Part 21: Trốn tìm

Hai thân ảnh một đen một trắng như hắc bạch vô thường cùng nhau hướng về phía trước. Lúc đầu, cả hai vẫn còn đi song song với nhau, nhưng cước bộ của hắc y nhân ngày càng chậm dần, sau đó thì dừng hẳn lại. Bạch y nhân tiến thêm vài bước rồi cũng ngừng chân. Y không quay lại, chỉ hơi nghiêng mặt về phía sau, dù chỉ lộ ra sườn mặt nhưng cũng đủ thấy biểu cảm của y không dễ chịu gì.

"Huyền Chân, chớ quay đầu. Chỉ cần ngươi quay đầu một lần thôi, dẫu sau đó ngươi có biện minh như thế nào, ta cũng sẽ không giao thứ ấy cho ngươi nữa."

Mộ Tình đang đứng lặng phía sau, nghe thấy thế thì chợt cười khẽ, nhanh chóng bước lên song song với đối phương.

"Ta sẽ không quay đầu. Chỉ là..."

Chỉ là người ấy nắm tay ta chặt quá, làm ta đau. Không chỉ tay ta nhức nhối, mà dường như cả trái tim này cũng đang thắt lại từng cơn.

Mộ Tình không nói hết câu, chỉ giữ chặt lấy cổ tay mình, ghim trên ngực, lẳng lặng tiếp tục tiến về phía trước. Y không muốn quay đầu, cũng sẽ không cho phép mình quay đầu.

Chỉ một chút nữa thôi, nhẫn nại một chút, cố chịu một chút, rồi sẽ không còn thấy đau nữa.

Phong Tín, ta trước giờ vẫn luôn là kẻ hèn nhát, chỉ biết trốn chạy, chỉ biết nghĩ đến cái lợi bản thân. Ngươi không cần phải động tâm vì một kẻ như ta.

Dù chưa chính thức lập gia thất, nhưng ngươi cũng từng có thê tử, người ấy còn sinh hạ cho ngươi một hài tử, chắc hẳn ngươi không phải bẩm sinh đoạn tụ chi phích. Vị thê tử ấy cũng là tự nàng rời bỏ ngươi mà đi, đến tận lúc nàng rời đi, ngươi vẫn một mực muốn chăm sóc nàng. Dù ngươi không thể khiến mình yêu thích đứa trẻ ấy, nhưng dù gì nó cũng là con của ngươi, vậy... vậy thì...hà cớ gì phải vướng vào một tên nam nhân bị quấn thân bởi đủ thứ hạn chế như ta để làm gì?

Nếu ngươi quên được nữ nhân ấy, thì cũng sẽ quên được ta. Chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Dù cho không thể quên được kẻ đã từng khiến ngươi sinh tâm ghét bỏ và khinh khi, thì ít ra, hẳn sẽ quên được thứ tình cảm loạn thất bát tao không nên có này.

Nếu tình cảm này chỉ là nhất thời lầm lỡ, thì sau một năm, chục năm, trăm năm, chờ đến lúc cả ta và ngươi đều lãng quên đi sự rối rắm này, cho đến lúc đó, ta sẽ không gặp ngươi nữa.


~ o ~


Một lần này đi, ba tháng không về.

Sau ngày Mộ Tình hạ phàm, dù cuộc gặp mặt trước đó của họ không vui vẻ gì, nhưng Phong Tín vẫn ngồi ngây ngốc đợi tin, mong ngóng y về. Không phải là gã đã suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, cũng không biết gặp lại rồi thì khi đối diện với y phải lộ ra biểu tình thế nào. Biết thế, nhưng vẫn không nhịn được muốn gặp y, muốn nhìn thấy y. Gã không yên lòng. Không được nhìn thấy y trong phạm vi mình chạm tới được, gã cực kỳ phiền muộn.

Ôm mối tương tư như một kẻ ngốc. Giờ này, Phong Tín cũng chẳng còn hơi sức đâu mà kinh ngạc với sự biến hóa kỳ diệu ở chính mình nữa.

Đôi khi, dẫu biết rằng việc mình làm chẳng thể thay đổi được gì, nhưng vẫn không thể ngồi yên, không thể ngăn cản bản thân kiếm tìm một tia hy vọng nhỏ nhoi nào đó.

Rốt cuộc, một người đợi mãi, một người lại không quay về.

Khi chờ không nổi nữa, Phong Tín lại đi tìm Linh Văn chân quân hỏi thăm tình hình. Lúc đầu Linh Văn còn tỏ vẻ bình thường mà trao đổi thông tin với gã, vài lần sau, dường như nàng đột nhiên có điều gì đó khó nói, mỗi lần đều tìm cách đuổi khéo Phong Tín, chỉ nói là công vụ xảy ra chút vấn đề nên Mộ Tình chưa về được. Phong Tín cũng không có quyền cưỡng ép nàng nói ra, thế là đành quyết định không đến Linh Văn điện nữa.

Không nhận được gì từ Linh Văn, Phong Tín thế là lại tự mình tìm kiếm. Dù sao gã cũng là thần quan, có tiểu quan dưới trướng, không phải là không có biện pháp. Vài lần, Phong Tín bắt được dấu hiệu của Mộ Tình ở một nơi nào đó dưới hạ giới, nhanh chóng tìm đến. Thế nhưng, thứ gã nhìn thấy chỉ là căn nhà trống không, đồng không lạnh lẽo. Có lần, đối phương còn đi vội đến mức không kịp dọn dẹp gì cả, chỉ để lại những thứ đồ vật đang dùng dở.

Lần trước khi Phong Tín đến nơi, chờ đợi gã là một tách trà còn chưa kịp nguội. Lần này, lại là một dục dũng vẫn còn đang tỏa hơi ấm.

Phong Tín trầm mặc giữa căn nhà gỗ đơn sơ, nhìn cảnh tượng trước mặt mà cảm tưởng như mình là một tên ác ôn đang truy sát dân lành để khiến người ta phải bỏ chạy trối chết. Gã muốn bật cười, nhưng lại chẳng cười nổi.

Phong Tín thở dài, chậm rãi bước vào trong, cúi người, đưa tay vờn nhẹ trên mặt nước ấm, rồi đôi mắt lại bắt được những vũng nước nhỏ dưới sàn, tựa như người kia chỉ vừa mới ngâm mình ở đây thôi. Thần quan có thể dùng pháp chú để làm sạch thân thể, không cần tắm, có thể y vẫn giữ thói quen phàm tục này, hoặc là... y vẫn đang phải chịu đựng cơn đau đớn dày vò thân thể ấy.

Nghĩ đến đây, Phong Tín bất chợt nhíu mày, không tự chủ được nhớ đến cảnh tượng khi đó, nhớ đến ánh mắt như đang phải gánh chịu thương tổn cực độ của đối phương, nhớ đến cơ thể run lẩy bẩy vì đau, nhớ đến những lời nói như lưỡi dao khoét vào tim cả hai người.

Người ta đã làm đến thế này rồi thì Phong Tín dù có ngốc đến đâu cũng hiểu được, Mộ Tình đang tránh mặt gã, kiên quyết không muốn gặp gã nữa, dù cho có phải lăn lộn nơi phàm tục, một điều mà người như Mộ Tình, hẳn là phải ghét bỏ đến chừng nào.

Cứ mỗi lần Phong Tín tìm đến, Mộ Tình lại bỏ đi, tức là sau đó phải tìm một nơi trú ngụ khác, chắc cũng không dễ dàng gì. Phong Tín không muốn từ bỏ, cũng không nghĩ bản thân có thể chấp nhận buông bỏ y như vậy, nhưng lại càng không muốn nhìn y vì mình mà gánh thêm cực nhọc. Dù không cam lòng, Phong Tín cũng không muốn ép buộc y thêm nữa. Ít ra thì trong khoảng thời gian này, gã sẽ ôm tâm tư mà gặm nhấm một mình.

Nắm chặt cung tên trong tay, Phong Tín bước ra khỏi căn nhà gỗ, ngẩng đầu nhìn trời, ngẫm nghĩ đã đến lúc phải quay về Thượng thiên đình rồi. Thế rồi, thân ảnh gã nhanh chóng biến mất.

Chỉ chốc lát sau khi Phong Tín đi, tại một mảnh đất um tùm cây cối đằng sau căn nhà nhỏ, ẩn hiện một bóng người thon gầy. Y phục trên người hơi thấm ướt như vừa từ nước bước ra chỉ kịp khoác tạm vào, mái tóc rối xõa dài nhỏ từng giọt lên xương quai xanh thanh thoát nơi cổ áo xộc xệch. Cả thân thể người này không ngừng run rẩy như đang phải chịu đựng nỗi thống khổ gì đấy. Rồi như không thể chịu đựng thêm được nữa, y đột ngột ngã quỳ xuống nền đất bẩn mà ôm lấy thân thể.

Dù cho bản thân đang vật vã khổ sở thế nào, y vẫn cố chấp nhìn về nơi nam nhân cầm cung vừa rời khỏi. Ánh nhìn tựa như đang cố sức níu giữ một điều gì đó. Đôi môi tái nhợt mấp máy, nhưng lại không thể thốt ra một từ nào.


---------------------------------

Tui ra chương mới chậm là do mấy nay bắt đầu đọc một bộ tiên hiệp dài 1700 chương =.)))) Đọc truyện cuốn quá hông có dứt ra được.

À mà quý dị có thấy tui viết ngày càng sến súa hông? Chứ tui thấy vậy á. Mà tại đang tới đoạn tụi nó ngược nhao nên không viết kiểu nhây nhây hài hài được. Tính viết sao cho ngược quằn quại í mà chả hiểu sao chỉ thấy sến thôi. Ngày càng lụt nghề dồi...

Tui chào đón mọi bình luận nhận xét về phong cách truyện hay nội dung truyện nha. Nên mọi người thấy chỗ nào không ổn cứ góp ý cho tui biết đường mà chỉnh á.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro