ĐẬU HÀ LAN 1.3
Giờ đây trong căn phòng ngủ ấm cúng đó, máy sưởi hoạt động công suất mạnh. Đan Hằng đứng bên cạnh hắn, muốn giúp Gepard cởi bỏ bớt giáp phục.
ĐH: tôi đã nhờ nữ tì chuẩn bị nước ấm pha với thảo dược, loại thuốc này sẽ giải tỏa cơn mệt mỏi, thư giãn trí óc cũng như tuần hoàn máu tốt hơn.
Đan Hằng cởi bỏ găng tay của hắn, y hơi bất ngờ với những vết sẹo lồi lõm, chi chít cùng những mảng da khô chai sần trên ấy. Đây đều là những thành quả từ những năm kinh nghiệm trên chiến trường, bàn tay hắn vừa to lại gân guốc, cầm nắm qua không biết bao nhiêu thứ vũ khí, khiên giáo. Bảo sao viết chữ lại khó như vậy.
G: Thảo dược?
Vùng tuyết khắc nghiệt này không phải nơi mà những loại cây con non nớt dễ dàng sinh trưởng, bản thân Gepard là đội trưởng, nhưng hắn cũng kiêm luôn chức vụ đứng bếp nấu ăn cho các anh em binh sĩ, hắn biết rõ tình trạng khan hiếm thực phẩm nghiêm trọng ra sao. Trong khu quân ngũ, có một khu vực đặc biệt được xây dựng để trồng rau. Nơi ấy thường xuyên phải có người túc trực canh nhiệt độ, tránh để không khí xung quanh quá lạnh hoặc máy sưởi tỏa nhiệt quá nóng sẽ làm hư rau. Sự hạn chế về mặt khí hậu khiến sự đa dạng trong cây trồng không có nhiều, có bắp cải khoai tây ăn là quá tốt rồi.
ĐH: vâng, tôi biết chút ít về thuốc, nhưng chỉ là tài mọn thôi. Trước khi lên đường tôi đã đem những hũ thảo dược ép khô báu vật của mình theo.
G: cậu còn biết về thuốc? Cậu là y sĩ à?
Câu hỏi của Gepard vừa hay chọc trúng điểm ngứa của Đan Hằng, sau cùng, cậu đã có cơ hội gì đó để thể hiện vốn liếng bao nhiêu năm tích lũy của mình. Đan Hằng kể về nghề thầy lang gia truyền, kể về hành trình học vấn bản thân, úp mở về việc bản thân sau này sẵn sàng hết mình giúp đỡ gia tộc Landau xem chẩn bệnh.
G: được đấy, vừa hay quân ngũ chúng tôi cơ sở vật chất y tế gặp nhiều trở ngại.
Gepard dịu dàng cầm lấy đôi bàn tay đang khó khăn lọ mọ với chiếc cúc áo trên ngực hắn.
G: bộ đồ này cởi như thế này.
Rồi hắn từng bước hướng dẫn cho Đan Hằng cởi bỏ giáp phục. Quân phục của Belobog được thiết kế rất chi tiết, lớp bên ngoài là vải da láng chống thấm nước, tránh tuyết tan ngấm vào bên trong. Mặt trong của bộ đồ là một lớp vải bông độn dày, giữ ấm từ cổ đến chân. Cúc áo của họ thiết kế rất đặc biệt, thông thường chỉ cần cài một động tác là xong, nhưng cúc áo của Belobog mạ bằng đồng, sao khi tròng vào áo phải làm thêm một số thao tác gia cố nữa thì mới hoàn toàn bảo đảm sự chắc chắn của nó. So với một cái cúc áo, hình thức của nó giống với một cái ghim cài hơn. Chỉ dẫn xong xuôi, Gepard mới bảo.
G: đây là chiếc khuy cài được nghệ nhân lâu đời của chúng tôi gia công thiết kế, nó là biểu tượng cho hy vọng, lời cầu chúc và tình yêu. Nguyên nhân là vì, muốn cài nó vào cần có 2 người, muốn tháo ra cũng cần phải có 2 người. Theo niềm tin của chúng tôi, đôi uyên ương giải nút cho nhau tượng trưng cho lời hứa hẹn về tương lai có tình yêu trong sáng.
Nói rồi, Gepard đưa tay áp lên má Đan Hằng, một sự trìu mến trào dâng trong lòng hắn. Hắn thích cái cách gương mặt nhỏ nhắn này khẽ ửng hồng trong lòng bàn tay mình, hơi thở ấm áp phả ra, đôi mắt xanh như ngọc long lanh từ mọi nguồn ánh sáng. Còn Đan Hằng, y chỉ cảm nhận một sự gai góc trên da mặt mình, cảm giác như chai sạm đi, nhưng đem cho y một mối an tâm khôn tả trong lòng. Người đàn ông này chắc chắn sẽ bảo vệ y.
ĐH: ... Ngài hãy đi tắm đi...
G: ... Nặng mùi đến vậy sao?
Ngâm mình trong bồn nước nóng, thần kinh của Gepard bất giác thả lỏng ra được một chút. Thảo mộc của Đan Hằng thả vào nước quả nhiên có tác dụng tới xúc cảm thần kinh, mùi thơm dịu nhẹ bay bổng như gột rửa trí óc. Ở quân ngũ, việc tắm rửa không được ưu tiên. Phần vì thời tiết giá buốt, năng lượng để giữ ấm lượng nước đủ để tắm mỗi ngày là quá tốn kém, hơn nữa tắm xong khả năng cao sẽ bị cóng. Dù sao trong môi trường tuyết phủ, lỗ chân lông của họ cũng se lại, lượng mồ hôi tiết ra cũng gần như bị bịt kín hoặc đông cứng đi, nên cơ thể nhìn chung không có quá nhiều thay đổi. Các binh sĩ 2 tuần, thậm chí 1 tháng tắm một lần là chuyện hết sức bình thường.
Cộc cộc.
G: ai vậy?
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, đánh thức vị đội trưởng thiết vệ khỏi cơn mơ màng.
ĐH: là thiếp.
G: ... Vào đi.
Lạch cạch. Đan Hằng tiến vào trong với bộ đồ ngủ, cơ bản là một chiếc váy dây bằng lụa, ngắn đủ che vùng kín.
ĐH: thiếp muốn kỳ lưng cho ngài.
G: ...
ĐH: đây là truyến thống ở quê hương của tôi, thê thiếp sẽ kỳ lưng cho phu quân của mình tắm rửa.
Nghe vậy, Gepard khẽ gật gù. Trước khi rước vợ về, hắn cũng biết ít nhiều về La Phù, một quốc gia tương đối đồ sộ với niềm tin vào bất tử. Ngành y của họ phát triển rất vượt trội, nhưng đổi lại quân đội chưa có đường lối chấn chỉnh thật sự tối ưu. Cuộc hôn nhân của họ là liên minh giữa hai nước về thế mạnh chính trị.
Mãi đến sau này, ngoài những kiến thức địa lý, Gepard đọc sâu hơn về xã hội, văn hóa của La Phù. Hắn ấn tượng về tính truyền thống của họ, những loại lễ hội ca tụng niềm tin tôn giáo, những nghi thức, những bộ trang phục tha thướt chói lòa, đặc biệt là văn hóa trong gia đình. Đời sống vợ chồng của họ rất son sắc, kể cả khi chồng là tướng tá, họ vẫn yên tâm có cho mình một người vợ công dung ngôn hạnh, vì phẩm hạnh này đã ăn sâu vào máu của những người làm dâu xứ họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro