ĐẬU HÀ LAN 1.2
Hóa ra nửa tuần sau đó Gepard đã về rồi. Quá trình đưa thư từ khu dân cư tới doanh trại trên đồng tuyết là 3 ngày, vậy kể ra bức thư ấy chỉ mới tới tay hắn vào đêm hôm trước. Đan Hằng không biết điều đó, cứ ngỡ phải đến gần giao thừa cả hai mới gặp lại nhau.
Từng cỗ xe máy móc lăn con cót, hàng nối hàng từ ngoài cổng thành về, được đông đảo người dân ồ ạt đón mừng. Chỉ mới sáng sớm hôm đó xuống sảnh chính, Đan Hằng đã trông thấy bóng dáng người đàn ông cao lớn được mọi người vây quanh. Người hắn phủ một màu lạnh giá, bộ giáp màu bạc nổi bật lan tỏa một cảm sự buốt lạnh trong không khí. Cả hai chỉ nhìn nhau, không kịp nói một lời.
Đan Hằng không có phòng riêng, trước lúc hôn sự 2 tháng, cả dinh thự đã tức tốc cải biên, gộp 2 căn phòng ngủ lại với nhau để xây nên một căn phòng tân hôn siêu rộng, cũng là phòng của cả hai vợ chồng hiện tại. Y hộ tống Gepard về phòng, trong lòng thấp thỏm lo sợ rằng việc mình không chú ý tiếp đón chồng chu đáo sẽ để lại ấn tượng không tốt. Đan Hằng chỉ âm thầm nối gót theo sau, trong đầu thì vẩn vơ nghĩ đến những vấn đề khác.
ĐH: ...ấy!
Chợt, Gepard dừng chân, khiến y theo quán tính đập mặt vào phía sau lưng của hắn. Bộ quân phục lạnh buốt mùi tuyết, nước tinh khiết đông lạnh. Sự va chạm khiến y hơi chững lại, nhìn lên thì hóa ra là đã đứng trước cửa rồi. Ánh mắt cả hai giao nhau, Đan Hằng thoáng ngượng ngùng.
G: không sao chứ? Vẫn chưa quen ở đây à?
ĐH: thiế... Tôi ổn, chỉ là giấc ngủ vẫn chưa hoàn toàn quản lý được...
Gepard trầm ngâm một lúc, hắn nói.
G: không sao, nếu mệt thì cứ ngủ thôi.
Nói rồi, hắn đẩy cửa, khoảnh khắc y nghĩ rằng hắn định bước vào trong thì Gepard đột nhiên đứng nép sang một bên. Cả hai nhìn nhau, Đan Hằng phải đứng vài giây mới nhận ra hắn đang chờ y vào trước. Ngại ngùng thật, từ khi tới đây, y làm gì nghĩ gì cũng chậm chạp hơn người khác, liệu nhà Landau có nghĩ y bị chậm phát triển không...
Hôm cử hành hôn lễ, Đan Hằng gần như lạ lẫm với tất cả gương mặt tham dự trừ gia đình bên thông gia. Buổi lễ rất linh đình với sự góp mặt của quý cô Đấng Bảo Vệ Tối Cao đương nhiệm - Bronya Rand, cô ấy chúc phúc cho cả hai người. Buổi lễ có một phần tiết mục gọi là Khiêu Vũ, trừ những phù dâu và phù rể, cặp đôi chính của buổi lễ cũng phải thực hiện một màn khiêu vũ trong bài giao hưởng truyền thống Belobog.
Đan Hằng đã tập khiêu vũ. Ở La Phù, những điệu múa của họ tha thướt, lả lơi như những dải lụa tơ bồng bềnh, như những con chim uyên ương nhảy nhót trên những nốt dây đàn Nguyệt, đàn Bầu, Tì Bà, âm sắc trầm bổng và làn điệu dân ca. Piano, Cello, Violin,... là những loại nhạc cụ mà Đan Hằng chỉ có thể nhìn thấy qua sách, nghe qua chữ. Khiêu vũ... rất khó. 2 tháng cấp bách ấy y đã học một khóa để chuẩn bị du nhập với văn hóa của họ, nhưng những bước chân đầy cảm tính này, những cú xoay vòng, những cú nhảy cao,... tất cả đều đòi hỏi, gần như, mọi sự ăn ý giữa hai con người.
Lần đầu tiên tay trong tay, Đan Hằng vụng về, phần vì khóa học múa 2 tháng đã bỏ ngỏ của y, phần vì cảm giác hồi hộp khi bản thân bị đặt trong ánh mắt của bao người. Không ngoài dự đoán, những bước chân của y vụng về quá thể, dù gương mặt vẫn cương trực nét đoan trang nhưng chân y cứ chốc chốc lại giẫm lên mũi giày hắn. Hoàn cảnh giữa hai người họ khá tức cười, rất may những đôi vũ công xung quanh đã che đi khung cảnh đáng ngượng ngùng ấy. Vào nhịp nghỉ, Gepard khẽ hỏi y.
G: không nhảy được à?
Đan Hằng thoáng thẹn thùng, y không dám nhìn lên, chỉ chăm chăm bối rối xoáy vào lồng ngực hắn.
ĐH: ... Xin lỗi vì sự thiếu chỉn chu này. Lần tới nếu có cơ hội, tôi sẽ học lại...
Gepard trầm ngâm.
G: không sao, không nhảy được thì cứ đứng lên chân tôi.
Đứng lên chân theo nghĩa đen, Gepard muốn giữ Đan Hằng trên mu bàn chân mình, hắn xem những vũ điệu thế này sớm đã thành nhàm rồi, năm nào cũng phải tổ chức 7-8 lần gì đấy, cũng xem như thuộc bài trong vô thức. Kể ra, thể tạng của cả hai khác biệt đến không tưởng. Đối với Đan Hằng, Gepard như một tên người khổng lồ với cái đầu vàng hoe. Lớn lên ở một vùng trời với khí hậu khắc nghiệt, cơ thể của mỗi đứa trẻ ở đây đều phải trải qua một quãng thời gian tăng trưởng chóng mặt, từng cơ quan trong cơ thể đều phải hoạt động kiên cường hơn người bình thường một chút thì mới mong sống tốt được. Chính vì thế, nam thanh niên bình thường nhất ở thành đô này phải cao ít nhất 1m75. Đó là chưa kể Gepard là con hoàng tộc, ảnh hưởng bởi nào là gen tốt, chế độ ăn dinh dưỡng chuyên biệt, chế độ huấn luyện hà khắc trong quân ngũ, hết thảy tinh hoa như đều dồn vào người đàn ông đỉnh đầu chọc trời 1m95 này.
Đan Hằng thì khác, ở La Phù, y ít khi vận động, cả cuộc đời y từ khi có ý thức đều gắn liền với đèn sách. Truyền thống gia đình nhiều đời đều theo nghề thầy thuốc, Đan Hằng học theo mẹ, Đan Phong - anh trai y học theo cha, vậy nên lối sống của y ảnh hưởng phần nào từ mẹ. Xét về trình độ học vấn, hai anh em trong nhà đều ngang tài ngang sức, song bên cạnh họ cũng sở hữu những loại kỹ năng mềm khác nhau. Đan Hằng biết chơi một ít Tì Bà, Nguyệt cầm, đôi lúc ngẫu hứng thì ngâm thơ, họa thủy mặc. Đan Phong thì kiên cường hơn chút, anh biết cầm thương giáo, nhạy bén trong những trường hợp đặc biệt, dẻo dai và nhanh nhẹn. So ra thì Đan Hằng phù hợp với một công việc y đức ở một bệnh xá địa phương, còn Đan Phong có tiềm năng trở thành quân y giữa sa trường. Cả hai đều đáng quý như nhau. Thời thế đến, chuyện hôn sự đã bàn, so ra thì chỉ có Đan Hằng sở hữu những tính nét cương nghị đoan chính của mẹ là phù hợp làm dâu nhất.
Được Gepard ôm trong lòng, y lọt thỏm khi chỉ vỏn vẹn 1m70. Thậm chí hắn còn dễ dàng nhấc bổng y lên, để Đan Hằng đứng vững trên chân của mình.
ĐH: ... Có nặng lắm không?
G: bậc quân tử một tay che trời, người của mình còn không đỡ nổi, còn mong làm nên trò trống gì?
Và nhờ có đó, cả hai đã hoàn thành buổi khiêu vũ suôn sẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro