Chương 4: Chờ trăng sáng
Mộ Tình quay hẳn cả người ra đối diện với Phong Tín.
"Nam Dương này."
Phong Tín hơi giật mình, đáp: "Sao tự nhiên nghiêm túc vậy?"
Hắn cũng đứng thẳng người đối diện với y.
Mộ Tình không trả lời hắn, chỉ hỏi:
"Ngươi... nghiêm túc không?" Mộ Tình hơi ấp úng tìm từ để cấu thành câu nói, y chưa bao giờ cảm thấy vốn từ của bản thân hạn hẹp, chỉ trừ lúc này.
Phong Tín nghe rõ ràng câu hỏi của Mộ Tình vang bên tai, suy nghĩ một hồi mới đáp:
"Ta biết tiểu tử ngươi tính tình đa nghi, không dễ tin tưởng được ai. Ta cũng không ép ngươi qua ngày một ngày hai liền có thể chấp nhận ta." Phong Tín vừa nói vừa vươn tay bắt lấy tay Mộ Tình, dùng nội lực làm ấm bàn tay lạnh cóng vì nhiễm gió đêm của y, lâu lâu còn véo véo phần thịt mềm nơi ngón tay, véo đến ngứa ngáy tim phổi.
Phong Tín không chờ y đáp lại, mở miệng nói tiếp, từng âm từng tiếng cứ như đang phả vào tai Mộ Tình:
"Mộ Tình. Ta cho ngươi thời gian suy xét, ta chỉ mong ngươi sẽ nghiêm túc với tâm tư của chính ngươi, xin ngươi đừng lừa dối bản thân, cũng xin ngươi đừng xem tình cảm của ta như chuyện chưa từng xảy ra."
Mộ Tình rút tay khỏi bàn tay ấm nóng của Phong Tín, y chưa bao giờ nghe giọng điệu nhẹ nhàng thế này phát ra từ hắn, thật sự y chịu không nổi.
"Phong Tín."
Mộ Tình lùi ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào người nọ nói.
"Ta thú thật mình có chút tâm tư với ngươi, nhưng có lẽ chỉ bấy nhiêu đó không to lớn đến mức có thể không ngại bất cứ thứ gì, đánh đổi tất cả để ở bên ngươi, có thể ở bên nhau theo kiểu 'ái nhân' giống Điện hạ với Huyết Vũ Thám Hoa. Hơn tám trăm năm qua, số người gọi ta là Huyền Chân Tướng quân nhiều hơn số người gọi ta là Mộ Tình."
Không đợi hắn đáp, y nói tiếp:
"Ta trân trọng bản thân ta hơn bất cứ thứ gì. Ngươi phải chấp nhận việc nếu ta ở bên ngươi, ta vẫn làm Huyền Chân Tướng quân của ta, ta không thể làm vợ hiền núp nơi xó bếp, không thể làm nam sủng ngươi nuôi trong nhà, ta càng không thể san sẻ người trong lòng với bất cứ ai khác."
Mộ Tình cúi đầu, hít một hơi sâu, mới đem vấn đề cuối cùng kể ra:
"Ta chấp nhận vụ việc của Kiếm Lan và Thác Thác đều là chuyện đã qua, cũng là chuyện ngoài ý muốn, ta cũng thương cho số phận của nàng. Nhưng nếu ngươi ở bên ta, sau này ta không mong sẽ xuất hiện một Kiếm Lan và Thác Thác thứ hai đứng trước mặt ta. Nam Dương Tướng quân nếu muốn ở bên ta, nhất định phải nhớ cái này."
Mộ Tình nói xong, lại ngẩng đầu lên nhìn vào Phong Tín, Phong Tín lúc này mới mở miệng nói:
"Ta đương nhiên biết trong lòng tiểu tử ngươi lo lắng cái gì, ta lúc trước cũng lo lắng vấn đề này, nhưng hiện tại ta mong ngươi tin tưởng ta. Ta với nàng hiện tại cũng không còn nợ nần nhau cái gì, nàng bây giờ cũng đã yên bình với cuộc sống của nàng, ta từ lâu cũng chỉ có một mong muốn duy nhất, ta nghĩ ta cũng đến lúc nên theo đuổi mong muốn của chính mình rồi. Ngươi thấy có đúng không?"
Mộ Tình không biết đáp gì về chuyện riêng của hắn, chỉ vuốt vuốt sóng mũi, khó hiểu gật gật đầu.
"Được, từ bây giờ ta liền theo đuổi ngươi."
"...Ngươi có ý gì?"
"Mong muốn của ta, là kiểu mỗi ngày có thể ở bên cạnh giúp đỡ ngươi với danh nghĩa 'người thích ngươi' cho đến khi ngươi chấp nhận ta, sau đó ta có thể đường đường chính chính chăm sóc ngươi dưới danh nghĩa 'đạo lữ'."
Phong Tín không ngượng miệng nói một tràng dài, không hiểu vì sao dù người nói là Phong Tín nhưng người ngại lại là Mộ Tình. Nghe được nửa câu đầu, lý trí của y đã mãnh liệt phản bác, hắn mà ở bên y cả ngày chắc cái khuôn mặt băng giá lạnh lẽo y tạo dựng suốt tám trăm năm hơn liền không thể giữ được nữa mất.
"Ngươi đường đường là Nam Dương Tướng quân, sao có thể tối ngày ở cạnh ta được?"
"Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do. Ta không cần ngươi lo chuyện này, chuyện ngươi cần lo chính là suy xét đến việc chấp nhận ở bên ta thôi."
Sau đó Mộ Tình cũng không còn nhớ y đáp gì, cũng không còn nhớ sau đó bọn họ nói đến chuyện gì, y chỉ biết bọn họ đứng đó nói nhảm một hồi, hình như có lúc nói đến mức sắp mắng nhau đến nơi. Nhưng cả hai vẫn cứ ta ta ngươi ngươi mãi đến khi mặt trời sắp lên thì mới lết về Tiên Kinh, rồi người chia hai ngả ai về điện nấy trong bầu không khí hoà thuận hiếm hoi.
—————————
Sau ngày hôm đó, Mộ Tình cũng không có ngờ Phong Tín nói được làm được thật, hắn cứ như đi làm chấm công mà mỗi sáng sớm luôn phải ghé qua điện Huyền Chân nhìn y cái rồi mới đi, buổi tối nếu y về trễ thì hắn sẽ cắm cọc ngồi trên nóc điện chờ y về, nếu y về sớm thì hắn lại đi cọ bếp điện Huyền Chân.
Cả ngày cứ như cô vợ nhỏ ngồi ngóng chồng về.
Mộ Tình suốt ngày toàn bảo hắn phiền quá, đừng mãi chôn thây ở đây, đi làm chuyện gì có ích hơn đi. Nhưng Phong Tín dần bịt miệng y bằng mấy món lễ vật be bé đáp lại cho mấy bữa tối làm phiền.
Không biết học từ đâu, hắn chỉ tặng mấy món đồ nhỏ lặt vặt mà chỉ có mỗi Mộ Tình mới dùng được, làm y trả lại thì thấy cũng thừa công, cứ đành phải nhận về (thật ra là do y không nỡ trả thôi).
Ánh sáng ban mai nhẹ nhàng phủ lên nóc điện Huyền Chân, Phong Tín như mọi ngày lại trèo rào vào từ sáng sớm. Lần này hắn mang theo một chậu mai nhỏ, cành mai uốn lượn tinh tế, những nụ hoa đỏ thẫm e ấp như mặt trời lặn lúc hoàng hôn.
Phong Tín đặt chậu mai đỏ lên bàn đá ngoài sân, ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Tình đang đứng tựa cửa sổ ở tầng trên.
"Có thích không?"
Mộ Tình nhảy phóng xuống bậc thềm, ánh mắt khẽ lướt qua chậu mai, lại nhìn lên Phong Tín.
"Moi đâu ra đấy?"
Phong Tín đang sửa sang cành mai, vừa nghe y hỏi liền đánh mắt nhìn y, trong mắt còn nhiễm ý cười khoe khoang.
"Lấy từ phía Nam nước Bảo Lộc, ở đó vào mùa Đông rồi."
"Ngươi chạy đến tận đó làm gì thế?" Mộ Tình nhẩm nhẩm tính khoảng cách địa lý, một bên mày hơi nhíu xuống, xong lại che giấu bằng cách hạ mắt nhìn xuống chậu mai đỏ.
Phong Tín lúc này cũng đang nhìn y, mắt môi đều cười rộ lên ý khoe khoang.
"Cành mai nở đầu tiên của mùa đông, cho ngươi đó."
"Ngươi rảnh lắm à?" Nghe xong, cả tim cả mắt Mộ Tình đều mông lung, mắt không biết nhìn vào đâu, lại đảo ngược một vòng.
Phong Tín cười ha ha, tay trái chống bàn, tay phải nghịch mai, đáp: "Ngươi không chê phiền, ta cũng không phiền."
Mộ Tình định đáp, cuối cùng vẫn nghẹn lại. Y không phải không muốn gặp hắn, nhưng mỗi lần gặp thì đầu óc cứ lung tung rối loạn hết cả lên, đến mức giữ một khuôn mặt bình tĩnh thôi cũng làm không nổi, thế này là có phiền hay không?
Khoé miệng Phong Tín vẫn treo ý cười không giấu, nhìn vẻ mặt không còn nét xa cách như trước, nhưng vẫn hiện vài phần bài xích của Mộ Tình mà trong lòng ngứa ngáy, cuối cùng vẫn lên tiếng trước.
"Thôi vậy, ta không phiền ngươi nữa. Mai ta lại đến."
"Ngươi không cần phải đến chỗ ta mãi như thế." Mộ Tình buột miệng, nhưng trong giọng nói cũng chẳng có sự dứt khoát nào.
Phong Tín quay đầu, nhướn một bên mày: "Không cho đến nữa sao?"
Y không biết đáp gì, cũng chỉ im lặng nhìn đoá mai đỏ rong ruổi nơi ngón tay Phong Tín. Sau đó thấy ngại ngại, lại quay đi.
"Ngươi không đi làm công vụ à?"
"Cho mấy đứa nhỏ đi làm rồi. Rèn luyện xíu thôi ấy mà. Còn ngươi đó, cũng đừng có cái gì cũng ôm vào người đi."
"Ngươi không hiểu đâu."
Phong Tín tặc lưỡi: "Ta thao, ngươi chuyện gì cũng chôn trong lòng thế ai mà hiểu đây. Ngươi không thấy mệt à?"
Mộ Tình lại chẳng đáp ngay, mắt đảo một vòng, cuối cùng vẫn chỉ nói lại: "Ngươi không hiểu-"
"Mộ Tình." Phong Tín cắt ngang, "Cứ nghe theo trái tim ngươi thôi."
Mộ Tình nhìn hắn, lúc này đã nằm nhoài trên bàn, chỉ có đôi mắt không đổi mà vẫn dõi theo y.
"Ngươi nói dễ quá."
Trái tim ta có bao giờ chỉ chứa một mình ta đâu.
"Mộ Tình." Giọng Phong Tín hơi gắt lên.
"Ờ ờ biết rồi." Cuối cùng vẫn là Mộ Tình kết thúc cuộc trò truyện bằng cách trợn mắt đáp bừa.
Phong Tín cười ha ha, Mộ Tình nghe mà khó chịu muốn chết.
—————————
Núi Thanh.
Mộ Tình thở dài đứng bên sườn núi, lại như thường ngày mà đi làm công vụ tiêu diệt một con quỷ cấp Lệ gần Hung.
Mộ Tình đặt chân lên con đường đá dẫn vào rừng, từng bước cảm nhận màn sương không bình thường đang lởn vởn xung quanh. Y nhẩm tính thời gian, sắp đến giờ cơm chiều rồi, phải nhanh về nhà thôi.
Sau đó Mộ Tình chẳng do dự gì mà dò xét một hơi đến trên đỉnh núi, leo mãi mới gặp được con quỷ cấp Lệ, sau một hồi giao chiến thì đương nhiên người gấp về nhà là người thắng rồi.
Mộ Tình cưa đầu con quỷ, ngồi chờ đến khi nó tan biến hết mới đứng lên. Y đứng trên đỉnh núi, lại thở dài nhìn màn sương dày đặc pha lẫn âm khí mãi vẫn không tan.
Núi Thanh từng là một vùng đất tốt, bao phủ bởi rừng cây cổ thụ rậm rạp, linh khí cũng dồi dào. Nhưng hiện tại, nào có còn là Thanh Sơn ngày nào, khung cảnh âm u, màn sương dày đặc như muốn che giấu mọi thứ khỏi ánh nhìn của người đời lẫn thần linh.
Sau khi con quỷ chết, có lẽ phải mất một khoảng thời gian nữa lớp hàng rào bảo vệ mà nó dựng lên này mới có thể biến mất hẳn. Mộ Tình lại đang gấp về nhà, cũng không rỗi hơi đến mức đi lập kết giới xua đi tà khí của cả một ngọn núi to thế này, vì vậy y chỉ thở dài định bụng sẽ nhờ mấy nhóc Tiểu thần quan ngày mai xuống đây quạt cho tà khí bay đi bớt thôi.
Y lại theo đường cũ mà đi xuống núi định ngó thử một đền thờ Huyền Chân ở gần đây để kiểm tra thử tình trạng, trong lúc y đang đi, một tiếng động nhỏ bất ngờ vang lên. Mộ Tình lập tức rút kiếm, ánh sáng từ thanh kiếm ánh lên trong màn sương mờ ảo.
Từ sau một thân cây lớn, một bóng người già nua ẩn hiện bước ra. Mộ Tình nhấc một bên mày, đó chỉ là một hồn ma, xong y lại thở dài, hồn ma này đến nguyên khí cũng chập chờn chẳng còn bao nhiêu, có lẽ sắp vất vưởng ở nhân giới quá hạn mất rồi.
Đến khi Mộ Tình hơi hạ kiếm xuống, ông lão mới lên tiếng:
"Tiên quân bớt giận. Ta không phải quỷ."
"Ta biết."
Mộ Tình vẫn không hạ kiếm hoàn toàn, cũng không đến gần ông lão, nhưng giọng nói cũng chẳng có ý nào đe doạ: "Ông chết bao lâu rồi?"
Ông lão nhìn y một hồi, rồi mới đáp.
"Hai năm trước, ta mất vì bệnh." Thấy y định hỏi tiếp, ông lão liền lên tiếng nói luôn. "Nhưng ta lo cho vợ ta, bà ấy cũng không còn trẻ, sức khỏe không tốt. Ta chỉ muốn ở lại bên bà ấy thêm một thời gian ngắn, cho đến khi bà ấy có thể buông bỏ cõi trần thôi."
Mộ Tình nghe vậy lại nén xuống một thoáng thở dài, dưới nhân gian chuyện này quả thật không lạ gì, đến cả y lúc còn làm người cũng gặp mãi.
Ông lão lại lên tiếng: "Cậu đến để tìm con quỷ trên đỉnh núi à?"
Mộ Tình đến bây giờ mới nhấc mắt nhìn lại ông lão, "Ông biết nó à?"
"Ta biết, nhưng ta nghĩ ta không giúp được cậu, ta không đủ âm khí để đến gần nó, ta còn chẳng thể cảm nhận được."
Mộ Tình không nói gì, cũng không định nói là con quỷ vừa mới được y tiễn lên đường vào một khắc trước rồi, xong nhìn lên một thân nguyên khí cũng sắp tan của ông lão, cuối cùng vẫn quyết định nhắc nhở:
"Ta nghĩ ông cũng biết, ông không còn nhiều thời gian nữa đâu. Bà ấy có biết đến sự tồn tại của ông không?"
Ông lão hơi kinh ngạc, xong khẽ mỉm cười. "Bà ấy biết, chỉ không biết thời gian của ta sắp hết thôi."
Mộ Tình nghe vậy, hơi nhíu mày suy nghĩ.
"Bà ấy cảm nhận được ông sao? Có thể dẫn ta đi gặp bà không?"
Ông lão suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu, quay đầu dẫn y qua một con đường nhỏ dẫn đến một bên sườn núi không dốc lắm. Ở đó, có một ngôi nhà đơn sơ lọt thỏm giữa rừng cây cối xanh ngát. Trước hiên, một bà lão tóc bạc phơ đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ, đôi tay khéo léo đan một chiếc áo len.
Khi ông lão bước vào sân, bà lão ngẩng đầu lên, thái độ bình thản cứ như không phải gặp một người đã chết.
"Chịu về rồi đấy à?"
Ông lão bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh bà, đôi tay khẽ run rẩy. Dù không thể chạm vào bà, ánh mắt ông vẫn tràn đầy nỗi nhớ. "Bà lại đan áo cho tôi à, tôi cũng chẳng mặc được. Ngồi đan mãi như thế không mệt sao?"
Bà lão cười nhẹ, đáp lời: "Ông không hiểu đâu."
Mộ Tình đứng lặng lẽ quan sát. Cuộc trò chuyện của ông bà họ sao cứ khiến y bất giác cảm thấy lòng mình hơi hiện lên cảm giác quen thuộc khó nói ấy nhỉ...
Sau đó Mộ Tình mới chợt tỉnh, vành tai hơi đỏ, lại đánh trống lảng niệm pháp chú biến thành hình dạng một chàng thôn dân trẻ, bước vào gật đầu chào bà cụ, bịa một xuất thân cùng lý do xuất hiện nho nhỏ rồi mới thử đề cập tới vụ bà cảm nhận được mấy con ma.
Bà lão hơi bất ngờ, nhìn sang ông lão, thấy ông gật đầu rồi mới đáp lời y. Bà có lẽ cũng hơi đoán được thân phận của Mộ Tình, cũng chẳng hỏi vì sao lạc đến đây, hay dặn dò y cẩn thận đường núi nguy hiểm gì gì. Mà chầm chậm trả lời y vài thông tin bà cảm nhận được liên quan đến chuyện âm dương.
"Già rồi, cũng gần đất xa trời rồi, với cả ta ở chung chỗ cùng một hồn ma lâu như thế, có lẽ cũng cảm nhận được chút chút. Mấy hồn ma của động vật xung quanh đây lâu lâu cũng hay đến chơi với bọn ta."
Mộ Tình nghe vậy, lại hỏi tiếp: "Vậy bà có cảm nhận được mấy hồn ma đã siêu thoát từ lâu không? Một chút tín hiệu cũng được?"
Bà lão nhìn y, có lẽ vấn đề của y khá kì lạ, nhưng vẫn lên tiếng: "Mới đây thì có lẽ được, lâu quá thì không được đâu."
Mộ Tình nghe thế lại thở dài, đây là ngọn núi mà y chôn cất mẫu thân, lúc đó y vừa nghèo vừa đói, cũng chỉ có khả năng cất lên một ngôi mộ đơn sơ với tấm bia đá tự khắc. Tuổi mười mấy đó y còn rảnh rỗi, mỗi ngày đều đến kể cho mẫu thân những chuyện xảy ra thường ngày, có khi kể đến muốn khóc rồi định đi theo mẫu thân luôn, nhưng vẫn cố gắng tự nuốt nước mắt xuống, nhưng bẵng đi một thời gian sau đó y không đến thăm thường xuyên nữa. Đến khi y lại đến, thì sau một cuộc chiến tranh loạn lạc, đến cây cối cũng chẳng còn bao nhiêu, thì ngôi mộ cũng chẳng còn nữa rồi.
Mộ Tình tự trách mình thật nhiều, cũng theo trí nhớ mà đi quanh núi tìm kiếm, nhưng ngọn núi cứ như đã thay một lớp da khác, chẳng còn giống như ký ức nữa.
Mộ Tình gật đầu cảm ơn bà lão, đứng dậy, lại nhìn sang hình ảnh mờ ảo sắp tan của ông cụ kế bên, cố gắng kiềm xuống cảm xúc khó xử của bản thân.
Làm thần quan bao nhiêu năm trời, việc y đối mặt với cái chết vẫn không khá lên được bao nhiêu.
Bà lão thấy y chưa đi mất, ngó nhìn lên liền trông thấy bộ dạng khó xử muốn nói lại không thể nói của y. Bà lại nhìn ông lão cười khẽ: "Cháu không cần tự dằn vặt, chuyện của ông ấy ta đã biết từ lâu rồi."
Ông lão nghe đến cuộc trò chuyện nhắc đến tên mình, liền kinh ngạc lên tiếng: "Sao bà biết được?"
Bà lão cười ha ha: "Nhìn ông cứ mờ mờ ảo ảo đến hiện hình còn không nổi thế này, ai mà không biết chứ. Nói đi, còn hai tuần hay ba tuần nữa để tôi chuẩn bị nào?"
Mộ Tình nghe đến cũng hơi giật mình lo cho thân phận của mình chắc có lẽ cũng đã bị lộ từ tám đời rồi, nhưng cũng không xen vào.
Ông lão bối rối một hồi cũng đành dịu lại, cũng cười ha ha mà nói: "Còn tận hai tháng cơ, lâu chán đấy."
Đến lúc, bà lão cũng không cười nữa, mà chỉ nhẹ nhàng thì thầm nhỏ: "Không lâu. Khi nào ông đi nhớ báo tôi trước nhé, tôi đi với ông, chúng ta cùng đi."
Ông lão đến giờ cũng không cười nổi nữa, cũng không đáp, chỉ yên lặng ngồi bên bậc thềm. Gió thổi mây bay phản phất qua lá, tóc mai trắng của ông lão lại chẳng cử động chút nào, sau một lúc, ông lão cũng biến mất theo cơn gió thổi bay.
Bà lão thấy ông đã đi, thở dài: "Chắc lại trốn vào góc nào để khóc rồi. Sau này cháu đừng ở bên người nhõng nhẽo như thế nhé."
Mộ Tình từ nãy đến giờ đứng một bên như người tàng hình, thấy bà lão nói chuyện tới mình, mới nhìn vào bà.
Y không biết nói gì, nhưng nhìn chiếc áo len dở bà đặt bên tay, lại nhớ đến cái khăn len Phong Tín đưa mình hai ngày trước.
Chỉ là mấy mối móc của cái khăn ấy không được đẹp như cái áo của bà, lúc đó Mộ Tình nhìn vào liền biết là ai làm, nhưng y cũng không vạch trần hắn.
Mộ Tình nghĩ vu vơ một hồi, rồi mới tỉnh người thầm nhắc nhở mình sao dạo này cứ nghĩ lung tung mãi.
Y nhìn bà lão, lại nhìn xuống thềm nhà làm bằng gỗ bây giờ đã cũ kĩ xuống cấp, chắc cũng đã qua mấy đời người truyền lại. Cuối cùng mới quyết định hỏi bà một câu từ nãy đến giờ y mãi không dám nói:
"Bà không thấy buồn sao?"
Bà lão nhìn y, Mộ Tình lúc này đã hiện về nguyên hình Huyền Chân Tướng quân, bà cũng chẳng kinh ngạc. Đối với câu hỏi không đầu không đuôi của y cũng chỉ cười, coi y như hậu bối mà đối đáp:
"Sao lại phải buồn, hơn một đời của ông ấy đều dành cho ta cả rồi mà."
Mộ Tình nghe xong, lại chầm chậm nhận ra điều gì đó từ nãy đến giờ vẫn đang rung rinh hối thúc trong lòng y.
...
Trên đường rời khỏi căn nhà nhỏ, ánh trăng gối xuống lưng áo choàng của Mộ Tình, trong lòng y lại gói một mối ngổn ngang càng gỡ càng rối.
Có lẽ y biết đó là gì.
Hiện tại y không muốn ở bên Phong Tín với thân phận là Huyền Chân Tướng quân cao cao tại thượng nữa, y chỉ còn là Mộ Tình, và Mộ Tình thì không muốn đánh mất Phong Tín thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro