ĐẬU HÀ LAN 1.5

Và đúng như cái hôm của tuần sau ấy, gia nhân trong dinh thự dường như bận rộn hơn hẳn. Đại sảnh lớn được trang trí với cây thông cổ, những dải ruy băng lấp lánh, quả châu, những món quà lớn nhỏ và một cái bếp lò cháy bỏng ấm cúng bao trùm cả gian phòng. Chính giữa là chiếc bàn tiệc chất đầy những món ăn ngon mắt, nào là gà tây nướng, nào là súp hầm rau củ, nào là beefsteak, mỳ ý lạnh mai cua.

Ở một bên khác, Đan Hằng và Gepard cùng ở trong phòng. Trong 3 tháng, công việc đo ni đóng giày cho y đã hoàn tất, từ một buổi kiểm tra sức khỏe tổng thể, giờ đây bộ quần áo nào trong tủ đều vừa vặn như được tạo ra dành riêng cho y. Bữa tiệc tối nay, Đan Hằng vận trên mình một bộ trang phục kiểu hoàng tử, choàng trên lưng một chiếc áo choàng bông lót lông vũ trắng tinh khôi. Trông tổng thể như một chú chim bồ câu nhỏ, trong trắng và thuần khiết. Đan Hằng đang ngồi ở một mép thành giường, chờ đợi gia nhân đeo giày cho mình.

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên, kéo theo sau đó là bóng dáng người đàn ông cao lớn đi vào. Gepard hôm nay không mặc quân phục, thật hiếm thấy, điều đó khiến anh trông như một vị hoàng tử xứ Âu với mái tóc đặc trưng màu vàng hoe và đôi mắt xanh baby. Gen nhà Landau quả là sáng giá, không những thừa hưởng sức bền mà còn truyền thừa cả dung nhan, cả 3 chị em trong nhà ai cũng trai tài gái sắc.

G: vẫn chưa xong à?

Trông thấy thiếu gia, cô gia nhân khẽ cúi đầu hành lễ.

ĐH: chỉ cần đi giày nữa là xong rồi.

Gepard phất tay lệnh cho người ra ngoài, để đôi phu thê uyên ương có không gian riêng tư. Hắn tiến đến, quỳ một gối trước mặt Đan Hằng, nâng niu từ cổ chân xuống bàn chân của y. Hắn đặt chân y lên đùi của mình, cầm lấy chiếc giày da kế bên, cẩn thận xỏ vào như chăm bẵm cho một thứ gì quý giá lắm.

ĐH: ... Họ đang ở dưới nhà à?

G: chỉ chờ mỗi cậu thôi đấy.

Đan Hằng gật gù.

Gepard cẩn thận buộc dây giày cho y, khổ nỗi tay hắn to, lâu nay lại chỉ quen gươm kiếm, chưa tỉ mẩn những thứ nhỏ nhặt này bao giờ. Trông hắn cứ lóng ngóng, y bất giác cười mỉm. Cúi người, Đan Hằng tự mình buộc dây giày, Gepard không thẹn, hắn chăm chú nhìn tay y để học tập. Chỉ trong giây lát, một chiếc nơ xinh xắn đã nằm yên vị trên mu giày.

Cả hai tay trong tay bước xuống lầu.

Vừa chạm gót xuống đất, Đan Hằng ngay lập tức nhìn quanh, trông thấy hình bóng thân thuộc, y chạy đến òa vào lòng anh trai.

ĐP: trời ạ, lấy chồng rồi còn nhõng nhẽo thế này, chẳng lẽ nằm khóc suốt ngày hả?

ĐH: không có đâu...

Đan Phong khó nhọc tách thằng nhóc vùi đầu trong ngực mình ra, nựng nựng khuôn mặt bầu bĩnh.

ĐP: ở đây lạnh lẽo quá, Đan Hằng của chúng ta mới đi có 2 tháng đã gầy xộc xuống thế này, chi bằng chuyến này cùng về nhà...

G: ngài Đan Phong quả là có khiếu hài hước.

Gepard cắt ngang Đan Phong, bị người ta ném cho một cái lườm nguýt. Hắn thì điềm nhiên như không, tiến lại, nhấc eo Đan Hằng đứng sang cạnh mình.

G: ngày tổ chức hôn lễ tôi đã bồng Đan Hằng như thế này, giờ trọng lượng trong tay có hơi không cân xứng với trong ký ức rồi.

Đan Hằng ngượng nghịu.

G: ngài Đan Phong không cần lo, đầu bếp của chúng tôi đều là những người chuyên nghiệp, đã cân nhắc kỹ lưỡng khẩu vị của người La Phù vào những bữa ăn này. Nếu ngài không phục, có thể cùng chúng tôi thưởng thức trong tối nay.

Đan Phong nhìn Gepard chẳng có một mối cảm xúc. Hắn biết người này, đây là con trai trưởng của nhà thông gia, được chính đại thiếu gia bên ấy nuôi rèn từ bé, tính cách cứng rắn, khó bảo, nhưng cũng vô cùng ngoan cường. Dù phương pháp dạy dỗ của cha và mẹ khác nhau, nhưng rất may hai anh em trong nhà rất hòa thuận, Đan Phong chẳng bao giờ để Đan Hằng phải thiệt thòi thứ gì. Cuộc hôn nhân giấy tờ giữa hai người họ cũng từng bị anh phản đối gay gắt nhất, đến mức bây giờ anh và cha vẫn còn chiến tranh lạnh sau khi ông kiên quyết gả con đi.

Hai người anh trai lớn đứng nhìn nhau chằm chằm giữa thanh thiên bạch nhật, kể ra thì tuổi tác giữa hai người không chênh nhau là mấy, nhưng Đan Phong vẫn trồi ra sớm hơn. Anh không thèm nói chuyện với người này, nhìn về phía Đan Hằng đứng bên cạnh, ánh mắt bất giác trở nên trìu mến hơn.

Bữa ăn.

Ngoại trừ 4 vị gia chủ, tất cả dường như đều không có chủ đề chung để trò chuyện, Đan Phong ngồi đối diện với Gepard, còn Gepard ngồi cạnh phu nhân của mình - Đan Hằng. Nhìn thấy một tên nhãi xa lạ gian gian díu díu mập mờ với em trai mình, người làm anh không khỏi cảm thấy chướng mắt. Bản chất của những cuộc hôn nhân chính trị chẳng có gì tốt đẹp, Đan Hằng lại bị nuôi trở nên quá nhu mì và dễ bảo, chắc chắn trong quãng thời gian anh không có mặt ở đây nó đã bị người ta bóc lột, những thứ mỹ miều hôm nay chẳng qua chỉ là che mắt thôi!

Phần ăn của Đan Phong cả buổi hôm ấy còn y nguyên, y chỉ động đến một ít nho tươi trên bàn. Rõ là chẳng phải do không hợp khẩu vị gì, những thành viên khác của dòng tộc vẫn thưởng thức bữa ăn của họ một cách hài lòng và vui vẻ. Dù chỉ cách nhau một chiếc bàn ăn, khung cảnh của hai bên ghế ngồi như một trời một vực, bên phía này chỉ có hai vợ chồng thay phiên lấy cho nhau ăn. Dĩ nhiên, Đan Hằng cũng lấy đồ ăn cho Đan Phong, nhưng anh tuyệt nhiên chẳng đụng đến khiến cái đĩa đầy ú ụ.

ĐH: sao anh không ăn đi? Đồ ăn nguội hết rồi, chẳng lẽ anh không biết dùng dao nĩa?

G: nếu vậy thì chúng tôi có một bộ đũa dự trù...

Nghe thế, Đan Phong tức tối cắn răng.

ĐP: dự cái gì mà dự? Cậu đang xem thường tôi phải không? Nghĩ mình giỏi hơn ai hả? Còn em nữa? Lấy chồng xong là bắt đầu quay sang bêu riếu gia đình mình đúng không?

Đột nhiên bị anh gắt lên, Đan Hằng cứ chưng hửng, dường như y không còn lạ gì cái tính này của anh nữa, nhưng dù sao vẫn phải dỗ ngọt anh.

ĐH: kìa, anh đừng giận nữa, em xin lỗi. Anh ăn đi, đồ ăn ngon lắm, chút nữa sẽ có đồ ngọt cho anh.

Y nhớ rằng trước đây Đan Phong cũng hay có tật cáu gắt, đa phần là vì áp lực từ cha dội xuống đầu, những bài tập thực chiến khắc khổ. Vừa học thương pháp gia truyền, vừa học y thuật, lượng kiến thức phải đối phó cơ bản cũng làm khó anh rất nhiều. Anh thích uống trà và ăn bánh ngọt, đồ ngọt thường xoa dịu sự bức bối trong tâm hồn, chính vì thế Đan Hằng thường học thêm một số công thức làm bánh ngon, cả hai anh em sẽ có buổi trà chiều sau khi anh tập thương.

ĐP: đừng nghĩ dùng vật chất thì anh sẽ bỏ qua đấy.

Cuối bữa ăn, mọi người đều tản đi dần, chỉ còn lại ba người đàn ông ngồi trên bàn ăn.

ĐP: vậy là cậu Gepard đây là đội trưởng của cả một toán quân triều đình, mỗi mùa đông đều phải bặt vô âm tín hẳn nửa quý, cậu định để em trai tôi ở nhà cô đơn lạnh lẽo vậy sao?

G: ngài nói vậy thì oan cho nhà Landau quá, không có tôi thì vẫn có chị em tôi. Căn nhà khắp nơi đều có máy sưởi hoạt động công suất lớn, gia nhân luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu giải trí của phu nhân, mỗi tuần tôi đều gửi thư tay về nhà. Hơn nữa, đây là phạm trù công việc, không có mùa đông thì vẫn còn xuân, hạ, thu. Tôi không nhỏ nhen đến mức chỉ dồn tình yêu cho Đan Hằng vào một quý cuối năm đâu.

Trong lúc cả hai đang đấu khẩu cực gay gắt, Đan Hằng vẫn bận bịu dùng xong bữa của mình. Y no căng bụng bởi bị Gepard bón cho không ngừng, song châm ngôn lại là không bỏ phí thức ăn. Trên đĩa trắng là những hạt đậu hà lan còn li ti, vẫn còn thơm mùi của miếng bò tảng nướng trước đó đã vào bụng. Thật ra y ăn thế thôi, chứ tai đang bận nghe cuộc hội thoại ở hướng khác.

Cạch, cạch, cạch.

Từng nhát nĩa sắn xuống đều không xiên được những viên đậu tròn ủm, trơn tuột, vang lên những tiếng động khe khẽ.

ĐP: tôi chẳng có cơ sở nào để tin cậu sẽ yêu thương thằng bé cả, cả hai người trước đây còn chưa từng gặp nhau, một người đang tự do tự tại như cậu chẳng lẽ lại chấp nhận ngục tù hôn nhân với người không có trong lòng?

G: không có điều gì không đáng để thử, so với tôi, cậu Đan Hằng vẫn tính là mất tự do hơn hẳn. Nhưng tôi lấy danh dự của mình để đảm bảo cả đời tôi sẽ không khiến ai bắt Đan Hằng phải chịu thiệt. Cuộc hôn nhân này có lợi cho đôi bên, nhưng tôi sẽ không quên giá trị cốt lõi của nó.

Cạch, cạch, cạch.

ĐP: cậu cũng biết nó mất tự do? Tại sao ngay từ ban đầu không từ chối cưới nó?

G: vì tôi cần Đan Hằng. Chúng tôi thì cần các ngài.

Nói rồi, Gepard cầm lấy cái nĩa của y, xắn một cái là được một hạt, sau đó hướng lên cho Đan Hằng tự ăn. Hắn làm thế chẳng cần phải nhìn.

Ngày này năm trước, Serval chán nản từng vu vơ nói với hắn rằng: Gepard dạo này bận rộn quá, ngay cả chị gái cũng không quan tâm nữa, sau này cưới vợ có phải cũng như người dưng luôn không?

Gepard không vì câu nói đó mà yêu chị hơn, thay vào đó, hắn lo cho đường tình duyên của mình, chẳng lẽ sau này cưới vợ sẽ vì công việc mà lạnh nhạt với người ta ư? Hắn là đội trưởng đội Thiết Vệ, là bức tường thành kiên cố của cả Belobog, gần như tâm trạng lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu, 1 năm đi ra tiền tuyến chắc phải hết một nửa, chỉ trao đổi với người nhà qua thư từ. Gepard từng nghĩ rằng, chỉ khi bản thân thật sự lấy vợ về, hắn mới có thể vì người mà thay đổi.

Bây giờ có vợ rồi, hắn sẽ vì Đan Hằng mà thay đổi.

Đan Hằng nhìn xiên đậu hà lan trước mặt mình, dè dặt nhấm lấy.

Đan Phong nhìn em trai, rồi nhìn về phía hắn, anh cau mày, nhưng không nói gì nữa.

Cả tuần đó, nhà Vidyadhara tá túc ở gia tộc Landau.

Mãi đến hôm phải tiễn biệt, Đan Phong đã lưu luyến rất lâu. Hai anh em đứng với nhau một hồi, không rõ là nói chuyện gì. Gepard đứng phía xa cùng chị em tiễn biệt nhà thông gia, nhưng hắn cũng không có ý định cắt ngang cặp anh em thủ thỉ nọ.

Mãi đến khi tất cả mọi người đã yên vị trên cỗ xe ngựa chồng đống những vật tư được đem về xứ lạ, Gepard mới rảo bước tới bên cạnh Đan Hằng.

G: hai người xì xào to nhỏ gì vậy?

Ánh mắt Đan Phong (không ngoài dự đoán) trở nên lạnh tanh.

ĐP: hừ, nói xấu ngươi đấy.

Gepard định nói gì đó thì đột nhiên cơ thể trong vòng tay hắn run lên một cơn ớn lạnh, hắn nhìn xuống, trông thấy hai gò má và vành tai đã bị lạnh đến ửng hồng lên, gò vai khẽ run rẩy.

G: gia nhân, mau đưa phu nhân Landau vào dinh thự rồi chuẩn bị bồn tắm nóng đi.

ĐP: hừ, "phu nhân Landau", còn quá sớm để cậu được phép gọi như thế.

Gepard chỉ cười nhạt.

G: nếu không còn gì, tôi xin phép được hộ tống ngài lên xe ngựa, thời tiết lạnh lắm, ngài sẽ bị cảm mất.

Đan Phong gạt tay của hắn sang bên.

ĐP: khỏi có lo cho ta.

Nói đoạn, anh quay phắt lưng, đi về phía đoàn xe ngựa.

ĐP: ... Chăm sóc em trai ta cho tốt.

Gepard hơi sững người, nhưng sau cùng hắn nhoẻn một nụ cười mãn nguyện.

G: đương nhiên rồi, thưa ngài.

Và sau cùng, tuyết vẫn rơi trên nền trời xám xịt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro