Part 27: "Ta nhớ hắn!"

"Bạch Vân chân quân." Mộ Tình dựa người trên giường, nhìn vị thần quan đang từ tốn quấn băng lên cánh tay y, cất tiếng gọi.

"Ừm?"

"Ta làm sao lại quen được tiên sinh ấy nhỉ?"

Bạch Vân nhấc đầu, trao cho y một cái liếc nhìn, rồi lại chú mục vào công việc của mình.

"Cái kẻ đang gây rối tâm trí ngươi ấy, cứ đem hắn lấp vào những khoảng trống trong ký ức ngươi là được." Nói rồi, Bạch Vân lại liếc nhìn Mộ Tình một lần nữa, phát hiện y vừa nhíu chặt lông mày. "Sao? Khó chịu? Ta còn nghĩ ngươi mất sạch cảm xúc luôn rồi?"

"... Ngươi... ," Mộ Tình hơi khó hiểu nhìn Bạch Vân, "tiên sinh lúc nào cũng cư xử thế này sao?"

Bạch Vân chân quân nghe thế, cong khóe miệng: "Không, chẳng qua hai cái tên cư xử còn tệ hơn thế này không còn ở đây nữa, nên ta mới mạn phép múa rìu qua mắt thợ cho thiên đình bớt hiu quạnh. Tài nghệ không bằng người, thất lễ rồi!"

Mộ Tình nghe Bạch Vân châm chọc cũng không nói gì, nhưng ánh nhìn rõ ràng đang dao động.

"Làm sao?"

"... Không..."

Mộ Tình không nói thì Bạch Vân chân quân vẫn biết chuyện gì đang xảy ra.

Thần quan là một sự tồn tại khó chạm đến, mà một văn thần như Bạch Vân, sẽ khó có cơ hội làm gì được những võ thần. Lần này Huyền Chân bị thương, đối với Bạch Vân lại thành chuyện tốt. Nhân lúc cơ thể Huyền Chân yếu ớt, linh lực bất ổn, khó mà giữ được cảnh giác, Bạch Vân đã len lén truyền linh lực của mình sang cho hắn. Chỉ một chút, không động đến đan điền, không đủ để hắn phát hiện.

Xuất thân là một thầy y, sau khi phi thăng, linh lực của Bạch Vân cũng ít nhiều có tác dụng trừ tà giải độc. Dù tác dụng không lớn, nhưng y muốn dùng cách này để đốt lên một mồi lửa trong trái tim bị đóng băng bởi An Hồn Đan của Huyền Chân. Cách này sẽ nhanh chóng mất tác dụng, nhưng dù chỉ một chút, thì đây sẽ là thứ thúc đẩy hắn lựa chọn.

Bạch Vân không tham gia vào vụ xóa ký ức của Huyền Chân, y chưa bao giờ ủng hộ hành động tự tung tự tác mà không màng đến ý muốn của "người bệnh". Lần đó, sau khi được Nam Dương nhờ mang Huyền Chân về, y đã làm đúng chuyện mình được nhờ, tiễn Huyền Chân về điện của hắn. Sau đó, vì cảm thấy hắn cần thời gian tĩnh tâm, Bạch Vân mới để hắn ở đó mà quay về.

Chẳng ngờ, sau khi y đi, Huyền Chân bị bắt cóc khỏi điện Huyền Chân lúc nào không hay. Hắn được truyền tống thẳng đến trận đồ do mười mấy vị thần quan khác cùng nhau tạo thành khi đang trong tình trạng mất ý thức. Chuyện xảy ra sau đó Bạch Vân phải tra hỏi đến cùng thì mới biết được. Vị võ thần Nam Dương ấy đã cầu khẩn các thần quan khác xóa ký ức của Huyền Chân.

Vốn dĩ, gây tổn hại đến một vị thần quan chính là phạm tội. Thế nhưng, sau khi cựu đế quân kia thoái vị, những quyết định trọng đại của thiên đình đều dựa vào một hội đồng thần quan đứng đầu. Nam Dương là võ thần thân cận với thái tử Tạ Liên - cái vị được ngầm xem như đứng đầu thiên đình lúc bấy giờ, thế nên là, những thần quan khác cũng có xu hướng ưu ái cho hắn một chút.

Nam Dương tướng quân lại khẳng định rằng, nếu để nguyên tình hình hiện tại, thì không chỉ Huyền Chân không còn là thần quan, mà ngay cả hắn, cũng sẽ từ bỏ vị trí hiện tại vì không muốn chứng kiến Huyền Chân bị giáng chức. Nếu đã vậy, chi bằng giữ lấy Huyền Chân, để hắn chọn lấy con đường của riêng mình. Thế là, Huyền Chân cứ thế không hay không biết gì mà bị xóa ký ức.

Nếu xóa xong mà Huyền Chân an ổn thì Bạch Vân sẽ miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng, hắn nào có được an bình. Nói xóa ký ức, thật ra là dùng một thứ kết giới để che đậy ký ức đó xuống thật sâu dưới tiềm thức. Chấp niệm của hắn quá lớn, chẳng mấy chốc sẽ phá vỡ kết giới mà thôi, nhưng đợi đến lúc đó, linh hồn của hắn cũng đã rối thành thứ hổ lốn như thế nào, Bạch Vân không dám nghĩ. Tâm trí, linh hồn không phải là thứ méo mó thì chỉ cần nắn lại, hay vỡ rồi thì dán vào là được.

Sớm muộn gì cũng nguy hiểm, thay vì đợi gánh lấy cái kết cục khó tránh khỏi ấy, hãy chọn một cách thức khác, cũng nguy hiểm nhưng biết đâu có thể dẫn đến một kết cục khác tươi sáng hơn. Thời điểm hiện tại là lúc thích hợp nhất, thích hợp cho phương thức giải An Hồn Đan mà Bạch Vân nghĩ ra. Phương thức này chỉ có thể áp dụng được khi tâm trí và linh hồn Huyền Chân đang lênh đênh chìm nổi thế này thôi.

"Huyền Chân tướng quân, ngươi có dám lựa chọn thêm một lần nữa không?"


---


Tạ Liên bước nhanh vào điện Huyền Chân. Y vừa được thông báo rằng Mộ Tình có chuyện quan trọng cần y giúp đỡ, nên mới tất tả rời Cực Lạc Phường mà lên thiên đình.

"Mộ Tình, ngươi có chuyện gì cần ta?"

Chưa thấy người đã thấy tiếng, Tạ Liên hô lên rồi mới bước vào trong. Cùng lúc ấy, một bóng nam tử trắng tinh nhẹ như mây lướt qua y, đi ra ngoài. "Đó là Bạch Vân chân quân?" Tạ Liên thoáng nghĩ, rồi nhanh chóng không để ý đến nữa mà tiến vào trong.

Mộ Tình ngồi trên giường, không mặc giáp phục, chỉ khoác vài lớp y phục đơn giản, những mảnh băng vải quấn trên cánh tay và ngực trắng đến mức chói mắt người nhìn.

"Tạ Liên, huynh xem, ta thân là thần quan mà chỉ suốt ngày bị thương rồi nằm bệt trên giường." Mộ Tình nhìn Tạ Liên, nhẹ cười.

Tạ Liên trợn mắt. "Ngươi nhớ ra mọi chuyện rồi?"

Mộ Tình lắc lắc đầu, sau đó, y trầm mặc. Tạ Liên cũng không hỏi thêm, chỉ ngồi xuống bàn trà, im lặng chờ đợi những lời tâm sự của y.

"Ta nhớ hắn."

Tạ Liên tưởng mình nghe nhầm, tim giật đánh thót một cái.

"Cái tên Phong Tín ấy, kẻ mà ta thậm chí còn chẳng nhớ được làm sao ta và hắn lại quen nhau, ấy thế mà, ta lại nhung nhớ hắn. Mỗi lần khuôn mặt hắn hiện lên trong trí óc ta, là hằng hà sa số cảm xúc từ thương nhớ, bối rối, nuối tiếc, cho tới khát khao cứ thế dấy lên trong ta. Đôi khi, hàn khí trong ta sẽ dẹp bỏ những cảm xúc đó, nhưng không thể dẹp bỏ hết được. Chỉ cần một tia còn lại, chúng sẽ kéo theo những cảm xúc khác bùng nổ."

"Ta không nhớ vì sao hắn lại thích gây gổ với ta, nhưng ta nhớ được cái khi hắn bày tỏ với ta rằng ta rất quan trọng trong lòng hắn. Ta không nhớ hết những điều hắn nói, nhưng ta cảm nhận được ta đã cảm thấy thất vọng như thế nào."

"Tạ Liên, thật ra, không hẳn ta lạnh nhạt với huynh hay với người khác như vậy là do ta muốn. Lần đó, sau khi tỉnh dậy, đầu óc ta rỗng tuếch. Thậm chí, nhất thời ta còn quên mất mình là ai, đang đứng tại nơi nào. Ta cảm thấy mình như đứa trẻ đang lạc lối vậy, chênh vênh giữa biển khơi mà tìm mãi không thấy bờ. Đó không phải chỉ là một lỗ hổng, mà là những cái hố toang hoác xé toạc bên trong ta, tựa như, vừa đánh mất một nửa linh hồn vậy."

"Phải mất một lúc lâu, ta mới miễn cưỡng chấp nhận được bản thân thiếu sót hiện tại. Nhờ huynh mà ta mới biết, sự trống rỗng bên trong ta chính là do quên mất hắn. Thì ra, lại có một người quan trọng với ta đến thế, đến nỗi chiếm toàn bộ tâm trí ta, góp phần to lớn tạo nên con người ta. Một người quan trọng như vậy, mà ta lại quên được, chẳng phải cần có nguyên do gì rất khó tránh khỏi hay sao. Vì thế, ta đâm ra lo lắng. Ta sợ những điều giấu kín ấy sẽ làm tổn thương ta, nên mới không muốn tìm hiểu. Nhưng, sợi dây buộc tóc huynh đưa ta thật sự có tác dụng."

Mộ Tình vốn dĩ đang bình tĩnh bộc lộ tâm tư của mình, lúc này đột nhiên lại hé mắt liếc nhìn Tạ Liên một nhát bén ngọt. Tạ Liên thoáng chốc chột dạ, tay không tự chủ vớ lấy bình trà trên bàn, rót vào tách xong lại chẳng uống, tiếp tục ngồi yên một đống ở đó.

"Ta tiến không được, lùi không xong. Vậy nên, ta quyết định đứng lại, chọn cách phá hủy bản thân hỗn độn hiện tại, để tìm ra một kết cục khác cho mình. Tạ Liên, huynh có thể giúp ta không?"

Dự cảm chẳng lành trườn lên như một con rắn, Tạ Liên vội vã ngăn chặn.

"Ngươi nói gì?! Thần trí ngươi đã bất ổn như vậy rồi, ngươi còn muốn làm gì nữa? Ta không đồng ý!"

"Ta còn chưa kịp nói gì..."

Mộ Tình thở dài, kéo kín vạt áo, rồi đứng dậy, tiến về nơi Tạ Liên đang ngồi. Y đợi Tạ liên quay nhìn mình, rồi mới mang vẻ mặt nghiêm trang tiếp tục nói:

"Dường như cả ta và hắn đã từng giấu ngươi nhiều thứ, giờ ta không muốn giấu nữa. Hiện giờ, ta chỉ có mình ngươi."

Tạ Liên khá bối rối. Trước đây, Mộ Tình không nói tiếng người được mấy lần. Mỗi lần hắn nói được thứ gì hay, câu trước câu sau lại chửi rủa ngay, như để che giấu sự xấu hổ. Lần này, hắn cứ thế thổ lộ trước mặt Tạ Liên. Tạ Liên nghe hắn nói mà đâm ra ngượng ngùng, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một niềm chua xót.

Thực sự thì, Mộ Tình không có bằng hữu. Tạ Liên và Phong Tín có lẽ là hai người duy nhất mà hắn thân cận. Tạ Liên thì đã có người ở bên sớm hôm rồi, không thể gặp hắn nhiều nữa. Ngay cả Phong Tín giờ cũng đi mất.

Mộ Tình hẳn phải cô độc lắm.

Tạ Liên thông suốt suy nghĩ, y hít một hơi sâu rồi đứng dậy, nghĩ nghĩ thế nào tự dưng lại muốn vò đầu Mộ Tình, nhưng cố gắng kiềm chế lại.

"Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro