Chương 2

Cuối cùng, một bác sĩ xuất hiện ở hành lang với bảng hồ sơ trong tay. Gương mặt ông nghiêm túc nhưng không nặng nề lắm, còn nở một nụ cười với Tạ Liên.

"Cậu là bạn của Phong Tín đúng không?"

"Vâng," Tạ Liên đáp, chỉ về phía Mộ Tình. "Cậu ấy cũng vậy. Nhóc ấy sao rồi ạ?"

"Cậu ấy đã tỉnh và tình trạng ổn định rồi. Tuy vẫn còn hơi lơ mơ, nhưng chúng tôi đã truyền dịch, cậu ấy sẽ tỉnh nhanh thôi," bác sĩ giải thích. "Muốn vào thăm không?"

"Có ạ," Tạ Liên gật đầu, đứng dậy rồi nhìn xuống Mộ Tình. "Cậu vào không?"

Dù phản xạ đầu tiên là muốn quay đầu bỏ chạy biến khỏi đây liền, Mộ Tình vẫn cố gắng lấy hết can đảm để đứng dậy và đi theo. Tim cậu đập loạn, đầu hơi choáng khi cả hai người họ đi dọc hành lang. Bác sĩ dẫn Tạ Liên đến cửa phòng và nói sẽ quay lại sau.

"Anh vào trước nhé," Tạ Liên nói, "Test tâm lý cái đã."

Mộ Tình gật đầu, không nói gì khi Tạ Liên gõ cửa rồi tự bước vào. Lại một lần nữa, cậu nghĩ đến chuyện cắm đầu bỏ chạy, nhưng cậu biết mình phải ở lại, nếu Phong Tín trở nên như thế này là vì cậu, thì cậu phải có trách nhiệm đối mặt.

Một phút sau, cậu nghe thấy Tạ Liên nói với Phong Tín rằng có một vị khách đặc biệt đến, rồi hé cửa và ra hiệu cho cậu vào. Một đống cảm xúc ùa lên trên khoé mắt, chẳng có cái nào là báo hiệu tích cực hết, khi cậu bước ba bước chậm rãi lết vào phòng.

Cậu vốn định cúi đầu, nhưng khi ánh mắt tìm thấy Phong Tín, cậu không rời mắt được. Đôi mắt từng tràn đầy sức sống giờ mệt mỏi và thâm xì. Thân thể cứng ngắt ở phòng gym giờ trông thiếu sức sống kinh khủng trong bộ đồ bệnh nhân.

Phong Tín mở to mắt khi thấy cậu, cả hai cứ thế nhìn nhau chết trân. Bình thường Mộ Tình rất dễ nhìn mặt đoán ý Phong Tín, nhưng giờ cậu không sao hiểu được anh đang nghĩ cái quỷ gì qua nét mặt như ma đó nữa.

Không biết bao lâu trôi qua, cuối cùng Tạ Liên đặt tay lên vai cậu, phá tan sự im lặng.

"Anh nghĩ nên để hai người nói chuyện riêng," cậu ta khẽ cười với Phong Tín, người nãy giờ nhìn vẫn như đang mớ. "Phong Tín, anh quanh quẩn trong bệnh viện thôi, chắc đi mua cà phê gì đó. Cần gì thì nhắn anh, anh về liền."

"...Ờm..." Phong Tín lẩm bẩm, vẫn như chưa tỉnh hẳn.

"Khoan!" Mộ Tình vội đưa tay ra, đi theo vài bước. "Tạ Liên!"

Nhưng Tạ Liên đã đi mất.

Và rồi chỉ còn lại hai người trong phòng, không gian im ắng đến ngột ngạt.

Cuối cùng, Phong Tín cũng cử động, chớp mắt rồi dụi dụi như mới tỉnh. Anh tự véo mình để chắc rằng mình không có ngáo, rồi hỏi, "Sao em ở đây?"

Mộ Tình khẽ bật cười, bước vài bước về phía giường nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ xa, để nếu Phong Tín muốn đuổi cậu đi thì không mất mặt lắm, hoặc nếu cậu cần chạy thì vẫn còn kịp. "Em chả biết. Tạ Liên nói em nên đến, nên em..."

Phong Tín hít vào, hơi thở như nghẹn lại. "Thế là... em đến? Chỉ vì anh ấy bảo?"

"Ừm...," Giọng Mộ Tình lí nhí, lấy mũi chân di di trên sàn. "Chắc vậy."

Không khí lại lặng đi, đến mức Mộ Tình không chịu nổi ánh mắt chăm chăm của Phong Tín nữa, cậu quay người, đâm đầu về phía cửa như chạy trốn.

"Thôi... em về. Có lẽ em không nên tới."

"Từ từ," Phong Tín gọi.

Mộ Tình đứng sững lại như có lệnh cấm. "Sao?"

"Em mò tới tận đây," anh nói, "Mà em không muốn nói gì luôn á?"

"Nói gì nữa? Để anh lại mắng em giống Tạ Liên à? Nói rằng anh ra nông nổi này là do em bỏ anh à, tất cả đều là do lỗi của em nên anh mới mém ngủm củ tỏi đêm nay à?"

Phong Tín mở to mắt lần nữa. Anh định nói gì đó nhưng rồi ngậm miệng lại, nuốt nghẹn vào trong. Mộ Tình không thèm nhìn anh lấy một lần.

"Mẹ nó..." Phong Tín lẩm bẩm, anh ấn gáy mình đầy bối rối. "Tạ Liên kể với em bao nhiêu thế?"

"Em nói hết rồi đó," Mộ Tình đáp, vẫn đứng lưng lửng giữa phòng. "Chỉ có.... mấy chuyện sau chia tay thôi mà."

"...Ồ."

"Ừ." Mộ Tình lặp lại: "Ồ."

Phong Tín có vẻ không hài lòng với cái giọng châm chọc đó của Mộ Tình, nhưng vẫn cúi đầu, thì thầm, "Anh xin lỗi."

"Thôi quên cmn đi," Phong Tín lại nói tiếp, "Anh biết em muốn nói gì đó với anh, nếu không em đã chẳng thèm lết tới đây."

"Em đếch có chữ nào trong đầu hết. Không một chữ." Mộ Tình cau mày bật lại. "Em đến vì Tạ Liên nói anh cần một dấu chấm hết, kiểu thế. Em cũng đếch hiểu, em biết anh ghét tính em vãi, và em đếch biết bây giờ mình nên nói cái gì để có thể bù đắp lại... cho tất cả những gì em đã làm, và cho dù em..."

Giọng cậu nghẹn lại, rồi bắt buộc phải dừng giữa chừng. Cho dù em vẫn còn yêu anh, thì cũng không có một khả năng nào nói rằng anh còn yêu em được.

"Mộ Tình..." Phong Tín thở dài, tựa đầu vào tường, ngước nhìn trần nhà. "Anh chưa bao giờ thấy ghét em. Đừng có tự quyết định cảm xúc của anh mãi như thế. Đó là lý do chúng ta chia tay đấy."

"Em biết... Khoan." Phải vài giây sau Mộ Tình mới hiểu. "Anh nói gì cơ? Anh không ghét em á?"

"Gì? Không," Phong Tín cười khẩy, cái điệu cười quen thuộc đó. "Anh từng nói vậy hồi nào đâu?"

"Em... Anh không..."

"Chính xác, đúng rồi đó. Đừng có tự mình bịa bậy bạ nữa đi. Em biết tính anh mà, nếu anh thật sự ghét em, từ đầu anh đã nói thẳng vào mặt rồi."

Dù không muốn đối diện, Mộ Tình cũng biết rằng anh nói đúng. Phong Tín từng mắng cậu vô lý, nóng nảy, nhưng chưa từng nói một câu nào bảo ghét. Nếu có, thì chắc chắn anh đã gào thật to, vòng vo làm gì.

Ngay khoảnh khắc đó, Mộ Tình cảm thấy... buồn cười vãi.

"Mộ Tì— Tình Nhi," Phong Tín nói, và tim Mộ Tình rớt đâu đó mất một nhịp khi anh sửa cách xưng hô sang nhẹ nhàng hơn. "Anh chưa bao giờ thấy ghét em. Em tin anh không?"

Ánh mắt hiển nhiên quen thuộc của Phong Tín làm Mộ Tình thoáng dao động, nhưng rồi cậu nhanh chóng tự nhắc bản thân: hai người có lẽ không thể quay lại như xưa được nữa đâu.

"Em... đoán vậy," cậu lẩm bẩm. "Nhưng chuyện này liên quan gì tới em, anh không ghét em thì sao? Anh mới là người đang nằm bẹp trong viện suýt chết vì rượu."

Phong Tín chớp mắt, không đáp, như thể anh không ngờ câu chuyện lại quy về bản thân mình.

Bình thường luôn là Mộ Tình suốt ngày bên cạnh anh than thở lặt vặt. Khoảnh khắc khi cậu nhận ra lý do Phong Tín nằm viện vẫn còn đang là vấn đề nhạy cảm, thậm chí cậu còn chưa hỏi về việc này với Tạ Liên, Mộ Tình lại bước thêm vài bước về phía giường. Dù đã cố giữ lấy cái vẻ bình tĩnh và dịu dàng thường ngày, tim cậu vẫn đập loạn xạ còn dạ dày thì nháo nhào không dứt.

"Sao anh lại thế này?" Mộ Tình hỏi, "Ai cũng nghĩ là chia tay do tính của em."

"Không có rõ ràng vậy đâu, Tình Nhi." Lại cái kiểu gọi ấy. "Không phải chuyện gì cũng có thể trắng đen rạch ròi như em nghĩ."

"Em biết mà. Em đã đi trị liệu rồi."

"Em- Thiệt á?"

"Sao? Kinh hỉ lắm hả?"

"Thật đấy, anh hết hồn chết," Phong Tín nói, khiến Mộ Tình bĩu môi không vui. "Em đã đi trị liệu, thì hẳn phải biết mọi chuyện thường không có đen trắng rõ ràng thế chứ."

"Em biết phần lớn mọi chuyện vốn không đơn giản như vậy," Mộ Tình rầu rĩ, "nhưng chuyện này thì lại rất đơn giản mà. Là em đẩy anh ra, là em kết thúc mọi thứ, và anh phải bỏ cuộc thôi. Chuyện chỉ có vậy, nên chẳng có lý do gì để anh phải uống đến mức mất kiểm soát cả."

"Em không thể mãi ôm hết mọi lỗi lầm vào mình như thế," Phong Tín thở hắt, giọng anh bắt đầu có chút mất kiên nhẫn và bực bội, dù rõ ràng không nhằm vào Mộ Tình mà là chính bản thân anh. Anh cúi nhìn đôi tay vẫn còn run rẩy đặt trên đùi mình, vài ống truyền dịch cắm trên mu bàn tay. "Anh không nên bỏ cuộc quá sớm. Anh đã cố hết sức để gần em hơn, hiểu em hơn, anh cứ nghĩ mình đang làm đúng."

Anh cúi đầu. Nếu Mộ Tình đứng gần hơn, có lẽ đã khẳng định được loé sáng lấp lánh nơi khóe mắt kia là nước mắt chực trào hay chỉ là phản chiếu của đèn.

"Anh biết em đang không ổn lắm," anh tiếp tục, giọng khàn đi, và đến lúc đó Mộ Tình nhận ra, đúng là nước mắt thật. "Anh không biết nữa. Chỉ là... ước gì anh đã không buông tay nhanh đến vậy. Đáng lẽ anh nên cố gắng hơn để giữ em lại."

"Anh đâu có buông tay," Mộ Tình đáp khẽ, cảm giác tội lỗi dâng trào khi nhìn Phong Tín như sắp khóc tu tu. "Là em đẩy anh ra. Em luôn nghĩ rằng một ngày nào đó anh cũng sẽ rời đi, nên em nghĩ, nếu em rời đi trước thì..."

"Anh chưa từng định bỏ em," Phong Tín đáp, đôi mắt giờ đã nhòe lệ. "Em chặn mọi liên lạc với anh. Mẹ nó ơi, em còn chặn cmn cả email nữa. Khi đó anh nghĩ... là do anh làm sai điều gì đó, hay là anh không đủ tốt với em."

"Anh rất tốt," Mộ Tình thì thầm, lại tiến thêm một bước nữa, mắt cụp xuống, không dám nhìn Phong Tín đang rơi nước mắt. "Anh quá tốt... Em không xứng."

"Nói mẹ gì vậy," Phong Tín nói, vẻ mặt như bị tổn thương thực sự khi nghe Mộ Tình nói thế. "Em thực sự nghĩ vậy à?"

Không nói nên lời, chỉ có một cái gật đầu lặng lẽ, siêu nhục mặt.

Câu trả lời ấy như làm vỡ vụn thứ gì đó trong Phong Tín. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má. Anh vội đưa tay quẹt đi, hít vào khe khẽ. "Anh xin lỗi..."

"Đừng, mẹ ơi, đừng có xin lỗi em," Mộ Tình nói, hoảng hốt. Cuối cùng, cậu cũng đủ can đảm tiến đến bên cạnh hắn, đưa tay ngăn đi sự run rẩy của bàn tay to lớn kia.

Rồi cậu thực sự nắm lấy, đặt tay mình lên tay Phong Tín. Khi thêm vài giọt nước mắt rơi xuống, Phong Tín chầm chậm đan tay mình vào tay Mộ Tình. Suốt cả sáu tháng qua, anh luôn thấy nơi kẽ tay ấy trống rỗng, nơi mà người nọ từng hiện diện. Giờ anh lại có rồi.

"Anh xin lỗi vì đã bỏ cuộc," Phong Tín thì thầm, rồi một tiếng khàn khàn nghèn nghẹn bật ra giữa những giọt nước mắt, tay siết chặt lấy tay Mộ Tình. "Anh thực sự nghĩ mình không đủ tốt, anh không thể khiến tâm tình em thật sự thư thả."

Mộ Tình cắn môi, cố giữ đôi tay khỏi run rẩy. "Nhưng... sao lại bắt đầu uống rượu? Anh ghét rượu mà."

"Anh buồn vãi luôn," Phong Tín thì thào, đưa tay gạt nước mắt bằng mu bàn tay. "Anh cô đơn, anh không hiểu, và... con mẹ nó- anh nhớ em kinh khủng khiếp em đếch hiểu đâu, Tình ơi."

Mắt cậu mở to. "Nói gì vậy...?"

"Mẹ nó, em ngốc kinh khủng," Phong Tín bật cười giữa những giọt nước mắt. "Anh nhớ em. Nhớ em hay châm chọc, cáu kỉnh, luôn miệng than vãn... và cả cách em dịu dàng, tha thứ, thương anh. Và anh..." Nụ cười vụt tắt, tiếng nức nở lại vang lên. "Anh đột nhiên không còn gì cả, nên anh lấp đầy khoảng trống đó bằng mấy chai rượu."

Anh cười khổ, chẳng còn chút vui vẻ nào, liếc nhìn những dây truyền trên tay và máy đo nhịp tim cạnh giường. "Nhìn xem, kết cục đây nè."

Hình ảnh Phong Tín gầy gò, tiều tụy, khóc nức nở khiến thứ gì đó trong Mộ Tình cũng vỡ tan. Trước khi kịp ngăn lại, nước mắt cậu cũng tuôn trào, rơi khỏi cằm. Cậu vội kéo tay áo lên che đi.

"Em xin lỗi," cậu nghẹn giọng, "Em ngu quá, em chừa rồi, em cứ nghĩ anh khó chịu tính em, nên... em không muốn anh phải liên lạc lại nữa."

"Anh đã nói rồi mà, anh ghét em bao giờ, Tình ơi. Chả bao giờ," Phong Tín đáp, tay siết chặt lấy từng khớp tay cậu hơn. Anh ngồi dậy, nhẹ kéo Mộ Tình lại gần, thì thầm: "Lại đây."

Gò má cậu vẫn ướt đẫm nước mắt, Mộ Tình cúi xuống muốn né đi khi Phong Tín đưa tay chạm vào xương hàm cậu. Cậu không biết mình đang mong muốn gì từ cử chỉ dịu dàng ấy, nhưng cậu hoàn toàn bất ngờ khi Phong Tín bất ngờ đặt môi lên môi cậu.

Vị rượu vẫn vương trên môi hắn, xa lạ hoàn toàn những nụ hôn trước đây của họ. Nhưng Mộ Tình không quan tâm. Cậu đáp lại, mãnh liệt như thể cả đời này chưa từng được chạm vào như thế. Nụ hôn chỉ kéo dài khoảng năm giây, rồi cậu rời khỏi.

"Anh..." Mộ Tình lắp bắp, lại lau nước mắt trên má. "Anh còn thích em à."

Một nụ cười đẹp trai nhất mà Mộ Tình từng thấy nở trên môi Phong Tín, anh vẫn giữ tay trên gò má cậu, thì thầm: "Thằng nào nói anh ngừng yêu em đâu?"

"... Ồ," Mộ Tình nghẹn lời.

"Ừ," Phong Tín bật cười khẽ lặp lại, "Ồ."

"Nhưng em..." Mộ Tình ấp úng, cúi nhìn đôi tay đan chặt vào nhau, không muốn buông lần nữa. "Sao vậy được? Sao anh còn thích được?"

"Tin anh không, anh từng nghĩ tại sao mình lại thích em nhở," Phong Tín nói, "Nhưng em là người mà anh đếch thể quên được. Anh chưa từng muốn kết thúc, anh chỉ muốn là em chịu để đầu óc mình yên thôi."

"... Em đi trị liệu," Mộ Tình khẽ đáp, "Em đi rồi."

"Anh biết, và... mẹ nó, anh phải tự véo mình mới tin nổi, nhưng..." anh mỉm cười, "em làm tốt mà."

Mộ Tình nhẹ nhàng gật đầu, mắt vẫn dõi theo anh. Dù đang gượng cười, ánh mắt anh vẫn buồn buồn, cả người trông vẫn yếu ớt mệt mỏi.

"Phong Tín..."

"Sao thế?"

"Em nghĩ... anh cũng phải đi trị liệu thôi," cậu nói nhỏ, ngón tay vuốt nhẹ lên khớp tay anh rõ ràng. "Em biết là em làm gì có tư cách gì nói điều đó, nhưng... Anh không thể cứ uống rượu mãi thế này. Anh chết cmn mất, sao em... sao em chịu được..."

Trước khi nói hết câu, Mộ Tình nghẹn lại và nước mắt cậu trào ra không báo trước. Dù có gặp lại hay không, chỉ cần nghĩ đến việc điều này xảy ra lần nữa và nếu Phong Tín thực sự bỏ mạng khiến đầu óc cậu hơi ngáo.

"Điên đâu mà uống tới chết," Phong Tín nói, khịt mũi. "Chỉ là... anh buồn thôi. Có vậy thôi."

Những lời Mộ Tình muốn nói nhất giờ đang nghẹn nơi đầu lưỡi. Như có phép màu, biết rằng đây là cơ hội duy nhất, nếu bỏ lỡ sẽ không còn nữa, cậu gắng gom hết can đảm để thốt ra:

"Anh... nếu anh cho em một cơ hội nữa..." cậu bắt đầu, giọng thì thào, "Em sẽ thay đổi mà. Em biết là mình chẳng còn gì để-"

"Được thôi."

Mộ Tình sững người. "Gì?"

"Anh nói là anh đồng ý," Phong Tín nhắc lại. Mộ Tình tìm kiếm chút do dự nào trong ánh mắt anh, nhưng không thấy. "Mình làm lại đi. Anh nói thật."

"Tụi mình..."

"Đừng có để anh phải suy nghĩ lại," anh nói, vươn tay gõ lộc cộc lên trán cậu như gõ cửa. "Anh chưa từng hối hận điều gì hơn việc để em chạy đi vào hôm đó. Và thật đó, nếu em không chịu thay đổi thì chúng ta đã không thể bắt đầu lại. Nhưng... em đã làm rồi."

"... Là Tạ Liên bảo em đi," Mộ Tình lẩm bẩm, biết rằng bản thân lúc này trông thật thảm hại, nước mắt nước mũi tèm lem. "Anh chắc chứ...? Bạn bè bọn mình giờ ai cũng giận em lắm."

"Ừm, anh không chối, họ có hơi giận em," Phong Tín đáp, "nhưng anh bên phe em mà, Tạ Liên cũng vậy thôi."

Mộ Tình thực sự không thể tin vào những điều mình đang nghe. Dù đã từng khao khát điều đó bao lâu nay, cậu chưa bao giờ dám nghĩ rằng Phong Tín sẽ tha thứ, sẽ quay lại. Dù phải đánh đổi bằng sáu tháng đau khổ và suýt chết vì rượu, cậu vẫn không tưởng tượng được.

"Được," cậu thở ra khẽ khàng, rồi đưa tay áo chùi đi nước mắt trên má Phong Tín. "Nhưng... anh hứa với em đi."

"Sao thế?"

"Anh phải ngừng uống rượu luôn đi."

Lúc ấy, Phong Tín hơi khựng lại; điều đó cũng dễ hiểu, bởi chỗ dựa duy nhất của anh lúc này sắp bị lấy đi. Vẻ đau đớn trên mặt anh, dù cố che giấu, khiến tim Mộ Tình thắt lại. Cậu buông bỏ mọi phòng bị, nghiêng người tới, vòng tay ôm lấy cổ Phong Tín. Ngay khoảnh khắc cảm nhận được vài giọt nước mắt lặng lẽ thấm vào vai áo, cậu siết chặt vòng tay hơn, dịu dàng ôm lấy đầu hắn, nắm nhẹ đuôi tóc.

"Em biết khó lắm," cậu thì thầm, "nhưng anh không thể sống mãi thế này được, Phong Tín. Anh có còn một mình nữa đâu."

Vài phút trôi qua trong yên lặng, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim đều đều, bước chân lặng lẽ ngoài hành lang, và âm thanh nghẹn ngào nơi Phong Tín đang úp mặt vào vai áo cậu.

Đến khi bình tĩnh lại, Phong Tín hít sâu một hơi run rẩy rồi khẽ gật đầu.

"Ừ," anh đồng tình, giọng lộ rõ nỗi sợ khi phải tỉnh táo thật sự. "Được thôi. Anh dừng mà, nhưng mà..."

"Nhưng sao?"

"... Có lẽ anh cần giúp đỡ," Phong Tín thú nhận, vừa sụt sịt lau mắt. Đôi mắt sưng đỏ hoe. "Anh tự mình uống tới nghiện, muốn bỏ cũng chẳng dễ dàng gì đâu, mẹ kiếp."

"Sẽ có người giúp anh mà," Mộ Tình nói, tay luồn vào mái tóc rối bù của anh. Cậu dừng lại chốc lát, ký ức thân quen ùa về khi cậu tháo dây cột tóc ra khỏi búi tóc lộn xộn, rồi buộc lại cho gọn. "Em... Em không biết nhiều về nghiện ngập, nhưng em có thể... cố gắng giúp anh, chắc vậy."

"Cảm ơn nhá," Phong Tín thở dài, nhắm mắt tựa đầu ra sau, rên lên một tiếng. "Chết thật, mấy ông bác sĩ chắc cũng sắp thảy anh qua bên trị liệu cai nghiện rồi."

"Đương nhiên thôi," Mộ Tình bật cười nhẹ, chỉnh lại búi tóc. "Nhưng đâu có gì phải xấu hổ vì cần giúp đỡ đâu."

Phong Tín gật đầu, hít sâu lần nữa rồi quay lại nhìn Mộ Tình. "Em biết anh yêu em mà, đúng không? Anh không nghĩ là mình chưa nói đủ nhiều."

"Có mà," Mộ Tình đáp, mặt đỏ từ má lan tới tận vành tai. Những lời kế tiếp thốt ra thật khẽ, gần như không nghe được, nhưng chân thành tuyệt đối. "Em... cũng yêu anh."

Nụ cười hiện trên môi Phong Tín khiến cậu suýt khóc lần nữa. Cậu siết chặt vòng tay, đặt một nụ hôn lên trán hắn.

"Này, suỵt, nín nào," Phong Tín nói, "anh tha cho em rồi, thật đấy. Nếu không thì anh với em đâu có quay lại."

Dù trong lòng Mộ Tình vẫn còn một phần không tin, cậu đã đi trị liệu đủ lâu để học cách không nghe theo tiếng nói tiêu cực trong mình nữa. Thay vào đó, cậu chọn sống trong khoảnh khắc này, ôm chặt lấy anh, không muốn buông.

Cả hai cũng chẳng biết đã ngồi như thế bao lâu, cho đến khi có tiếng gõ cửa. Nhưng họ quá đắm chìm trong sự đoàn tụ lặng lẽ nên không để ý, và Tạ Liên đã bước vào phòng từ lúc nào không hay.

Ngay lập tức, ánh mắt cậu ta sáng rỡ.

"Oa!" Cậu ta kêu khẽ, lúc ấy Mộ Tình mới giật mình nhận ra sự hiện diện của Tạ Liên, vội vàng buông tay khỏi cái ôm. Ngón tay cậu cũng sắp rời khỏi tay Phong Tín, nhưng anh siết lại chặt hơn để giữ lấy.

"Ờm..." Mộ Tình lắp bắp, gãi đầu ngượng nghịu. "A-Anh về rồi."

"Ừm," Tạ Liên đáp, tay cầm cốc cà phê đá uống dở. "Không nghe ai báo gì nên anh lo hai người lại cãi nhau... Nhưng xem ra là không." Cậu ta nhìn giữa cả hai, mỉm cười dịu dàng, hỏi, "'Lò vi sóng' rồi chưa?"

Trong khi Mộ Tình còn chưa nói được gì, Phong Tín đã gật đầu, đáp thay cho cả hai. "Ừm ừm. Cảm ơn anh vì đã ship bồ em tới, Tạ Liên."

"Không có gì. Anh biết hai đứa còn chuyện cần nói với nhau," Tạ Liên đáp, bước lại gần giường. Cậu ta nhìn Mộ Tình, chờ cậu hơi ngẩng đầu lên, rồi nói, "Mừng quay về, Mộ Tình."

"... Ừm," Mộ Tình ngượng ngùng gật gật đầu, nở một nụ cười nhỏ hơi sượng. "Cảm ơn."

Không báo trước, Tạ Liên kéo cả hai vào một cái ôm ba người, mắt cũng hơi ươn ướt. Và lần đầu tiên trong đời, Mộ Tình tự cho phép mình nghĩ rằng, có lẽ, không phải ai cũng ghét cậu như cậu từng nghĩ.

——————

Ghi chú của tác giả (tạm dịch):
Cám ơn vì đã đọc nhen và tui siêu thích đọc bình luận luôn <3 Tui thích cái fic này lắm asjàdkjgf

Ghi chú của Editor:
Bạn nào thích fic này thì vô acc của author trên AO3 ủng hộ cho bản nữa nha, bạn này cũng viết nhìu fic Phong Tình dễ thương lắm lun. 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro