Hai vị khách quan này, chẳng hay muốn được vị cô nương nào của bổn tiệm tiếp đãi đây?

Chào đón bọn họ là một tiểu nhị tầm mười lăm, mười sáu. Mới tuổi này lại đi làm ở chốn thanh lâu. Nhưng dù sao cũng là cuộc sống của người ta, họ chẳng tiện nhúng tay, mà cũng không cần.

- Cô nương nào xinh đẹp nhất ở đây?

Mộ Tình đến liếc cũng chẳng thèm liếc, hời hợt nhìn thoáng qua một vòng tòa lầu, rồi buông một câu đầy vẻ cao ngạo.

- Ồ! Ngài đến đúng nơi rồi. Chẳng giấu gì, bổn tiệm sở hữu những mỹ nhân xinh đẹp nhất vùng này đấy. Nói ra thì ai cũng thực xinh đẹp, nếu so sánh thì thật tội lỗi, nhưng mỹ nhân được các quan khách sủng ái nhất thì có. Hai vị đến thật đúng lúc. Nàng vừa nghỉ ngơi sau đợt khách vừa rồi, sẽ ngay lập tức phục vụ các vị tận tình. À, còn vị này thì....

Tiểu nhị nhỏ tuổi như mây trôi nước chảy mà nói một tràng, sau đó mỉm cười nhìn đến nam nhân đang đứng như trời trồng phía sau Mộ Tình.

- Ta? Thì... ta... không... nhưng...

Phong Tín ấp a ấp úng, cực lực tránh ánh mắt đưa tình của những cô nương không có khách nên rãnh rỗi nhìn ngắm bọn họ.

- Khỏi cần. Cứ bảo mỹ nhân của các ngươi hôm nay tiếp hai khách cùng lúc là được.

Một lời nói ra bốn mắt thi nhau trợn tròn, trừ Mộ Tình. Tuy Phong Tín biết họ đến đây để điều tra, dĩ nhiên chẳng làm chuyện gì bậy bạ, nhưng nghe Mộ Tình yêu cầu nữ nhân thanh lâu phục vụ bọn họ cùng lúc thì nhất thời không thể bình tĩnh được.

- Chuyện này...

Vị tiểu nhị cũng trông có vẻ hơi ngập ngừng, dường như không ngờ rằng hai vị khách này lại có khẩu vị nặng như vậy.

Bấy giờ, Mộ Tình mới thò tay vào trong áo, lôi ra hai thỏi vàng lớn, đặt vào tay tiểu nhị.

- Thế này thì sao? Ngươi có thể hỏi ý cô ta trước, chúng ta đợi được.

Tiểu nhị mắt sáng lên một chốc, nhận vàng, bảo họ đợi rồi nhanh chóng bước vào trong. Mộ Tình lúc này mới chợt thở dài, dựa vào một cây cột gần đó, nhắm mắt dưỡng thần.

- Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta.

Phong Tín lúc này lại lên tiếng, cũng không nhận ra mình đã vô thức đứng sát rạt đối phương. Gã vốn cực kỳ dị ứng mấy nơi thế này, không bỏ chạy là tốt lắm rồi. Giờ đâm ra ý muốn ở gần một ai đó thân quen, như muốn bớt đi chút cảm giác lạ lẫm đến khó thở.

Mộ Tình mở mắt nhìn lên thì bản mặt Phong Tín đã lù lù ra đấy, có chút khó chịu muốn lùi lại, nhưng đằng sau lưng lại là cây cột hắn đang dựa vào. Hắn nhíu mày ghét bỏ nhưng vẫn trả lời.

- Linh Văn vừa phái người đi mới nhớ ra cái bản tính sợ nữ nhân của ngươi. Nhiệm vụ đã đưa ra, cũng chẳng thể nửa đường lại điều ngươi quay về thì quá không phải phép, cho nên mới nhờ ta đến hỗ trợ. Nàng không thông linh với ngươi à?

- Không.

- Ngươi... thân là thần quan, cũng không phải lúc nào cũng chọn công vụ mình thích mới làm. Không khác gì một hài tử chưa trưởng thành, còn phải để người ta đi chăm bẵm cho ngươi?

Mộ Tình càng nói lại càng khó nghe. Phong Tín cũng không dễ chịu.

- Nói cái gì? Ngươi nói ai là hài tử? Ta thao!

- Có mỗi một kiểu chửi mà dùng hoài chán chưa? Ngươi muốn thao? Thao ai?

- Còn ai vào đây? Ngươi nghĩ ta đang chửi nhau với ai?

... "Ớ?..."

Ngay lập tức, cả hai cùng đơ ra. Nhiệt khí sôi trào khiến bọn họ mất bình tĩnh mà nhất thời chọn sai cách mắng chửi mất rồi. Phong Tín kinh hãi đến không khép nổi miệng. Mộ Tình thì mặt thoắt đen thoắt đỏ, một tay sờ đến thắt lưng đang đeo trường đao. Hắn cực kỳ muốn chém chết tên khốn đang đứng trước mặt. Giết xong rồi bị giáng chức cũng cam lòng!

Đương lúc thảm kịch sắp bùng nổ thì vị tiểu nhị kia lại vội vã chạy tới, hớn ha hớn hở thông báo rằng mọi sự đã chuẩn bị xong xuôi, mời họ lên lầu. Mộ Tình nghiến răng ken két, đầu sắp bốc khói nhưng vẫn cố nén xuống, đẩy mạnh vai Phong Tín ra rồi đi theo tiểu nhị lên lầu. Phong Tín ngập ngừng một chút rồi cũng bước theo, đầu hơi cúi chẳng biết đang nghĩ gì nhưng đến cả những ánh nhìn rực lửa và tiếng cười khe khẽ của các cô nương xung quanh cũng không khiến gã chú ý được nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro