.

Quân tìm được một nhà trọ giá rẻ trên một diễn đàn sinh viên. Khi đến xem phòng, anh thấy khu trọ khá cũ, hành lang ẩm thấp, ánh đèn vàng vọt nhấp nháy.


Chú Tuấn, chủ nhà, dẫn Quân đến phòng số 7.



"Chỗ này có hơi cũ, nhưng giá rẻ lắm. Nếu cháu không phiền thì ở tạm."



Quân nhìn quanh phòng. Tường có vài vết ố vàng, nhưng tổng thể vẫn ổn. Anh đồng ý dọn vào ngay hôm đó.




ĐÊM ĐẦU TIÊN

Hai giờ sáng, Quân thức dậy vì cảm giác lạnh bất thường. Anh với tay lấy cái chăn, nhưng chợt nhận ra…



Chăn đã bị kéo xuống cuối giường.





Anh nhíu mày, thoạt nghĩ có lẽ là do cựa quậy trong giấc ngủ. Quân kéo chăn lên, nhắm mắt ngủ tiếp.



Chưa đầy năm phút sau…




Cạch… cạch… cạch…







Tiếng động khe khẽ vang lên từ dưới gầm giường. Như thể có cái gì đang cào nhẹ lên nền gạch.





Quân mở mắt. Anh hơi rùng mình, nhưng vẫn tự trấn an rằng đó chỉ là tiếng chuột.







Nhưng rồi, khi nhắm mắt lại…




Cạch… cạch… cạch…









Lần này, âm thanh rõ ràng hơn. Anh nuốt khan, ngồi bật dậy, cúi xuống nhìn dưới gầm giường.









Không có gì cả.












ĐÊM THỨ HAI

Quân bắt đầu có cảm giác kỳ lạ về căn phòng này.







Ban ngày thì bình thường, nhưng khi màn đêm buông xuống, anh luôn có cảm giác ai đó đang nhìn mình.









Nửa đêm khi đang ngủ, anh giật mình vì cảm giác có thứ gì đó ở ngay đầu giường.








Nhưng khi mở mắt ra, lại chỉ có bóng tối.








Anh cầm điện thoại, bật đèn flash lên…










Không có gì cả.









Khi quay điện thoại về phía tấm gương treo trên tường, tim anh bỗng chững lại.










Trên gương có một dấu bàn tay mờ mờ, như thể ai đó vừa chạm vào… nhưng anh chắc chắn với bản thân rằng không hề động vào gương.












NGÀY THỨ BA


Quân quyết định hỏi chuyện chú Tuấn.









"Chú ơi, phòng số 7 này trước đây có ai ở chưa?"






Tuấn im lặng một lúc, rồi chỉ nói ngắn gọn.







"Trước có người ở, nhưng dọn đi rồi."










Quân cảm thấy câu trả lời này có gì đó ngập ngừng. Anh định hỏi tiếp, nhưng chú Tuấn nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ.












"Cháu cứ ngủ sớm đi. Đừng để ý nhiều làm gì."












Tối hôm đó, Quân cảm thấy căn phòng càng trở nên nặng nề. Không khí lạnh hơn, và mùi ẩm mốc trở nên nồng hơn bình thường.












Khoảng ba giờ sáng, anh tỉnh dậy vì cảm giác ngột ngạt.











Mở mắt…







Và đông cứng.















Có một người đang ngồi trên mép giường, quay lưng về phía anh.












Người đó không nhúc nhích, chỉ ngồi yên đó.









Quân không thể cử động. Anh nín thở, tim đập thình thịch trong lồng ngực.







Sau vài giây, cái bóng kia từ từ quay đầu lại…










Nhưng không phải quay bình thường.


Cái đầu xoay ngược 180 độ, và anh thấy một khuôn mặt trắng bệch, hốc mắt trống rỗng, miệng kéo dài đến mang tai, há ngoác một cách bất thường.











Giọng nói khàn khàn vang lên:

"Cậu… đang ngủ trên giường của tôi…"






Quân bỏ chạy khỏi phòng trọ ngay trong đêm, tá túc nhờ nhà của đứa bạn. Sáng hôm sau, anh đến tìm chú Tuấn và bắt ép chú nói ra sự thật.




Tuấn thở dài, rút ra một bức ảnh cũ.






Trong ảnh là một chàng trai trẻ… và Quân nhận ra ngay khuôn mặt đó.









"Cậu ấy từng ở phòng số 7. Một năm trước đã tự tử trong phòng."









Quân rùng mình.





Tuấn tiếp tục:

"Nhưng khi cảnh sát đến, thi thể không tìm thấy trong phòng. Người ta tìm thấy cậu ấy… dưới gầm giường. Nằm đó, co quắp, mắt mở trừng trừng…"











Quân cảm thấy lạnh buốt sống lưng.











Nhưng điều khiến cậu ám ảnh nhất là câu nói cuối cùng của chú:

"Cậu ấy chết vì chấn thương não. Nhưng điều đáng sợ là… khi khám nghiệm, người ta phát hiện trong phổi của cậu ấy có đầy bụi. Giống như đã nằm dưới đó… suốt một thời gian dài…"











Quân hoảng hốt, nhớ lại những âm thanh trong đêm đầu tiên…













Cạch… cạch… cạch…













Không phải chuột.
















Là một người… đang cố bò ra từ dưới gầm giường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro