Ngoại truyện: Tiết Thanh Minh

Tiết Thanh Minh, núi Thanh.

Phong Tín đứng trên ngọn cây, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mà cẩn trọng đi vào thức hải của chính mình như bao lần khác.

Hắn nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, âm thanh mũi tên xé gió, giọng nói xì xào của nhiều người vọng lại, tiếng gọi Nam Dương của một ai đó, còn có cả tiếng nỉ non của người tình bên tai...

Phong Tín hơi giật mình, rồi lại nhẹ nhàng giấu cái âm thanh khó nói đó vào một góc khác trong lòng.

Hắn lại nghe mãi, nghe mãi, mới nghe được tiếng gọi than đến day dứt cõi lòng của một người phụ nữ.

Cái tiếng gọi đau đáu yếu ớt vọng lại từ đâu đó.

Giữa những âm thanh hỗn tạp từ lá cây đến giọng nói, hắn nghe đến quen thuộc, cũng như nghe cái tiếng như trăn trối hụt hơi của người phụ nữ đó đến nằm lòng, nhưng hắn vẫn không nghe được thanh âm đó vọng lại từ nơi nào.

Phong Tín thở hắt ra một hơi, cuối cùng thoát khỏi thức hải, mở mắt ra mới lại trông thấy cảnh núi rừng quen thuộc.

Mới đứng có một tí, vậy mà đã qua giờ chiều, lúc nào cũng vậy, cứ như thế đã đi qua cả mùa xuân rồi.

Phong Tín nhìn quanh núi chốc lát, rồi cuối cùng mới chấp nhận bỏ cuộc, không như mọi khi cứ phóng thẳng về Tiên Kinh, hôm nay hắn muốn đi dọc theo đường núi xuống.

Mặt trời chiều đổ bóng ngả về phía tây, sắc cam nhạt phủ lên từng dãy núi. Phong Tín tiếp tục bước đi, ánh mắt lướt qua từng tảng đá, từng thân cây cũ kỹ.

Thanh âm mờ nhạt ấy lại vang vọng trong thức hải của hắn, khiến hắn siết chặt tay thành nắm đấm.

Núi Thanh là nơi Mộ Tình từng chôn cất mẫu thân. Hắn biết điều đó vào tiết Thanh Minh năm ngoái, y không nói gì, cũng không dẫn Phong Tín đến trước mộ của mẫu thân y, chỉ đứng dưới chân núi một chốc rồi kéo hắn đi chỗ khác.

Phong Tín không ngốc, đương nhiên hắn hiểu, cũng kì lạ mà nhớ rất rõ vào tám trăm năm trước lúc Mộ Tình rời đi, mẫu thân y vẫn còn sống.

Phong Tín suy nghĩ về điều này rất lâu, hơn trăm năm hắn day dứt mãi về những ngày tháng nhạt màu mà hắn đã không ở cạnh Mộ Tình.

Đến mức, hắn từng mơ thấy cả bóng lưng thiếu niên gầy gò, tuổi chưa cập quan, khóc đến đau tim tê phổi bên cạnh một ngôi mộ đơn sơ dựng bằng đá, miệng cứ lẩm bẩm gọi "nương".

Phong Tín cứ thế đi mãi trong rừng, đến một khoảng đất trống, hắn chợt dừng lại.

"Tình Nhi..."

"Tình Nhi..."

Bên chân hắn là một tảng đá lớn, bị phủ rêu phong qua nhiều năm tháng. Dáng vẻ của nó khiến hắn không hiểu vì sao lại cảm thấy quen thuộc, dù đây là lần đầu trông thấy.

Tiếng lá xào xạc vẫn ở phía sau, nhưng Phong Tín lại nghe được một động tĩnh gì đó khác.

Tiếng chân đáp nhẹ trên cành cây gần nơi hắn đứng.

Vậy mà Phong Tín lại chỉ muốn cười khúc khích thôi.

"Ngươi nhớ ta lắm à?" Phong Tín lên tiếng.

Mộ Tình nghe hắn nói, trợn mắt một vòng, gọn hơ đáp xuống đất. "Nhớ cái rắm!"

Phong Tín vẫn chỉ nhìn y cười không đáp, xoay người che đi ngôi mộ bằng đá phía sau lưng. Qua một lúc sau, khi Mộ Tình mơ hồ cảm nhận được hắn đang che giấu cái gì đó, Phong Tín mới lại lên tiếng:

"Ngươi theo bao lâu rồi? Có mỏi chân không?"

Mộ Tình liếc hắn. "Ngươi giấu ta cái gì?"

Phong Tín hơi nghiêng người, cánh tay đặt hờ trên tảng đá lớn, ánh mắt lấp lánh ý cười nhưng giọng điệu lại bình thản như chẳng có gì.

"Không có mà."

Mộ Tình vốn không tin, y bước tới, định vòng qua hắn để nhìn xem phía sau có gì, nhưng Phong Tín nhanh hơn một bước, chắn trước mặt y, đôi mắt nâu đen sâu thẳm như muốn hút lấy ánh nhìn của đối phương.

"Ngươi chắn đường ta làm gì?" Mộ Tình cau mày.

Phong Tín nhìn y, giọng điệu mang chút trêu chọc. "Ngươi không tin ta?"

Mộ Tình hừ lạnh, rõ ràng là không tin.

Hai người cứ thế giằng co một lúc, cuối cùng Mộ Tình cũng quyết định dùng chút thủ đoạn. Y bất ngờ lách người sang bên, đồng thời hạ người xuống né đi cánh tay Phong Tín. Nhưng y chưa kịp nhìn rõ phía sau thì đã bị Phong Tín bắt lấy eo kéo lại, không hiểu sao vẫn thành nằm gọn ghẽ trong lòng hắn.

Mộ Tình ngẩng đầu trừng mắt, nhưng trong mắt Phong Tín cũng chỉ như một con mèo rừng kêu đói đòi ăn. Mộ Tình còn chưa kịp mở miệng thì Phong Tín chịu không nổi, khẽ thở dài buông y ra, lùi một bước rồi nghiêng người để lộ tảng đá phía sau.

Lúc này, Mộ Tình mới nhận ra đó không chỉ là một tảng đá đơn thuần, mà là một ngôi mộ quá cũ kỹ, rêu phong phủ kín. Bên trên có khắc vài chữ, nhưng thời gian đã bào mòn gần hết, chỉ còn lờ mờ được vài nét.

Mộ Tình lặng người.

Phong Tín lặng lẽ quan sát y, không nói gì.

Một lúc sau, Mộ Tình khẽ cất giọng, có chút khàn khàn:

"Ngươi tìm thấy từ khi nào?"

Phong Tín chắp tay sau lưng, nghiêng đầu nhìn y. "Mới nãy."

Mộ Tình rũ mắt, ánh hoàng hôn phủ lên dáng vẻ của y, khiến bóng lưng vốn gầy gò càng thêm đơn độc.

Phong Tín nhớ đến hình ảnh trong mộng — thiếu niên năm đó quỳ trước mộ phần, đôi mắt đỏ hoe, cổ họng nghẹn ngào cất tiếng kêu "nương".

Hắn tiến lên một bước, nhưng cuối cùng chỉ đứng yên, không biết nên mở miệng thế nào.

Mãi sau, Mộ Tình mới ngẩng đầu, ánh mắt vẫn sắc bén như mọi khi, nhưng giọng nói lại có phần nhẹ nhàng hơn:

"Ngươi tìm thấy rồi thì sao?"

Phong Tín nhìn thẳng vào mắt y, không hiểu ý gì.

"Thì sao nữa?"

Mộ Tình không chịu, vẫn hỏi lại: "Ngươi tìm thấy rồi, thì sao nữa?"

Hắn dừng lại một chút, rồi cười khẽ trong cổ họng. Qua mấy năm rồi, Mộ Tình vẫn cảm thấy không hết ghét cái bộ dạng cười toe toét này của hắn.

"Thì nếu ngươi muốn, Thanh Minh năm sau ta có thể đi cùng ngươi?"

Mộ Tình lúc này mới buông tha hắn.

Ánh mắt cả hai bắt gặp nhau trong từng hồi gió núi thổi qua làm rơi vài chiếc lá vàng, Phong Tín nhìn thấy, mắt Mộ Tình đỏ lên rồi.

Rất lâu sau, Mộ Tình mới dời mắt đi, che giấu đuôi mắt đã đỏ hoe, giọng nói cũng có chút buông lỏng hơn trước:

"Năm nay cũng đã đi cùng rồi mà."

Phong Tín mỉm cười.

Đó chính là sự chấp nhận của y.

Giống như mèo nhà muốn đem chiến lợi phẩm của mình về đưa cho chủ nhân xem.

Mộ Tình muốn tha hắn về đưa cho mẫu thân y xem.

Mộ Tình không nói gì nữa, ngồi xổm xuống đơn sơ dùng tay quét đi lá cây phủ kín trên tảng đá đã cũ nhưng vẫn còn cảm thấy quen thuộc trong kí ức.

"Nương, con xin lỗi, nương..."

Y sờ soạn trên người tìm thứ gì đó để đánh giấu lại vị trí, lục lọi một hồi cũng chẳng moi ra được cái gì, vì lúc nãy chạy đi tìm Phong Tín vội quá, có kịp đem theo cái gì đâu!

Cuối cùng đành tháo phát quan đội đầu xuống, tóc đen xoã tung. Tay Mộ Tình định đào một hố đất nhỏ để chôn xuống, nhưng chưa kịp động vào một hạt cát nào, Phong Tín đã ngồi xổm xuống đào cho y, không biết từ lúc nào mà hắn cũng đã tháo phát quan xuống, tóc chỉ còn buộc lại bằng mỗi lá bùa quen thuộc.

Mộ Tình không kiềm được nữa, nước mắt tí tách rơi xuống làm mặt đất có mấy đốm đậm màu. Phong Tín chôn hai cái phát quan xuống đất, tay cũng nham nham nhở nhở, không dám động vào mặt Mộ Tình, chỉ đành phủi vội vào áo quần xong đỡ y đứng dậy.

Phong Tín không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng móc lấy hai ngón tay y, nhéo nhéo hai cái, động tác tự nhiên như cả ngàn lần trước đó.

Mộ Tình cau mày, lườm hắn một cái, nhưng Phong Tín chỉ cười, tay lại siết mạnh hơn một chút, nắm cả bàn, đương nhiên chẳng có ý định nào gọi là buông.

Mặt trời đã lặn dần, sắc cam hòa vào màn đêm mờ ảo. Không gian nơi rừng núi trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua tán cây xào xạc.

Mộ Tình đứng im một lúc, mới chờ được Phong Tín chùi tay sạch sẽ để lau mặt rồi cột lại tóc cho y, Mộ Tình khẽ thở dài, giọng nói mang theo chút bất khả kháng:

"Xuống núi thôi."

Phong Tín gật đầu, nhưng không vội đi ngay. Hắn vòng tay ôm lấy Mộ Tình từ phía sau, cằm nhẹ nhàng tựa lên vai y.

Mộ Tình giật mình, toàn thân hơi cứng lại. "Ngươi làm cái gì đấy?"

"Ôm ngươi." Phong Tín thản nhiên đáp, thậm chí còn siết chặt hơn một chút. "Không cho hả?"

Mộ Tình lập tức định vùng ra, nhưng Phong Tín đã kịp lên tiếng, giọng trầm thấp:

"Ôm xíu thôi mà."

Y hơi khựng, lồng ngực phía sau ấm áp vững chãi, hơi thở của Phong Tín phả nhẹ bên tai, mang theo cảm giác an toàn khó tả.

Nhưng y vẫn vùng vẫy.

"Thả ra."

Phong Tín bất đắc dĩ, vẫn đành buông tay thôi. Nhưng ngay khi vừa thoát khỏi cái ôm, người trong lòng hắn đã xoay cả người lại, nhón chân vòng tay ôm lấy cổ hắn.

Mắt Phong Tín mở to hơn một chốc, nhưng cũng chỉ thấy được mỗi đỉnh đầu quen thuộc cũng hai vành tai đỏ lượm như đang muốn chôn cả vào lòng mình, lại khẽ cười ha ha.

"Mộ Tình, hôm nay ngươi ngoan lạ thường."

Mộ Tình lập tức mở mắt, mắt vẫn đỏ, tai vẫn đỏ, hai bên má cũng đỏ do bị Phong Tín chùi mặt hộ lúc nãy, giờ nhìn y chang như quả cà chua.

Mộ Tình như đọc được suy nghĩ của hắn, nhấc chân dẫm mạnh lên mu bàn chân Phong Tín.

Phong Tín đau đến hít một hơi lạnh. "Ngươi đếch thương tiếc gì luôn hả?"

Mộ Tình liếc Phong Tín, vùng người thoát khỏi vòng tay hắn. "Giờ còn không chịu xuống núi, định gom lá ngủ lại đây luôn à?"

Phong Tín nhìn thấy vành tai y hồng hồng vẫn chưa tan, cười cười, nhanh chóng bắt kịp bước chân Mộ Tình.

Trên đường xuống núi, Mộ Tình đi phía trước, Phong Tín lẽo đà lẽo đẽo theo sau, lâu lâu lại giả vờ bước nhanh hơn để sóng vai cùng y, sau đó rất tự nhiên mà nắm lấy tay y.

Mộ Tình nhíu mày nhìn xuống tay hai người đang đan vào nhau, rồi lại liếc sang Phong Tín.

Phong Tín cười hề hề như vô tội.

Mộ Tình im lặng vài giây, rồi hừ một tiếng, cũng không hất ra.

Không biết bàn tay ai đó lại càng nắm chặt hơn lúc nãy.

Phong Tín đếm trong lòng, đây là tiết Thanh Minh năm thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro