Part 26: Ngươi là ai?
"Ca ca, có chuyện gì sao?"
Hoa Thành đặt bút xuống, chạm nhẹ lên mu bàn tay của Tạ Liên, nhẹ nhàng nắm lấy. Tạ Liên đưa bàn tay còn lại kéo lấy tay Hoa Thành, ôm vào trong lòng, khẽ thở dài.
"Chỉ là huynh thấy mình thật sự bất lực."
Hoa Thành nghe vậy thì nhíu mày. Dạo gần đây, ca ca của hắn vì chuyện của hai tên cựu nô tài kia mà buồn phiền không thôi, nhiều lần bõ công lên tiên kinh cũng chỉ để bị đuổi về. Nếu không phải vì nghĩ đến ca ca, hắn đã giải quyết tên kia từ lâu rồi.
"Chuyện này vốn dĩ rất đơn giản, đều do họ tự tay gây ra cả. Nếu họ đã không muốn huynh giúp, thì huynh cũng không cần phí sức." Hoa Thành nâng tay Tạ Liên lên, nhẹ hôn lên mu bàn tay y, nói tiếp. "Thật ra, đệ có thể hiểu được cảm giác của tên Phong Tín đó. Chính mình làm tổn thương người mình yêu, là chuyện đau đớn biết nhường nào. Hắn sợ bản thân mình sẽ trở thành gánh nặng, không dám tiến lên, dù cho có phải xóa đi ký ức của đối phương về mình, tự mình chịu đau, cũng không muốn đối phương thương tổn. Vấn đề lại nằm ở tên kia. Nếu đã không từ bỏ được chấp niệm của mình, thì phải đối mặt với nó. Chạy trốn như vậy... Tên đó chạy không thoát đâu, ca ca."
Tạ Liên ngước nhìn Hoa Thành, ngắm nụ cười của y, thở phào khi biết y không có ác ý. Quả thật, chuyện này Tạ Liên có cố gắng cũng không ích gì. Chẳng lẽ lại vẽ tranh Phong Tín đem dán khắp điện Huyền Chân?! Y mà làm thật, sợ rằng Mộ Tình chưa kịp nhớ đã đâm ra ám ảnh luôn rồi. Chỉ mong, Mộ Tình có thể tự nhận ra điều gì là quan trọng nhất với mình.
Mong muốn của Tạ Liên không biết có thành hiện thực không, chỉ biết hiện tại, điện Huyền Chân vắng lặng hơn bao giờ hết. Không phải Mộ Tình lại bế quan, mà kể từ lần cuối gặp Tạ Liên, hắn điên cuồng nhận công vụ, lên lên xuống xuống giữa thiên đình và hạ giới như đi chợ.
Huyền Chân tướng quân vốn dĩ chẳng phải là một thần quan chăm chỉ đến mức ấy. Nay Linh Văn chân quân trao công vụ cho hắn không ngơi tay, chẳng biết thế nào lại có vẻ không hề vui thích gì, nhiều lần từ chối, nhưng khi thấy hắn lạnh mặt đứng ăn vạ ở điện Linh Văn mãi không chịu về, mới đành thở dài bất lực trao cho hắn công vụ mới. Thậm chí đến công vụ của thần quan khác, nếu không phải yêu cầu đặc thù gì, miễn sao thần quan đó không từ chối, Huyền Chân cũng nhất quyết ôm về.
Cũng vì chuyện này, tín đồ Huyền Chân tăng lên không ít. Trái lại, vì Nam Dương tướng quân đột nhiên biến mất nên tín đồ Nam Dương ngày càng ít đi, thậm chí một số còn chạy sang điện Huyền Chân cầu nguyện. Tín đồ hai bên vốn là đối địch, nay một phần đã đổi bên, bị những tín đồ trung thành xem như tội đồ, đánh nhau mấy bận chưa xong. Thậm chí, một vài vẻ cuồng tín của điện Huyền Chân, ỷ điện mình lúc này có thế lực, còn đốt luôn vài miếu thờ nhỏ của Nam Dương.
Huyền Chân tướng quân lao mình vào công vụ, nhưng riêng với chuyện tín đồ hai bên đánh nhau, lại một mực xem như không thấy. Tình trạng này xảy ra không lâu cũng đến tai các thần quan trên thiên đình. Chuyện về Nam Dương tướng quân, những thần quan quen biết hắn nghe được, cũng không có vẻ gì bất ngờ, dường như đã đoán trước được từ lâu. Hầu như không ai có ý định nhúng tay vào, chỉ trầm mặc nhìn tình cảnh này mà buông tiếng thở dài.
Tạ Liên cũng hay tin, thấy Mộ Tình trốn tránh chuyện dính líu tới Phong Tín như vậy, nửa mừng nửa lo, không biết hắn đã nhớ ra được gì chưa, nhưng nghe lời khuyên của Hoa Thành, y vẫn bình tĩnh chờ đợi.
"Tướng quân! Ngài như thế này... thật sự không được đâu!"
Vị tiểu võ quan quỳ xuống, đầu gối đập mạnh trên nền đất, hốc mắt đỏ lên như chực chờ muốn khóc. Trước mặt hắn, Mộ Tình một thân y phục nhuốm đầy máu tanh, máu trên thanh Trảm Mã Đao trong tay cũng không ngừng nhỏ xuống.
Mộ Tình từ mấy ngày trước nhận việc đi diệt trừ một con quỷ mạnh. Linh Văn đã đề nghị y đi cùng một võ thần khác nhưng y từ chối. Con quỷ còn xa mới đến cấp Hung, nên Linh Văn thấy y từ chối cũng không miễn cưỡng, đồng ý giao công vụ cho y.
Thế nhưng hôm nay, vị tiểu võ quan của điện Huyền Chân đột ngột thấy ngọc giản mình cất giữ trong người phát sáng. Tia sáng đỏ rực màu máu. Đó là ngọc giản Huyền Chân tướng quân gần đây đã trao cho hắn, nói rằng nếu thấy nó phát sáng, hãy nhanh chóng đến tìm y. Vị tiểu quan nghe xong mà chẳng hiểu nổi, nếu cần gì, tướng quân chỉ cần thông linh cho hắn là được, sao phải dùng phương pháp ra tín hiệu thế này.
Dù không hiểu, nhưng khi ngọc giản phát sáng, vị tiểu quan rất ngoan ngoãn tìm đến nơi tướng quân nhà mình đi diệt quỷ, tìm một lúc quả nhiên đã gặp. Gặp rồi mới biết, ngọc giản này, chẳng qua là vì không còn cách nào khác, đành phải dùng tới nó.
Huyền Chân tướng quân của hắn hiện giờ, không hề có pháp lực! Chẳng biết là mất pháp lực lúc đang chiến đấu với con quỷ hay khi xong xuôi mới mất, nhưng máu me đầy người thế này, không biết mang trên người bao nhiêu vết thương, chứng tỏ để diệt được con quỷ cũng không phải chuyện dễ dàng. Thế mà, đến tận lúc xong chuyện mới bóp nát ngọc giản, ra tín hiệu cầu cứu, chỉ là để hắn mang tướng quân về thiên đình, chứ không cầu hắn trợ giúp diệt quỷ.
Vị tiểu võ quan ngước mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của tướng quân mình kính yêu, trong lòng trào dâng nỗi xót xa. Hắn quỳ mọp dưới chân y, trán đập xuống đất, giọng run rẩy: "Là một thuộc hạ dưới trướng ngài, cũng là tín đồ trung thành của ngài, cầu xin ngài, đừng hành hạ bản thân như vậy nữa. Nếu khổ sở thế này, chẳng bằng ngài cứ nhớ lại người kia..."
Đột nhiên, Mộ Tình bật cười khẽ, tiếng cười mơ hồ như đang giễu cợt.
"Tạ Liên thì thôi đi, dù sao y cũng là bằng hữu của người đó. Còn ngươi, ngay cả tín đồ của ta, cũng muốn đứng về phía tên đó hay sao?"
"Không phải..." Vị tiểu võ quan nghe thế thì hoảng hốt, muốn phản biện lại, nhưng chợt nhận ra cái gì đó mà mở bừng mắt, ngước đầu lên nhìn tướng quân của mình.
Nếu y không nghe lầm, tướng quân là đang cười sao? Từ sau lần đó đến nay, tướng quân còn chưa cười một lần nào đâu. Thế mà bây giờ lại cười? Ngài đang bộc lộ hỉ nộ ái ố đó sao?
Thái độ vừa rồi chỉ thoáng qua như một cái chớp mắt, Mộ Tình lại trở về vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc. Y cúi người, giơ tay trước mặt tiểu võ quan, như đang muốn đỡ hắn đứng dậy.
"Ngươi đứng về phía hắn cũng được. Nhưng ít ra, mang ta về thiên đình trước rồi tính tiếp. Ta... hơi mệt."
Sắc mặt y quả thật đang ngày càng tái đi, bước chân cũng lạng choạng. Vị tiểu quan lúc này mới giật mình, tự rủa thầm sự ngốc ngếch của mình, vội chạy tới đỡ lấy y, cùng y bay về thiên đình.
Ký ức của Mộ Tình vẫn chưa hoàn toàn trở về. Y vẫn chưa nhìn thấy được khuôn mặt người đó, chỉ biết hắn là võ thần điện Nam Dương. Trong số những mảnh ký ức y có được, chuyện vui chẳng có bao nhiêu, chỉ thấy y bị người đó mắng chửi, xong rồi y tức tối chửi lại, thế là đánh nhau, đôi khi chỉ vì chuyện cực kỳ lông gà vỏ tỏi. Xem ra, tên đó đối xử với y cũng chẳng mấy tốt lành. Người như vậy, nhớ lại để làm gì?
Dù chỉ là vài ký ức ít ỏi, thế nhưng, mỗi lần nhớ lại cả người Mộ Tình đều đau đớn đến khó chịu đựng được. Thậm chí có đôi lần, pháp lực còn tự dưng biến mất, có lúc chỉ sau cái chớp mắt đã trở lại, có khi cả canh giờ.
Mộ Tình bị xóa ký ức chứ không có ngốc. Xóa ký ức phàm nhân thì dễ, nhưng xóa ký ức thần quan, nhất định phải là nhiều thần quan cùng nhau bày trận mới có thể thực hiện được. Y đoán rằng, vì lý do gì đó, mà y đã bị xóa ký ức dù không có sự đồng ý của y, vì chắc hẳn y không phải loại có thể đồng ý cho người ta làm thế với mình.
Ký ức y bị xóa, sau đó vẫn làm thần quan bình thường, cũng chẳng ai nhìn y thù hằn, nên có lẽ không phải do mắc trọng tội. Thế nhưng, võ thần điện Nam Dương, là cái tên mà rất nhiều người đều tránh nhắc đến khi có mặt Mộ Tình. Ánh mắt bọn họ lại không có vẻ gì là đang muốn hãm hại y.
Sau đó, nhờ Tạ Liên mà Mộ Tình biết người mình quên mất chính là kẻ tên Phong Tín. Tạ Liên, chính là đang lưỡng lự. Muốn nói hết tất cả, lại sợ y tổn thương, nên mới không ngừng tìm đủ cách để ẩn ý.
Tất cả đủ để Mộ Tình đi đến kết luận, tốt nhất không nên nhớ đến người này. Quả nhiên, vừa nhớ lại, đau thì không nói, pháp lực cũng mất luôn.
Mộ Tình sợ, sợ rằng chỉ cần nhớ đến người đó, thì y sẽ lạc lối. Thế nên, y mới lao đầu vào công vụ, khiến cho bản thân bận rộn, cũng là trốn tránh Tạ Liên, bỏ chạy khỏi chốn thiên đình có thể gợi nhớ y về hình ảnh của người đó. Ngoài ra, y chính là đang củng cố địa vị của bản thân, tự trấn an mình, rằng y vẫn còn là một thần quan ngạo nghễ trên tiên giới. Dù có phải quăng bản thân vào chốn nguy hiểm, y cũng tự nguyện dùng cách này để chứng tỏ bản thân mình.
Thế nhưng, y không thành công. Ký ức của một người không phải cứ xóa đi là xong, tựa như đang dán giấy che lên vết nứt trên tường vậy. Dù có dán bao nhiêu lớp đi nữa, mảnh giấy sẽ từ từ mục nát, rồi rách toạt.
Lúc này, Mộ Tình đang nằm trên giường, để Bạch Vân chân quân trị liệu cho mình. Vết thương trên người càng đau đớn thì hình ảnh về người đó ngày càng rõ rệt. Mộ Tình nhìn thấy mặt hắn, đó là một kẻ trông khá anh tuấn, ánh mắt cương nghị chính trực, nhưng khi nhìn đến y, thì lại nóng bừng như lửa.
Mộ Tình không biết, lúc trước y nhìn hắn, là đứng dưới tư cách một người đã thân quen với hắn từ lâu, trải qua những lần mâu thuẫn khó tháo gỡ, biết rõ hắn đã từng đối xử với mình như thế nào, chính mình cảm thấy như thế nào, mới không hoàn toàn cảm nhận được thái độ nồng nhiệt hắn dành cho mình.
Lần này, chẳng biết hên hay xui, y lại có cơ hội nhìn vào hắn bằng một cách khách quan nhất. Thế là ánh mắt thâm tình của hắn cứ thế lọt vào mắt y không xót chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro