Chương 1:
Nam nhân vận lam y từ đằng xa hướng tới một nơi nào đó, ánh mắt y đậm sâu ưu sầu.
Y sống mười năm năm trên đời, mặc dù đối với người khác, y chính là nhỏ tuổi.Nhưng liệu có ai biết, trong suốt mười năm năm qua, y đã trải qua những gì?
Y khẽ nhỏ giọng thì thầm "Cửu Phong,..."
Chung quanh y không tiếng động, lặng lẽ dị thường.
Tiếng gió vít vu thỉnh thoảng thổi qua khe núi y đang đứng đấy.
Mái tóc y bù xù, lặng lẽ bay trong gió, chất vất mà quỷ dị.
-------------------
Phong Thần Nguyệt Quốc.
Một nam nhận vận bạch y, một dáng vẻ nho nhã của thư sĩ, đầu đội chiếc nón lá, chiếc kiếm cầm trên tay.
Một bộ dáng hờ hững liếc qua dòng người lộn xộn trước mặt, hắn thủy chung mang một dáng vẻ khinh thường.
Hắn mặc dù đầu đội nón lá, nhưng một thân bạch y với dáng vóc của hắn, khuôn mặt lại nửa lộ nửa che lại không thể nào không quyến rũ các vị cô nương đi ngang.
Một bộ dáng Phong Vân Khinh Đạm.
"Đông Phương Công Tử, để người đợi lâu" Một giọng nói ôn hòa vang lên.
Hắn hờ hững nhìn nam tử vận hồng y tiếu soái, một tay cầm chiết phiến đứng trước mắt.
Hồng y nam tử nhìn hắn như vậy, không khỏi có chút xấu hổ.
Hắn một bộ dáng như vậy, chính là như thần tiên hạ phàm, không nhiễm bụi trần, không màng thế sự.
Hồng y nam tử một bộ dáng phong hoa tuyết nguyệt.
Chính là mỗi người một vẻ, đứng bên cạnh ắt hẳn sẽ mang lên một phong thái hòa hợp?
Nhưng nhìn thế nào cũng thấy chung quanh hắn tỏa ra một phần khí tức lãnh đạm, phàm nhân mắt thịt, tài cán không sâu nào có ai thấu?
Hắn nhàn nhạt lướt qua hồng y nam tử, không nể mặt nói" Ta không đợi ngươi."
Hồng y nam tử khóe miệng khẽ giật giật, song khẽ cúi người, một vẻ cung khính nhún nhường mà nói "Thỉnh Đông Phương công tử theo tại hạ."
"..." Hắn không đáp, chân bước về phía trước.
Bạch Hán Tự thấy vậy, không còn bộ dáng cúi người cung kính nữa, vội tiến lên phía trước đứng chắn trước mặt hắn "Mong Đông Phương công tử nể mặt Bạch mỗ."
Hắn nhướn mày nhìn về phía Bạch Hán Tự_chính là hồng y nam tử vửa rồi "Ngươi là ai?"
Bạch Hán Tự cảm thấy bản thân vừa rồi như tự biên tự diễn trước mặt một người xa lạ, không khỏi thấy ngượng ngùng.
Sau đó, phất chiết phiến, một bộ dáng hảo hảo tự giới thiệu" Tại hạ họ Bạch, tên La Hán, tự Hán Tự."
Đông Phương Hàn "Bạch công tử, ngươi chính xác là tìm ta?"
Bạch Hán Tự "Bạch mỗ chính xác tìm người, Đông Phương công tử." Không lẽ ở đây còn có tên Đông Phương nào khác.
Hắn như hiểu được suy nghĩ của Bạch Hán Tự, một bộ dạng khảm khái mở miệng "Họ Đông Phương không hiếm."
Bạch Hán Tự khẽ ho một tiếng "Quả thực không hiếm, nhưng chính xác mà nói, Bạch mỗ chính xác là tìm Đông Phương Hàn người."
Hắn nghe ba chữ Đông Phương Hàn kia mới khẽ gật đầu.
Bạch Hán Tự lại cung kính cúi đầu "Vậy, thỉnh Đông Phương công tử theo tại hạ?Chúng ta tiến về lâu quán phía trước hảo hảo trò chuyện?"
Đông Phương Hàn đưa mắt nhìn về phía tiểu lâu quán phía trước: HỒNG LÂU QUÁN.
Hắn lúc bấy giờ hơi ngẩn người một chút, sau đó mới chậm chãi mở miệng "Nếu ta nhớ không nhầm, chúng ta không quen nhau. Lấy đâu ra mà trò chuyện?"
Bạch Hán Tự thập phần không ngờ Đông Phương Hàn lại là người không nể mặt người khác đến vậy, có chút ngây người.
Phải biết rằng Đông Phương Hàn trên giang hồ là một thần tiên tiểu công tử Đông Phương Gia.
Hắn tài giỏi, hắn có năng lực, kiếm pháp tài tình, mượt mà đậm uy lực.
Tướng mạo khuynh nước khuynh thành?
Khụ, chính là dùng thành ngữ không đúng rồi...
Chính là hắn một tưởng mạo mang đậm phong thái người tu tiên.
Một bộ dáng tuyệt đẹp, không cẩn thận có thể nhầm thành nữ nhân.
Hắn, trên giang hồ đồn thổi chính là tài mạo song toàn.
Còn về vấn đề đối đãi?
Có tin đồn rằng hắn rất nhẹ nhàng, ôn nhu với nữ nhân, cung kính với lão nhân.
Hắn chính là ... Thập toàn thập mĩ.
Là nam nhân trong mộng của nữ nhân khắp Phong Thần Nguyệt Quốc.
Bạch Hán Tự cười "Đông Phương công tử, mong người nể mặt Bạch mỗ..."
Đông Phương Hàn khinh miệt nhìn Hán Tự "Nể mặt ngươi? Mặt ngươi đáng giá bao nhiêu ngân lượng?"
Bạch Hán Tự lại một lần nữa thẫn người.
Hắn (Bạch Hán Tự) đang bị khinh thường? Đông Phương Hàn thế nhưng cư nhiên đem mặt của hắn (Bạch Hán Tự) cùng ngân lượng ra so sánh?
Kiểu so sánh này, trước đây chỉ hắn (Bạch Hán Tự) đem ra so sánh với người khác, chưa từng bị ai dùng lại để so sánh.
Bạch Hán Tự cười gằn "Đông Phương công tử..."
Đông Phương Hàn một vẻ mặt nhìn lên, nhưng là như thể hắn không biết mình vừa làm gì gây nên tội với Bạch Hán Tự.
Một vẻ mặt hiển nhiên nhìn Bạch Hán Tự "Không đúng sao?"
Bạch Hán Tự : Hỏi kiểu này nên trả lời ra sao?
Nếu không phải gia phụ kêu hắn (Bạch Hán Tự) mời hắn (Đông Phương Hàn) thì có lẽ hiện tại Đông Phương Hàn đã nhận mấy chưởng từ Bạch Hán Tự.
[ Vậy sao? Đánh với Hàn Hàn nha ta, ngươi đủ tư cách?_ Nam Diêu Ân khinh miệt nhìn Bạch Hán Tự]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro