Phần I - Chap 3: Một chiếc chuyện đại sự!

Vẫn là một buổi sáng đẹp trời chứ không đẹp nết của Sanemi, anh vẫn đang ngồi phân vân băn khoăn, suy tính một điều gì đó được cho là bí ẩn...


_ Hmph, tại sao hôm đó không ai mở cửa cho mình vào nhỉ?, cũng là tại sao hôm ấy mình bị bắt đứng ngoài tận 2 tiếng ta,....Haiz, mợt mỏi thế mà con mặt đần đó lại được ngồi chơi xơi nước trong nhà, còn mình lại bị muỗi chính, aiss chít tịt cái con chít tịt nàiiiiii - Sanemi ôm đầu gào thét trong phòng.


Làm mấy chị hầu gái và bác quản gia đứng chết chân tại chỗ, nhưng vẫn núp ngoài cửa hóng chuyện - nếu phát hiện ra bí mật gì đó của thiếu gia mà ông bà chủ không biết thì họ sẽ được tăng lương hí hí, chú làm vườn và cô đầu bếp cũng dừng việc chia tay vì yêu xa mà ló đầu lại hóng chuyện tiếp - do nhà bếp và khu vườn cách nhau 50m nên họ tính chia tay




__  __  __  __  __  __  __  __  __  __



_ Mày lại làm sao nữa đây hả? Mặt Nhăn - Meki cười teo toét vì hôm qua được ngồi cạnh crush, mặt phởn nhơn nhả cười trên nỗi đau của ai kia.


_ Nín mỏ, rõ là mày biết tao ở đấy thế mà đéo mở cửa cho bố - Mặt Sanemi đã căng, đùa rất vui nhưng anh không thích -' tao đốt xe mày bây giờ'.


_ Haha gì cơ haha, mày ngon mày làm thử coi, xem phòng vip của mày có sáng nhất cái bệnh viện hôm đấy không?, hahahaha - Meki khoa tay múa chân như con điên làm mấy bà bán cá hiểu nhầm là tâm thần trốn trại nên xì xào bàn tán đồ đó.


_ Câm đi con mặt đần kia! - Nếu không phải bạn thân anh thì cô có thể có một vé khám phá âm phủ với wifi cực mạnh và miễn trả tiền.



__  __  __  __  __  __  __  __  __  __


Vào buổi chiều, không nắng không mưa nhưng ánh trời đen kịt như cục shit thì Obanai trong bộ đồ con gà bắt gặp Sanemi trong quần áo con vịt, cả hai lại đứng nhìn nhau mất 3,14 giây thì Obanai lại cảm thấy như mình đã, đang và sẽ đạp phải cục cức liền nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy thục mạng thì sự hiểu lầm không đáng có. Sanemi thấy 'em vợ tương lai' đang chạy toán loạn lên thì cũng đuổi theo....


_ Áaaa cíu, giết người kìa, hép mi pờ lisssssss - Obanai vẫn nghĩ Sanemi đuổi theo để trả thù vụ hôm nọ thì cứ lao đầu hết đâm ông bán táo thì nhảy vào bà bán xoài, người ngoài nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ vì chưa có ai làm được điều không tưởng như vậy.


_ Này, đứng lại mau - Sanemi vẫn giữ ý định làm hoà với 'em vợ' mà thấy cậu chạy ghê quá nên đuổi theo, mà mặt cứ hằm hằm rồi đuổi người ta thế thì ai mà nghĩ là anh đang xin lỗi được -' má, lùn vậy thì chạy nhanh gớm'.


_ Diss, cậu bảo ai lùn hả tên kia - Obanai thấy có người đụng chạm nỗi đau thì phanh gấp *Ơ chết bà rồi, liệu tí nữa nó có đập mình không nhỉ? trời ơi cái miệng hại có thân già này rồiiii - Obanai gào thiết trong tâm*


Obanai quay phắt lại thì....ai ngờ...


Theo phỏng vấn ngoài đường, vụ việc náo động ở khu chợ Lôi Thôi thuộc làng Rắc Rối, bà bán cá bị mù kể lại cho ông bán vịt bị điếc, ông bán vịt bị điếc lại kể cho bà nhiều chuyện nhưng bị câm. Theo thông tin đã được xác nhận thì bà hóng chuyện tường thuật lại như sau:


_ Chính xác là vào hôm qua, từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ....trời mát, rất mát...đến khi thằng cu hàng xóm đi học....tôi ngồi buôn chuyện với bà Tám đầu làng....v..v..thì tôi thấy cậu áo đen chạy trước cậu áo trắng, cậu áo trắng chê cậu áo đen là 3m24 bẻ đôi thì cậu áo đen dừng chạy quay lại đằng và,.v...v..thế là hai người ôm nhau, lộn lộn hai người ngã vào nhau,...cậu áo đen tát cậu áo trắng...cậu áo trắng đứng dậy đưa tay như thể xin lỗi nhưng kịp nói hết câu thì cậu áo đen sút vào 'cậu em' của cậu áo trắng,.v...v...sau ngần ấy chuyện thì hai người ngồi uống nước nói chuyện. Xin hết.


__  __  __  __  __  __  __  __  __  __


Quay lại với chiều hôm ấy, hai người đang ngồi trên ghế đá thì Obanai lén nhìn sang Sanemi thì anh lườm.


_ Ừ..thì..xin lỗi được chưa? - Cuối cùng thì Obanai mở lời trước -' tại lúc ấy tôi tưởng cậu định đánh tôi....nên...nên tôi tự vệ thôi'. Obanai bối rối, lần này cậu gây hoạ lớn rồi cũng nên...


_ Ờ, tôi chưa thấy ai phòng vệ mà ra đòn mà ác như anh cả - Sanemi không còn lời nào để nói nữa


_ Thôi được rồi, tôi là Iguro, làm hoà đi - Iguro đành thở dài rồi đưa tay ra.


_Tôi là Sanemi, chấp nhận làm hoà - anh nhìn cậu một lúc rồi mới nói -' Thế...chắc anh biết chị Akane, đúng chứ?'.


_ Ờ, chị tôi mà - Có vẻ anh đã đoán đúng.


_ Ừm...chị anh nghĩ..gì...về tôi - Sanemi có chút bối rối 


_.....


_ Nếu cậu nghe tôi cái này, tôi sẽ cho cậu số điện thoại của chị ấy.


Trong lúc ấy, Sanemi nhìn Obanai như một vị thần.


__  __  __  __  __  __  __  __  __  __



Sau từng ấy cuộc ẩu đả, tự dưng hôm nay Iguro và Shinazugawa lại đi học chung, ăn chung, Sanemi còn chủ động sách cặp cho Obanai chỉ vì một lý do duy nhất.



Triết lý của Sanemi: Muốn lấy vợ trước hết phải lấy lòng nhà vợ.

( Dương Linh: Tin má đi con, sau này từ lấy lòng nhà vợ sẽ thành lấy lòng vợ thôi :DD)


_______________________________________ 



Comeback sớm. 1111 từ. T7 - 9/9/2023

Chúc các pạn zui zẻ


Ok, cảm ơn các pạn đã xem mấy chap nhảm shit này. Định viết mấy ngày trước rồi nhưng mà hôm nay lười quá, so gii nhen :333


_ Cái này mình tự vẽ, dành riêng cho những pạn nào đã bình chọn cho mình nhaaa! 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro