Part 24: Kết thúc
Trước mặt Phong Tín, Mộ Tình hiện ra với dáng vẻ tàn tạ đến đáng thương. Bộ dạng không chỉnh tề, mặt mày tái nhợt thiếu sức sống, vầng trán bị trầy xước bám đầy bụi, trước ngực áo và dưới đất là những vệt máu tươi từ bàn tay bị thương được y giấu sau lưng,... Hơn tất thảy những điều đó, đôi mắt y đỏ ửng và thấp thoáng nước, lúc này đang nhìn thẳng vào Phong Tín, trong cái nhìn lóng lánh kia chứa đựng tầng tầng xúc cảm khó diễn tả thành lời.
Cứ cho là Phong Tín khi chẳng hề biết về tình cảm của gã với Mộ Tình đi chăng nữa, cũng không đành lòng tận mắt chứng kiến y mất sạch dáng vẻ thanh cao của một thần quan chốn thiên đình như vậy.
Không cần phải cố công suy nghĩ, Phong Tín cũng phải nhận ra rằng, từ khi gã bắt đầu mơ hồ nhận thức về tình cảm của mình, gã thì chẳng bị mất dù chỉ một sợi lông, trong khi Mộ Tình liên tục bị vướng vào đủ thứ khổ sở đày đọa. Như thể tất cả chỉ để chứng tỏ một điều, rằng thứ tình cảm mà gã dành cho y là điều sai trái nhất mà gã có thể làm, là thứ sẽ hủy hoại tất thảy mọi thứ.
Dường như không cho phép bản thân nhìn thấy thân ảnh tàn tạ kia nữa, cũng như không muốn đánh nát lòng tự tôn của y, Phong Tín quay nghiêng người, không nhìn Mộ Tình nữa. Gã không hề biết rằng, chính cái nhăn mày, hành động xoay người quay lưng ấy, lại trở thành một cú tát trời giáng, hoàn toàn phá vỡ giới hạn cuối cùng của Mộ Tình.
Phong Tín! Ngươi vậy mà lại khinh thường ta? Những điều ngươi thể hiện lúc trước đều quăng cho chó ăn hết rồi sao? Thấy ta thảm hại thế này, ngươi thậm chí còn không thèm bố thí chút thương xót, đến nhìn, cũng sợ bẩn mắt ngươi sao?
Những nghi vấn không lời đáp không ngừng vặn xoắn trong đầu y. Dù cho Mộ Tình muốn từ chối Phong Tín, muốn đẩy hắn khỏi mình, nhưng không có nghĩa là muốn cả hai trở thành người dưng, kẻ thù, hay muốn hắn - lại một lần nữa - nhìn y bằng ánh mắt ấy.
Sự bối rối trong mắt Mộ Tình trong phút chốc đã không còn, giọt lệ y khổ sở ngăn lại không tự chủ được trào ra, trượt xuống gò má nhợt nhạt, chỉ như thế, như thể đó là lần cuối cùng y cho phép mình đau lòng vì người trước mặt. Giọt lệ sau khi được giải thoát nhanh chóng khô lại, sau đó, nỗi giận dữ trào ra đong đầy trong ánh mắt y.
Phong Tín ngốc nghếch lại không hề nhận ra bản thân vừa đổ thêm dầu vào lửa, cũng không nhìn thấy ánh mắt như đao của Mộ Tình. Gã nhất thời cứ đứng đấy, cẩn thận sắp xếp lại những suy tư trong lòng, đẩy bản thân phải chọn lựa một con đường mà gã không hề mong muốn.
Nếu ngươi không hề có ý gì với ta, thì chỉ cần từ chối ta là được, sao phải khổ sở chạy trốn ta như thế này? Nếu ngươi không có ý với ta, thì với tính cách của ngươi, phải nhảy đùng đùng lên mắng chửi ta, sau đó là hả hê, khinh bỉ ta như một kẻ chiến thắng mới đúng? Tại sao lúc ta... hôn ngươi, ngươi không mắng không đánh ta? Lúc đấy ta không hề dùng pháp lực để áp chế ngươi, ngươi dư sức chống lại nếu ngươi thật lòng ghét bỏ. Tại sao, đôi mắt ngươi nhìn ta, lại như sắp chực trào nước mắt như vậy? Mộ Tình, ngươi giấu không được nữa rồi. Ta cũng không ngốc đến vậy. Không biết thì thôi đi, nhưng dù ta đã biết, đáng tiếc thay, lại chẳng thể nói nên lời.
Ngươi không cần khổ sở thế này, không cần phải ép buộc mình, không cần phải từ bỏ tư cách thần quan của mình. Kẻ phải nhận lấy tất cả điều này, nên là ta mới đúng. Ta vốn dĩ biết rõ đạo tu của ngươi, lại chẳng thể nhận ra tình cảm của ta chính là thanh đao sắc đang ngày ngày bào mòn ngươi, lại còn ấu trĩ giận hờn ngươi không đáp lại tình cảm ích kỷ của ta.
Mộ Tình, ngươi nhầm rồi. Ta chẳng hề thay đổi gì cả. Một kiếp là người, một kiếp làm thần, thứ duy nhất ta mang lại cho người ta yêu, chỉ toàn là tổn thương mà thôi.
"Về Tiên kinh đi."
Phong Tín thật khó khăn mở lời, cố trấn định để giọng nói bình thản nhất có thể. Nói xong, gã đợi Mộ Tình đáp lại, nhưng chỉ có âm thanh của sự tĩnh lặng bao phủ lấy gã, không gian tựa hồ đông cứng lại đến khó thở.
"Ngươi là thần quan, không có công vụ thì nên ở trên tiên kinh. Thế gian phàm tục không có chốn cho ngươi dung thân. Dù pháp lực bất ổn, ngươi vẫn là thần quan, chưa bị giáng xuống trần, thì đừng để mất phẩm cách của mình."
Phong Tín hoàn toàn quay lưng lại với Mộ Tình, không dám để y nhìn thấy biểu tình của mình. Gã nắm chặt tay đến nỗi gân xanh gồ lên, cắn chặt răng, hít thở thật sâu hòng giảm bớt cảm giác nghẹn ứ trong ngực.
Lần này, gã lại làm tổn thương Mộ Tình một lần nữa. Bằng chính đôi tay mà gã luôn tự cho rằng là đôi tay của kẻ quân tử, chính trực, hết lần này đến lần khác rạch lên người y những vết sẹo không thể nào lành lại. Phong Tín không muốn y hận thù mình, nhưng đó là cách duy nhất, hiệu quả nhất mà gã có thể nghĩ ra để thuyết phục y quay về.
Mộ Tình không nhìn Phong Tín nữa mà gục đầu xuống, y không muốn nhìn kẻ đang buông lời khinh miệt mình. Y muốn gào lên chửi rủa tên võ thần đang ra vẻ cao ngạo trước mặt, như mọi lần y và gã cãi tay đôi với nhau khi xưa, nhưng mỗi lần y cố mở miệng, ngôn từ lại nghẹn trong ngực không thể thoát ra.
Mộ Tình vốn dĩ luôn cố trốn tránh suy nghĩ rằng bản thân rẻ mạt đến cỡ nào, đáng thương đến cỡ nào. Y vốn dĩ đã buông bỏ hy vọng từ lâu, vậy mà chỉ cần một vài lời nói chót lưỡi đầu môi ngọt ngào thôi, giống như con chó bị bỏ rơi được quăng cho miếng thịt ôi thiu, đã vội quẫy đuôi phủ phục dưới chân người ta, để người ta đạp lên đầu lên cổ.
Sự cao ngạo của y, tự tôn của y, nếu là với người khác thì có thể dễ dàng bảo toàn, nhưng chỉ vì cái thứ gọi là ái tình, vì tên nam nhân trước mặt, trong phút chốc lại vỡ nát đến không thể cứu vãn được.
Phong Tín lại tuyệt tình đến ngay cả Mộ Tình cũng không tin nổi. Y nghe thấy tiếng chân gã cất bước đi, đế giày đều đặn đạp trên đất, không hề khựng lại, không một chút chần chừ.
"... Đừng..."
Ngươi khinh thường ta, mắng ta thì thôi đi, cũng không thể bỏ mặc ta thế này! Ta không có pháp lực không thể về tiên kinh được, ngươi không nhận ra sao! Tay ta vẫn không ngừng chảy máu, ngươi không thấy sao!
Mộ Tình muốn gào vào mặt tên khốn đang bỏ đi kia như vậy, nhưng bằng chút ít lòng tự trọng hiếm hoi còn lại, y đưa tay bịt chặt miệng mình, không để một từ ngữ đáng khinh nào được thoát ra.
Một kẻ gục người dưới đất, một kẻ thẳng lưng bước đi, trong hai người, không ai không bị tổn thương cả. Mỗi người đều tự ôm lấy vết thương của riêng mình, giấu thật kỹ, không dám cho đối phương nhìn thấy, cũng vô phương tự chữa lành.
Hai kẻ đáng thương tâm hướng về nhau, lại không hiểu được lòng nhau, cũng không thể nhìn thấu bản tâm của chính mình. Nếu ai từ ngoài đứng vào, nhìn thấy tình cảnh này, và thấu hiểu được những gì trong lòng họ, không lắc đầu ngao ngán, thì cũng phải thở dài bất lực. Thân là thần quan, thoát ly khỏi hồng trần, lại không thể thoát khỏi thất tình lục dục.
Phong Tín rảo bước thật nhanh, thậm chí còn tạm thời phong bế thính giác của mình, ngăn cản mình lắng nghe âm thanh phát ra từ Mộ Tình, vì dù chỉ một tiếng gọi khẽ thôi, gã sợ mình sẽ ngay lập tức chạy về phía y, gây nên hậu quả còn tệ hại hơn bây giờ.
Khi đã cách xa khỏi căn nhà gỗ, Phong Tín đưa tay lên thái dương, bắt đầu thông linh với Bạch Vân chân quân.
"Bạch Vân chân quân, nhờ chân quân mang Huyền Chân tướng quân về tiên kinh giúp ta. Còn nữa, chữa trị cho hắn. Hắn hiện tại không có pháp lực, lại còn bị thương, không khác gì phàm nhân, sợ rằng để hắn ở đây lâu sẽ gặp nguy hiểm. Ta biết mình yêu cầu thái quá, nhưng hiện tại ta chỉ còn biết nhờ chân quân. Ta còn có chuyện cần phải làm, không thể nói nhiều hơn. Đa tạ chân quân."
Nói rồi, Phong Tín ngắt thông linh, vận pháp lực, nhanh chóng bay về tiên kinh. Gã phải về trước Mộ Tình, không để y biết, khẩn cầu tất cả các thần quan trên Thượng Thiên Đình một chuyện.
Sau khi chuyện này hoàn thành, Mộ Tình sẽ lại trở về là một thần quan tâm cao khí ngạo, miệng lưỡi chua ngoa ngày ngày trợn mắt nhìn thiên hạ, nhưng sợ rằng, sẽ không còn ai rỗi rãi cãi tay đôi với y nữa rồi.
----
Mấy chương gần đây sa vào suy nghĩ hơi nhiều, phần vì do tâm tư của 2 bạn trẻ lúc này khá là rối rắm, không viết ra thì lại sợ nhiều người hiểu sai ý tứ của mình.
Có thể nhiều người sẽ thấy Mộ Tình trong đây sao mà yếu đuối. Không, Mộ Tình không yếu đuối. Chỉ là, Mộ Tình là một kẻ luôn giữ suy nghĩ thật trong lòng, lúc nào cũng "ngươi thì biết gì" chứ không hé môi thể hiện yếu đuối của mình cho ai hết. Được vài lần Tình giả bộ yếu đuối, lại là khi nó chả bị sao cả mà do không muốn động tay động chân nên mới nói xạo. Khi con người ta đè nén quá nhiều thứ trong lòng thì đến một khi nào đó không thể kiềm nén nổi nữa, cũng sẽ bung bét hết ra thôi.
Mình cũng nhớ mấy đoạn cãi nhau của Tín Tình lắm rồi, nhưng mà hiện tại thì chưa được, giờ chưa viết cãi nhau nhí nhảnh được. Bi chưa dứt thì chưa đến lượt cảnh hài lên đâu.
Chắc mọi người không thích cách phát triển câu chuyện hiện tại nên nhiều người bỏ đi hết rồi không thèm đọc nữa. Thôi cũng đành chịu.
Cái fic này vốn sẽ kết thúc ở tầm chương 12, nhưng lại càng viết càng dài. Đâm lao thì theo lao. Cảm ơn những độc giả đã theo mình đến tận đây. Và hy vọng được nhìn thấy mọi người ở cái kết câu chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro