chap 3.
Ý Nhi tỏ vẻ áy náy nhìn Khải Phong:
- Thật sự rất xin lỗi anh. Do chênh lệch múi giờ nên hôm qua em ngủ hơi muộn, sáng hôm nay dậy trễ. Để anh phải chờ lâu rồi.
Khải Phong trong lòng thầm nghĩ nếu không xảy ra chuyện vừa rồi có lẽ anh đã sớm về đến nhà.
- Không sao, cũng không quá lâu.
- thế này đi hôm nay anh muốn ăn gì để em mời coi như để chuộc lỗi với anh.
Khải Phong mỉm cười xã giao:
- Trịnh tiểu thư ở nước ngoài cũng đã lâu có thường ăn món ăn nước ta không. Nếu cô muốn chúng ta có thể ăn đồ ăn truyền thống của nước ta. Ở bên nước ngoài chắc chắn là đã từng nếm thử nhưng dù sao cũng không thể ngon như ở đây.
Ý Nhi cảm thấy có vẻ như đây là câu nói dài nhất từ hôm qua đến giờ anh nói với mình. Trái tim cô khẽ rung động, lập tức mỉm cười nhận lời:
- Vậy được, tùy ý anh.
Hai người dùng bữa trưa xong Khải Phong vốn dĩ định đưa Ý Nhi về khách sạn sau đó về nhà nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ cô lại muốn đi Trung tâm thương mại mua sắm. Kết quả là anh đánh miễn cưỡng đi cùng cô.
Quanh đi quẩn lại cũng đến tối. Ý Nhi không nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Khải Phong, cô vẫn còn muốn ở gần anh thêm một chút nữa:
- Phong tổng, anh có rảnh không, chúng ta cùng nhau dùng cơm tối rồi mới về có được hay không???.
Khải Phong chán nản nhận lời. Anh nghe lời chạy đến địa chỉ mà cô nói. Đến nơi cũng không thấy nhà hàng nào cao cấp chỉ thấy một quán thịt nướng ven đường. Tống Khải nghi hoặc liền hỏi:
- Trịnh tiểu thư, nơi cô muốn tới ăn không lẽ là nơi này.
Trịnh Ý Nhi mỉm cười:
- Phải. Một người bạn của tôi lúc trước cũng từng về đây chơi có nói quán ăn vặt vỉa hè này cũng được lắm nên tôi muốn đến đây dùng thử. Không lẽ... Phong tổng anh từ trước giờ chưa từng ăn quán vỉa hè.
Không những là anh chưa từng ăn mà sẽ không bao giờ ăn. Đối với một người có tính ưa sạch sẽ quá mức như anh chắc chắn sẽ không bao giờ đi vào những nơi như thế này dùng bữa.
Nhìn vẻ mặt Khải Phong có vẻ do dự Ý Nhi không muốn làm anh khó xử liền nói:
- Nếu anh không thể ăn ở nơi này vậy thì chúng ta đi nơi khác ăn. Không sao, anh không cần miễn cưỡng.
Khải Phong khẽ gật đầu, anh vặn chìa khóa xe chuẩn bị phóng đi thì động tác liền dừng lại. Nhìn kỹ vào quán ăn đó anh thấy dáng người nhỏ nhỏ đang lúi húi thu dọn bát đĩa bẩn trên bàn. Động tác tuy vụng về nhưng lại rất cẩn thận chậm rãi như thể sợ mình sơ ý đem bát đĩa trên tay đánh vỡ. Ý Nhi nhìn Khải Phong dừng lại không có ý định đi tiếp liền thắc mắc hỏi:
- Sao thế, có chuyện gì???
Khải Phong mỉm cười:
- Không có gì chỉ là tôi nghĩ đôi khi cũng nên thay đổi sở thích của bản thân một chút. Nếu cô vẫn chưa đổi ý vậy chúng ta vào đó ăn.
Hai người đỗ xe vào vỉa hè rồi vào quán tìm đại một chỗ sạch sẽ rồi ngồi xuống. Cậu nhóc đứng bên bàn bên kia mải lau bàn cũng không ngước lên nhìn nhưng miệng vẫn theo thói quen nói:
- Kính chào quý khách, hai vị muốn dùng gì a.
Khải Phong để ý thấy cậu nhóc nới xong rồi mới đem chiếc khăn lau bàn vừa rồi nhét vào tạp dề sau đó lấy giấy bút ra, lúc này mới chạy về phía mình.
Từ lúc ngồi vào quán đến giờ không hiểu sao ánh mắt Khải Phong luôn dán lên người cậu nhóc, trong lòng thầm nhớ lại tên cậu:"Tiểu Miễn". Điều khiến anh ngạc nhiên đó là tại sao cậu lại ở đây, không phải cậu làm ở quán cà phê lúc sáng sao, trên đời này tuyệt đối không thể có chuyện người giống người mà cả thái độ ngốc nghếch này cũng giống được. Khải Phong càng không thể ngờ tới đó là cậu nhóc này một chút cũng không nhận ra mình. Cậu vẫn nhìn anh cười ngây ngốc như vậy.
Trên bàn có hai quyển menu, Ý Nhi cầm một quyển đưa tới chỗ Khải Phong.
- Anh chọn món đi.
Lúc này Khải Phong mới rời anh mắt qua quyển menu, đựa tay nhận lấy. Hai người gọi món xong, trước khi Tiểu Miễn rời đi Khải Phong còn lạnh nhạt không quên dặn cậu:
- Cẩn thận, đừng gọi nhầm món.
Tiểu Miễn quay sang nhìn anh, lại theo thói quen mỗi lần muốn nhớ gì đó lại đưa tay lên gãi đầu, nghĩ nghĩ một lúc cậu lại nói:
- Tiên sinh, ngài là khách quen sao. Chỉ có khách quen mới biết tình tình tôi hơi hậu đậu. Bất quá tôi lại không nhớ rõ đã tùng gặp ngài a.
Khải Phong khóe miệng khẽ giật giật, tên nhóc ngốc nghếch này mới sáng nay còn đứng trước mặt mình giải thích đủ kiểu, suýt chút nữa là khóc ầm lên. Chỉ qua một thời gian ngắn như vậy tại sao một chút cũng không nhớ. Hơn nữa Khải Phong bình thường đi ra ngoài mọi người rất nhanh sẽ nhận ra, nhưng nhóc con này một chút cũng không để ý tới. Anh không tin, chẳng lẽ cậu thực sự không biết anh là ai.
Ý Nhi nghĩ việc Khải Phong là khách quen của quán tuyệt đối không có khả năng. Thấy cô để ý anh cũng không nói gì, chỉ gật đầu một cái ra hiệu cho cậu vào chuẩn bị đồ ăn.
Khải Phong cứ nhìn cậu nhóc mãi đến mức trong lòng anh cũng cười khổ không biết rốt cuộc mình đang nghĩ gì. Tự dặn lòng có lẽ là vì bản thân anh từ trước tới giờ chưa từng gặp qua người nào vừa ngây ngô lại ngốc nghếch như vậy đi.
Hai người dùng bữa. Từ đầu đến cuối Khải Phong gần như im lặng, Ý Nhi hỏi gì anh trả lời cái đó. Sự việc tiến triển như thế này có lẽ Ý Nhi cũng phần nào đoán trước. Nhưng không phải vì điều đó mà cô bỏ cuộc. Cô cũng là thiên kim tiểu thư, cũng được rất nhiều người khác phái theo đuổi, nhưng từ trước tới giờ cô cũng vẫn không nhìn trúng một ai. Cho đến khi gặp Khải Phong, khi vừa mới nhìn thấy anh cô đã biết anh chính là mẫu người mình cần tìm. Tuyệt đối cô sẽ không bỏ cuộc.
Nghe lời ông nội và ba mẹ Khải Phong mấy ngày nghỉ tết đều phải nhẫn nhịn để Ý Nhi bám lấy. Đến hôm bắt đầu đi làm lại Khải Phong mới mới ngả bài với cả nhà cùng mọi người ngồi ăn sáng anh nói:
- Hôm nay con bắt đầu đi làm, cũng sẽ chuyển về biệt thự bên kia ở. Cả nhà tối nay không cần chờ con cùng ăn cơm.
Mẹ Phong ho khan vài tiếng, nhìn con trai thăm dò tình hình rồi mới mở lời:
- Dù gì cũng là tổng giám đốc, con không thể nghỉ thêm một vài hôm nữa được sao. Ngày mai Ý Nhi dọn dọn đồ chuyển về biệt thự bên kia. Con có thể nào rảnh rỗi một hôm để giúp con bé không???
Khải Phong buông đũa nhìn mọi người thản nhiên nói:
- Tống phu nhân, người có nhầm không vậy. Đến cả nhà con ở con cũng không dọn, bây giờ mẹ lại kêu con quay giúp người ta.
Cha Phong cũng lên tiếng giúp đỡ lão bà:
- Dù gì người ta cũng là con gái, lại một thân một mình. Con mấy ngày nay đều đi chơi với con bé cũng gọi như là bạn bè. Chẳng lẽ con không thể giúp bạn mình một chút được sao.
Khải Phong đã không muốn dây dưa từ sau ngày hôm đó. Nhưng không muốn mọi người mất vui nên anh định mấy ngày nữa mới nói. Bây giờ xem ra cũng đến lúc rồi.
- Ông nội, ba mẹ. Thật ra con đã sớm nói với mọi người rồi con bây giờ thực sự không có hứng thú với nữ nhân. Mọi người có làm gì cũng vô ích. Thực ra con nhiều lần nghe mẹ đi xem mặt là vì không muốn mọi người buồn nhưng lần này là lần cuối cùng. Còn nữa, con muốn mọi người thay mặt con nói rõ cho gia đình bên đó tránh làm lỡ dở tiểu thư nhà người ta.
Mọi người thấy mấy ngày hôm nay Khải Phong điều chiều ý gia đình đưa Ý Nhi đi chơi lại nghĩ lần này mọi chuyện tiến chuyển theo chiều hướng tốt ai ngờ...mẹ Phong khẩn trương nhìn con trai:
- Không phải mấy ngày hôm nay hai đứa vẫn rất tốt hay sao hơn nữa đâu phải từ trước đến giờ con chưa từng quen nữ nhân tại sao bây giờ lại...
Ba Phong ngồi bên cạnh mẹ Phong liền huých chân bà một cái. Mẹ Phong như hiểu ý lại không nói gì nữa. Khải Phong lạnh nhạt trả lời:
- Ít nhất con hiểu bây giờ bản thân mình muốn gì. Mẹ à, cả nhà đừng ép buộc con có được không. Mẹ kêu con cưới người ta trong khi con không có một chút tình cảm nào. Đó không phải chỉ là chuyện của con trai mẹ mà còn là hạnh phúc của con gái nhà người ta.
Ba Phong thấy con trai hình như có chút kích động liền nhẹ giọng trấn an:
- Phong nhi, con biết cả nhà làm vậy đều là vì muốn tốt cho con.
- Con biết. Nhưng mọi người yên tâm, con nhất định sẽ biết cách làm chủ cuộc sống của mình. Nhất định sẽ vui vẻ hạnh phúc. Còn bây giờ con đi làm đây, cả nhà cứ dùng bữa.
Nói rồi Khải Phong không kịp để ai nói gì liền rời đi. Từ đầu đến cuối ông nội đều không nói gì bởi vì ông biết tính tình cháu trai mình, một khi đã không thích thì sẽ không ai có thể ép buộc được. Ông cũng đã nghĩ đến chuyện này và cũng đã bàn bạc với cha mẹ Phong nếu như cháu trai ông vẫn kiên quyết cứng đầu thì có lẽ nên tùy nó lựa chọn. Vấn đề con cái chỉ còn nước nhờ người mang thai hộ. Nhưng cha mẹ Phong vẫn kiên quyết muốn thuyết phục con trai mình. Haizz, xem ra lần này thực sự hết cách rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro