Part 4: Tự vấn
- Này...
- Sao?
- Ngươi biết ta nghĩ cái gì không?
- Không nói làm sao biết?
Phong Tín chống cằm, lông mày nhướng lên, ra chiều suy nghĩ.
- Nếu là thái tử điện hạ ở trong tình cảnh này, ta biết hắn sẽ làm gì.
- Đem mình làm mồi nhử chứ gì? Ta còn lạ gì cái tên đó.
Mộ Tình cười khẩy, xong như nhận thấy cái gì, hắn quay sang bên, bắt gặp Phong Tín đang nhìn hắn chằm chằm.
- Đừng có dùng cái ánh mắt tởm lợm đó nhìn ta! Không rảnh! Không muốn! Không thích!
Mộ Tình phồng mang trợn mắt, hai mắt long sòng sọc. Phong Tín cũng gào lên.
- Đấy là cách nhanh nhất! Ngươi là thần quan, lại còn sợ một tên quỷ cấp "Lệ" ăn sạch ngươi đi?
- Cái đồ chó má nhà ngươi! Ngươi nói ai sợ? Ai dám ăn ta? Ta thách!
- Thế sao không chịu? Có cái gì không được? Ngươi chưa phá thân, không tính tuổi thần thì vẫn là trẻ, lại còn...
Phong Tín gào tới đó thì không gào nổi nữa. Khi nhận ra mình suýt nữa đã phun từ "xinh đẹp" ra miệng, gã muốn tự vả cho mình mấy phát. Chính Phong Tín còn ngạc nhiên khi gã có thể dùng từ đó để miêu tả Mộ Tình, dù nó... đúng. Dung mạo hắn không đến nỗi nghiêng nước nghiêng thành nhưng mắt mũi miệng đều thanh tú, dễ nhìn. Không phải Phong Tín không có mắt nhìn hay tam quan đảo lộn, gã cũng là người biết thế nào là xấu đẹp. Nhưng nghĩ về Mộ Tình như vậy, lại còn suýt nữa nói ra cho đối phương nghe, là chuyện gã thấy khó mà tiếp nhận được.
- Ai dám chắc nó sẽ tấn công ta? Phải đợi bao lâu? Ta lại còn là thần, nó cảm nhận được linh khí trên người ta mà còn tấn công thì thôi xuống địa phủ đợi đi đầu thai là vừa, không đáng làm quỷ nữa!
Phong Tín còn muốn gào lại, nhưng nghĩ nghĩ thì thấy Mộ Tình nói cũng có lý, thế là cứng họng. Thật tình gã nghĩ cách này cũng khá hay. Tuy không biết tên quỷ đó ở đâu, nhưng giả dụ thả "nam thanh" Mộ Tình lẻ loi nơi hoang vắng, lại chẳng thành món mồi ngon sao? Chẳng qua nếu không giấu linh quang của thần đi, thì đúng là chả làm ăn gì được.
Mộ Tình đỡ trán, quả thật mệt muốn chết. Hắn phải công nhận Phong Tín có điểm đúng, nhưng đưa bản thân vào vòng nguy hiểm, đem bản thân ra làm mồi không phải điều hắn sẽ sẵn lòng làm. Hắn không có lương thiện, không vì người khác như Tạ Liên. Hắn chính là con người như vậy đấy. Nhưng dù gì, Mộ Tình cũng chán cái cảnh này lắm rồi, mà chắc tên kia cũng thế. Không giải quyết sớm thì cả hai cãi nhau đến hết mấy mùa hoa mới xong đây? Dạo gần đây mỗi lần gặp tên này Mộ Tình lại thấy mệt mệt sao đó, còn khó chịu hơn khi thẳng thừng cãi nhau chẳng màng trời sập như xưa nữa.
Thực sự thì cũng không phải không có cách.
"Linh Văn."
Lần này là Mộ Tình vào trận thông linh.
"Có chuyện gì?"
"Ngươi có giữ loại đan dược mà lần trước ta đưa ngươi chứ? Ta cần gấp. Nếu đã xác định rồi thì làm nhanh rồi về, ta cũng không muốn quanh quất ở cái chốn này mãi."
Nghe hắn nói thế, Linh Văn cũng hiểu ngay.
"Không ngờ có ngày Huyền Chân tướng quân lại dùng cùng một phương thức với thái tử điện hạ..."
"Sao cơ? Dược gì?"
Phong Tín tự dưng xen vào.
"Nam Dương tướng quân, đó là đan dược có thể xóa bỏ khí tức, pháp lực của thần tiên tạm thời. Không thể chắc chắn là không có gì hại nếu dùng nó, nhưng tôi đã kiểm tra qua rồi, trước mắt chưa thấy di chứng gì."
"Xóa bỏ pháp lực tạm thời? Thật sự có loại dược đó?"
"Ngươi câm mồm! Được rồi Linh Văn, chuyển đến cho ta ngay. Không giải thích nữa."
Mộ Tình rút khỏi thông linh, Phong Tín cũng thoát ra ngay sau đó, đầu đầy dấu hỏi. Thấy Mộ Tình yên lặng nhắm mắt tựa cây chờ đợi, gã dù gì cũng có chút ý tứ mà không gào lên như nãy nữa, nhưng vẫn một bụng thắc mắc. Tên này vừa rồi còn nhất nhất không chịu, nay lại chủ động tìm cách đưa chính mình vào tròng. Hắn bị sao thế? Tức giận đến nổi tâm ma rồi cơ à?
Chừng nửa nén nhang sau, một thần quan của Trung thiên đình có công vụ gần vùng này đã đến đưa đan dược cho họ. Chỉ là một viên màu đen, nhỏ cỡ móng tay, không có gì đặc biệt. Mộ Tình nhận lấy, rồi chẳng nói năng gì, bỏ ngay vào miệng. Phong Tín muốn cản cũng không kịp.
- Sao không đợi khuya hẳn rồi uống? Nhỡ bây giờ gặp chuyện gì thì sao?
- Cũng sắp tối rồi. Giờ đi tìm nơi hoang vắng là được. Có chuyện gì chẳng lẽ ngươi không tự xử lý nổi? Không có ta thì ngươi chết đi à?
Phong Tín "hừ" một cái trong miệng nhưng không cãi lại. Dù sao Mộ Tình chịu làm mồi nhử là tốt rồi. Gã cũng khỏi phải chạy đôn chạy đáo.
Nghĩ thế, Phong Tín đi tìm nơi thích hợp thật. Mộ Tình đứng im một chút rồi cũng bước theo sau. Được một lát, khi đã ra khỏi khu đông đúc, Phong Tín có thể dần dần nhận thấy được, cảm giác tồn tại của Mộ Tình sau lưng ngày càng bớt rõ ràng hơn, nhưng khi quay lại thì hắn vẫn đang đi phía sau, có điều nét mặt cực kỳ khó chịu, chắc là dược kia phát huy tác dụng rồi.
- Đau không?
- ...
- Mặt ngươi xám ngoét luôn rồi kìa. Lại còn bảo khôngggg đauuuu đi!
Phong Tín kéo dài câu cuối, thành công chọc tức Mộ Tình. Mộ Tình trợn muốn rớt con mắt.
- Đừng có ỷ lúc này ta không có pháp lực, không đánh lại ngươi thì thoải mái làm càng. Chừng nào xong chuyện, ta sẽ nghiền nhà ngươi ra thành bột!
Nếu là mọi khi thì Phong Tín sẽ cãi lại ngay, nhưng lúc này, gã không muốn vậy nữa.
Mộ Tình là kẻ nhỏ nhen, nói năng khó nghe, nhạy cảm thái quá, thích suy diễn lung tung, đề cao lợi ích cá nhân hơn an nguy của người khác,... Tóm lại, điểm xấu còn nhiều hơn điểm tốt, là loại người hoàn toàn trái ngược với Phong Tín, không phải kiểu người gã mong muốn được làm bằng hữu. Vốn là như vậy. Đáng lẽ phải như vậy.
Chuyện Phong Tín căm ghét nhất ở Mộ Tình, có lẽ chính là cái lần hắn phản bội thái tử ở ngọn núi linh khí kia. Tuy chuyện đã qua lâu rồi nhưng mỗi lần nhắc đến vẫn không tránh khỏi hận ý. Bản thân là hộ vệ của thái tử từ nhỏ, Phong Tín luôn đề cao lòng trung thành, tấm lòng trượng nghĩa, cũng vì thế mà gã mới hết lòng tin tưởng Tạ Liên. Dù hiện tại đã không còn theo hầu thái tử thì cũng không vì thế mà bớt kính trọng người đó.
Còn tên này lúc nào cũng làm ra vẻ tự cao tự đại, luôn muốn hơn người khác chứ không muốn thấy người khác hơn mình. Hắn vốn xuất thân bần cùng, bị người ta khinh rẻ, bị người ta ghét bỏ có lẽ đã thành quen rồi, nhưng sâu trong hắn vẫn là lòng tự tôn cao vời vợi. Những kẻ càng ở dưới đáy, lại càng muốn trèo lên cao. Dù trèo cao ngã đau, dù tay có rướm máu, dù gai đâm rách da rách thịt, thì vẫn không muốn quay trở về cái chốn bùn lầy thuở ban đầu. Kiêu ngạo, quật cường nhưng cũng đầy tự ti. Vì không muốn bị khinh thường nên mới muốn hơn người, để không còn phải bất an nữa. Hắn đã luôn sợ hãi như thế nhưng Phong Tín lại chẳng hề nhận ra.
Có lẽ Phong Tín bây giờ mới biết từ đầu mình đã đối xử với người ta hời hợt thế nào, gần như chỉ toàn nghĩ xấu về hắn. Mộ Tình không phải loại người dễ khiến người ta đồng cảm, nhưng dù gì ở cạnh nhau đã lâu như vậy, lại không một cảm nhận được một chút nào, chẳng lẽ còn không phải thiếu sót của gã hay sao? Phong Tín nhận ra mình chưa bao giờ cố hiểu Mộ Tình. Chưa bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro