Chương 5: Chó hai chân

Mắt đăm đăm nhìn vào quyển trục trên tay, Linh Văn chân quân cảm thấy đau đầu không thôi. Nàng vừa tra ra được, thì ra công vụ đợt trước mà Nam Dương và Huyền Chân cùng thực hiện cũng chẳng đơn giản như vậy.

Bình thường hai tên tướng quân này cùng cai quản phía Nam nhưng chẳng mấy khi làm việc cùng nhau, cũng không phải không có chuyện cho họ làm, là vì bản thân hai tên này không muốn vướng vào nhau. Hiếm hoi hợp tác một lần thì kết quả, một tên biến thành con nít, một tên hóa bảo mẫu.

Nhưng lần này, Linh Văn sợ rằng họ muốn trốn tránh cũng không được. Sự việc xảy ra ở vùng phía Nam do họ tiếp quản, nghiêm trọng thế này mà giờ mới tới tai thần quan bọn họ, ai cũng phải chịu trách nhiệm.

Nghĩ nghĩ, Linh Văn quyết định thông linh cho Huyền Chân để thông báo tình hình. Mấy ngày nay hai tên tướng quân này cứ ở rịt trong điện Huyền Chân, cũng chẳng biết tình hình Phong Tín như thế nào rồi.

"Linh Văn chân quân tìm ta có việc gì?"

"Nam Dương thế nào rồi?"

"Vẫn vậy thôi. Xem điện của ta như nhà hắn rồi, suốt ngày chạy quanh làm phiền ta."

"Chưa hồi phục sao?", Linh Văn thở dài.

"Sao thế?" Cảm nhận được sự ảo não của nàng, Mộ Tình hơi cảnh giác.

"Phải phiền các ngươi hạ phàm điều tra một lần nữa vậy. Tên quỷ hài nhi mà lần trước các ngươi diệt trừ ấy, thứ đó không đơn giản đâu. Ngươi mang Nam Dương đến đây đi, ta sẽ kể rõ sự tình sau."

"... Được."

Mộ Tình ngắt thông linh, liếc nhìn cái kẻ thân một mẩu đang ngu ngơ ngồi cạnh hắn ăn bánh hoa quế. Đã làm thần quan rồi còn tham lam ba cái thứ phàm tục này, ấy thế mà chính hắn lại còn đồng ý mang về cho y ăn. Đúng là bị dáng vẻ ngây thơ này làm cho ngu muội rồi!

"Phong Tín, ký ức ngươi như thế nào rồi? Đã qua mấy ngày ăn vạ ở đây rồi, nhớ ra gì chưa?"

Mộ Tình đưa tay bóp mặt tiểu Phong Tín, xoay người y về phía mình. Ngay lập tức, hắn bị bàn tay bé nhỏ vừa cầm bánh hoa quế kia đập rớt, tiểu Phong Tín nhăn mày. Con nít con nôi tính tình khó ưa, Mộ Tình trợn mắt.

Thực ra Phong Tín không phải khó chịu vì bị Mộ Tình đụng chạm, hắn chỉ ngượng thôi, nhưng hắn ngượng chỉ mình hắn biết, Mộ Tình nào có biết, mà Phong Tín thì chẳng biết cách bộc lộ cảm xúc sao cho đúng, nhất là trong mấy chuyện tình cảm lại càng ngốc nghếch. Con đường đi tới trái tim người ta vẫn còn dài lắm.

Phong Tín không trả lời, Mộ Tình tự cho là y chưa nhớ ra. Hắn chán nản bóp trán, thì thầm với chính mình, "thôi ta tự lo vậy."

Tiếng thở dài còn chưa kịp bay ra, bàn tay thơm mùi hoa quế kia đã nắm lấy cổ tay hắn, kéo xuống, bắt hắn ngẩng đầu nhìn, lúc này chủ nhân bàn tay đã tiến đến đứng trước mặt hắn.

"Không được đi một mình. Ta đi với ngươi."

Tiểu Phong Tín "trầm giọng", vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Đáng thương thay, cái bộ dáng con nít này không khiến Mộ Tình tin tưởng được một xíu xiu nào.

Mộ Tình ngây ngốc nhìn y ra vẻ một hồi, tự dưng nổi máu chọc ghẹo.

"Đi theo ta làm gì? Cái bộ dạng này của ngươi, chắn đao cho ta còn chẳng được. Hay là hy sinh làm mồi cho ta bắt quỷ?"

Tiểu Phong Tín ngay lập tức nổi giận, buông cổ tay hắn, nghênh mặt trừng mắt nhìn cái kẻ đang nhếch môi trêu chọc mình.

Chọc được y phát khùng, tâm tình Mộ Tình cũng vui hẳn lên. Hắn cúi người về phía trước, nghiêng đầu quan sát biểu cảm trên khuôn mặt y, khóe miệng cong lên, "hửm?" một tiếng trong họng.

Tim Phong Tín suýt nữa ngừng đập. Tiếng ừ hử mang chút âm hưởng trêu ghẹo của Mộ Tình như vừa khoét vào lòng hắn một cái động, đổ đầy nham thạch vào trong đó, khiến máu trong người hắn sôi trào, chẳng rõ vì tức giận hay vì cái gì. Suy nghĩ cũng không tỉnh táo, hắn bất ngờ chồm lên, đưa tay kéo cổ áo Mộ Tình khiến y chúi về phía trước, há miệng cắn phập vào cần cổ thanh mảnh.

Bị cú cắn làm cho bất ngờ, Mộ Tình đông cứng người, mắt trợn tròn, nhất thời quên cả thở. Cho đến khi răng Phong Tín day mạnh hơn, răng nanh cũng đâm mạnh lên làn da trắng trẻo, môi y gần như hôn lên cổ hắn, thì Mộ Tình mới tỉnh lại, mặt đỏ như máu, hoảng hốt đẩy bật Phong Tín ra, ôm lấy cổ mình.

"Ngươi!... Ngươi làm... cái... cái quái gì vậy!? Chó à? Chó Phong Tín! Sủa gâu gâu đi!"

"Gâu!"

Không cần thách, Mộ Tình muốn hắn sủa, thì hắn sủa cho y nghe. Phong Tín khoanh tay hất mặt ngắm nghía dáng vẻ kinh hồn táng đảm của Mộ Tình, chẳng hiểu hả hê vì điều gì.

Cho đến khi cả hai lê thân tới điện Linh Văn, Mộ Tình vẫn chưa nguôi được. Da mặt mỏng bị tiểu Phong Tín chọc cho ửng đỏ còn chưa vơi bớt, cần cổ cứ có cảm giác ngưa ngứa, xúc cảm đụng chạm dường như vẫn in đậm trên da thịt. Bị một thằng nhóc trêu cho ngượng ngùng thế này, hắn vừa tức giận vừa cảm thấy thất bại, suốt đường đi không nhìn tiểu Phong Tín lấy một lần.

Tiểu Phong Tín lững thững theo sau hắn, đầu cúi thấp không thấy rõ biểu cảm, chỉ có mấy ngón tay nhỏ nhỏ không kiềm chế được thỉnh thoảng lại sờ lên môi. Dường như sau hành động bộc phát kia, lúc này mới bình tĩnh lại mà bàng hoàng nhận ra mình vừa làm gì.

Linh Văn tinh ý phát hiện vết cắn lồ lộ trên cổ Mộ Tình, nhất thời không thể tin vào mắt mình, giật mình mà hỏi ra miệng.

"Vết trên cổ ngươi...."

Mộ Tình chột dạ, vội vàng đưa tay lên cổ, thi triển thuật pháp làm mờ nó đi. Hắn cứ suy nghĩ linh tinh từ nãy đến giờ, chẳng nghĩ đến sẽ bị người khác nhận ra.

"Chó cắn." Mộ Tình đáp gọn lỏn.

Chó? Linh Văn nhướng mày, nhìn cả hai tên tướng quân một lớn một nhỏ đồng thời đánh mắt lảng tránh ánh nhìn của nàng, tiểu tướng quân vừa hứ một tiếng khe khẽ, sau đó còn cắn cắn môi. Nàng suýt nữa thì buột miệng hỏi, "chó đi bằng hai chân?", may mà kiềm lại được. Nàng cũng không có ý định nhiều chuyện về sở thích của người khác. Sống lâu như vậy rồi, chuyện gì cũng có thể thấy.

Huyền Chân tướng quân uy vũ cứ thế bị người ta hiểu lầm có sở thích thiếu niên, oan không thể giải.

Nhưng trước mắt, y cũng chẳng hay biết người khác đang nghĩ về mình như thế nào. Sau khi nghe qua chuyện ở điện Linh Văn, cả hai hạ phàm, ngồi nghỉ tại một góc trà quán, thư thả tóm lại vấn đề từ đầu đến cuối. Chỉ có Mộ Tình và tiểu Phong Tín, không còn ai khác.

Mộ Tình xoay xoay tách trà trên tay, cuốn trục của Linh Văn để trước mặt, mày nhăn lại. Vụ quỷ hài nhi lúc trước đã khiến Phong Tín hóa thành trẻ con, giờ còn chưa bình thường lại được, tuy phải nói lần trước nguyên nhân chủ yếu do y chủ quan, nhưng quỷ hài nhi kia có thể làm được đến mức này, cũng đáng để tâm. Hắn không biết mang Phong Tín đi theo có phải quyết định đúng không.

Phong Tín bấy giờ ngồi đối diện hắn, đang chống cằm bày ra vẻ mặt u ám nhìn Mộ Tình, dường như đang trách hắn sao không cho y xem cùng.

"Làm sao? Có gì không vừa lòng? Xem có hiểu không mà đòi?" Mộ Tình nhếch miệng cười, thành công chọc cho y bực bội nhìn sang hướng khác.

Phong Tín len lén thở dài. Giả làm con nít không hiểu chuyện khó chịu quá, Mộ Tình không xem hắn như người lớn, thành ra có gì cũng chẳng thèm bàn với hắn. Tuy lúc nãy Linh Văn nói cái gì hắn cũng nghe hết rồi, nhưng hiện tại phải làm cái gì, cụ thể như thế nào thì phải bàn thêm mới rõ được, nhưng Mộ Tình cũng đâu có khùng mà đi hỏi ý kiến một đứa con nít.

"Mộ Tình, nói ta nghe thử xem. Tuy ta không có ký ức, nhưng biết đâu lại nghĩ ra được cái gì. Ta cũng đâu có ngốc." Phong Tín thử đánh tiếng.

Mộ Tình không cảm xúc nhìn hắn, khiến Phong Tín cảm thấy hơi chột dạ, hình như hắn biểu hiện hơi trưởng thành quá rồi?

Thực ra thứ mà Mộ Tình đang nghĩ trong đầu lại khác hẳn, hắn chỉ cảm thấy hơi tiếc vì Phong Tín không tiếp tục gọi hắn là "Mộ Tình ca ca" mà thôi.

"Không chỉ ký ức biến mất mà đầu óc cũng teo nhỏ lại còn gì. Mới mấy bữa trước còn ôm ta khóc lóc đây. Mà, thôi được, dù sao cũng chẳng hại gì, biết đâu nghe rồi lại nhớ ra gì đó cũng nên. Dỏng tai lên mà nghe."

Phong Tín nhịn rồi lại nhịn, nắm đấm để dưới bàn đã nổi gân. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà!

"Ngươi cũng nghe qua rồi, Linh Văn đã phát hiện thêm sự hiện diện của hai con quỷ hài nhi khác, cùng cấp, địa bàn hoạt động, khí tức của chúng đều có phần tương tự với con lần trước. Trước kia chúng ta chỉ tìm được một con, còn tưởng chúng hoạt động đơn độc."

"Tại sao lại nghĩ chúng cùng một bầy?"

Phong Tín chăm chú lắng nghe, nhất thời quên luôn giả vờ ngây ngô. Mộ Tình nghe hắn nói cũng không tỏ vẻ gì, chỉ yên lặng ngước mắt nhìn, rồi tiếp tục chú mục vào quyển trục.

"Nạn nhân của bọn chúng, nếu là con nít thì giết ngay, nếu là trưởng thành thì trước tiên biến bọn họ thành trẻ con ngây ngô không biết gì rồi mới giết. Linh Văn phát hiện ra điểm bất thường này nên mới liên hệ với con quỷ lần trước. Lúc đó khi chúng ta diệt con quỷ đó, vốn chẳng biết nó sẽ làm thế với nạn nhân trưởng thành, cũng nhờ hy sinh của ngươi hết đó, Phong Tín."

Nói xong, Mộ Tình cũng không ngước lên, chỉ buông chén trà, cầm một miếng lê trên đĩa mà ăn. Y cắn rất nhẹ, rốp một tiếng nho nhỏ, rồi đưa lưỡi cuốn lấy miếng lê vừa cắn vào trong, khép miệng mà nhai. Đôi môi hồng hồng miết vào nhau, hơi ươn ướt. Cách ăn từ tốn, tư thái tao nhã có hơi thái quá ở một võ thần chuyên dùng đao làm vũ khí. Chẳng hiểu sao, tư thế tao nhã thế này, lọt vào mắt tiểu Phong Tín đang ngồi nhìn chằm chằm phía đối diện lại toát lên cái vẻ quyến rũ khó nói thành lời. Phong Tín vô thức nuốt khan.

Không phải hắn chưa từng thấy y ăn, khi xưa cùng nhau ăn cũng nhiều, chẳng qua khi đó còn nhỏ tuổi, tuy tính Mộ Tình vốn trầm, không phải kiểu người thô lỗ, nhưng tuổi tác còn nhỏ nên vẫn mang chút dáng vẻ phóng khoáng, đại khái của thiếu niên. Đến khi làm thần quan, không cần ăn nữa, hiếm hoi được (bị?) Tạ Liên mời họ ăn thì đều bỏ chạy cả, thành ra mãi mới có dịp nhìn y ăn.

Địa vị, thời điểm đều khác biệt không ít, và những điều này kéo theo cả cái nhìn của Phong Tín cũng bị biến đổi. Hắn bị thu hút, bởi con người mà hắn từng cho là giả vờ thanh tao này. Mà đúng là trong mắt hắn hiện tại cũng không phải thanh tao, y khiến cả người hắn khô nóng một cách lạ thường. May là hiện tại hắn đang là trẻ con, nên chỉ thể hiện trong tâm tưởng là cùng.

"Sao rồi?"

Mộ Tình ngẩng đầu lên hỏi, Phong Tín giật bắn mình, ngay lập tức cúi đầu, cuống cuồng cầm ly trà đã nguội lên đổ thẳng vào họng, muốn giảm bớt sức nóng bên trong. Uống như thế này mới đúng phong thái của võ thần chứ! Ai như cái tên này? Phong Tín thản nhiên tự cho mình đúng, gộp hết đám võ thần trên tiên kinh vào cùng một giuộc với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro