Chương 1

Sự khác biệt rõ ràng nhất giữa Mộ Tình và Phong Tín sau khi họ chia tay là: Mộ Tình đi trị liệu tâm lý. Còn Phong Tín thì không.

Không phải Mộ Tình muốn đi mà là cậu bị ép. Dù cho cậu là người buông lời chia tay trước, sau đó chặn Phong Tín trên mọi phương diện liên lạc, thì phần lớn cả thế giới đều biết rằng vấn đề chia tay nằm ở cậu. Không phải vì lý do ác ý gì, mà là vì cậu quá đắm chìm vào nỗi sợ vô hình của chính mình, liên tục đẩy Phong Tín ra xa, chia tay mà không lời giải thích và sau đó bọn họ lại "lò vi sóng" như không có gì xảy ra.

Phong Tín vẫn kiên trì bên cậu bất chấp tất cả, suốt gần cả năm trời. Nhưng Mộ Tình vẫn luôn tin chắc rằng một ngày nào đó Phong Tín sẽ rời bỏ mình, rằng anh sẽ bỏ cuộc hoặc hết yêu thôi. Sau một tuần siêu cấp tồi tệ, cậu thật sự suy sụp và lại nháo lên đòi chia tay. Phong Tín mệt mỏi, thật sự mệt mỏi và trong hương men say, anh chạy đi tâm sự cho "hội đồng quản trị" của mình (bạn bè chung của họ), bọn họ sau đó đã cố năn nỉ Mộ Tình mau hối hận và nhanh "lò vi sóng" đi.

Nhưng dù cho Phong Tín có đòi quay lại bao nhiêu lần, Mộ Tình vẫn từ chối và cắt đứt liên lạc với cả thế giới, đơn giản vì cậu chắc chắn rằng Phong Tín đang giận cậu vãi, anh đã nói với mọi người rằng cậu là người đòi chia tay, và bây giờ tất cả cũng giận cậu luôn. Người cuối cùng trong số họ mà Mộ Tình từng nói chuyện là Tạ Liên, người đã năn nỉ cậu làm ơn hãy cân nhắc đi trị liệu tâm lý và cho mối quan hệ của cả hai có thêm một cơ hội nữa.

Và khi bản thân cậu đang quay mòng mòng trong một mớ vòng xoáy tâm lý, mẹ Mộ Tình cũng thuyết phục cậu hãy đi tìm kiếm sự giúp đỡ đi, sau quá nhiều lần cậu khóc lóc với bà qua điện thoại, nức nở bảo rằng con đã phá hỏng tất cả rồi.

Cuối cùng, cậu vẫn miễn cưỡng tìm đến bác sĩ trị liệu để giải quyết vấn đề của mình.

Dù đã sáu tháng ròng rã trôi qua, cậu vẫn mong mỏi tình cũ xin hãy trở lại cuộc đời mình, nhưng cậu làm sao dám chủ động. Đã sáu tháng trời rồi, không đời nào Phong Tín còn yêu cậu. Chắc anh phải giận cậu, ghét cậu lắm lắm, đôi mày anh sẽ chạm nhau mỗi khi tên Mộ Tình lọt vào tai anh, mỗi lần bước chân anh gặp phải quán cà phê nơi họ từng hò hẹn lần đầu, hoặc mỗi lần những nốt nhạc quen thuộc mà cậu thích vang vọng lên bên tai anh.

Có sao đâu nếu Mộ Tình vẫn còn yêu Phong Tín? Khi cậu đã làm mọi thứ trở nên quá tàn tạ để có thể sửa chữa lại lần nữa. Cậu quen với lối sống khép kín, cho dù cậu đã nghẹt thở với việc tự thương hại bản thân hay sống với mớ chân lý tiêu cực mà cậu quen thuộc hơn nửa đời người, nhưng ít nhất cậu chưa tắt thở, tin vậy đi.

Cậu sẽ đi học và ở lại trường đến 5 giờ chiều để giữ nhịp sinh hoạt như bình thường. Về nhà, cậu nấu một bữa tối đàng hoàng, đầy đủ dinh dưỡng. Cậu sẽ pha một ly trà thảo mộc nóng rồi chôn nửa mặt mình dưới lớp nước trong bồn tắm. Cậu sẽ đọc sách hoặc đan len mỗi khi nghe nhạc buồn.

Ừ đúng rồi đó, dù cho cậu có còn yêu Phong Tín, thì cũng chẳng đời nào tình cảm đó được đáp lại lần nữa đâu. Không thể. Không ai ngốc tới mức vẫn đòi "lò vi sóng" với người yêu cũ sau bao nhiêu lời nói vô tình đó đâu.

Mọi thứ cậu cố gắng dựng lên đã thay đổi vào một đêm thứ Sáu, khi điện thoại cậu bắt đầu đổ chuông reo inh ỏi.

Đặt que đan len xuống, Mộ Tình với tay vớ lấy điện thoại, cau mày khi câu hát trong bài "I Don't Love You" của My Chemical Romance bị gián đoạn. Nhưng ngay khi nhìn thấy tên người gọi – một cái tên hình như cậu chưa được thấy suốt nhiều tháng nay – nét mặt cậu chuyển từ cau có sang sững sờ, đến nỗi tim cũng sắp đình công rồi.

Tạ Liên.

"Quỷ gì vậy..." cậu lẩm bẩm, máu lạnh toát. Mộ Tình không nghĩ ra một lý do nào để Tạ Liên gọi mình. Điều duy nhất cậu nghĩ tới là: cậu chưa sẵn sàng để nói chuyện lại với Tạ Liên. Cậu tưởng mình đã chặn số này rồi.

Mộ Tình ngắt cuộc gọi, bật lại nhạc, rồi úp điện thoại xuống ghế bên cạnh, lắc đầu, hít sâu một hơi. Cậu cố làm lơ, giả như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng hai mươi giây sau, nhạc lại tắt, và tiếng chuông của điện thoại lại vang lên tiếp nối. Lần này, Mộ Tình hoảng loạn đến mức vớ lấy điện thoại rồi ném nó sang bên kia phòng như thể nó sắp nhào lên cạp cậu một cái.

Tim cậu đập thình thịch trong ngực như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Tay run lên khi nhìn màn hình hiện lên tên Tạ Liên, điện thoại rung trên tấm thảm. Máu cậu lạnh ngắt, nhịp thở dồn dập, cảm thấy mình như sắp khóc đến nơi rồi.

Cuộc gọi chuyển sang hộp thư thoại rồi kết thúc. Nhưng Mộ Tình vẫn quá hoảng loạn để bước tới nhặt điện thoại, chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào nó. Cậu không muốn bật lại nhạc, sợ rằng vừa chạm vào là Tạ Liên sẽ gọi lại ngay.

Có lẽ... làm "người rừng" cũng không sao. Sống không điện thoại, không Spotify, miễn là khỏi phải nói chuyện với Tạ Liên.

Chưa đến một phút sau, trong khi Mộ Tình vẫn dán mắt vào điện thoại, nó lại đổ chuông lần thứ ba. Tim cậu đập nhanh hơn nữa, cậu cố tìm lý do vì sao Tạ Liên lại gọi mình. Sáu tháng không gặp, chắc chắn Tạ Liên còn giận, có thể cậu ta đang chơi trò gì đó với bạn bè rồi chọc cậu. Hoặc gọi để mắng cậu một trận?

Nhưng rồi... có thể chuyện không liên quan tới Tạ Liên. Dù hình như cậu ta buồn vì tình bạn rạn nứt, Tạ Liên đã hứa sẽ không liên lạc nữa, trừ khi là vì—

"Phong Tín..." Mộ Tình thì thầm, lời bật ra trước khi kịp suy nghĩ.

Nhưng Phong Tín chắc là ổn. Anh còn bạn bè, vẫn đi học, có đời sống xã hội phong phú, làm những việc người bình thường làm. Anh không phải là một kẻ sắp trầm cảm, ghét bản thân và sống khép kín như Mộ Tình.

...Nhưng, nếu không ổn thì sao?

Nếu có chuyện gì xảy ra với Phong Tín mà Mộ Tình không làm gì, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Thế nên, cậu đứng dậy, rón rén từng bước lại chỗ điện thoại, cúi xuống nhặt lên. Ngay trước khi cuộc gọi bị ngắt, cậu bắt máy bằng những ngón tay run rẩy, áp lên tai.

"...Alo—?"

"Mộ Tình!" Giọng Tạ Liên vang lên từ đầu dây bên kia, lớn và vội vã đến nỗi cậu phải dời điện thoại khỏi tai. Rõ ràng là cậu ta đang rất hoảng, và qua tiếng ồn trong điện thoại thì có vẻ đang ngồi trên xe. "Mộ Tình, may quá cậu bắt máy rồi!"

Chuyện cậu ta sắp nói chắc chắn không may xíu nào.

"Sao đấy... sao anh lại gọi tôi?" cậu lắp bắp.

"Nghe nhé, chuyện hơi phức tạp," Tạ Liên bắt đầu, lẩm bẩm gì đó không rõ với người đang lái xe, "Là Phong Tín, cậu ấy đang trong bệnh viện."

Mộ Tình chết sững, mắt mở to, điện thoại rơi khỏi tay, đập xuống thảm. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cậu gượng lấy bình tĩnh, cúi xuống nhặt điện thoại lên.

"-Tình? Mộ Tình? Còn đó không đấy?"

"T-tôi đây..." Mộ Tình nghẹn ngào, bụng hơi quặn lên. "Là sao vậy?"

"À, chuyện hơi dài. Anh đang ngồi xe với Tam Lang, cậu ấy đang đưa anh đến bệnh viện," Tạ Liên giải thích, "Bọn anh đi chơi, thì đột nhiên Phong Tín biến mất. Ban đầu bọn anh nghĩ là cậu ấy gặp ai đó nên không đi cùng. Nhưng tới nửa đêm, Bùi Minh đi tìm, và thấy cậu ấy nằm lăn lóc bất tỉnh với một đống nhân viên y tế xung quanh. Cậu ấy... đang ở bệnh viện. Nhân viên y tế không cho bọn anh lên xe cấp cứu, nên giờ anh đang trên đường tới."

"Tôi- ồ..." Mộ Tình lẩm bẩm, "Ngộ độc rượu?"

"Anh đoán vậy. Thế cậu đến bệnh viện lúc nào?"

Mộ Tình khựng lại. "Tôi á?"

"Cậu bận gì không?"

Nhìn lại ghế sofa với đống len và kim đan, Mộ Tình đáp lí nhí, "Không lắm..."

"Tốt. Là bệnh viện trên đường chính ở trung tâm thành phố," Tạ Liên nói, "Nhanh lên nhé! Lúc tìm thấy cậu ấy còn đang bất tỉnh, nhân viên cấp cứu không cho tụi anh gặp. Dù sao thì, hẹn gặp cậu ở đó!"

"Tạ Liên, khoan đã-!"

Trước khi Mộ Tình kịp hét vào điện thoại để hỏi rốt cuộc sao lại gọi mình đến bệnh viện, Tạ Liên đã cúp máy. Cậu đứng đó giữa tĩnh lặng, đầu đầy dấu chấm hỏi, và sẽ chắc chắn không có câu hỏi nào được trả lời nếu cậu không lết xác đến bệnh viện - nơi người yêu cũ của cậu đang nằm trong phòng cấp cứu vì ngộ độc rượu.

Chuyện đó có liên quan gì tới cậu không, cậu không biết. Nhưng điều đó không ngăn được việc cậu xỏ vội vào đôi giày gần nhất, chộp lấy áo khoác, chìa khóa nhà, rồi lao ra khỏi chung cư để bắt taxi.

⸻——————

Sau một chuyến đi đầy căng thẳng và mệt mỏi với một tài xế taxi cứ nhất quyết muốn tán gẫu suốt cả quãng đường vô tận ấy, Mộ Tình đến được bệnh viện đúng hai mươi phút sau cuộc gọi của Tạ Liên.

Cậu lao vào bệnh viện, chỉ nhớ được đường đi nhờ lần nọ Phong Tín gãy chân trong một trận bóng rổ và cậu phải kéo xác anh vào khoa cấp cứu. Như đã đoán trước, tối thứ Sáu, khu chờ đông đúc và hỗn loạn, nhưng giữa đám đông ấy, cậu vẫn nhìn thấy Tạ Liên đang đứng bên ngoài một dãy hành lang.

"Á, Mộ Tình!" cậu ta gọi ngay khi thấy cậu, chạy vội đến. "Trời ơi, cậu đến rồ-"

"Sao anh lại gọi tôi đến?" Mộ Tình hỏi, nhét tay vào túi áo khoác để che giấu sự run rẩy.

"Ờ thì... Phong Tín-"

"Phong Tín và tôi đã chia tay được nửa năm rồi," cậu ngắt lời. "Chúng tôi không nói chuyện từ đó. Kiểu gì mà anh ấy lại muốn gặp tôi được?"

Tạ Liên nhìn cậu, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu dao động nào trong lời nói đó. Nhưng không có, vì Mộ Tình tin chắc vào điều mình nói.

"Bởi vì..." cậu ta bắt đầu, có đôi phần do dự, rồi nhìn quanh. "Chúng ta... ngồi ở hành lang nói chuyện nhé. Phong Tín đang ở một trong những phòng trong kia, nhưng họ chưa cho anh vào gặp."

"Tại sao?" Mộ Tình hỏi dồn, cảm thấy cổ họng hơi nghẹn khi nghĩ đến ý nghĩa của việc ấy. Cậu đã từng chứng kiến người thân qua đời rồi. Cậu biết điều gì sẽ xảy ra khi người ta không được phép vào gặp bệnh nhân. "Anh ấy có sao không?"

"Ờ... anh không nghĩ là cậu ấy sắp chết đâu," Tạ Liên lẩm bẩm, "nhưng anh đoán bọn họ muốn ổn định tình trạng cậu ấy trước. Nên anh mới có thời gian nói chuyện—"

"Nếu trong vài phút tới anh không nói rõ lý do gọi tôi đến, tôi đi về đấy."

Đó là Mộ Tình hù suông thôi, Mộ Tình chắc chắn sẽ không đời nào chịu đi về khi chưa biết Phong Tín sống chết thế nào, và Tạ Liên đương nhiên biết điều đó. Nhưng anh vẫn mỉm cười nhẹ, chỉ về phía ghế trống. "Ngồi đi. Anh sẽ giải thích mà."

Giọng điệu Tạ Liên nói khiến Mộ Tình nghĩ rằng có điều gì đó kinh khủng hơn nhiều so với chuyện Phong Tín chơi bời hơi xa. Thế là cậu thật sự nuốt lại sự cứng đầu và ngồi xuống cạnh Tạ Liên, chân lắc lư lên xuống liên tục trong khi nhìn chằm chằm xuống mu bàn tay đặt trên gối. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để Tạ Liên xả vào mặt mình, nói rằng tất cả chuyện này đều là do cậu rồi.

Và cậu biết nó đúng, nên cậu không trốn chạy.

"Sao?" Mộ Tình hỏi, khi thấy Tạ Liên vẫn im lặng.

"À, xin lỗi," Tạ Liên lắc đầu, cố nở một nụ cười trấn an, nhưng ánh mắt lại đầy lo âu. "Anh đang nghĩ xem nên nói thế nào cho tốt, vì anh không muốn cậu lại tự trách mình."

"Tự trách á?" Mộ Tình nhướng mày. "Sao tôi lại...? Tôi,... tôi nghĩ, có lẽ thật sự đều là lỗi của tôi..."

"Mộ Tình..." Tạ Liên thở dài, cố gắng nhìn vào mắt cậu, nhưng Mộ Tình chỉ chăm chăm xuống sàn, mặt đầy cam chịu nghe mắng.

"Anh sẽ không giả vờ rằng cậu không đẩy Phong Tín rời xa mình, vì cậu có. Cậu ấy thật sự đã cố gắng để duy trì mọi thứ, để gần hơn với cậu. Có thể cậu ấy bỏ cuộc hơi sớm, điều đó để lại bóng ma tâm lý cho cậu, nhưng làm gì có người nào có thể bơi ngược dòng nước mãi? Cậu phải hiểu là nếu không có trị liệu tâm lý, cậu sẽ mãi ôm trong mình cái bóng ma tâm lý đó và—"

"Tôi đi đây," Mộ Tình tuyên bố, ngực thắt lại và khoé mắt hơi đỏ. Nhưng vừa đứng dậy, Tạ Liên đã nắm áo cậu kéo xuống lại.

"Anh chưa nói xong."

"Tôi không ngồi đây nghe anh sỉ nhục vào mặt tôi đâu."

"Anh không sỉ nhục cậu. Anh đang nói sự thật, cậu biết cả mà," Tạ Liên nói, "nhưng điều anh muốn nói là... dù cho cậu có lỗi thì cách mà Phong Tín chọn để đối mặt với việc chia tay không phải là lỗi của cậu, cũng không nói lên điều gì về cậu cả."

Cách Tạ Liên nói "cách đối mặt với chia tay" khiến máu trong người Mộ Tình sao mà lạnh toát. "Anh nói tiếp đi..."

"Anh nghĩ là... không có cách nào nhẹ nhàng hơn để nói điều này đâu," Tạ Liên bắt đầu, hít một hơi sâu, chỉ nghĩ thôi đã thấy đau lòng. "Anh nghĩ có vẻ vấn đề của Phong Tín đã phát triển thành tình trạng nghiện rượu hơi nặng."

Cổ họng Mộ Tình lập tức nghẹn lại. Dù có biết nói gì đi nữa, cậu cũng không thể thốt ra thành lời. Phong Tín luôn thích tung tăng ra ngoài chơi, nhưng anh chưa bao giờ uống nhiều. Phong Tín không phải kiểu người sẽ tìm kiếm niềm vui trong mông lung men say, vậy mà giờ nghe Tạ Liên nói việc anh nghiện rượu sau khi chia tay...

Dù biết mình chẳng thể làm gì được, Mộ Tình vẫn ước gì mình biết sớm hơn.

"Cậu ấy chưa bao giờ muốn nói về chuyện đó mỗi khi anh nhắc đến," Tạ Liên tiếp tục, "và cậu ấy cũng cố che giấu, thật sự đã cố. Nhưng mấy tháng gần đây, mỗi lần tôi gặp cậu ấy, ít nhiều cũng vẫn có mùi hơi men. Anh không biết chính xác cậu ấy uống bao nhiêu, nhưng chắc chắn không ít... và lần nào tụi anh đi chơi, cậu ấy cũng khó mà về nhà được trước khi xỉu hay ói."

Lại một khoảng lặng căng thẳng nữa, trong khi môi Mộ Tình run lên và mũi bắt đầu cay xè.

"Tụi anh đã muốn tìm cách giúp cậu ấy," Tạ Liên nói nhỏ, hạ giọng khi có vài người đi ngang. "Cuộc sống của cậu ấy bây giờ như nồi lẩu thập cẩm ấy, nhưng lại cứ khăng khăng mình ổn, nên tụi anh chẳng làm được gì cả."

"Tôi..." Mộ Tình nghẹn ngào, nước mắt dâng đầy dù cậu đã cố không để cảm xúc lấn át. "Tôi không biết..."

"Dĩ nhiên là cậu không biết. Cậu cần thời gian để hồi phục, và điều đó đâu có sai," Tạ Liên trấn an, rồi đắn đo nói tiếp. "Cậu có... đi trị liệu không?"

Câu hỏi khiến Mộ Tình bất ngờ. Mặt cậu đỏ lên, như thể việc cần trị liệu là điều đáng xấu hổ, rồi cậu khẽ gật đầu.

"Đó là một bước tiến lớn đấy."

"Đừng tỏ vẻ thương hại như thế."

"Anh không thương hại mà-"

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi," Mộ Tình hơi gắt để che đi giọng mũi, cuối cùng cũng quay sang nhìn Tạ Liên, ánh mắt cố để sắc lạnh dù đã đẫm lệ ướt át. "Tại sao anh kêu tôi đến đây? Nếu Phong Tín suýt chết vì rượu do tôi rời bỏ anh ấy, sao anh ấy lại muốn gặp tôi được?"

"Đó là lý do anh gọi cậu đến," Tạ Liên đáp, "Anh muốn cậu đi nói chuyện với cậu ấy, Mộ Tình. Cậu ấy chưa bao giờ chấp nhận rằng cả hai cậu đã chấm dứt. Anh không nói hai đứa phải quay lại với nhau, nhưng ít nhất hai người nên nói rõ ràng về điều gì đã xảy ra."

Dù đã qua mấy tháng trị liệu rồi, việc phải thật sự áp dụng những gì học được để giao tiếp làm Mộ Tình khiếp sợ, nhất là với một Phong Tín đang không ổn. Phong Tín luôn là người "ổn" hơn, trong mọi mặt, không phải cậu. Giờ mọi thứ đảo ngược, và hình như đó là do cậu.

"Cậu vẫn còn muốn quay lại với Phong Tín sao?"

Câu hỏi của Tạ Liên khiến cậu choáng váng. Mộ Tình trợn mắt nhìn anh, nặn bừa một nụ cười trào phúng, quay mặt xuống sàn. Cậu muốn phủ nhận, nhưng cậu biết Tạ Liên nhìn thấu mình rồi.

"Hỏi vớ vẩn," Mộ Tình khịt mũi, rúc người sâu vào lưng ghế. "Có quan trọng gì đâu chứ. Không đời nào anh ấy còn yêu tôi."

"Ờm, thì..." Tạ Liên cười gượng. "Cậu sẽ hết hồn đó. Đó là lý do hai người cần nói chuyện."

Trong một giây ấy thôi, có một tia hy vọng loé lên trong mắt cậu, tim đập lỡ một nhịp. Nhưng rồi Mộ Tình lại nhớ rằng Phong Tín đang nằm cách mình một bức tường trắng, và khoảnh khắc ấy tan biến.

Cả hai lại rơi vào im lặng thêm mười lăm phút nữa. Trong khi đó, Tạ Liên soạn thảo văn bản nhắn tin cho nhóm chat, còn Mộ Tình thì liên tục soạn thảo văn bản trong đầu mình. Nhưng đầu óc cậu trắng tinh, và cuối cùng trong đầu cậu chỉ còn bốn chữ: kệ mẹ hết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro