Part 7: Ai hạ lưu? Phong Tín hạ lưu.

--- Lời tác giả: Mấy nay đang đọc bộ đam kia nên ra chương chậm tí. Bộ mình đọc là Kiếm Tại Thiên Hạ. Ngược, cổ Trang, huynh đệ văn. Nói xuất sắc thì cũng không xuất sắc, nhân vật cũng không quá thu hút, nhưng đọc cũng tạm. Được cái coi dàn nhân vật ngược nhau lên xuống cũng khá vui =))). Én-ni-quầy, fic này tui hơi bí ý tưởng rồi quý dị... ---

-----------------------------------------------------------

Đón chào Phong Tín phía bên này là một bóng tối đen đặc, như thể tất cả ánh sáng đều bị hút vào một hố đen vô tận vậy, đến cả âm thanh cũng bị nuốt chửng. Phong Tín chạm tay lên mắt, để chắc chắn mắt mình đang mở, nhưng lại không chắc mình có thực sự nhìn thấy không hay mù rồi. Vốn dĩ thần quan sở hữu thị lực tốt hơn người phàm, trong bóng tối vẫn ít nhiều phân biệt được hình dạng xung quanh, nhưng lần này chẳng hiểu sao gã hoàn toàn mờ mịt.

Phong Tín muốn vận linh lực thắp lửa trên tay nhưng sợ bứt dây động rừng, lúc này Mộ Tình lại không dùng thông linh được. Hết cách, gã bắt đầu mò mẫm sờ soạng xung quanh. Hai tay gã quờ quạng phía trước, chẳng khác nào một tên mù dở. Mò mãi, mò mãi mới chạm được vào một bức tường. Phong Tín thở phào. Ít ra nơi đây vẫn là một loại kiến trúc nào đó chứ không phải gã vô tình dịch chuyển luôn vào bụng con quỷ rồi.

Nhưng vẫn chưa đâu vào đâu, Phong Tín lại tiếp tục mò. Được một chút, gã dừng lại. Không xong! Dù có bứt dây động rừng cũng được. Gã sợ gì chứ! Cùng lắm là đánh nhau với nó. Chứ Mộ Tình không có pháp lực làm sao trụ nổi?

Nghĩ thế, Phong Tín thắp lửa lên. Ánh lửa lập tức xua tan bóng tối dày đặc. Một hành lang dài xuất hiện trước mặt gã. Hai bên là hai bức tường nhẵn nhụi, ngoài ra không còn gì. Phong Tín giữ lửa trên tay, chạy thẳng. Đi tiếp đoạn hành lang này là một ngả rẽ, tiếp theo lại một ngả rẽ. Phong Tín cứ chạy, hết ngõ này đến ngõ khác, đôi khi gặp phãi ngã ba, ngã tư chẳng biết thế nào đành chọn đại mà đi, tưởng như không bao giờ kết thúc.

Lúc Phong Tín sắp đứt hơi tới nơi, cuối cùng cũng đến được một nơi khác biệt. Đó là một căn phòng nhỏ, không có nội thất gì ngoài một cái giường phủ kín rèm ở cuối phòng. Không gian xung quanh cực kỳ im lặng. Phong Tín hạ nhỏ ánh lửa trên tay, nhè nhẹ bước đến gần. Gã nắm lấy chuôi đao của Mộ Tình vẫn luôn mang bên người, định bụng nếu có thứ gì lao ra thì chặn nó lại. Cận chiến thì đao thích hợp hơn là cung. Gã đang nghiêm túc nghĩ, lúc xong chuyện về Tiên Kinh có nên tìm thanh kiếm nào đó làm vật phòng thân không.

Rèm được Phong Tín cẩn thận kéo ra, nhưng trái với mong đợi, trên giường không có ai hay thứ gì cả ngoài một lớp gối, nệm nhăn nhúm. Phong Tín chạm vào mặt nệm, vẫn còn ấm, chứng tỏ có kẻ vừa nằm đây không lâu.

Phong Tín cảnh giác cao độ, bất chợt, một bóng đen từ sau giường vụt ra ngoài. Phong Tín ngay lập tức rút đao, toang chém tới.

- Là ta!

Một tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra từ đối phương khiến Phong Tín ngay lập tức dừng tay. Đây là... Mộ Tình! Gã mừng rơn, dồn linh lực vào tay khiến lửa sáng bừng.

- Mộ Tình!

- Khoan! Tắt lửa đi!

Mộ Tình hoảng hốt thốt lên nhưng không kịp nữa, ánh lửa sáng bừng đã rọi khắp căn phòng. Nghe tiếng Mộ Tình, Phong Tín tưởng con quỷ lại làm gì, định tắt lửa đi nhưng khi vừa nhận ra cảnh tượng trước mắt, nhất thời cả người gã cứng ngắc, muốn động cũng không động nổi chứ đừng nói tắt lửa.

Trước mắt hắn, Mộ Tình đứng dựa sát vào tường, bộ dáng như muốn bỏ chạy, mắt đảo qua đảo lại. Phải rồi, muốn chạy là phải rồi! Mộ Tình đang quấn trên người một chiếc chăn mỏng, hai tay hắn nắm chặt chăn, xương quai xanh thanh thoát lộ ra. Mái tóc dài của hắn xõa tung như thác nước, một bên được hắn kéo ra sau tai, một bên thì tùy ý thả phía trước, một số trượt vào trong lớp chăn, mà dưới lớp chăn, hình như chẳng mặc gì!

- Này... ngươi...

Phong Tín khó khăn mở miệng nhưng chẳng thành câu. Làm sao ấy nhỉ? Đó giờ, gã và Mộ Tình gặp nhau không đánh thì cũng chửi, chứng kiến đối phương bị thương bầm dập, quần áo lôi thôi xộc xệch mãi cũng thành quen, chẳng cảm thấy gì. Trước đó không có gì bây giờ lẽ ra cũng nên không có gì. Nhưng gần đây Phong Tín cứ lăn tăn mãi đủ thứ chuyện về Mộ Tình, giờ thấy một Mộ Tình bộ dạng bộ dạng thiếu đứng đắn thế này, lại không biết là tư vị gì, nhưng cảm thấy tay chân đều không được tự nhiên.

Bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Phong Tín, Mộ Tình kéo chăn càng kín. Đáng lẽ hắn phải gào mồm lên mà chửi mới đúng, nhưng lúc này, hắn bối rối đến quên cả chửi. Một thân không có pháp lực, bị quỷ bắt đi không chống cự được, lại còn chẳng giữ nổi quần áo trên người, xấu hổ thì không nói, mà là nhục nhã. Hắn cảm thấy bao nhục nhã từ mấy trăm năm dồn lại như đang ào ra tấn công hắn cùng lúc.

- Nó... lột đồ ta.

- CÁI GÌ?! Con quỷ háo sắc đó làm gì ngươi rồi?

Phong Tín gào ầm lên, mắt trợn trừng. Đừng nói là... Gã ngay lập tức hối hận vì đã yêu cầu Mộ Tình làm mồi bắt quỷ. Mộ Tình vốn tu đạo đồng tử, nếu bị phá thân, chẳng phải thực sự mất sạch pháp lực hay sao?

- Không có làm gì hết!!

Mộ Tình đứng thẳng lên, dường như đã lấy lại được bình tĩnh. Hắn giựt lại thanh trường đao của mình mà Phong Tín đang cầm, quay lưng lại với gã.

- Tắt lửa đi.

- Không được! Nếu con quỷ tới thì sao?

- Chậc! Vậy quay mặt đi. Nhanh!

- ... Rồi...

Phong Tín nghe lời quay mặt đi, xong chẳng mấy chốc lại len lén quay lại, nhìn xem Mộ Tình muốn làm gì. Mộ Tình đã ngồi xuống, hắn buông chăn, để nó trượt khỏi người, loay hoay cầm đao cắt cắt xén xén. Tấm lưng trần của hắn lộ ra, bị Phong Tín cứ thế mà nhìn không sót chỗ nào.

Tên này, không cơ bắp cho lắm, Phong Tín nghĩ. Cùng là võ thần, hắn lại còn dùng trường đao vừa dài vừa nặng, nhưng Phong Tín chắc chắn gã cơ bắp hơn Mộ Tình nhiều. Tên này không hề ẻo lả nhưng cơ bắp thật sự không giống võ thần, từ nhỏ đã vậy rồi, chắc do thể trạng mà ăn mãi không đắp được chút nào lên người. Và mái tóc dài chảy trên lưng đó trông thật ngứa ngáy làm sao. Phong Tín lại đem ra so sánh với mình. Để không ảnh hưởng tới chuyển động khi chiến đấu, Phong Tín để tóc ngắn và luôn búi lên thật gọn. Tên này thì không. Về điểm này thì hắn giống với thái tử điện hạ. Hai người đều là võ thần nhưng phong cách thật chẳng khác nào văn thần. Thật ra thì cũng không ít lần khi phải chiến đấu cùng Mộ Tình, suối tóc ấy thỉnh thoảng lại quật bùm bụp vào mặt Phong Tín, có lần gã còn phát bực đến mức suýt nữa túm lấy quấn vào cổ chủ nhân nó mà siết một phát tắt thở luôn cho rồi. Lúc này, Phong Tín cũng muốn chạm vào nó, nhưng không phải là dùng để thắt cổ người ta, mà là vén nó sang bên nhỉ? Che hết thì còn thấy gì được... Ấy ấy, sao lại kéo chăn lên rồi...

Phong Tín mãi nhìn đăm đăm, đến lúc Mộ Tình quay lại thì không kịp trở tay. Mộ Tình sửng sốt, như không tin vào mắt mình.

- Không phải ta nói quay mặt đi sao?!

- Không phải! Thấy lâu quá ta sợ có chuyện gì! Vừa quay lại thôi! Ta tuyệt đối không có nhìn trộm ngươi!

- Được! Là ngươi nói! Đường đường Nam Dương tướng quân chắc sẽ không làm trò hạ lưu đó đúng không?

- Hạ lưu?! Ta không có hạ lưu!

- Không nhìn thì không hạ lưu! Ngươi sợ cái gì? Còn chẳng phải trong lòng có quỷ?

Nghe quen quen, hình như khi xưa Phong Tín cũng hay nói thế với Mộ Tình. Thì ra cảm giác bị nhìn thấu là thế này sao? Khó chịu tưởng chết đi được! Gã suýt nữa là đỏ mặt, chỉ biết cố kiềm lại, càng nhục càng phải làm căng!

- Hứ! Ta thèm vào! Có gì hay mà nhìn! Chẳng qua cũng chỉ là Mộ Tình nhà ngươi mà thôi. Một tên nam nhân ở trần thì có gì hay mà ta phải nhìn?

Đang mải mê mà chửi, nghe hắn đáp trả như thế, Mộ Tình lại giật mình. Tên khốn này nói đúng. Đều là nam nhân, sao phải lăn tăn chuyện bị một tên nam nhân khác nhìn đến thế? Cư xử cổ quái như vậy có phải đáng xấu hổ hơn không? Nghĩ lại hành động và lời nói từ nãy giờ của mình, mặt hắn đỏ lên, chỉ muốn cầm thanh trường đao đào một cái lỗ chui xuống nằm đó chết mẹ luôn cho rồi.

Ngưng một chốc, Mộ Tình lại đứng lên, nhanh chóng lấy lại tinh thần, bày ra vẻ khinh khỉnh như không có gì. Chiếc chăn vốn quấn trên người đã được hắn buộc lại một đầu ở một bên vai, sau đó thắt chéo ngang hông, dùng dây vải buộc lại. Dây vải này là do hắn hì hụi ngồi cắt từ chiếc chăn này mà ra. Không đẹp đẽ chút nào nhưng căn bản là che được hết những gì cần che. Đáng lẽ hắn có thể mượn quần áo từ Phong Tín, nhưng cùng lắm chỉ được lớp khoác ngoài, mặc áo ngoài mà không có quần, thực sự chẳng dám nhìn. Vả lại, mặc quần áo của Phong Tín? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Chưa chi đã thấy muốn nôn hết cả ra rồi.

- Đi thôi. Con quỷ tỉnh dậy thì phiền lại thêm phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro